The Man Who Dreamed of Sa...
Takanami Ichiran N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

oneshot

Độ dài: 2,752 từ - Lần cuối: - Bình luận: 9

Sau khi tái sinh, Chúa đã nói với tôi: “Ta sẽ ban cho con ba điều ước.”

Điều đầu tiên tôi ước đó là được sinh ra lần nữa trong trò chơi tôi ưa thích từ nhỏ, “Dragoon Quester”.

Tiếp đó là, “Kỹ năng giao tiếp cao” và “Một nghề nghiệp dẫn mọi người đi xung quanh thành phố”.

Bạn có thể cho rằng lẽ ra tôi nên ước có được khả năng cheat hay một dàn harem, nhưng nếu tôi đòi hỏi thứ gì đó vượt quá khả năng của mình, tôi khá chắc mình sẽ không gặp được gì khác ngoài rắc rối.

Tôi đã luôn tệ trong khoản giao tiếp với người khác, và đối với một người chỉ biết bầu bạn với game như tôi, chỉ cần khắc phục được các kỹ năng xã hội tệ hại và kiếm một công việc có thể áp dụng được các kiến thức trong game là quá đủ rồi.

Và đúng như mong ước, tôi đã được tái sinh làm dân làng A.

Ngoại hình của tôi không đạt được tới cảnh giới soái ca, nhưng ít nhất tôi đã lớn lên thành một chàng trai trẻ có ấn tượng tốt trong mắt mọi người.

Những hạn chế về mặt giao tiếp của tôi chủ yếu là do mặc cảm tự ti về ngoại hình, nên chắc chắn điều này sẽ phần nào giải quyết được vấn đề.

…Chà, chỉ chừng đó thôi thì vẫn ổn.

Tôi nghĩ Chúa đã thực sự đáp lại những ước nguyện của tôi.

Nhưng…

Nhưng bạn biết đấy…

Thị trấn Hellhummit này nằm ngay trước mặt cái hầm ngục cuối cùng, không phải sao?!

Nơi đây được gọi là thị trấn cuối cùng mà tổ đội anh hùng đặt chân tới!

Nên không có gì lạ khi chuyện này đang xảy ra, nhưng…

…Chúng tôi không có bất cứ khách du lịch nào cả!

“Hah…Chán quá đi…”

Vào một ngày đẹp trời như bao ngày khác, tôi đứng trước cổng vào thị trấn để đón chào các vị khách du lịch không bao giờ tới.

“Yo, chúng tôi rất cảm kích bởi sự tận tụy của cậu!”

Ông chủ cửa hàng vũ khí bước tới.

“Một món vũ khí mới vừa mới được nhập, cậu có muốn thử nó không?”

“Dạ vâng, được chứ, sao lại không ạ.”

Tôi nhẹ nhàng nhấc thanh kiếm mà ông chủ cửa hàng vũ khí vừa đưa.

Đồng thời, tôi thử nhìn vào chỉ số của mình

——————–

Tên: Dân làng A.

Nghề nghiệp: Hướng dẫn viên thị trấn.

Level: 17

Max HP: 874

Max MP: 730

Sức mạnh: 185

Khả năng phục hồi: 141

Độ linh hoạt: 163

Ma lực: 225

May mắn: 17

Trang bị:

Vũ khí: Thanh gươm tận thế

Trang phục: Thường phục của dân làng.

Khiên: Không.

Mũ bảo hiểm: Không

Tấn công: 755

Phòng thủ: 141

——————–

“Cái méo gì vậy?!”

Thanh gươm tận thế là cái tía má gì?!

Lực tấn công của nó tận 570 lận!

Hồi trước tôi chơi game không hề có món vũ khí nào như thế này.

Dường như thế giới này đã có một chút thay đổi so với thế giới trước.

“Ta nghĩ ta sẽ dùng nó để thu hút khách hàng. Nếu cháu thấy phấn khích đến vậy thì sao không dùng thử một chút đi?”

Dù bác có muốn câu khách thì làm gì có ma nào rảnh hơi đi mua cái thứ này chứ?

Với cái giá 850,000 đồng vàng thì thà mua luôn ba cái nhà ấm cúng còn hơn.

“Chà, bác trông cậy vào cháu đấy! Mọi người ai cũng thấy biết ơn vì những việc cháu làm!”

Gahaha, ông chủ xổ ra một tràng cười lớn trong lúc quay trở lại cửa hàng vũ khí.

Tiện đây, chỉ số của ông ấy là như thế này.

——————–

Tên: Emile

Nghề nghiệp: Ông chủ già của cửa hàng vũ khí.

Level: 45

Max HP: 999

Max MP: 0

Sức mạnh: 255

Khả năng phục hồi: 255

Độ linh hoạt: 30

Ma lực: 0

May mắn: 150

Trang bị:

Vũ khí: Không

Trang phục: Thường phục dân làng.

