Dokusha (boku) to Shujink...
Saginomiya Misaki Hiten
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

After story

Độ dài: 1,108 từ - Lần cuối: - Bình luận: 31

“… Sao cậu cứ nhăn mặt thế?”

Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi đi học với tư cách là một học sinh năm hai.

“Tớ có nhăn mặt đâu…” Tôi trả lời Hosono-kun trong lúc cho giày vào chỗ mà tôi sẽ để trong cả năm nay.

“Vậy thì có chuyện gì à… Chúng ta vẫn ở chung lớp năm nay nhỉ?”

“Đúng là vậy, nhưng mà…”

“Cậu muốn được học chung lớp với Sudou và Shuuji à?”

“Chúng ta vốn đã học chung rồi mà…”

“Nhưng sao nhìn cậu có vẻ buồn thế…”

… Tôi đoán bây giờ nhìn tôi có vẻ rất buồn bã.

Tôi cũng đã thở dài được một lúc, và nói chuyện ít hơn bình thường.

Tôi xỏ chân vào đôi dép đi trong trường và đi ra hành lang cùng Hosono-kun.

“… Tớ đang lo lắng chút,” Tôi nói ra những gì mình vẫn giữ kín nãy giờ.

“Cậu… lo lắng á?”

“Um, vì cái cuốn sách đó đó…” Tôi vừa nói vừa nhìn vào cái túi trắng trong tay Hosono-kun.

Cậu ấy vừa mới mua nó ở hiệu sách chỗ nhà ga.

Tiêu đề của cuốn sách là “Tuổi 15 – Góc nhìn A”.

Đó là cuốn tiểu thuyết được viết bởi chị tôi, Hiiragi Tokoro, với Hosono-kun là nhân vật chính.

Câu chuyện đã được lên kế hoạch gần một năm cuối cùng cũng được bán ra.

“… Có gì về nó làm cậu lo lắng à?”

“… Bởi vì,” Tôi dừng lại một khắc và nghĩ rằng sự lo lắng của mình thật là ích kỉ, nhưng rồi lại tiếp tục, “… đọc về Tokiko làm cậu thích tớ, đúng không, Hosono-kun?”

“… Ư-ừ,” Hosono-kun trả lời với vẻ bất ngờ, nhìn qua chỗ khác vì xấu hổ. “Cậu nói đúng rồi, nhưng ý cậu là gì thế…”

“Như cậu ây…” Tôi bắt đầu nói, cùng lúc nắm chặt tay cậu ấy, “Biết đâu, vì đọc cuốn tiểu thuyết này… có một cô gái cũng sẽ đổ cậu thì sao…”

Đó là tương lai mà tôi thực sự không muốn nghĩ tới.

“… Sao vậy?”

Hosono-kun đứng yên không nói gì.

“Điều tớ muốn nói là… khi đọc cuốn tiểu thuyết này, sẽ có một cô gái nào đó đồng cảm với Akira-kun…và sau đó sẽ thích cậu. Tớ đang lo nhiều lắm ấy…”

Vì là bạn gái của cậu, tôi hiểu rất rõ.

Có thể cậu hơi vụng về và ít giao tiếp với người khác, nhưng cậu ấy rất tốt bụng.

Tôi chắc rằng sự tốt bụng của cậu ấy sẽ làm trái tim nhiều cô gái lệch nhịp.

Có lẽ cũng như Hosono-kun đột ngột xuất hiện trong cuộc đời tôi, một cô gái nào đó cũng sẽ đột ngột xuất hiện trong cuộc đời cậu ấy.

Nghĩ về điều đó đã đủ làm ngực tôi thắt lại.

“… Không thể nào đâu,” cậu ấy nói với vẻ bình tĩnh. “Tớ trong cuốn này chẳng ngầu chút nào cả. Sẽ chẳng có cô gái nào thích tớ khi đọc cuốn tiểu thuyết này đâu.”

“… Cậu có biết được đâu.”

“Ổn mà. Kể cả có một ai như thế, khả năng tớ gặp được người ta có thể nói là không có luôn. Vậy nên đừng lo lắng về điều đó nữa nhé,” cậu ấy nói và đi lên trước tôi.

Cậu ấy đã vui tươi hơn hồi trước nhiều rồi, nhưng mà…

Cho tới bây giờ, cậu vẫn hơi vô cảm.

