(Um, Sorry) I’ve Been Rei...
ヘッドホン侍 (Heddohon samurai?)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Tuổi Thơ sung túc

Chương 05 - Tôi trở lại

Độ dài: 902 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

Chương 5 – Tôi đã trở lại

Tôi vẫn không thể nhấc nổi cổ.

Đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ khi tôi được tái sinh ra rồi nhỉ?

Sau khi luyện tập hằng ngày, cuối cùng tôi cũng có thể di chuyển bàn tay, bàn chân và ngón chân mình theo ý muốn.

Nhưng mà…

“A….E….Eiii….Ouu….U….”

Tôi vẫn không thể phát âm một cách chính xác. Đó là lý do tại sao tôi tập nói mỗi sáng khi thức dậy cùng lúc với Mẹ trong khi cô ấy đang chuẫn bị. Và tôi đã luôn cố gắng để nói ‘A, E, I, O, U’.

Hay đúng hơn là quá khó để di chuyển. Tuy tôi đã có thể ngọ nguậy tay và chân nhưng vẫn không thể lật chúng.

“Ồ, con đã dậy rồi sao Will?”

Cánh cửa mở ra và Mẹ nhìn vào tôi với gương mặt ngạc nhiên.

À quên, đây chính là bước đột phá gần đây của tôi. Tôi không biết nếu như nguyên nhân có thể do tôi là một đứa trẻ, nhưng tôi có khả năng ghi nhớ đáng kinh ngạc và tôi đã hiểu những gì những người xung quanh tôi nói. Ngoài ra tôi cũng đã nhận thấy một số thứ khác, như tầm nhìn của tôi đã được cải thiện.

“Uh!”

Tôi đáp lại ngay. Bình thường, trẻ sơ sinh luôn trả lời bằng cách này cách khác cho nên chắc là không có gì lạ khi tôi làm thế, tôi… đoán… là thế.

“Will ít khóc thật ha. Đúng là bé ngoan~♪”

Mẹ nói trong khi nâng tôi lên. Tên cô ấy có lẽ là Lily.

Vâng, thời gian đã điểm, đến lúc rồi.

Tôi khá quen thuộc với việc này rồi nên tôi hoàn toàn có thể ‘ăn sáng’ mà không còn cảm giác khó chịu. Và tôi đã nhận ra, cảm ơn đã khai mở tầm nhìn, một chân lý nào đó.

…. Mẹ thật sự… rất đẹp…!

Da hồng hào và mềm mịn như một đứa trẻ, đôi môi hồng đầy đặn, cơ thể cân đối, đôi mắt to tròn với cái mũi đẹp đẽ, tất cả hợp với nhau một cách hoàn hảo.

‘Nếu đây không phải là đẹp thì là gì?’ Cảm giác vậy đấy.

Điều này khiến tôi khá háo hức và hạnh phúc khi nghĩ đến tương lai đầy hứa hẹn của mình nhưng có thể sẽ có gì đó sẽ khác, ý tôi là còn phần của Cha nữa.

Mà tôi chưa được gặp Bố lần nào nên không thể nói gì cả.

Ah, như Bố vẫn chưa một lần xuất hiện cho đến bây giờ, tôi lo lắng không biết liệu đây có phải một gia đình phức tạp hay không nữa. Khoảng 3 ngày trước, một người gúp việc đã nói với mẹ:

“Chúc mừng Bà chủ, có vẻ như Ông chủ đã hoàn thành xong cuộc tuần tra biên giới và đang gấp rút trở về càng nhanh càng tốt.”

Tôi cũng thấy nhẹ nhõm bớt. Và cả hạnh phúc nữa. Vì ở thế giới này, tôi có cả cha và mẹ ở bên. Nhân dịp này tôi cũng nói luôn, có vẻ như đây là một gia đình Quý tộc. Hơn nữa, có một điều đáng lưu ý là Cha tôi dường như là một Hiệp sĩ. Một quý tộc… một Hiệp sĩ… sự kết hợp của một mĩ nhân [Ikemen]. Hy vọng của tôi đang lớn dần.

Về đất nước hoặc thế giới này, tôi không nghe thấy gì nên cũng không biết gì, nhưng nội thất nhà tôi kiểu Châu Âu nên là … sẽ rất có thể đó.

“…Nnn… mu”

Tôi nói khi nhả v… của Mẹ ra.

“Oh, con no rồi sao Will?”

“Nn”

Và trong khi cuộc trao đổi diễn ra….

[TN: cơn ác mộng đến đó rồi Will] [Blue: ông tác giả không nên spoil trước đoạn này, đùa thôi.]

“Ohhh! Will!!! Đứa trẻ, đã sinh rồi sao?”

Cảnh của mở sầm ra và một giọng nói lớn vang lên.

“Ara, anh về rồi sao Gian [キアン]? Đây là cha con đó Will… coi nào, Gian.” [Blue: Gian nghe như quái vật + hơi gian xảo, eng sửa thành Gion (gai ần) nghe thì cứ như tể tướng đần cuồng chiến ấy, nếu có yêu cầu thì mình sẽ sửa lại thành Gion]

Tôi được chuyển sang cho Gian – Cha tôi – bở người Mẹ đang mừng rỡ.

“Ta là cha của con, Will”

Thật là một nụ cười đẹp. Khiến tôi nghĩ rằng cười là điều tuyệt vời.

Nhưng.

Một gương mặt bình thường.

Nhìn kĩ hơn, anh ta trông hệt như tôi ở cuộc sống trước đây…….

Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy thất vọng kể từ khi đến đây. Haiz… Chúa ơi. [Blue: chả biết phải ông main đang thầm rủa Thượng đế hay kêu trời nữa]

Tác giả: cha của cậu mang gương mặt giống cậu ở thế giới trước đây mà Will nghĩ rằng đó là một gương mặt bình dân – dễ tìm. Nhưng tât nhiên rồi, anh ta là một Ikimen Knight mà mọi phụ nữ đều thèm muốn.

Jak: main bị đần nhỉ, chứ mình nhìn vào gương mình còn biết mình xấu muốn ói. Tên này nhìn vào gương không biết mình đẹp trai à? :D – đôi lời gato.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

thanks trans
Xem thêm