ANIMA
Thái Trí Hằng (蔡智恆)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Trương Tú Kỳ (3)

Độ dài 2,823 từ - Lần cập nhật cuối: 12/06/2019 17:11:01

Nhờ sự xuất hiện của Jenny, lớp chúng tôi lại có thêm vài hoạt động giao lưu.

Nhìn từ góc độ của tôi, cô ấy rất nhiệt tình tìm các bạn nữ tới để lớp tôi giao lưu; nhưng nhìn từ một góc độ khác, đối với Thi Nhã, Từ Nhã Linh và cô bạn cấp ba xinh đẹp mà cô ấy vừa nhắc tới, Jenny cũng rất nhiệt tình, nên mới tìm đối tượng giao lưu phù hợp cho bạn bè mình.

Vì thế cũng giống như việc cô gái hoa dành dành chủ động giúp tôi cầm cặp trên chuyến xe buýt thời cấp ba, họ đều giống nhau ở điểm nhiệt tình.

Có lẽ người ngoài vẫn sẽ cảm thấy hai người này khác nhau rất nhiều, khả năng liên tưởng của tôi quá ư phong phú.

Nhưng trong mắt tôi, nét nhiệt tình của Jenny và cô gái hoa dành dành, gần như là giống hệt nhau.

Vũ hội kỷ niệm trường kết thúc, tối hôm đó tôi, Lý Quân Tuệ và Tiểu Vĩ ngồi trong phòng ngủ bàn chuyện cắm trại.

- A Trung. – Tôi nói, - Mày cũng tới giúp đi.

- Lần giao lưu này tao không đi. – A Trung nằm trên giường, - Tao bị Lâm Y Kỳ cấm túc rồi.

- Sao thế?

- Mày còn dám hỏi? – A Trung bật phắt dậy, - Nếu không phải hôm đi dã ngoại xe máy mày nói mấy câu ba lăng nhăng, thì làm sao tao bị cấm túc chứ.

- Tao có nói chuyện ba lăng nhăng nào đâu? Tao nói lên nỗi lòng của mày mà.

- Mày…

- A Trung, đi đi. – Tiểu Vĩ nói, - Nghe nói đội con gái lần này xinh lắm.

- Tiểu Vĩ mày nói thế là không có đạo đức. – Tôi nói, - Chưa giao lưu thì không thể nói thế được, phải đợi giao lưu xong mới được phép nói hội con gái lần này rất xinh, đạt mức rửa mắt.

- Nói chí phải. – Tiểu Vĩ cười.

A Trung xoay người quay lưng về phía bọn tôi, chắc chẳng thèm để ý đến bọn tôi.

- Tao sẽ nói với Lâm Y Kỳ là tao chỉ nói đùa thôi, như thế cô ấy sẽ không giận nữa. – Tôi nói.

- Thôi được. – A Trung xoay người xuống giường, - Tao giúp là được chứ gì.

Bốn đứa tôi chụm đầu trong phòng ngủ bàn bạc các chi tiết của cuộc giao lưu, càng nói càng hăng, quên cả thời gian.

- Haizz. – Tôi thở dài, - Nếu học hành cũng nghiêm túc thế này thì tốt biết mấy.

- Tao hoàn toàn đồng cảm. – Tiểu Vĩ nói.

- Nhưng điều đó là không thể. – A Trung nói.

- Đành chịu vậy thôi. – Lý Quân Tuệ nói.

Bốn thằng bật cười ha hả, giữa ba giờ sáng.

Qua sự dắt mối của Jenny, tôi và bạn trung học của cô ấy hẹn ngày giờ địa điểm gặp mặt.

Tôi vốn khăng khăng muốn gặp ở gần trường cô ấy, nhưng cô ấy lại khăng khăng muốn gặp ở gần trường tôi, kết quả chúng tôi mỗi người nhường một bước, hẹn nhau tại tiệm café gần ga Cao Hùng.