Tôi thở dài, rồi theo chân cậu ấy, và đột nhiên,

“… Ô, chào buổi sáng hai người.”

Chúng tôi đi ngang qua một người phụ nữ quen thuộc đang hướng về ngã tư.

“Ah, Momo-chan… Em xin lỗi, cô Chiyoda…”

“… Chào buổi sáng hai đứa.

“Ô, chào buổi sáng.

Người phụ nữ nhỏ nhắn dễ thương đang mặc bộ âu phục này là cô Chiyoda Momose.

Cô ấy là giáo viên chủ nhiệm của một lớp năm hai khác.

Đồng thời, cô ấy cũng là bạn của chị gái tôi.

Thế nên với tôi, cô ấy không hẳn là giáo viên, mà giống như một người chị mà tôi quen hơn.

“… Hai đứa lại có gì với nhau à?” cô ấy hỏi, có vẻ như đang cố tìm hiểu coi chuyện gì đang xảy ra. “Trục trặc hả?”

“K-không, chẳng có gì đâu cô ạ…”

Trong lúc trả lời, tôi thấy cô Chiyoda cầm cuốn “Tuổi 15 - Góc nhìn A” trong tay..

Nhìn thấy thứ mình không muốn nhìn, tôi đứng hình mất 5 giây.

“… À, cô hiểu rồi,” Cô Chiyoda cười, có vẻ đã đoán được những gì đang xảy ra. “Em đang lo lắng về chuyện đó… đúng không, Hiiragi-san?”

“… Vâng.”

Cô Chiyoda cười với vẻ hài lòng khi nghe được câu trả lời thành thực của tôi.

Cô ấy biết chuyện giữa chúng tôi năm trước.

Tôi nghĩ là cô ấy đoán được nỗi lo của tôi và câu trả lời của Hosono-kun về điều đó.

“Cô hiểu em nghĩ gì mà. Tất nhiên em sẽ lo lắng về điều đó khi em thích cậu ấy rồi…”

“… Vâng.”

“Vậy thì… Hosono-kun,” Cô Chiyoda nhìn vào mặt Hosono-kun, “Đừng xấu hổ và cứ nói với em ấy những gì em nghĩ nhé.”

“… Ế?”

“Thôi, học sinh đang chờ cô rồi. Gặp hai đứa sau.”

Cô Chiyoda bỏ lại tôi và Hosono-kun đang đứng hình.

Mấy giây sau, như một cái đồng hồ cơ cũ hỏng đột nhiên hoạt động lại, chúng tôi bắt đầu đi tiếp.

“… Này,” Tôi gọi Hosono-kun phía sau tôi. “Cậu nghĩ gì về việc đó?”

“…”

“Cô Chiyoda có vẻ đã nhận ra điều gì đó… Gì vậy nhỉ?”

Hosono-kun thở dài.

“Ừ thì, mọi thứ đều ổn mà. Dẫu có một ai đó thích tớ và tớ có gặp người ta thì…”

“… Tại sao?”

Khi tôi hỏi, Hosono-kun dừng lại và quay sang tôi.

Và rồi cố gắng tỏ ra nghiêm túc trong khi mặt đã đỏ bừng, cậu ấy nói:

“… Vì người duy nhất tớ thích… là Hiiragi.”

Chỉ cần vậy thôi.

Chỉ cần nhìn hành động, biểu cảm của cậu ấy và những cảm xúc trong đó là đủ rồi.

“… Tớ hiểu rồi.”

Như đường tan dần vào cà phê, nỗi lo lắng của tôi đã biến mất hẳn.

“… Cảm ơn cậu nhé,” tôi nói và lại bước tới cạnh cậu ấy.

Còn giờ thì, khi cảm giác hạnh phúc đang tràn đầy trong tâm trí, tôi đấm nhẹ vào người cậu ấy một cái...

-------------------------

trans: aqt169yt

edit: thaihoa

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

Liếm....đường
Xem thêm
mấy tháng rồi không lên hako và thấy bản dịch của mình như sh*t
Xem thêm
thaihoa
Chủ post
Vậy thì re-trans then re-up :v
Xem thêm
Tks trans và edit đã làm bộ này
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Izaya Kahara
đường
Xem thêm
Hayyy, ngọt qué
Xem thêm
thaihoa
Chủ post
Khong có tem đâu.
Xem thêm
@một thằng quất ơ nào đó: ý bác ấy là cmt đầu tiên
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời