Dokusha (boku) to Shujink...
Saginomiya Misaki Hiten
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương 6: Cùng cậu ở nơi khó xử này

Độ dài: 11,909 từ - Lần cuối: - Bình luận: 16

Xin chào, là tôi, aqt169yt đây hjhj

Đợt này các ông cũng biết rồi đó, COVID-19 hoành hành vcl :( HS ai cũng nghỉ ở nhà, tôi cũng vậy :D

Tôi lại hơi lười làm BTVN nên nó lại cứ bị dồn vào cơ ahihi :) Đổi gió nên là ngồi edit với up truyện lên :D

Ông Hòa lại không được nghỉ thế mới cay :(

Thôi mời đọc nhé :D (after story tôi đã gõ xong rồi, có điều chưa edit, Epilogue và Afterword thì chưa dịch nên cứ tạm thế đã, dịch xong hai cái kia, tôi up lên là hết truyện nha hjhj)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dịch: thaihoa (chăm vlvlvl)

Sửa lỗi & Nhận xét: Zennomi (bọn em cảm ơn anh nhiều nha UwU)

Sửa lỗi #2: tôi (ahjhj mới được một ít thôi nhé, dài nên cũng hơi lười)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hơi nóng bắt đầu là là trên mặt sàn làm từ Polyurethane. [note21580] 

Tháng bảy. Vào giữa trưa, không khí trên mái nhà trở nên nóng và ẩm khiến ta cảm thấy nhớp nháp mồ hôi.

Nắng gắt tới mức dù đang ngồi dưới bóng râm của cái trụ nước, gió vẫn đem hơi nóng tới, làm tôi phải lau đi mồ hôi trên trán.

Không còn một bóng học sinh nào xung quanh cả. Cho dù gần đây cái nơi này đông đúc tới nỗi ai cũng giành giật vào giờ nghỉ trưa, nhưng giờ thì mùa hè thực sự tới rồi, chẳng còn ai muốn tới cả.

Tôi vừa mở cái túi đựng đồ ăn vừa mua ra, vừa nhìn toà nhà của các câu lạc bộ.

Trong những phòng nhạc, phòng hoạ, phòng thư pháp đều tối thui, chỉ có lác đác một vài thành viên đang tập luyện hoặc ăn trưa.

Trong lúc tôi đang nghĩ họ đến từ một thế giới khác với tôi,

“... Hmm?”

Tôi cảm thấy điện thoại vừa rung lên trong túi.

Tôi lấy ra và bật màn hình.

Tuy nhiên, không hề có một thông báo nào hết.

Chắc là do tôi tưởng tượng thôi.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi tôi không còn nhận được tin nhắn từ Sudou và Shuuji.

Kể từ ngày đó với Hiiragi, tôi cắt đứt mọi liên lạc với không chỉ Hiiragi mà với Sudou và Shuuji nữa.

Ở trường, tôi không nói chuyện với Hiiragi ngồi trước mặt, còn nếu Sudou với Shuuji tới lớp, tôi sẽ rời khỏi đó cho đến khi họ cũng làm như vậy.

Khi họ cố giữ tôi lại, tôi sẽ nói nhảm vài thứ cho tới khi họ bỏ đi. Vào giờ nghỉ trưa, tôi đi tới những nơi không có người, giống như bây giờ.

Ban đầu họ gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn mỗi ngày.

——Xin lỗi, là do tớ đã nói những điều không nên nói… Tớ muốn nói chuyện với cậu, vậy nên hãy trả lời tớ đi…

——Ông có thể kể cho tôi chuyện gì đã xảy ra không? Tôi nghĩ cứ tiếp tục như vậy là không được đâu.

——Cậu có thể ghét tớ cũng được, nhưng cậu không thể ít nhất tiếp tục ở bên Tokki sao…?

——Sudou với Hiiragi trông rất tệ đó. Bộ ông không thể quay lại sao?

Dựa trên những tin nhắn đó, cả ba bạn họ vẫn chơi với nhau. Có lẽ họ còn ăn trưa chung với nhau. Mặt khác, hình như Hiiragi vẫn chưa kể chi tiết cho bọn họ những chuyện đã xảy ra.

Hơn nữa, rõ ràng là Sudou đang cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra. Sudou đúng là Sudou, cô ấy chắc hẳn đã nhận ra chính những lời của mình đã châm ngòi cho những chuyện này. Mà thực ra thì, không có bất cứ thứ gì mà cô ấy phải chịu trách nhiệm cả.

Về phần tôi thì, tôi lờ đi hết mọi tin nhắn của bọn họ.

Tôi vừa không có gì để nói với họ, vừa không muốn nói gì hết.

Vì vậy số lượng tin nhắn tôi nhận được càng giảm dần, và cuối tuần trước tôi không còn nhận được tin nhắn nào nữa.

“Quay lại à...” Tôi vô tình nói ra khi nhớ lại tin nhắn của Shuuji trong lúc ăn cái bánh ngọt.

Tôi chẳng thể cảm nhận được mùi vị của nó bởi cái nóng đã làm lớp kem chảy nước.

Làm thế nào mà quay trở lại được?

Tôi sẽ nói gì với Hiiragi sau khi đã tổn thương cô ấy như thế?

Cuối cùng, mọi thứ cũng trở về chỗ cũ.

Sống yên tĩnh mà chẳng bị ai làm phiền. Đó là điều tôi hi vọng khi vào cao trung. Sau khi đã trải qua một thứ gì đó rất ư là đau đớn, tôi cuối cùng cũng nhận ra đâu là chỗ của mình.

Tôi vừa thở dài vừa chọc ống hút vào hộp nước ép.

Tuy nhiên tôi không chọc thủng được lớp nhôm mỏng và rồi ống hút gãy ngay giữa.

*

“Này, lâu rồi không gặp nhỉ.”

Trên đường trở về từ trường.