Khiên: Không.

Mũ bảo hiểm: Không

Tấn công: 255

Phòng thủ: 260

——————–

Ông ấy thiên về kiểu người não toàn cơ bắp, cơ mà thế cũng khá thoải mái.

Như các bạn có thể thấy, cư dân của thị trấn này, từng người từng người một đều có chỉ số cao bất thường.

Ban đầu tôi đã tưởng là do có bug, nhưng khi nghĩ kỹ lại, đây là thị trấn nằm ngay trước hầm ngục cuối cùng, nơi có những con quái vật hùng mạnh lảng vảng khắp nơi.

Để tiếp tục duy trì cuộc sống thường nhật trong môi trường như thế này, dù chúng tôi chỉ là dân làng bình thường, ít nhất chúng tôi vẫn cần phải có chỉ số cao như thế này, nếu không thì chỉ có ngoẻo.

Hơn nữa, với tư cách là dân làng A đứng gác cổng thị trấn, tôi được giao trọng trách trở thành phòng tuyến đầu tiên bảo vệ thị trấn khỏi các đợt tấn công của quái vật.

Có lẽ bởi vậy mà tôi đã được ban cho chỉ số khá cao so với những người khác, kể cả những người trong thị trấn.

Đột nhiên tôi cảm nhận được một sự hiện diện gần cổng vào.

“Này, con người. Hôm nay sẽ là ngày ta tắm trong bể máu của ngươi!”

Kẻ xuất hiện là Nữ Chúa Succubus.

Làn da trắng nhợt, và mái tóc màu mật ong.

Những nữ chúa Succubus thường được nhận dạng bằng các bộ trang phục vô cùng hở hang, và theo lời kể của mọi người, họ thường quyến rũ các mạo hiểm giả để lừa gạt, hút lấy sinh khí và huyết mạch của họ.

Sở hữu sức mạnh thuộc hàng khủng nhất trong những con quái vật có họ Succubus, cô gái này thường xuyên tấn công thị trấn.

“Oi, thanh kiếm đó là sao thế?”

“Hửm? À, ta mới mượn được nó từ ông chủ cửa hàng vũ khí.”

Tôi thử vung thanh gươm tận thế lên.

Nó vẽ ra một tia sáng lấp lánh trong không trung.

“A, ta thực sự không giỏi đối phó với mấy thứ này, có vẻ như nó là điểm yếu của ta. Liệu người có thể làm một người đàn ông lịch lãm và đổi sang dùng kiếm đồng không?”

“Ngươi bị ngốc à? Sao ta phải nghe theo yêu cầu của một con quái vật chứ?”

“Ý ta là, ngươi mạnh quá rồi.”

Succubus-san bĩu môi và phàn nàn.

Tuy đã đánh bại toàn bộ những con quái vật tấn công thị trấn, tôi vẫn luôn chần chừ mỗi khi tung đòn kết liễu những con quái vật hình người.

Có lẽ là do tôi đã thả cô ta đi hết lần này tới lần khác, con succubus này đang hành xử quá mức thân mật với tôi.

…Đúng vậy, đây là cuộc sống hằng này của tôi.

Chờ đợi những vị khách du lịch không bao giờ ghé qua, và xử lý những con quái vật mà tôi không bao giờ gọi tới.

Chà, ít ra thì, đúng như tôi đã ước, kỹ năng giao tiếp của tôi đã được gia tăng.

Bây giờ, tôi thậm chí có thể tự nhiên chào hỏi mọi người trong thị trấn.

Tôi đã có thể trở thành hướng dẫn viên ở trong thế giới Dragoon Quester, trò chơi mà tôi ưa thích từ khi còn nhỏ.

Nhưng…

Nhưng bạn biết đấy…!

“Hừm, con người ngu ngốc kia, hãy bắt đầu trận chiến thôi nào!... Mà chờ đã, lúc nào cũng gọi ngươi là con người có hơi bất tiện. Vì vậy, c-chẳng phải đã tới lúc người nói cho ta biết tên của ngư---“

“------Chuyện này sai quá là sai luôn rồi đấy---!!!”

“Kyah?!”

Bởi tôi đột nhiên nâng cao giọng mình lên, Succubus-san ngã lăn lộn, để lộ bộ đồ lót trắng muốt lọt vào tầm mắt tôi.

“C-Cái gì thế, con người? Ngươi đang gặp rắc rối gì à? Nếu là về vấn đề tình dục thì ta không phiền nghe ngươi tâm sự đâu, ngươi biết không? Cơ mà dù vậy, ta vẫn còn đang thiếu kinh nghiệm, nhưng—”

“Nhầm rồi! Tại. Sao. Tôi. Lại. Đang. Đứng trước cửa lâu đài của trùm cuối?! Tôi thực sự rất biết ơn, nhưng tôi không phải là hướng dẫn viên, tôi chỉ là một tên gác cổng đẫm máu! Cho đến giờ tôi vẫn chưa có một mống khách nào!”

