(Um, Sorry) I’ve Been Rei...
ヘッドホン侍 (Heddohon samurai?)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Tuổi Thơ sung túc

Chương 01 - Mở đầu

Độ dài 705 từ - Lần cập nhật cuối: 03/03/2017 03:01:56

Hôm đó là một ngày nắng đẹp dù vẫn đang là mùa mưa, nhờ vậy tôi mang tâm trạng rất tốt từ sáng.

Đây là một nơi khá xa thành phố, sẽ phải bắt vài chuyến tàu để đến được đây. Ga tàu ở nông thông vốn chỉ đông đúc vào sáng sớm và chập tối dó đó là lúc học sinh bắt tàu để đến trường và về nhà.

Người ta xây hầu hết các trường công lập ở đây vì giá đất rẻ.

May mắn thay, nếu tôi đến một ngôi trường nào đó ở đây, khoảng cách không phải vấn đề vì các trạm xe bus đều rất gần.

Tôi sẽ không sống nổi nếu phải hoạt động quá nhiều vào buổi sáng. [TN: It’s just taking a bus…]

Với suy nghĩ đó, tôi chọn vào trường học ở vùng ngoài cùng (vùng thứ nhất - chắc kiểu gần ga nhất, tên này có vẻ lười). Đúng thế đấy! 

Ah.. Nhưng hôm nay thời tiết thật đẹp, nên sẽ tốt thôi nếu tôi bỏ qua mọi thứ xung quanh. Những giọt mồ hôi nhắc nhở tôi rằng mùa hè đang đến, điều này khiến tôi cảm thấy vui mừng. Mọi thứ đều trở nên vô hình dưới từng bước chân. Một bàn tay vỗ vai tôi từ đằng sau.

"Shou, chào buổi sáng!"

"Hm? Ah, chào buổi sáng Terao."

'Ếếhh.. Tại sao lại không phải là một cô gái nào đó trong lớp chứ'... không phải là những gì tôi nghĩ. Tôi không hề nghĩ gì như thế.

Terao. Bạn thân nhất của tôi. Tôi chỉ quen cậu ta khi mới vào trung học nhưng chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết do tính cách chúng tôi khá tương đồng.

"Có chuyện gì với mặt cậu vậy?

Cậu chắc phải đang nghĩ những thứ thô thiển như  ' Ah... tại sao lại là Terao?' đúng không?"

"Ah. Lộ mất rồi."

Tôi cười nhưng thực sự là quá tàn nhẫn.

Tên đẹp trai này khá nổi tiếng. Những tên đẹp trai được gọi là 'Ikemen'.[TN: Handsome] Tên này là một trong số đó. Kết thúc những thứ liên quan đến 'trai đẹp', nó không có ích gì cả, đó là cách tôi nói xấu cậu ta.

"Ah ... Tôi ghen tị với vẻ ngoài của cậu mà. "

Ngước nhìn bầu trời đầy nắng, trái tim tôi rỉ máu một chút.

"Gì thế? Thật sao... cậu lluônnn nói chuyện kiểu đó. Tớ phát mệt khi nghe nó suốt rồi đó"

Terao nó với gương mặt nghiêm trọng. Việc này luôn diễn ra hàng ngày như một khuôn mẫu. Trên thực tế bạn có thể xem nó như là cách chào của chúng tôi với nhau.

Nhưng... uh.

Dù tôi luôn nói như vậy, Terao vẫn đối xử với tốt với tôi. Có lẽ đó là lí do tại sao cậu ta nổi tiếng.

Cậu ta có thể bắt chuyện với con gái rất dễ dàng.. Thấy không, giờ cậu ta đang chào họ đây này. Không phân biệt đối xử bất kì ai, thân thiện, không phù phiếm và kiểu như thế... đó mới là Terao.

Và đây là tôi.

Dù không muốn thừa nhận nhưng có vẻ như tôi luôn bị ghét.

Mỗi lần tôi chào họ, họ luôn chạy đi vội vàng với gương mặt đỏ ửng lên giận dữ và cố gắng thì thầm điều gì đó như để chào lại. Nếu tôi nói chuyện với ai đó trong lớp, một người nào đó sẽ đến kéo họ đi nơi khác.

Có gì đó khác giữa tôi với tên đó!!!?

....Chắc hẳn là gương mặt rồi.

Oh. Khi tôi đang tự tổn thương trai tim bé bỏng của mình, Terao nhìn tôi với ánh mắt kì lạ.

"Khô.. Không có gì đâu"

Đột ngột nói thế chẳng khác nào thừa nhận là có vấn đè! Lẽ ra tôi không nên nói như thế...

Nhưng Terao chỉ nói "Được rồi." với một nụ cười. Đúng là một quý ông. Tôi cần phải học hỏi điều này.

Tôi gật đầu như xác nhận rằng có một ví dụ thực tế ngay bên cạnh mình...

Một cái bình đang rơi.

...Hm? Ếhhh??

Bình luận (1) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

thanks trans
Xem thêm