Ossan Kyuuketsuki to Seij...
稲荷竜 - Inari Ryu 晩杯あきら - Banpai Akira
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vampire già và Thánh nữ

Chương 03 - Cô hầu ghét nói chuyện

Độ dài 1,065 từ - Lần cập nhật cuối: 15/05/2019 23:24:14

Có vẻ hiện giờ là buổi sáng, dù ông ấy chỉ có thể đoán mò.

"...Oh ho?"

Người đàn ông ngồi dậy trên chiếc giường của mình với vẻ mặt khó xử.

Ông ta nhìn quanh căn phòng - nơi ông đã trở nên quen thuộc trong vài thế kỉ qua.

So với một phòng ngủ mà nói, nó khá rộng rãi.

Có một tấm thảm màu đỏ thẫm được lót dưới sàn.

Cùng những chiếc tủ quần áo khác nhau xếp dọc theo các bức tường, cũng như những bộ bàn ghế nhỏ nhắn dành cho các vị khách mà chưa được sử dụng trong một thời gian dài kể cả khi chúng phù hợp với tiêu chuẩn của ông ấy.

Chiếc giường của ông là sang trọng nhất, thêm phần hoàn chỉnh với những màng che lộng lẫy.[note15278]

Mặc dù nhìn không giống vậy, nhưng chiếc giường thực sự là một cái hòm cỡ bự.

Bên trong cái cỗ quan tài đó là đất từ nơi mà ông sinh ra.

Cách đây lâu lắm rồi, ông ta thường sẽ ngủ trong quan tài như những Vampire khác, nhưng...

Nó thật sự rất phiền khi mà mỗi lần thức dậy ông đều phải phủi sạch bụi đất khỏi quần áo.

Vì thế cuối cùng ông ấy quyết định đặt chăn gối lên quan tài và ngủ trên đó luôn.

Mà việc ngủ lại là thứ giải trí quý giá nhất (và duy nhất) của ông ấy, nên sau nhiều năm, chiếc quan tài bắt đầu giống một chiếc giường thật.

Ngay cả khi như vậy...

Ông ta chắc chắn sẽ thay đổi màng che vào một số thời điểm trong năm, nhưng ông thậm chí đã quên mất lý do mình làm điều đó.

"...Hm."

Ông vuốt cằm trong vô thức.

Và khi ngồi bên mép 'giường'...

Click.

Người đàn ông búng tay.

Sau một lúc, cánh cửa phòng mở ra.

Một cô bé mặc bộ đồ hầu gái với mái tóc đen che một bên mắt bước vào.

Là người hầu.

Cô điềm tĩnh tiến đến để chờ đợi lệnh của ông ấy.

u19317-0a04f218-e6ad-433e-8946-395f3cb90413.png

Ông gọi cô ấy lại gần, và trong lúc cô ấy đi tới, ông tiếp tục xoa quai hàm của mình khi nhìn vào cô.

"...Hiểu rồi, đúng là giống một cô gái trẻ tuổi thật."

"...?"

"Chỉ là 'vị khách' của chúng ta đang hiểu lầm một chút, ngươi có muốn một dung mạo trông trưởng thành hơn không?"

"..."

Cô hầu lắc đầu.

Có lẽ họ sẽ không làm thế. Mà nếu cô không chịu cất lời, nó rất khó để hoàn toàn hiểu được ý cô.

Cô ấy chủ yếu chỉ là người theo hầu.

Vì lẽ đó nên ngay cả khi ông ta ra lệnh dù cho nó vô lí đi chăng nữa, thì vẫn không có bất kì lời phàn nàn nào.

Nhưng hiện tại ông ấy đang tận hưởng một cuộc sống yên bình, mà khi có một người hầu kiệm lời như vậy thì có hơi bất tiện.

Hơn nữa vị Thánh kia sẽ nghĩ gì nếu ông có một người con gái bên cạnh luôn chờ đợi ông, mà cô gái đó lại dường như không hề muốn nói chuyện?

"Phải giải quyết chuyện này, hôm nay ta sẽ dạy ngươi một vài từ."

"...?"