Trong lúc tôi đang đọc một cuốn sách ở tiệm sách, tôi chợt dừng lại vì một giọng nói mà tôi biết từ phía sau lưng.

Bị bất ngờ, tôi quay lại đằng sau. Một người phụ nữ với vóc dáng cao và cơ thể đầy quyến rũ, cùng với một chiếc đầm đen và đôi xăng đan màu nâu nhạt, là Hiiragi Tokoro.

“... C-Chào chị.”

Tôi lùi lại và cúi mặt xuống theo phản xạ.

Hiện tại, ‘Tuổi 14’ đang là biểu tượng của một ký ức đau buồn. Nên việc tôi gặp tác giả của nó cũng làm tôi thấy hơi khó xử.

Và rồi,

“Tình cờ ghê, tôi đã luôn muốn gặp cậu bấy lâu nay,” Hiiragi Tokoro nói với một nụ cười phấn khởi trong lúc nhìn tôi. “Ý tôi là, cậu không cho tôi địa chỉ hay bất cứ cách nào để tôi liên lạc với cậu được. Chỉ biết mỗi cái cậu thích sách. Nên mỗi lần tôi đến tiệm sách này, tôi luôn ấp ủ hi vọng là cậu đang ở đây.”

Sao vậy nhỉ? Tông giọng của cổ hoàn toàn vượt qua khỏi cái gọi là ‘tâm trạng tốt’, cô ấy như đang cao hứng vậy đó.

“... Cậu có vẻ đang rất thoải mái nhỉ.”

“Chắc chắn là chị cũng thấy mà. Đúng vậy, em thích tiệm sách này. Chỉ đến đây là em đã vui rồi, chị cũng có thể nói là em yêu tiệm sách này.”

Hiiragi Tokoro quay một vòng như đang múa, khiến cho phần váy của cô ấy cũng xoay theo.

“Nhìn xung quanh đi. Từ những kiệt tác cũ kỹ đến những tác phẩm mới ra lò, ngay cả những cuốn bán chạy gần đây đều ở trên những kệ này. Cậu chỉ có thể yêu những cuốn sách nằm ở khu này thôi.”

“... Nếu chị nói vậy.”

“Còn nữa, cửa hàng này…” Hiiragi Tokoro ghé sát miệng vào tai tôi, và thì thầm. “Họ đặt sách của tôi ở cạnh quầy thu ngân để khiến chúng nổi bật hơn trước mắt khách hàng…”

“... Haa,” tôi thở dài.

Với tình hình hiện tại, nói chuyện với một người đang cao hứng như bả khó lắm chứ. Thôi, tôi cũng chẳng có gì để nói nên chuồn lẹ là thượng sách.

“Vậy nhé, em đi đây…” Tôi nói, cố vượt qua chị ấy.

Nhưng,

“Fufufu, đợi một chút.”

Hiiragi Tokoro chặn tôi lại.

“Không phải tôi vừa nói tôi muốn gặp cậu một chút sao?”

“... Chị cần nhờ em việc gì à?”

“Tất nhiên, hơn bất kì ai hết. Tí nữa cậu có rảnh không?”

“... Có, mà không muốn đi cho lắm.”

“Thật lạnh lùng làm sao… nhưng cậu nên biết là tôi có vài thứ quan trọng cần nói với cậu đấy nhé.”

“Một cuộc nói chuyện quan trọng?”

“Đúng thế. Thứ gì đó liên quan tới công việc của tôi. Nên tôi mong cậu có thể cho tôi một giờ đồng hồ.”

Nếu cô ấy đã nói vậy, hẳn tôi sẽ khó lòng mà từ chối được.

Tôi vẫn còn lưỡng lự, nhưng có lẽ tôi nên nghe cổ nói ít nhất một lần.

“Vâng, nếu chỉ một giờ thôi…”

Khoảnh khắc tôi ẫm ờ đồng ý, cũng là lúc Hiiragi Tokoro cong cái miệng cô ấy, tạo ra hình ánh trăng lưỡi liềm.

“Vậy mới phải chứ.”

Cô ấy bắt đầu bước tới cửa ra.

“Đi nào. Tôi sẽ đãi cậu bữa tối.”

*

Chúng tôi hiện đang ở trong một nhà hàng Ý ấm cúng ở khu dân cư.

Trong đây có không đến mười ghế, và tổng thể được chiếu sáng bởi ánh sáng có tông màu ấm. Gần chúng tôi có thêm 3 thực khách khác.

Thoạt nhìn có vẻ Hiiragi Tokoro là khách quen ở đây. Sau khi chào quản lý của nhà hàng, cô đưa tôi cái thực đơn.

“Cậu muốn uống gì nào? Tôi cũng không quan tâm nếu cậu uống bia hay rượu đâu.”

“... Err, em còn nhỏ mà.”

“Tôi biết mà, đùa chút thôi. Thực đơn giải khát đây. Cậu uống nước lạnh cũng được.”

“Vậy thì nước lạnh đi…”

Hiiragi Tokoro gọi rượu vang và một vài món.

“Vậy thì, nâng ly cho buổi gặp mặt của chúng ta nào!”

“... Cạn ly.”

Tôi nốc gần nửa ly, và lấy một cái bánh bích quy trong các món khai vị vừa đem ra.

Phủ trên đó là pate gan (hay cái gì đó tương tự vậy), vị thì khỏi nói rồi vì tôi chưa từng ăn cái thứ này bao giờ cả.

“Và để khỏi mất thời gian,” Hiiragi Tokoro bắt đầu với gương mặt đo đỏ vừa khi họ dọn vài món lên. Chắc cổ hơi say rồi.

“Hôm nay tôi muốn xác nhận với cậu vài chuyện, và nói chút chuyện với cậu.”

“... Về cái gì?”

“Đầu tiên, điều tôi muốn xác nhận là,” cô ấy nói, nhìn vào ly rượu. “Tôi nghe từ Tokiko là cậu đang giữ khoảng cách với con bé.”