Tôi đi tàu tới ga Cao Hùng, cô ấy đi xe buýt tới ga Cao Hùng.

- Làm phiền bạn lặn lội tới tận Cao Hùng, đúng là ngại quá. – Cô ấy nói trong điện thoại.

- Đó là điều nên làm mà. – Tôi nói, - Hơn nữa Cao Hùng đâu có xa.

Đáng lẽ chỉ có tôi và Lý Quân Tuệ phải bắt tàu đi thôi, nhưng Tiểu Vĩ rất muốn được chiêm ngưỡng đại mỹ nhân mà Jenny khen ngợi nên cũng bám càng. Ba chúng tôi đi tàu mất 40 phút tới Cao Hùng.

Bước vào cửa tiệm đã hẹn, nhìn ra quầy trước, rồi mới đi dọc theo hình vòng cung của quầy bar về phía bên phải.

Cô ấy nói cô ấy sẽ mặc đồng phục khoa – Áo ngoài màu đỏ, sau lưng in chữ khoa Ngoại văn bằng tiếng Anh màu trắng.

Đang định tìm xem có cô gái nào mặc áo ngoài màu đỏ không thì tôi nhìn ngay thấy cô ấy, không cần phải tìm kiếm.

Ngay phía trước mắt, ở chiếc bàn dành cho bốn người bày ba chiếc ghế hình vuông sát tường, mép bàn một phía kê sát một dãy sofa dài dựa vào tường, một phía đặt hai chiếc ghế gỗ.

Cô ấy ngồi một mình ở chiếc bàn trong cùng, sát với chiếc ghế gỗ phía ngoài, quay lưng lại phía bọn tôi.

- Xin lỗi. – Tôi đi hai bước về phía lưng cô ấy, - Xin hỏi bạn…

Cô ấy ngoảnh lại nhìn tôi, tôi sững sờ, cổ họng nghẹn ứ.

Jenny nói không sai, cô ấy quả thật là một đại mỹ nhân chính hiệu.

- Bạn Thái phải không? – Cô ấy mỉm cười, - Mời ngồi.

Tôi gật đầu, đi về phía chiếc sofa kê sát tường đối diện với cô ấy, ngồi về phía bên trái cô ấy.

Không ngờ Tiểu Vĩ và Lý Quân Tuệ cũng ngồi cùng sofa với tôi, ba đứa xếp thành một hàng.

- Ê. – Tôi hạ giọng, - Ngồi sang bên kia đi.

- Mày ngồi sang đó đi. – Tiểu Vĩ và Lý Quân Tuệ đồng thanh lên tiếng.

Ba đứa tôi thì thào trao đổi, nhưng chẳng thằng nào dám ngồi sang cạnh cô ấy.

- Các bạn ngồi thế có chật quá không? – Cô ấy hỏi.

- Không đâu. – Tiểu Vĩ và Lý Quân Tuệ lại đồng thanh đáp.

Tôi không muốn trả lời, bởi vì cảm thấy quá mất mặt.

Nhân viên phục vụ đi tới, thấy ba thằng tôi chen chúc cạnh nhau, mặt đầy thảng thốt.

Tôi đành đứng dậy, ngồi lên chiếc ghế gỗ bên trái cô ấy, rồi âm thầm dịch chiếc ghế về bên trái.

Ưu điểm lớn nhất của vị trí này là không cần phải nhìn thẳng vào cô ấy, nếu không một cô gái đẹp như vậy, có lẽ chỉ cần nhìn thẳng ba giây thôi đã đỏ mặt, có khi lại còn tự thấy hổ thẹn với mình ấy chứ.

Lý Quân Tuệ ngồi ngay đối diện với cô ấy, tôi thấy đầu nó cứ cúi gằm xuống, như không dám nhìn cô ấy.

- Chào các bạn. – Gọi cà phê xong, cô ấy nói, - Mình là Trương Tú Kỳ.