"Chà, trước hết ngươi có thể tạo ra bất kì tiếng kêu nào không? Hãy thử cho ta xem."

"…Kii kii"

Một cố gắng nửa vời.

Có thật là cô ấy vô cảm y như vẻ ngoài của mình? Có lẽ cô chỉ đơn giản là một người lạnh lùng? Hay cô mệt mỏi vì phải chăm sóc ông già này quá lâu?

"...Ngươi đã phục vụ ta rất tốt trong nhiều năm qua, ta sẽ không bắt bẻ gì về tự do của ngươi, nếu đó là những gì ngươi muốn?"

"..."

Lại một cái lắc đầu khác.

Dù nó có thể giao tiếp, nhưng thật bất tiện khi không có một cuộc trò chuyện đàng hoàng.

Dẫu cho nó có lạ lùng.

Ông ấy chưa bao giờ xem đây là một vấn đề lớn lao, nhưng giờ thì khác, ông đã suy nghĩ kỹ càng và cho đây là việc khó khăn mà ông phải xử lý.

Ông thức tỉnh vào 600 năm trước, song đến tận giờ ông chưa từng lo lắng bởi khoảng cách giữa mình và người hầu.

Một Vampire được biết đến bởi giọng nói tĩnh mịch như màn đêm 『Kẻ Trồi Dậy từ Bóng Tối』và『Cái Bóng đẫm máu của Vầng Trăng Tròn』mà bây giờ lại trải qua cảm giác tương tự như một người cha đối với cô con gái trong độ tuổi dậy thì.

"Được rồi, hôm nay ngươi sẽ học cùng ta. Ngươi sẽ làm được thôi nếu ngươi có thể bắt chước được những từ mà ta nói. Bây giờ, lặp lại theo ta."

"..."

Người hầu bối rối.

'Tại sao tôi lại phải bận tâm một việc không cần thiết như vậy?' nhìn mặt cô ấy cũng hiểu muốn nói gì rồi.

Thực sự ông ấy cũng không tự tin vào bản thân lắm.

Người đàn ông vẫn bất chấp dạy những từ mà mình biết. Cô gái với gương mặt vô cảm và người đàn ông tóc trắng[note15279] ngồi đối diện với nhau. Trao đổi những từ đơn giản như "Ahs" và "Ohs"

Buổi sáng trôi qua nhanh chóng, ngày tàn đi, cuối cùng màn đêm cũng buông xuống.

Người đàn ông gật đầu và hỏi.

"Chà thế nào, ngươi đã khắc ghi những từ đó vào thâm tâm mình chưa?'

"..."

Cô hầu gật đầu.

Người đàn ông vuốt cái cằm đầy râu lởm chởm.

"Vậy thì nói những gì mà ngươi đang nghĩ đi nào. Ta muốn biết cảm xúc thật của ngươi."

"..."

"Ta muốn ngươi nói thật lòng."

"...Nói. Ghét. Phiền phức."

"...Ta hiểu, chắc vậy?"

Người đàn ông buộc lòng cũng phải cười.

Cô hầu chỉ im lặng và không biểu lộ cảm xúc như mọi lần.

Ra là cô ấy ghét nói chuyện hử?

Mối quan hệ đã kéo dài suốt nhiều kiếp người này, cuối cùng ông cũng biết thêm nhiều thứ về người hầu luôn bên cạnh mình.

Đó là cách mà Vampire dành cả ngày của mình cho việc này trong khi Thánh nữ đi vắng.

Ghi chú

[Lên trên]
màng che dành cho quý tộc và hoàng tộc
màng che dành cho quý tộc và hoàng tộc
[Lên trên]
mái tóc màu trắng là có từ khi sinh ra
mái tóc màu trắng là có từ khi sinh ra
Bình luận (10) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Nhìn cái mặt giống một đứa trong tokyo ghoul ghê
Xem thêm
Trình cao quá trời
Xem thêm
Biến đc cả dơi thành hầu gái thì t sợ rồi
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
ngon
ngon
ngon
Xem thêm
cô hầu xinh gái ghê
Xem thêm