… Biết ngay là chị ấy sẽ hỏi về chuyện đó.

Tôi đã đoán trước được điều này, nhưng, nghe tên của cô gái ấy cũng khiến tôi nhói đau.

“... Đúng vậy đấy.”

“Thật đáng xấu hổ. Còn tôi đây lại nghĩ cậu thích con bé cơ…”

“... Xin lỗi vì em không được như mong đợi của chị.”

“Sao cậu lại quyết định như vậy?”

“... Hiiragi chưa nói gì với chị à?”

Tôi nghĩ cô ấy đã kể hết mọi chuyện cho chị nghe rồi. Lần cuối tôi gặp bà chị này, bả có vẻ rất thân với em gái mình, nên chắc chắn chị ta cũng sẽ nhúng tay vào nếu thấy Hiiragi có gì không ổn.

Và thật sự thì, đúng như những gì tôi nghĩ,

“Đương nhiên em ấy có kể tôi rồi,” Hiiragi Tokoro nói như không có chuyện gì nghiêm trọng hết. “Nhưng tôi muốn nghe từ chính miệng cậu cơ.”

… Sao bà này cứ thích đào sâu vào cảm xúc của mình vậy nhỉ? Tôi phải mất rất nhiều thời gian để hiểu được bả đang nghĩ gì.

Haiz, tôi nghĩ chắc cô không chấp nhận chuyện này dưới góc độ là người chị ruột. Vậy tôi chỉ còn cách duy nhất là trả lời. Và cổ đã đãi tôi bữa tối rồi, tôi không thể ngồi trong yên lặng suốt được.

“... Thật khó để em bắt đầu trước nhỉ,” tôi nói, nghĩ rằng sẽ khá kinh khủng khi nói về tôi. Nhưng thực sự là suy nghĩ của tôi. “Em thích Tokiko… nhân vật trong ‘14 tuổi’. Thế nên em không thể nào chịu được cảnh Hiiragi thay đổi… Em đã làm cô ấy phải cảm thấy tồi tệ.”

“Hmm,” Hiiragi Tokoro lấy một quả oliu, “phải, cậu nói đúng, Tokiko đang thay đổi. Nói cách khác đây là giới hạn của ‘14 tuổi’. Đây chỉ là em ấy về ‘tuổi thứ 14’. Hơn nữa,” Hiiragi Tokoro thẩy quả oliu vào miệng, “những gì tôi viết trong đó chỉ là một phần của em ấy. Còn nhiều mặt về em ấy mà tôi muốn viết nhưng vì không hợp với câu chuyện.”

“... Ví dụ như?”

Tôi thấy một chút hứng thú.

Khi tôi gặp cô ấy, ít nhất thì, Hiiragi giống như Tokiko trong mắt tôi. Nếu cô ấy vẫn còn điều mà cô ấy muốn giấu đi, thì dưới danh nghĩa là độc giả của ‘14 tuổi’, tất nhiên nó thu hút sự tò mò của tôi.

“Ví dụ như, ẻm khá luộm thuộm.”

“L-Luộm thuộm…?”

“Đúng thế. Tôi chắc em ấy chưa từng ‘show’ cái mặt đó ra trước cậu phải không?”

Đúng như những gì chị ta nói.

Hiiragi trông rất tinh tế và gương mẫu. Cổ chưa bao giờ trông luộm thuộm một chút nào cả.

“Lúc trước, nhớ lần cậu với bạn cậu đến nhà của chúng tôi không? Thì ngày trước đó giống như một thảm hoạ. Bình thường phòng em ấy như một bãi chiến trường giống phòng tôi vậy. Mặc dù tôi phải chuẩn bị phần của mình cho lần gặp mặt đó, nhưng em ấy vẫn bắt tôi phải phụ dọn cái phòng của ẻm.”

“T-Thật luôn…?”

“Còn nữa, tôi cá là cậu cho em ấy là một người trầm tính, đúng chứ?”

“... Vâng.”

“Nhưng sự thật là, khi em ấy nói, ẻm nói dữ lắm. Bởi vậy từ khi em ấy vào cao trung tôi nghe rất nhiều về cậu. ‘Hosono-kun nói thế này’, hoặc ‘tụi em đi chỗ đó với Hosono-kun’ và còn nhiều nữa. Tôi không chắc được ẻm say mê chuyện đó đến mức nào…”

“Em… hiểu rồi…”

Theo góc nhìn của tôi, cô ấy là thể loại chỉ ngồi trên ghế và đọc sách trong sự im lặng. Không giao tiếp với bất kỳ ai, và khi có ai đó nói chuyện thì cũng chẳng phản ứng gì nhiều. Tôi không thể tưởng tượng được cô ấy nói nhiều tới vậy với gia đình.

“Còn một vài thứ nữa. Ví dụ như, em ấy có khẩu vị của trẻ em. Em ấy thích ăn mấy cái kem rẻ tiền, mayonnaise, chuối và hơn thế nữa. Với cả, em ấy không chỉ đọc mấy cuốn sách về văn học, mà cũng đọc quá trời manga. Ẻm thường hay tới phòng tôi để mượn vài cuối. Tiện thể, ẻm cũng hay đòi những thứ ích kỷ lắm. Giống như làm nũng để bắt tôi đi mua đồ uống lúc nửa đêm. Và…” Hiiragi Tokoro cười nham hiểm. “Ẻm cũng thích thú với mấy thứ dâm đãng nữa, cậu biết không.”

Tôi không biết phải phản ứng như thế nào nữa.

Tất nhiên là tôi có bất ngờ và mất bình tĩnh, nhưng tôi không cách nào thể hiện nó ra mặt được.