Sau đó lại là mười giây khiến người ta sượng sùng, bởi vì ba đứa chúng tôi chẳng đứa nào mở miệng tự giới thiệu hết.

- Chào bạn. – Cuối cùng tôi mở miệng trước, - Mình là Thái Tu Tề, đã nói chuyện điện thoại với bạn.

Tiếp đó là Tiểu Vĩ, Lý Quân Tuệ mở mồm sau cùng, lại còn căng thẳng đến líu cả lưỡi.

Tự giới thiệu xong, sau đó là hỏi thăm vài câu đơn giản, xã giao xong xuôi đang chuẩn bị vào chủ đề chính thì Tiểu Vĩ bỗng nói:

- Cái tên Tú Kỳ này nếu đọc nhanh một chút thì nghe rất giống tên Tu Tề.

- Thế à? – Cô ấy lẩm nhẩm đọc khẽ vài lần, rồi quay sang tôi nói: - Chúng ta có duyên thật đấy.

Tuy tôi chẳng cảm thấy Tú Kỳ đọc nhanh thì giống Tu Tề tí nào, nhưng mặt tôi vẫn hơi nóng lên.

Cô gái này khiến trong lòng tôi lập tức chọn một tính từ, tôi chọn từ xinh đẹp, đẹp đơn thuần.

Xét về dung mạo, cô ấy thuộc nhóm con gái khiến tôi ưa thích 95%.

Giữ lại 5% còn lại, để tránh sau này nhỡ gặp cô nào còn đẹp hơn lại phải vượt trần.

Ngồi ở chỗ này tuy không phải nhìn thẳng cô ấy, nhưng có thể ngửi thấy mùi hương phảng phất trên người cô ấy.

Tôi định thần lại, lấy giấy bút ra, vừa vẽ vừa thuyết minh trên giấy, tránh nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

Vì chúng tôi đã có phương án sẵn, nên cô ấy chỉ cần trả lời câu hỏi yes no – được hay không được, hoặc là câu hỏi lựa chọn, lại thêm cô ấy chẳng có ý tưởng gì đặc biệt, nên thống nhất rất nhanh.

Ánh mắt cô ấy giống tôi, thường tập trung trên trang giấy, nhưng thỉnh thoảng sẽ quay sang nhìn tôi.

Nếu đúng lúc ấy tôi cũng quay sang nhìn cô ấy, thì khoảng cách giữa mắt phải tôi và mắt trái cô ấy có lẽ chưa tới 20 phân.

Ở khoảng cách gần như vậy, dù chỉ nhìn thấy ba phần tư gương mặt cô ấy, cũng khiến tim tôi đập dồn dập.

- Đây là danh sách các hạng mục cần chú ý và các đồ dùng nên mang theo khi đi cắm trại ngoài trời. – Tôi đưa cho cô ấy một tờ giấy, - Bạn mang về thông báo cho lớp bạn nhé.

- Cảm ơn. – Cô ấy đưa tay nhận lấy, - Vậy có gì cần bọn mình giúp không?

- Chắc không đâu. – Tôi cười cười, - Các bạn chỉ cần đi cắm trại một cách thật vui vẻ là được rồi.

- Xin hãy để mình làm chút gì đi, nếu không mình sẽ cảm thấy ngại lắm.

Có lẽ là vì quá nóng ruột, mặt cô ấy hơi đỏ lên.

- Mình có một yêu cầu hơi quá đáng. – Tôi nói, - Muốn nhờ bạn làm một chuyện rất đáng giá.

- Nếu có thể làm được, mình nhất định sẽ làm. – Cô ấy tròn mắt.

- Mời bạn ký tên vào đây. – Tôi lật quyển sổ ra, mở một trang giấy trắng.

- Ký tên? – Cô ấy ngơ ngác.

- Sau này nếu bạn đi đóng phim, vì bạn là sinh viên khoa Ngoại ngữ, tiếng Anh không thành vấn đề, có lẽ bạn sẽ tới Hollywood đóng vai đại mỹ nhân gì đó, như Helen trong Ngựa gỗ thành Troy, vì thế có khả năng bạn sẽ trở thành minh tinh quốc tế. – Tôi nói, - Như thế chữ ký của bạn rất có giá trị.

Cô ấy hơi ngớ ra, nhưng vẫn lấy bút ký tên: Trương Tú Kỳ.

Tôi cung kính gấp sổ lại, rồi khẽ khàng gật đầu thành kính với cuốn sổ.

Sau đó nhẹ nhàng mở khóa balo, cẩn thận đặt cuốn sổ vào trong.

- Đa tạ. – Hai tay tôi chắp lại.

Cô ấy bật cười, tiếng cười trong vắt, như nước suối trên ngàn.

- Các bạn đồng ý đi dã ngoại cùng bọn mình đã là một vinh hạnh rất lớn với bọn mình rồi. – Tôi nói, - Lần đầu giao lưu, hai bên hoàn toàn không quen biết, lúc này để con trai bọn mình đứng ra lo chuyện lặt vặt là chuyện đương nhiên, bạn không cần phải khách sáo, cũng đừng để tâm.

- Thôi được. – Cô ấy cười, - Mình đành phải nói câu làm phiền các bạn vậy.

- Không phiền gì đâu. – Tôi cũng cười.

Bàn bạc hòm hòm rồi, cô ấy nói muốn vào nhà vệ sinh, tạm thời rời khỏi chỗ ngồi.

Ba thằng tôi nháy mắt hiện nguyên hình, bắt đầu trêu chọc nhau, mắng đối phương vô dụng.

Khi cô ấy quay trở lại, bọn tôi lại quay về với điệu bộ bẽn lẽn ngoan ngoãn.

- Cảm ơn các bạn. – Cô ấy đưa tay phải ra lần lượt bắt tay với bọn tôi, - Chương trình chuẩn bị rất chu toàn, các bạn thật sự rất chu đáo và tận tâm.

Tuy trong giây phút bắt tay cô ấy, cảm giác mềm mại khiến tôi choáng váng, nhưng tôi vẫn không nhịn được nói:

- Thực ra người thật sự chu đáo tận tâm là bạn đó.

- Sao bạn lại nói vậy? – Hình như cô ấy rất băn khoăn.

- Vốn dĩ bạn cứ đòi tới gặp bọn mình, không cho bọn mình tới Cao Hùng. Đó là một cách quan tâm.

- Nhưng cuối cùng vẫn phải khiến các bạn chạy tới tận Cao Hùng còn gì. – Cô ấy cười cười.

- Bạn chiều theo đòi hỏi của mình, cũng là quan tâm. – Tôi nói, - Bạn chọn quán nước gần ga tàu, để bọn mình xuống tàu xong không phải lang thang, bạn mặc áo khoác màu rực rỡ, để tiện cho bọn mình nhận ra; bạn chọn vị trí dễ thấy nhất trong quán, để bọn mình không mất công tìm. Tất cả những điều ấy đều là biểu hiện của sự chu đáo tận tâm.

- Ừ. – Cô ấy mỉm cười, - Còn gì nữa không?

- Hơn nữa bạn còn tới sớm những 20 phút.

- Hả? – Cô ấy giật mình, - Sao bạn biết?

- Ba đứa mình tới đúng giờ, nhưng khi mình vừa bước vào đã thấy nước trên bàn bạn chỉ còn lại một nửa, bây giờ là mùa đông, chắc bạn không đến nỗi vừa bước vào quán đã lập tức uống hết veo nửa cốc nước. Ngoài ra, nhân viên rót nước lạnh, không khí ấm trong phòng gặp lạnh sẽ tạo nước đọng trên thành ly thủy tinh. Khi mình vừa bước vào cốc nước của bạn đã rơi lệ đầy mặt, dưới miếng lót ly cũng toàn là vết nước, cho thấy bạn đã tới được ít nhất là 20 phút.