“B-Bình tĩnh đi, nếu cậu đang cảm thấy không khỏe, ta có thể tạm rút lui hôm nay, nên…”

“Trật tự đi! Đặc biệt là cô đấy, gần đây ngày nào cô cũng xuất hiện, chẳng lẽ cô không biết mệt à?!”

“K-Không phải là tôi tới đây vì muốn thấy mặt cậu đâu nhé!”

“Té ra cô là Tsundere hả?! Mà chờ đã, nếu cô muốn tận diệt nhân loại nhiều đến vậy thì cứ đi mà tấn công vào thành trì đầu tiên mà anh hùng đang ở đi cho con nhờ! Chẳng có gì ngoài goblin và slime xung quanh cái lâu đài đó cả! Nhìn kiểu gì đi chăng nữa thì cũng bất công vcl! Thị trấn của chúng tôi lúc nào cũng phải đối phó với Rồng Thiên Thể và Muỗi Đại Chúa, chẳng có gì ngoài những con quái vật mà nghe cái tên thôi đã muốn tè ra quần rồi!”

Tôi chưa hề ước có được cheat.

Tôi chỉ muốn sống an nhàn như senpai ở cổng vào thị trấn ______

Bởi tôi đang sắp sửa bật khóc, succubus-san tiến tới vỗ đầu tôi.

“Ừm, chà, có vẻ như tôi là người sai ở đây. Tôi sẽ cố không ghé qua thường xuyên nữa, nên…”

“...Không, nếu vậy thì tôi sẽ thấy cô đơn.”

“Cậu cũng là một tên tsundere mà còn nói tôi à!”

.

.

Đây hoàn toàn là lỗi của vị thần đã tái sinh tôi.

Mặc dù tôi muốn phàn nàn và đòi được làm lại, kể từ khi ông ta hồi sinh tôi, vị thần đó chưa hề xuất hiện thêm một lần nào.

“Thế cậu có muốn đi chung với tôi không?”

Succubus-san bồn chồn nói.

“D-Dù tôi có bảo mình sẽ đi chung với cậu, tôi không hề có ý gì biến thái cả! Đừng có mà hiểu nhầm!”

“Làm như tôi sẽ làm vậy thật ấy, đồ ngốc.”

Để cảm ơn vì lúc nào cũng tha mạng cho cô ấy, Succubus-san nói cô ấy sẽ đóng giả làm khách du lịch.

“Thấy chưa, nếu chỉ là về ngoại hình thì tôi cũng khá giống với con người, nên chẳng phải ít nhất tôi có thể trở thành đối tác thực tập?”

“Hừm, tôi hiểu rồi.”

“D-Dù tôi có nói là luyện tập, tôi không hề có ý gì biến thái cả! Đừng có mà hiểu nhầm!”

“Chúng ta đã nói xong chuyện đó rồi mà.”

“Thế là sao, ý cậu là cậu không cần luyện tập gì phải không? Với cái bộ mặt nhu nhược đó, hẳn cậu có dư thừa kinh nghiệm rồi. Tốt thôi, nếu cậu lịch sự chủ động thì tôi cũng không phiền dâng lần đầu của mình cho—”

“Chúng ta đang nói về chuyện dẫn cô đi xung quanh thị trấn, phải không?”

.

.

Dù sao thì, hơi quá trưa ngày hôm sau, tôi đang đứng trước cổng vào thị trấn để đợi quý cô Succubus, người đã hỏi tôi thích loại trang phục gì với biểu cảm căng cứng lạ thường.

Dù hơi khác một chút so với những gì tôi tưởng tượng, điều ước của tôi đã thành hiện thực.

(Chào mừng tới thị trấn Hellhummit!)

(Chào mừng tới thị trấn Hellhummit!)

Tôi tập dượt vô số lần ở trong đầu.

Ừm, hoàn hảo. Cứ tới đây với tất cả những gì cô có đi.

Trong tâm thế hân hoan, tôi sử dụng thanh gươm tận thế để dọn sạch đám quái vật tấn công theo bầy đàn, đồng thời ngắm mình trong gương để chỉnh lại tóc.

Ấn tượng đầu tiên về ngôi làng tới từ ấn tượng đầu tiên của khách du lịch đối với tôi.

Loại anh hùng nào có thể yên tâm hạ cánh tại một ngôi làng có tên dân làng A vô dụng chứ?

Đây là một trọng trách nặng nề.

“…Được rồi!”

Chính trong khoảnh khắc phấn khích đó, tôi cảm thấy ai đó đang kéo áo tôi.