“Fufufu… bất ngờ chưa? Em ấy trông gọn gàng sạch sẽ, nhưng thực chất thì dâm lắm luôn ấy. Ẻm lướt qua nhanh như một cơn gió mỗi khi mượn một cuốn manga với cái loại bìa đó. Dù sao thì, quay lại chủ đề chính, tôi chưa viết những mặt đó của con bé trong ‘14 tuổi’. Và bản thân Tokiko cũng cố hết sức để giấu những chuyện này. Chỉ cần cho cậu thấy ‘đây là Tokiko’ và tiếp tục chơi với cậu. Thực ra thì, con bé mới bắt đầu gài cái kẹp trang trí tóc mỗi ngày dù trước đây chưa từng làm điều đó, và có lẽ cũng do con bé đọc đi đọc lại ‘14 tuổi’ nên làm vậy,” cô ta nói, cười phá lên.

“... Cô ấy làm những chuyện như vậy ư…?”

“Phải. Bởi vậy, bộ cậu không nghĩ là cô ấy khi ở trước mặt cậu rất thiếu tự nhiên sao? Kiểu như ‘quá-Tokiko’ ấy?”

Nghe thấy lời đó, tôi nhớ lại.

Mỗi lần Hiiragi nói, cô ấy cho tôi thấy rằng cô ấy là Tokiko vào bất kỳ lúc nào, cố để nói những lời tương tự thế này.

——Nói rằng cô ấy thật ích kỷ khi nhờ tôi giúp vào hôm đó.

——Luôn hẹn gặp ở công viên.

——Nói rằng hãy để những chuyện về quá khứ của tôi chỉ mình cô ấy biết khi tôi tiết lộ ra.

——Đưa đến một tiệm cafe cũ theo phong cách Nhật vào buổi ‘hẹn hò’.

Không chỉ có vậy. Nhiều lần cô ấy còn cho thấy mình là Tokiko, khiến tôi không thấy nghi ngờ chút nào.

“Bởi vậy, nếu 2 đứa dùng Tokiko làm trung gian để chơi chung với nhau, chắc chắn sẽ không thoát khỏi sự trái ngược khác biệt.”

Tôi chắc rằng Hiiragi cũng lo lắng chuyện này.

Người tôi muốn không phải là Hiiragi nhưng là Tokiko. Vậy nên thay vì xuất hiện như là chính mình, cô ấy chọn cách ứng xử như Tokiko trước mặt tôi.

Giờ tôi đã thực sự hiểu lý do Sudou nói mối quan hệ của chúng tôi là ‘nguy hiểm’.

“... Đúng như tôi nghĩ,” Hiiragi Tokoro nhìn tôi, người đang bặm môi của mình. “Chắc chắn cậu sẽ làm cái mặt đó khi nghe chuyện này rồi.”

u22793-7f83fbca-28fb-4952-b4cf-72c7a5ffd19c.jpg

“... Đúng là vậy.”

Thật khó cho tôi để cảm thấy không ổn khi nghe những chuyện đó.

Cô ta còn muốn tôi làm cái mặt gì nữa?

“Đúng như tôi nghĩ, mọi chuyện ngày càng phức tạp đây. Thôi thì, giờ cậu có thể hiểu được rồi… Nhưng cậu nên biết,” Hiiragi Tokoro đặt ly xuống và cười, “Tôi biết một cách để giải quyết vấn đề của cậu dễ dàng.”

Mắt cô ta nhìn thẳng vào tôi.

Hình dáng đôi mắt ấy giống y hệt như đứa em, tôi cảm thấy họ đều có sự tự tin tràn đầy mà không ai có được.

Nhưng, tôi chỉ không thể tin được chuyện này lại xảy ra.

Tình bạn của tôi với Hiiragi đã bị lệch lạc ngay từ đầu, dùng Tokiko làm trung gian, không thể nào có cách để giải quyết chuyện này ‘dễ dàng’ được.

Nhưng, tôi cũng nghĩ rằng.

Con người này là một phù thuỷ. Cô ta là phù thuỷ với sức mạnh kỳ lạ, đã giam một Hiiragi Tokoro 14 tuổi trong một cuốn tiểu thuyết.

Hay là, có lẽ, cô ta thực sự biết một cách để giải quyết chuyện của chúng tôi.

“... Bằng cách nào?” Tôi kiên quyết hỏi lại.

“Giải thích thì dễ lắm. Sau cùng thì đây là giải pháp rất đơn giản,” Hiiragi Tokoro nói, không giấu đi nụ cười của mình. “Nhưng mà giải thích ra thì vô nghĩa mất rồi. Cuối cùng thì, nó cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu cậu không tự tìm đâu. Cái kiểu của giải pháp đó là vậy đấy.”

“... Chị sẽ không nói cho em?”

“Không, cố tìm đi.”

Thật đáng thất vọng, tôi còn không thể thở dài nổi nữa kìa.

Ban đầu đúng thật là sai khi mong đợi thứ gì từ bả. Có lẽ bả mời tôi đi ăn tối chỉ để giễu cợt tôi thôi.

“Tôi thì hi vọng cậu tìm ra được. Cho em của tôi, và cho cả bản thân cậu nữa… Rồi, đó là những gì tôi muốn xác nhận. Giờ, về chuyện mà tôi muốn nói qua.”

“... Là gì vậy?” Tôi đáp lại cho có vì tôi muốn về nhà.

Nhưng,

“Tôi đã xong bản nháp của bản thảo cho phần tiếp theo.”

Phần tiếp theo.

Tôi lại ngồi xuống vị trí cũ sau khi nghe vậy.

Thực ra thì, nó luôn nằm một góc trong đầu tôi. Phần tiếp theo của ‘14 tuổi’, cuộc sống của Tokiko sau khi vào cao trung. Không biết bản thảo ra sao rồi?