- Bạn tài thật đấy. – Cô ấy lại cười.

- Còn nữa cơ.

- Vẫn còn sao?

- Chuyện chu đáo tận tâm nhất mà bạn đã làm, chính là bạn đã trả tiền nước rồi. – Tôi nói.

- Sao bạn lại biết? – Cô ấy lại giật mình.

- Bạn là người chu đáo tận tâm, một cô gái chu đáo tận tâm có lẽ sẽ không bắt tay với con trai ngay sau khi vào nhà vệ sinh. – Tôi cười cười, - Hóa đơn ở đây không đặt trên bàn, có lẽ là ở quầy. Cho nên vừa rồi không phải bạn đi vào nhà vệ sinh, mà là ra quầy thanh toán.

Cô ấy tròn mắt nhìn tôi, đầy vẻ không tin được.

- Cảm ơn bạn đã tiếp đãi. – Tôi nói, - Bọn mình nhất định sẽ tổ chức thật tốt để bạn yên tâm.

- Ừ. – Cô ấy gật đầu, - Mình tin bạn.

- Tiểu Vĩ, Lý Quân Tuệ. – Tôi nhìn hai thằng kia, - Các cậu cũng nói gì đi chứ.

- Cảm ơn bạn đã chiêu đãi. – Tiểu Vĩ và Lý Quân Tuệ lại đồng thanh.

- Đừng khách sáo. – Cô ấy bật cười.

- Đưa cho mình quyển sổ vừa nãy được không? – Cô ấy nói.

Tôi thoáng thắc mắc, mở ba lô lấy sổ ra đưa cho cô ấy.

Cô ấy mở trang ký tên ra, ký thêm một chữ Helen dưới chữ Trương Tú Kỳ.

- Tên tiếng Anh của bạn là Helen thật à?

- Ừ. – Cô ấy gật đầu.

- Quả là tên sao người vậy.

- Cảm ơn. – Tuy cô ấy mỉm cười, nhưng nụ cười hơi có phần thẹn thùng.

Ra khỏi quán cà phê, chúng tôi chào từ biệt nhau, cùng mong chờ mau tới ngày cắm trại.

- Phiên âm tiếng Anh của Tú Kỳ và Tu Tề[36] giống nhau này. – Cô ấy chợt nói, - Hơn nữa…

- Hơn nữa gì cơ? – Tôi hỏi.

- Tú Kỳ, Tú Kỳ, Tú Kỳ, Tú Kỳ, Tú Kỳ, Tú Kỳ, Tú Kỳ, Tú Kỳ… - Cô ấy cúi đầu lẩm nhẩm tên mình mười mấy lần, rồi ngẩng lên cười nói:

- Tú Kỳ đọc nhanh một chút, quả thật nghe rất giống Tu Tề đấy.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi lại vô duyên vô cớ nhớ tới cô gái hoa dành dành.

Có lẽ là vì khi mới gặp lại, tôi nói nhờ có câu xuống xe cẩn thận của em mà nhận ra em, nên em đã cúi đầu khẽ lẩm nhẩm hơn mười mấy lần câu xuống xe cẩn thận.

Rất giống với cảnh Trương Tú Kỳ cúi đầu lẩm bẩm từ Tú Kỳ hơn mười mấy lần.

Mà càng lạ lùng hơn là, tôi lại cảm thấy Trương Tú Kỳ và cô gái hoa dành dành rất giống nhau.

Nhìn cô gái xinh đẹp 100% trước mặt, tôi lại bắt đầu cảm thấy hoang mang.

Chú thích:

[36] Hai từ này đều phiên âm là Xiu Qi.

Bình luận (3) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Sói tới rồi!!!! Btw, tự nhiênmuốn đi học 1 khoá về tâm lý học ghê
Xem thêm
Boss tới, main dự là sẽ ăn hành sml, lại bảo ko dao động đi :vvv
Xem thêm
Hóng
Xem thêm