(Um, Sorry) I’ve Been Rei...
ヘッドホン侍 (Heddohon samurai?)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Tuổi Thơ sung túc

Chương 09 - Nếu bạn muốn học cách đọc, hãy tìm một cuốn sách ảnh!

Độ dài 1,142 từ - Lần cập nhật cuối: 12/04/2017 16:40:11

Chương 9 – Nếu bạn muốn học cách đọc, hãy tìm một cuốn sách ảnh!

Tác giả: Buổi tối tốt lành. Chào mừng và cảm ơn.

Tôi khá hốt hoảng khi phải bắt đầu `xây dựng thế giới` từ bây giờ. Oh ho… các bạn đã từng nghĩ về việc này chưa?

Gạt chuyện đó sang một bên, tôi xin lỗi. Nhưng tôi muốn thế giới này đơn giản dễ hiểu.

Cho nên (´・ω・`)

===============================

Chuỗi những ngày nhàm chán đã kết thúc.

Đúng vậy! Cuối cùng tôi cũng đã nhấc được đầu lên!!

Và sau đó, tôi đã học được cách bò ngay lập tức do kết quả của việc điên cuồng luyện tập cơ bắp mỗi ngày. Bây giờ, tôi thậm chí đã có thể làm các động tác như `bye bye`.

Vâng, tôi đã ‘đổi đời’ khi lần đầu tiên có thể di chuyển được cơ thể mình. Đó là khoảnh khắc xúc động nhất kể từ khi tôi chuyển sinh, đến mức mà tôi có thể đã khóc…

Nhưng ở đây – bây giờ thì vẫn đang khá khó khăn. Vì sao? Vì tôi đang được bảo vệ (giám sát) 24/24. Bởi Mẹ, Mary-san và cả các cô hầu gái khác.

Nói về họ, họ thích ngắm tôi với những gương mặt ngớ ngẩn trong lúc “Dễ thương quá! Dễ thương đến mức tôi muốn ăn thịt luôn ấy!” và nghịch má tôi. Nói thật lòng, tôi chỉ thấy họ đáng sợ thôi. Mah… Cần một kế hoạch để biết được gương mặt của mình nữa, có lẽ họ như thế vì tôi là một đứa trẻ thôi và sẽ chẳng còn lần khác đâu.

Và vì vậy tôi sẽ trốn khỏi sự giám sát của họ và chuồn khỏi căn phòng này… ngay sau khi tôi có thể thoát ra khỏi cái nôi.

Cái này – đồ hàng rào phiền phức.

Trong lần đầu tiên cố gắng trèo qua nó, do chân tay quá ngắn và yếu, tôi đành buồn bả bỏ cuộc. Mà điều này cũng không thể thực hiện được cho đến khi tôi đủ sức để có thể đứng được. Vậy cho nên tôi đắm mình trong chán nản và nghĩ về những thứ xung quanh.

Trong khi nhìn chăm chú vào hàng rào.

Và rồi, tôi nhận ra điều gì đó.

Có một cái cửa trên hàng rào. Khóa thiết kế giống như một chiếc vòng bằng gỗ để tránh trẻ mở nó. Tuy nhiên! Tôi có thứ đó (kiến thức)!

Tôi chỉ thẳng tay lên trời như thể khẳng định đó là chiến thắng của mình và cười toe toét.

Kết quả?

`Quá đơn giản`!

Có một chút sợ hãi khi đi xuống, nhưng dựa vào sức mạnh đu bám đặc biệt của trẻ em. Bằng cách nào đó tôi đã `đáp đất` thành công.

“Phù…”

Tôi nhìn và vẫy tay chào tạm biệt cái nôi khi đang cười.

Ufu. Là cảm giác khi đạt được một thành tích.

Mà, tôi không thể cứ đứng đây mãi được. Vì tôi đã tận dụng thời gian mọi người đều bận việc để lẻn ra ngoài mà.

Như kết quả của quá trình thu thập thêm thông tin đầy mồ hôi và nước mắt, tôi cuối cùng đã chinh phục được ngôi nhà to lớn này!