“... À, có lẽ cậu không hiểu ý tôi về bản ‘nháp’. Như cậu thấy đó, series ‘14 tuổi’ áp dụng phong cách viết hơi đặc biệt chút. Thông thường, cậu viết một cái kịch bản chung và một khi biên tập viên OK thì cậu có thể viết tiếp phần bản thảo. Nhưng series này dựa theo khuôn mẫu là cuộc sống của Tokiko. Nên trước hết tôi cần nghe những chuyện đã xảy ra với Tokiko, rồi tôi mới chọn ra những thứ tôi sẽ dùng. Rồi từ đó tôi mới tạo ra một câu chuyện dựa trên tâm trạng của Tokiko. Đó gọi là nháp. Rồi tôi đưa cho biên tập viên và Tokiko, để họ xem nếu được thì tôi mới bắt đầu viết.”

“Ra vậy…”

Ngắn gọn hơn, bây giờ Hiiragi Tokoro đang có bản nháp của ‘mọi thứ đã xảy ra với Tokiko từ khi vào cao trung cho tới thời gian gần đây’.

Không biết nó sẽ như thế nào đây.

Lần trước cô ấy nói rằng tôi sẽ xuất hiện trong phần tiếp theo. Dựa trên những tình huống thực tiễn, tôi tự hỏi mình sẽ được miêu tả là một thằng độc ác tới mức nào đây.

Tôi thấy thật buồn khi tưởng tượng chuyện đó.

“Cậu không cần phải làm cái mặt như vậy đâu,” Hiiragi Tokoro cười khi thấy tôi đờ cái mặt ra. “Đừng lo, tôi không viết cậu theo hướng tiêu cực đâu. Cũng như tôi nói lần trước, tôi không thể tiếp tục nếu không có sự cho phép của cậu. Cậu là nhân vật chủ đạo mà, nếu cậu phản đối thì tôi sẽ phải viết lại mọi thứ thôi. Bởi vậy tôi muốn cậu đọc bản nháp này và nếu được thì cho phép tôi để tôi vô bước tiếp theo.”

“Em hiểu rồi…”

“Vậy, cậu đọc nó được không? Ít ra thì, tôi thấy nó cũng xứng đáng để đọc một lần đấy.”

Tôi nghĩ đây sẽ là một ân huệ lớn lao.

Được xuất hiện trong một tác phẩm của người tác giả yêu thích, và thậm chí còn được quyền đọc trước bản nháp nữa. Đây là cái kiểu mà dân mê sách hằng mong ước mà.

Nhưng, tôi chẳng thể nào thấy miếng nhiệt huyết nào về chuyện này hết.

Tôi hiểu rằng Hiiragi Tokoro cần sự cho phép của tôi dưới tư cách là một hình mẫu của nhân vật trong đó.

Nhưng, tôi sẽ được gì từ việc đọc cái đó?

Tôi đã cắt đứt mọi liên hệ với Hiiragi. Hơn nữa, bởi chuyện này nên tôi thậm chí không thể thích ‘14 tuổi’ như trước đây nữa.

Cân nhắc tới chuyện đó, tôi cũng không thể thấy bất cứ lý do nào khiến tôi không cảm thấy tệ bằng việc đọc cái câu chuyện về sự thất bại của tôi cả.

Và,

… Liệu có phải…”

Tôi nhận ra.

“Chị muốn em hoà giải với Hiiragi bằng cách đọc cái đó?”

“... Oh,” Hiiragi Tokoro nhướn lông mày lên, “Ý cậu là sao?”

“... Lý do em cắt đứt liên hệ với Hiiragi là vì cô ấy đã thay đổi, không còn là Tokiko nữa. Nên trái lại, nếu Tokiko trở nên giống cô ấy… Nếu cô ấy trở nên giống Hiiragi, chị nghĩ tụi em sẽ trở lại bạn bè như trước?”

Đúng, có lẽ chúng tôi có thể làm như vậy.

Nếu Tokiko trở thành Hiiragi hiện tại, thì bằng cách đọc cái đó, có lẽ chúng tôi sẽ trở lại lần gặp mặt đầu tiên hồi tháng Tư. Nhờ biết được Tokiko, tôi có thể dùng đống kiến thức đó để giao tiếp với Hiiragi. Như thế này, chúng tôi có thể quay lại mối quan hệ hồi trước.

Nhưng,

“Đây sẽ không phải là một mối quan hệ bình thường.”

Nếu là bây giờ, tôi có thể rõ ràng khẳng định điều đó.

Cái thể loại tình cảm như vậy không “lành mạnh".

“Nếu mục đích của câu chuyện là để tụi em có thể hiểu được cảm xúc của nhau hơn, thì em chắc chắn rằng một, hoặc cả hai chúng em cũng sẽ bị tổn thương vào một ngày nào đó thôi. Nên nếu mục tiêu của chị là để hoà giảng bọn em bằng chuyện này, thì em sẽ không thể đọc nó được.”

“... Được rồi. Thì, trong trường hợp này chị cũng đoán được em sẽ nghĩ như vậy,” cô ta nói, nhấp một miếng rượu. “Nhưng đừng lo, chị không mong tới vậy đâu. Tokiko cũng không thích như vậy.”

“Vậy thì… Ừm, chị nói cũng đúng.”

“Tuy nhiên,” cô ta nói thêm, mỉm cười, “Tôi mong cậu sẽ hiểu thế nào là tương tác với chính bản thân Tokiko bằng cách đọc cái này. Và, tôi, chính tôi, muốn cậu đọc nó. Tôi phải nói là tôi khá hài lòng với những gì tôi đã làm được lần này. Ít nhất thì, tôi cho bản thảo này là tốt nhất.”

“Em hiểu rồi…”

Có vẻ như cô ta đang loại bỏ lý do để từ chối của tôi từng cái một. Nếu cứ tiếp tục như vầy, tôi sẽ kết thúc bằng việc đọc nó.

Nhưng mà, vẫn còn một thứ khác ở trong đầu tôi.

“... Vậy còn Hiiragi?” Tôi hỏi một cách lo lắng. “Em sẽ lại biết cảm xúc của Hiiragi một lần nữa qua cuốn tiểu thuyết này phải không? Cảm xúc thực sự mà cô ấy chưa bộc lộ ra. Hiiragi đã cho phép chị đưa em chưa?”

