Shousetsu Toukou Saito De...
理不尽な孫の手
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Vòng lặp 1

Độ dài 1,803 từ - Lần cập nhật cuối: 13/05/2019 21:04:36

Vòng lặp 1

● Ngày 1 ●

Tôi rất hay đọc tiểu thuyết.

Sở thích của tôi là đọc sách. Về cơ bản là tôi đọc mọi thứ. Cả light novel và văn học chính thống, tôi không đặc biệt thích cái nào. Nhưng không có nghĩa là tôi không hứng thú với chúng.

Chủ yếu là tôi đọc, nhưng thỉnh thoảng tôi còn viết nữa. Nên bây giờ, tôi quyết định sẽ viết lại một cuốn tiểu thuyết mà tôi đã từng viết trước đây rồi đăng nó lên.

Số ký tự không quá nhiều.

Nó là một câu chuyện tôi đã viết từ lâu, và đã gần hoàn thành rồi. Một tác phẩm triết học chứa đựng nhiều suy nghĩ sâu sắc, xét từ nhiều quan điểm, đề tài về ý nghĩa nhân sinh.

Đó là kiệt tác tuyệt vời nhất của tôi.

Có lẽ nó sẽ không được hạng nhất vì tôi viết từ thời cao trung, nhưng chắc vẫn ổn thôi.

Hoặc tôi nghĩ nhầm, cái máy tính này còn không có phần mềm soạn thảo.

Tôi bối rối mất nửa ngày trời, nhưng xem ra có hẳn một trình soạn thảo tích hợp trong “Let’s Write a Novel”.

Để sử dụng nó, tôi cần phải đăng ký thành viên.

Mật khẩu, username…

Rắc rối thật, nhưng có còn hơn không. Phải có tài khoản thì tôi mới lên top 1 được chứ. Mật khẩu là abcde12345, còn username là ABCDE.

Ngon rồi.

● Ngày 2 ●

Buổi sáng, khi thức dậy, tôi thấy một thứ mà ngày hôm qua không hề tồn tại.

Một cái nút đỏ. Nó xuất hiện ở góc bàn.

Cái nút đỏ nằm ở đó. Nó không phải kiểu nếu ấn vào thì quần áo của tôi sẽ bay tứ tung [note15233] . Có hẳn một lớp bảo vệ đặt ngay ngắn xung quanh.

Trông như nút phóng tên lửa hạt nhân.

Và trên mặt nút viết rõ ràng từ này.

“Reset”

Tôi không biết nó sẽ reset cái gì.

Nhìn lớp vỏ bọc với dòng chữ thôi cũng biết chỉ bọn não phẳng mới nghĩ nó dùng để mở cửa.

Hơi đáng lo và… đáng sợ khi nhấn.

Thôi thì giờ cứ để cái nút tạm đó vậy.

● Ngày 5 ●

Tôi vừa viết xong.

Đến lúc này, có vẻ không cần lo nghĩ về vấn đề thức ăn trong căn phòng này nữa.

Vì tôi chẳng thấy đói chút nào.

Nhưng như thế không có nghĩa thời gian không trôi qua. Đồng hồ trong máy tính vẫn chạy bình thường, và ánh sáng đèn phòng cũng được điều chỉnh khi đêm tới. Cơ mà, nó cũng không hoàn toàn tắt đi.

Dù sao thì, bạn có thể dễ dàng nhận ra vài ngày đã qua rồi.

Hôm nay là ngày 5 tháng 4. Tôi đã đi ngủ 4 lần rồi, nên chắc tôi bị bắt từ ngày 1 tháng 4.

Ý mà, lúc cuối tháng ba tôi làm gì nhỉ?

Tôi đã sống một mình một khoảng thời gian rồi, nên trí nhớ có hơi mơ hồ một tẹo.

Sao cũng được, tốt nhất là rời khỏi đây nhanh chóng. Ba mẹ tôi sẽ lo lắng lắm đây, rồi còn chuyện công việc nữa.

Chiếm lấy vị trí nhất bảng rồi thoát ra thôi nào.

GIờ tôi sẽ đăng.

Tiêu đề là “Khúc Hoan Ca Của Chủ Nghĩa Vị Kỷ”.

Cả 6 chương đều đã được đăng. Tôi tự hào nhìn siêu phẩm của mình. Tôi không biết hệ thống xếp hạng được quyết định như thế nào, nhưng chắc kèo là tôi đứng top rồi.

Sáng mai sẽ là lúc tôi rời khỏi căn phòng này.

● Ngày 6 ●

Việc đầu tiên tôi làm vào buổi sáng là nhìn vào bảng xếp hạng.

Xem ra bạn có thể đi thẳng từ trang chủ đến trang xếp hạng.

Chắc tôi sẽ thấy truyện của mình trên đầu bảng thôi.

“Không có.”

Vị trí đầu bảng không phải của tôi.

Vị trí thứ hai cũng thế.

Thứ ba tương tự.

Thứ tư không khác.

Thứ năm cũng tạch.

Khoan đã, thế nó xếp thứ mấy?

Tôi lục tìm tiểu thuyết của mình trong danh sách xếp hạng.

Không thấy.

Không thấy.

Ít nhất nó không nằm trong top 50.

Chờ chút.

Thế này nghĩa là sao?

Bình tĩnh nghe lại nào.

Đúng rồi, bảng xếp hạng vẫn chưa được cập nhật.

Nghĩ thế, tôi click nút tải lại trang web, nhưng chẳng có gì xảy ra.

Mà trước hết, hệ thống xếp hạng của trang này hoạt động thế nào nhỉ?

Có vẻ nó được sắp xếp bằng số điểm…

Tác phẩm đứng đầu có hơn 300000 điểm.

Thứ 50 có gần 100000 điểm.

Vậy tác phẩm của tôi có bao nhiêu nghìn điểm ta?

Để tôi nghiên cứu xem nào.

Những lúc thế này, chỉ cần đọc hướng dẫn.

Rồi xong, tôi đã hiểu.

Có hai điều kiện để kiếm điểm.

Thứ nhất, cứ mỗi người dùng theo dõi (bookmark) tiểu thuyết đó sẽ cho 2 điểm.

Thứ hai, người dùng “đánh giá” tác phẩm. Nó có tối đa 5 điểm cho văn phong và 5 điểm cho cốt truyện. Tổng là 10 điểm.

Nói cách khác, mỗi người dùng có thể cho 12 điểm.

Chà, ổn thôi. Chỉ là loại hệ thống bình thường. Chẳng có vấn đề gì cả.

Vấn đề là điểm của tác phẩm tôi viết.

Điểm của tôi là… 0.

● Ngày 7 ●

Tôi tuyệt vọng vì cú sốc ngày hôm qua.

Nhưng đó âu cũng là điều hiển nhiên.

Tiểu thuyết của tôi quá cao siêu đối với đám người đọc ở đây.

Nhìn bộ truyện trong top đầu này. Nó kể về một thằng nhân viên quèn chuyển sinh sang thế giới khác rồi trở nên bá đạo.

Không đời nào những kẻ đọc loại tiểu thuyết đó hiểu được sự vĩ đại của tôi.

Nhưng thôi, không sao.

Tôi chỉ cần giảm trình độ xuống là được.

Rất may là, vẫn còn vài tác phẩm để tôi viết lại. Nó không thể được coi là tuyệt tác, nhưng lại là hoàn hảo cho những người này.

Đúng vậy.

Không sai được.

● Ngày 21 ●

Vẫn là 0 điểm.

Đây đã là truyện thứ 3 rồi đấy.

Không có cả bình luận hay bookmark.

Không ai thèm đọc nó cả; còn chẳng có lấy 1 điểm. Có lẽ đây là một trang web giả mạo, không có người đọc nào cả.

Không, chẳng phải vẫn quá sớm để nghĩ vậy sao?

Chí ít tôi cũng có thể đăng truyện, và truyện của những tác giả khác cũng đang được đăng liên tục, nên chắc người đọc và tác giả ở đây là hàng thật.

● Ngày 23 ●

Tôi vừa nghĩ ra sáng kiến.

Đó là viết tình hình hiện tại của tôi rồi đăng dưới dạng truyện để cầu cứu giúp đỡ.

Để xem có ai gọi cảnh sát không.

● Ngày 24 ●

Tôi viết hết rồi đăng lên web. Tôi được điểm nè.

2 điểm.

Có cả bình luận nữa.

“Thế này mới gọi là thực tế chứ. Rất đáng mong đợi.”

Thế đấy.

Tôi chỉ đáp lại, “Làm ơn báo cảnh sát cho tôi với.”

● Ngày 25 ●

Một lời cảnh cáo từ mod.

Tôi không rõ chi tiết, nhưng có vẻ tôi đã vi phạm luật.

Tên mod đó nói, nếu tôi không chỉnh sửa hoặc xóa truyện đó đi, tài khoản của tôi sẽ ăn ban.

Ra vậy.

Tôi dần hiểu ra.

Có lẽ khi tôi đăng một truyện, nó sẽ được gửi tới kẻ giam giữ tôi ở đây, và kẻ đó sẽ đọc truyện của tôi.

Mãi đến sau khi đăng một đống truyện tôi mới nhận ra điều này; tôi đúng là một thằng ngu siêu cấp.

Nên tôi rất lo sợ không biết làm cách nào để nhờ người khác gọi cảnh sát. Dưới tư cách hội đồng admin, kẻ đó nói rằng tôi đã phạm luật.

Nhưng số mày tận rồi con ạ vì tao đã tìm ra điểm yếu của mày.

Ai sẽ ban ta cơ chứ?

Những gì ngươi làm là phạm pháp.

Ngươi chỉ đang run rẩy trong chăn, sợ hãi cảnh sát mà thôi.

Tôi đáp lại như thế với kẻ tự nhận là mod.

● Ngày 26 ●

Khi tôi ngủ dậy, có dòng chữ, “Tài khoản của bạn đã bị khóa do vi phạm điều khoản trang web.”

Tôi chết đứng.

Cái quái gì đang xảy ra vậy?

Vừa nghĩ vậy, tôi vừa đưa tay với lấy con chuột theo phản xạ.

Ngay khoảnh khắc tôi chạm chuột, màn hình chợt thay đổi kèm theo một tiếng tách.

GAME OVER

Dòng chữ được in màu đỏ.

Tôi đơ ra một lúc, rồi lại di chuột.

Không có gì xảy ra.

Nó cũng vậy khi tôi thử chạm vào bàn phím.

Làm như tôi chấp nhận ấy.

Dù tôi có đập bàn đập máy nhiều đến thế nào đi nữa, vẫn không có chuyện gì xảy ra.

Tôi dần mất bình tĩnh.

Tôi đã phạm phải một lỗi gì đó vô cùng nghiêm trọng.

Nhưng đúng lúc đó, tôi lại nghĩ.

GAME OVER.

Nói cách khác, trò chơi đã kết thúc.

Tôi có thể rời khỏi đây rồi.

Cho rằng như vậy, tôi chạy đến cánh cửa. Tuy nhiên, chẳng có gì thay đổi. Không cần biết tôi kéo hay đẩy mạnh thế nào, nó vẫn không hề nhúc nhích.

Không có gì khác cả.

Chỉ có chiếc máy tính dừng hoạt động.

Nó không còn phản ứng với bất cứ thứ gì nữa.

Chỉ có vậy, nhưng tôi chợt nhận ra mình đã gây ra sai lầm vô cùng nghiêm trọng.

Ngươi sẽ không bao giờ có thể rời khỏi đây...

Tôi có cảm giác như vừa có kẻ nói câu đó với mình.

Tôi nên làm gì đây?

Làm sao để tôi bắt đầu lại?

Nghĩ vậy, tôi nhìn xung quanh, và một cái nút lọt vào mắt tôi.

Đúng vậy, thứ đã xuất hiện sau ngày đầu tiên tôi tới đây; cái nút đỏ.

Reset.

Một cái nút với dòng chữ ấy ở trên.

Thời nay bạn ít thấy nhưng trong mấy game thời cũ họ hay cho nút reset. Khi ấn vào, máy chơi game sẽ tắt rồi một lúc sau trở lại màn hình ban đầu.

Thấy cái nút đó, tôi như tìm được tia hy vọng le lói.

Ấn, hay không ấn?

Máy tính không hoạt động.

Cửa không mở.

Không còn gì khác để tôi làm.

Tôi hơi lưỡng lự một chút, rồi tháo vỏ của cái nút ra…

Chầm chậm nhưng chắc chắn, tôi bấm nút.

Ghi chú

[Lên trên]
Không rõ chỗ này đang joke hay ref đến cái gì
Không rõ chỗ này đang joke hay ref đến cái gì
Bình luận (2) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Chuyện về 1 thanh niên chuuni đi viết tiểu thuyết ấy hả .-.
Xem thêm