Tôi đã làm tất cả mà không để một ai phát hiện ra cả. Tôi muốn được khen. Có khi nào tôi có tài năng để trở thành gián điệp?

Và tôi đã có được một khám phá lớn.

Trong nhà có một căn phòng lớn lấp đầy với rất nhiều sách mà ta có thể coi đó là một thư viện nhỏ. Khám phá này đối với tôi, người luôn tìm kiếm tri thức, khiến tôi cảm thấy kích thích.

Nhưng tôi cũng đụng phải một rào cản lớn.

Tôi… không thể đọc được chữ ở thế giới này!!

Thế cho nên, tôi định sẽ sử dụng ‘điều đó’.

Tôi giữ lấy thứ mà tôi đã đặt ở lối vào thư viện bằng miệng. Vâng, trông có thể giống như một bé cún (con chó????) nhưng không có sự lựa chọn, đây chính là cách hiệu quả nhất… để thu thập thêm thông tin.

“Ara, chuyện gì xảy ra vậy Will?”

Hôm nay, người mẹ tuyệt vời của tôi, như mọi khi, bước vào từ phòng bên cạnh vào một thời điểm cực kì bá đạo. Fuuー nguy hiểm thật…

“Nng”

Và rồi, tôi lấy ra thứ mà tôi đang giữ. Vâng, tôi sẽ sử dụng ‘điều đó’.

“Một cuốn sách tranh? Sao nó lại ở đây? Có phải Mary mang nó cho con… con muốn đọc nó không Will?”

Mẹ đã tự thuyết phục chính mình với một lý do tự nghĩ ra.

‘Iyo! Đợi mãi’ – tôi chỉ nghĩ chứ không nói.

“Um♪~”

==============================

“… sống với nhau hạnh phúc mãi mãi.”

Nội dung trong cuốn sách thực sự kinh khủng. Nó bắt đầu với ‘Ngày xửa ngày xửa’, có một ông già và bà già muốn thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ, họ gặp được một đứa bé bị bỏ rơi, họ nhặt đứa bé về và nuôi nấng, đột nhiên phép thuật bay qua mái nhà giúp họ trở nên giàu có và giải cứu thế giới. Cái thể loại truyện...

Cái quái gì vậy? Thế nào mà giữa truyện lại đột nhiên có phép thuật xuất hiện. Ban đầu tôi cứ nghĩ câu chuyện này sẽ giống như một câu chuyện cổ tích Nhật Bản với kiểu răn dạy đạo đức và đột nhiên mọi thứ biến mất về ảo tưởng chỉ trong một tích tắc.

Cái diễn biến câu chuyện bất ngờ khiến tôi muốn tsukkomi.

Ah, nhưng cũng cám ơn, nhờ vậy mà tôi đã ghi nhớ được bảng chữ cái. Bộ não của một đứa bé thật tuyệt vời. Cứ ngỡ là tôi sẽ gặp khó khăn để ghi nhớ nếu nó giống bảng Hiragana nhưng chúng hóa ra giống với bảng chữ cái (latinh) nên khá dễ dàng.

“A–u” [blue: a ư chứ hông phải á đù đâu. -_-]

Chí ít thì tôi cũng nên cám ơn Mẹ.

“Không có gì” [blue: [Douitashimashite] câu này dịch thành gì? You’re wellcome? Vất vả rồi?]

Mẹ đã cười.

…Mọi chuyện đã ổn thỏa…

Đây là ‘liên kết kỳ diệu’ giữa Mẹ và con sao?

Và như vậy, kể từ bây giờ, các hoạt động hàng ngày gồm luyện tập cơ bắp, luyện phát âm, điều tra bí mật và đọc sách nhiều hơn nữa. [EngTN: Đi ngủ dùm cái. Will, đừng có bóc lột cái cơ thể em bé tội nghiệp đó nữa.]

=======================================

Tác giả: Will nghĩ rằng điều đó là do bộ não của một đứa trẻ. Nhưng thực ra là kỹ năng [Cheat] được Thượng đế ban. 

Bình luận (1) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

thanks trans
Xem thêm