“Đương nhiên rồi,” Hiiragi Tokoro gật đầu dễ dàng một cách bất ngờ.

Rồi cô ấy tiếp tục,

“‘Nhờ truyện này mà tụi em mới gặp nhau', em ấy nói vậy đấy,” Hiiragi Tokoro nói với giọng âu yếm, nhưng kèm theo một nụ cười thương hại. "Nhờ truyện này mà tụi em mới gặp nhau, nên cuộc chia tay của tụi em cũng nên kết thúc với truyện này."

Nhưng lời đó đâm xuyên qua tim tôi.

Hiiragi đã rõ ràng nói những lời đó. Và từ ‘chia tay’ nằm trong số đó...

Tôi có thể dễ dàng tưởng tượng ra Hiiragi khi đang nói những lời đó.

“Em ấy cũng nói một số thứ dễ thương,” Hiiragi Tokoro lại nói. Biểu cảm của cô ta không còn là kiểu quyến rũ như nãy giờ, mà như là một người mẹ lo lắng cho con cái. “Con bé đó cũng đáng yêu và quý giá đối với tôi. Bởi vậy, là một người chị, tôi xin cậu. Lần này tôi đã viết trong lúc trò chuyện cẩn thận với em ấy. Tôi đã xem lại nhiều lần tới khi chính em ấy nói nó thể hiện hoàn hảo cảm xúc của em ấy thì mới thôi. Tất nhiên, tôi không nghĩ là mình có viết mọi thứ về em ấy, tôi không có tự phụ đến vậy. Nhưng, tôi nghĩ nó sẽ hoàn thành vai trò là lá thư chia tay của mình. Nên làm ơn——“

Tôi ngước mặt lên và nhìn Hiiragi Tokoro.

Lần đầu tiên, tôi thấy cô ấy làm một biểu cảm nghiêm túc đến vậy.

“Cậu có thể đọc nó không?”

*

Sau khi từ biệt Hiiragi Tokoro, tôi về nhà, tắm rửa sạch sẽ, và khi tôi về phòng ngủ thì đã 8 giờ.

Tôi ngồi xuống ghế trước cái bàn và thở dài. Tôi nhìn lại khung cảnh mỗi ngày của mình, cái đồng hồ phản quang ở trên tường, cái kệ sách với màu sắc tự nhiên, cái rương với hàng tấn sticker dán lên, mấy cái ống dạng máng xối ở chân giường tôi.

Để tự làm bản thân bận rộn hơn, tôi bế Shishamo đang lăn lộn trên sàn nhà lên và bắt đầu vuốt ve ẻm trên đùi. Nhưng hình như ẻm đang không có tâm trạng thì phải, Shishamo ngoác lên rồi phi xuống gầm giường.

Không có bài tập để làm, và ngày mai là thứ 7, nên tôi không cần phải soạn tập vTôi đã đọc hết đống sách trên kệ, và tôi không có gì chương trình gì trên TV để coi.

Tôi không muốn xem trang web nào hết, và hiển nhiên, không hề có thông báo nào từ LINE.

Nên tóm lại, tôi không có gì để làm ngoài chuyện đó cả.

Chấp nhận cái đó, tôi hít một hơi sâu rồi mở laptop lên, kiểm tra mail. Nằm trên đầu là một email với một file đính kèm từ một tài khoản đính kèm từ một địa chỉ tôi không biết. Tôi nhấn vào để đọc nó.

Này, chào buổi tối. Là Hiiragi Tokoro đây. Tôi gửi cậu cái file. Đọc vui vẻ nhé.

Tôi mở tập tin đính kèm ra. Có khoảng 40 trang trong định dạng 2 trang nằm ngang (tức là 80 trang dọc). Sau khi kiểm tra đủ giấy và mực, tôi in nó ra.

Sau năm phút cái máy đã in xong, thể hiện ở một xấp giấy nhìn có vẻ đẹp mắt. Tôi hít thêm một hơi thật sâu nữa.

15 tuổi - Bản nháp ver.1

Đó là cái tựa ở trang đầu của file.

Câu chuyện về cuộc sống của Tokiko khi bước sang tuổi 15.

Đây là câu chuyện, về cơ bản thì nó thuật lại chính xác những gì xảy ra với Hiiragi, nhưng có một điểm hoàn toàn khác biệt. Trong câu chuyện, Tokiko không phải là nhân vật chính của cuốn sách, thay vào đó cô ấy lạc mất cuốn nhật ký mà cô ấy ghi chép về bản thân mỗi ngày, và một cậu con trai lượm được và đọc nó.

Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi tôi đọc nó.

Cái chồng giấy nặng nề trong tay tôi bỗng khiến tôi thấy hơi khó chịu.

Có khả năng nếu tôi đọc nó, sẽ có một sự thay đổi bên trong tôi. Tôi không biết sẽ là tích cực hay tiêu cực đây. Nhưng, một khi đã đọc rồi, sẽ không còn đường nào để lui nữa, tôi có linh cảm vậy.

Tuy nhiên, tôi không nên trốn tránh nữa.

Tôi nên đọc nó.

Nếu Hiiragi nghĩ ‘15 tuổi’ như là một bức thư chia tay gửi đến tôi, thì tôi muốn đọc nó.

Tôi lại hít một hơi sâu nữa, rồi mở ra trang đầu với tựa đề in trên đó.

*

Đây là câu chuyện về cuộc sống thường ngày của tôi, nơi mà vẫn không có gì đặc biệt xảy ra.

Khi tôi tin vào ảo tưởng sẽ có cái gì đó đổi thay khi vào cao trung.

Có lẽ tôi sẽ trở nên ‘người lớn’ hơn một chút. Có thể tôi sẽ khôn ngoan hơn và hiểu mọi chuyện tốt hơn.

Tuy nhiên, những hi vọng đó thật chẳng có ý nghĩa gì cả, và tôi lạc mất cuốn nhật ký ngay ngày đầu tiên đi học.