“Ư-ưm…”

Đánh mặt về phía giọng nói bồn chồn đó, tôi nhìn thấy một cô gái tuyệt đẹp ở trước mắt mình.

Chiếc váy một mảnh trắng muốt cùng với nón rơm, và dù đang mặc trên mình bộ trang phục không hề phù hợp với bầu không khí xung quanh hầm ngục cuối cùng, vùng ngực vĩ đại của cô ấy nhô ra một cách quyến rũ, khác hẳn với biểu cảm ngây thơ trong sáng trên khuôn mặt.

“T…Tôi đến rồi đây.”

Khi tôi vừa mới chợt nghĩ rằng một năng lực cheat nào đó đã đem người phụ nữ lý tưởng của đời tôi tới đây, tôi rốt cuộc cũng nhận ra đó là succubus-san.

“…A, ừm, trông hợp với cô lắm.”

“K-Không phải như vậy, câu nói, câu nói của cậu đâu?!”

Succubus-san đỏ mặt trong lúc hướng ánh mắt về phía khác.

…Câu nói?

À, đúng vậy. Cô ấy nói đúng.

Tôi đã quên mất câu nói quan trọng hơn hết thảy.

“Ồ, tôi cũng mới tới đây thôi.”

“Đây là một cuộc hẹn à?! Chúng ta đang gặp mặt trước một cuộc hẹn hò à?!”

Cùng với câu đáp trả sắc lẹm của Succubus-san, bộ ngực của cô ấy đung đưa qua lại.

“Chúa ơi! Cậu quên luôn cả nhiệm vụ của mình rồi à?”

“À, không, không phải vậy, nhưng…”

Hiện tại tôi có cảm giác giống như lần đầu nhìn thấy một người bạn cùng lớp thường xuyên mặc đồng phục đang đi ra ngoài với bộ trang phục khác trên người.

Chắc chắn không phải là do tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên hay mấy thứ khác kiểu vậy. Chắc chắn không phải.

Được rồi, được rồi, bình tõm lại nào.

Tôi chỉ là thường dân A vô danh.

Chỉ có một việc mà tôi phải làm.

“C-Chào mừng quý khách đến với thị trấn Hellharm–!?”

Tôi đã tự cắn vào lưỡi mình.

Tôi thực sự đã cắn vào lưỡi mình.

Sau khi đã tập dượt nhiều đến vậy.

Sau khi succubus-san mất công tới đây giúp đỡ tôi.

“Erk… hic… rốt cuộc thì tôi thật vô dụng! Dù tôi có được tái sinh, dù cho ngoại hình của tôi có thay đổi, kỹ năng giao tiếp tệ hại của tôi thì chẳng có gì thay đổi cả!”

“Này, này, cậu không cần lo lắng quá về chuyện đó đâu. Không có ai là hoàn hảo ngay từ ban đầu cả… thử lại lần nữa, được chứ? Hãy cùng nhau cố gắng hết sức mình. Thấy chưa, cứ cố gắng hết sức thôi. Cậu có thể làm được mà!”

Succubus-san vỗ đầu tôi và cố gắng an ủi.

Từ góc nhìn này, bộ ngực của cô ấy chắn hai phần ba tầm nhìn của tôi.

“Ừm, vậy thì tôi sẽ đi dạo một vòng rồi quay trở lại.”

Một lúc sau, tôi nhìn thấy bóng dáng succubus-san đang đi về phía trước một khoảng.

…Hah, cô ấy quả thực rất tốt bụng.

Cô ấy luôn quan tâm tới tôi, và cô ấy siêu ~~~ dễ thương luôn, và ngực cô ấy thì vô cùng vĩ đại, và…

…Úi, nếu cứ nghĩ về mấy thứ nhảm nhí thì tôi sẽ thất bại một lần nữa.

Tôi tập trung tâm trí, và khi cô ấy tiến lại gần cổng vào thị trấn, tôi rạng rỡ la lên.

“Chào mừng tới thị trấn Hellhummit! Xin hãy cưới tôi!”

“Ể…hể?! À, được thôi… nếu cậu có thể chấp nhận tôi!”

Tôi thốt ra lời thổ lộ cùng lúc với câu chào của mình và thậm chí còn được chấp thuận.

Chúng tôi sẽ thực sự ổn như thế này sao?

Không lâu sau, một căn nhà mái đỏ được dựng lên ngay gần cổng vào thị trấn Hellhummit.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Dân làng A và succubus-san. Kết đẹp.
Xem thêm
Ngắn nhưng hay
Xem thêm
Hihi cái kết viên mãn cho thường dân A
Xem thêm
Thank’s
Xem thêm
Đọc lại và vẫn thấy nó khá hay :vvv
Xem thêm
Quào, oneshot hay thật :v
Xem thêm