Tôi viết mọi thứ đã xảy ra với mình và những ý nghĩ của tôi vào trong đó mỗi ngày. Tôi không ghi tên, hay tên của người khác, nên không ai có thể xác định được nó là của tôi.

Nhưng, cũng do vậy, mà nó cũng không thể nào trả lại cho tôi được. Tôi nguyền rủa cái sự ngu ngốc của mình.

Cuộc sống hàng ngày của tôi cũng chỉ như một sự kéo dài quãng thời gian ở trung học.

Tôi không thể nói chuyện bình thường với bạn bè, và tôi để giờ nghỉ trôi qua bằng việc đọc sách.

Tôi nghĩ rằng sẽ ổn thôi. Mọi người không cần phải vui vẻ, cả tôi cũng chẳng muốn như vậy cả. Chỉ là tôi thấy có lỗi vì khiến các bạn ấy tụt hứng khi cố bắt chuyện với tôi.

Tôi không có nhiều ấn tượng về cậu con trai đó.

Cậu ta giới thiệu về bản thân đơn giản hơn bất kỳ ai khác. Chiều cao thuộc mức trung bình. Tóc của cậu ta có chút bù xù, và ngoại hình cũng không thuộc dạng nổi bật. Thật sự, đó là những gì về cậu ta.

“Có phải cuốn tiểu thuyết yêu thích của cậu, là “Đi lang thang trong vương quốc của giác quan thứ 7” của Ozaki Midori, đúng không?”

Khi cậu ta hỏi tôi vậy, tôi trở nên lúng túng.

Và đó không phải tất cả,

“Cậu có một bức tranh sơn dầu mà cậu nhận được từ bà ở trong phòng ngủ?”

“Mỗi tuần cậu đều nghe radio của những sinh viên đại học?”

“Cậu có nghĩ rằng cậu muốn sống một cuộc sống tươi đẹp?”

Sau khi nghe nhiều tới vậy, tôi cuối cùng cũng hiểu ra. Cậu ta đã tìm thấy cuốn nhật ký.

Cho dù đã về nhà nhưng tôi vẫn không ngừng nghĩ về cậu ấy.

Nghĩ rằng cậu ấy đồng cảm với tôi rất nhiều với tôi, đây thật là lần đầu tiên có ai đó hăng hái bày tỏ lòng tốt với tôi.

Tuy nhiên, chúng tôi chắc chắn sẽ không nói chuyện với nhau nữa. Chúng tôi đều không phải tuýp người hay giao tiếp với người khác. Khi tôi nghĩ vậy, tôi nhận ra thứ gì đó khiến cả tôi còn phải giật mình.

Tôi không muốn ngừng lại.

Tôi muốn nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn.

Như mong đợi, cậu ấy giúp tôi nhiều lần khi tôi gặp khó khăn khi nói chuyện với người khác.

Cậu ấy là người đầu tiên ngoài gia đình mà tôi trò chuyện nhiều đến vậy.

Nhưng, tôi cũng cảm thấy có lỗi.

Thực chất, tôi không quan tâm đến việc có thể trò chuyện với bạn bè được hay không.

Hơn nữa, bởi vì tôi đã toàn tâm toàn ý muốn nói chuyện với cậu ấy, nên tôi đã dùng ý tốt của cậu ấy cho bản thân.

Từ giờ trở đi, tôi nghĩ tôi nên thân thiết với cậu ta một cách tự nhiên hơn.

Tôi đã lừa dối một lần, nhưng tôi đã phải miễn cưỡng dùng nhiều sự dối trá hơn để thân với cậu ta hơn.

Tuy nhiên, một buổi sáng nọ, một đôi người nam và nữ đến để gặp cậu và tôi mất đi sự bình tĩnh của mình.

Tôi bị sốc. Họ nhất quyết nói chuyện dù cậu ấy không muốn, và dù họ có tức giận vì bị ngó lơ và đối xử lạnh lùng, họ vẫn tiếp tục nói. Từ những gì tôi nghe được, có vẻ hai người đó là bạn thuở nhỏ của cậu ta.

Tôi nghĩ tôi không nên làm như vậy.

Nhưng mà, chỉ đợi để thân thiết với cậu ấy một cách tự nhiên là chưa đủ. Tôi phải tiếp cận cậu ấy dữ dội hơn.

Trên đường về từ quán karaoke, tôi nhận ra mình đã kiệt sức tới mức nào. Giả làm một người khác so với mình thật là mệt.

Lúc đang lảo đảo đi về nhà, tôi nhớ ra cái điện thoại của tôi.

Trước đó LINE đã được cài đặt trên máy. Cho dù tôi chỉ dùng điện thoại để xem những cuốn sách mới được xuất bản, giờ nó đã trở thành mối dây liên kết giữa chúng tôi.

Rồi tôi nghĩ. Nếu tôi trao đổi vài tin nhắn với cậu ấy, có lẽ tôi sẽ nhận lại được một chút gì đó cho bản thân.

Nếu tôi phải đưa lý do cho việc mời bọn họ đến nhà, thì là vì ganh tỵ.

Họ đã biết nhau từ bé, kể cả những chuyện riêng tư.

Nhưng tôi thì gần như không biết gì về cậu ấy cả. Điều duy nhất tôi biết là cậu ta thích cuốn nhật ký của tôi. Sự không đồng đều trong mối quan hệ của chúng tôi quả thật đau đớn cho tôi.

Tôi thấy rất vui khi được trò chuyện với hai người kia.

Tôi biết họ là người tốt, nhưng tôi chỉ không cảm thấy rằng mình có thể thân với họ được.

Cuối cùng thì, tôi chỉ ghen tị vì họ là bạn thuở nhỏ của cậu ấy.

Tôi ghen tị vì họ nắm được mọi thứ tôi không có, và vậy nên họ có thể tiếp cận cậu ấy dễ dàng.

Nhưng sự thật là, họ cũng giống với tôi. Họ không giống như những người vô tư thường gặp. Giống như tôi, họ cũng có những mối lo lắng về gia đình, về những học sinh cao trung.

Khi tôi nhìn cậu ấy nói về quá khứ của mình, tim tôi đập thật mạnh ngỡ như ngực tôi sắp vỡ tung.

Sự thất bại khi cậu còn là đứa trẻ. Rồi sự thay đổi xảy ra trong cậu ấy.

Cậu ấy bảo tôi, và chỉ mình tôi, về những chuyện đã xảy ra với cậu ấy cho tới bây giờ.

Cảnh vật xung quanh chưa bao giờ phong phú đến vậy.

Cho dù cậu đang kể về những kỷ niệm đau buồn của mình.

Khi cậu ấy đã nói hết và tôi nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của cậu, tôi nhận ra rằng.

Tôi muốn được nắm tay cậu ấy.

Tôi muốn được chạm vào cậu ấy.

Tôi muốn cậu ấy ôm tôi, tôi muốn cậu ấy hôn tôi.

Tôi muốn cậu ấy quý tôi cũng như tôi quý mến cậu ấy.

——Tôi đã yêu cậu rồi.

Tôi chọn một quán cafe với không gian tốt gần nhà tôi cho cuộc hẹn.

Tôi đến đó vài lần để thăm dò quán và thực đơn trước. Họ có những cuốn sách mà tôi nghĩ cậu sẽ thích, nên tôi chắc rằng cậu ấy sẽ vui vẻ.

Tôi giữ bí mật rằng tôi đã đến đây trước đó. Tôi phải diễn như đây là lần đầu tôi đến.

Còn lại chỉ là việc sắp xếp để nói những chuyện lãng mạn trong cuộc trò chuyện một cách tự nhiên nhất, như những gì chị tôi đã dặn.

Khi tôi ngồi đọc kế bên cậu ấy ở hàng ghế cao gần quầy thu ngân, tôi tự hỏi không biết cậu ấy nghĩ gì về tôi đây.

Tôi không nghĩ là cậu ấy ghét tôi. Sau cùng thì cậu luôn tán dương cuốn nhật ký của tôi, và chúng tôi đang cùng đi chơi với nhau, nên cậu ấy chắc hẳn cũng có cảm tình với mình.

Nhưng tôi không biết liệu đó có phải là tình cảm như của tôi cho cậu ấy.

Nên tôi muốn kiểm chứng chuyện đó. Cho dù có chút liều lĩnh.

Có lẽ tình yêu khiến tôi tuyệt vọng.

Tôi trở nên ích kỷ, và tôi chỉ nghĩ về những thứ dơ bẩn và gian xảo.

Tôi không thể sống một cách tốt đẹp nữa.

Tại cậu ta hết đó.

Nếu tôi không gặp cậu ta, tôi sẽ không bao giờ biết được cảm giác này.

“Tớ có thể làm bạn gái của cậu.”

Thời điểm tôi kiên quyết nói ra điều đó, tim tôi đập thật mạnh, tôi tưởng nó sẽ nổ tung cơ.

Tôi nghĩ rằng bất kỳ ai cũng sẽ nghe ra đó là một lời tỏ tình. Nếu chỉ có hai người ở đây, tôi chắc chắn họ sẽ thậm chí còn nhìn thấu được tất cả cảm xúc đằng sau những lời này.

Tuy nhiên, cậu ấy thật ngu ngốc nên chắc không nhận ra.

Sau tất cả, mặc dù tôi đã cố hết sức tới bây giờ, cậu ấy chưa từng chú ý đến cảm xúc của tôi. Tôi chắc chắn cậu ấy không giỏi trong việc để ý tới những chuyện xung quanh.

Bằng cách nào thì, nhìn thấy phản ứng tiếp theo của cậu, tôi có thể sẽ đoán được cảm xúc của cậu ấy dành cho mình.

Liệu cậu ấy sẽ nhìn nhận mình như một người bạn? Hay cậu ấy sẽ nhìn nhận tôi như “một ai đó” khác giới?

Và khi tôi đang suy nghĩ vởn vơ.

“Tớ không thể ở bên cậu được nữa.”

Thời gian như ngừng lại.

Tôi không thể nào thở được. Cùng lúc đó, tim tôi tiếp tục đập dữ dội ngỡ như đó là một lời nói dối.

Đây là giấc mơ? Hay ảo ảnh?

Tôi nghĩ vậy, nhưng khi tôi nắm chặt bàn tay lại, tôi thấy đau ở bàn tay do móng tay bấu vào.

“Cậu không còn như trong cuốn nhật ký nữa.”

“Vì vậy, tớ không thể ở bên cậu nữa.”

Đây có lẽ là hình phạt của tôi.

Hình phạt dành cho tôi, người đã dùng cuốn nhật ký và lòng tốt của cậu ấy cho tình yêu của mình.

Tôi đã lừa dối cậu ấy.

Để được cậu ấy thích, tôi đã biến mình như một con người đồng cảm.

Bằng việc hành xử như Tokiko trong nhật ký, tôi lợi dụng cậu ấy.

Đây là những gì tôi nhận được từ những việc đã làm.

Tôi đứng dậy khỏi ghế và tạm biệt cậu ấy.

Khoảnh khắc tôi bắt đầu bước đi, nước mắt ứa ra từ mắt tôi.

Mọi thứ đã kết thúc.

Mối tình đầu tiên của tôi, mối quan hệ quý giá này, cuộc sống ở cao trung tôi đã mong chờ từ đầu.

Tôi có linh cảm.

Buổi chiều hôm đó, tôi cảm thấy như cậu ấy đang đợi ở công viên chúng tôi thường gặp.

Tôi thay cái áo choàng tắm thành một thứ gì đó có thể coi là “đồ ngoài đường” được, mang xăng đan vào, đeo một cái túi nhỏ và ra khỏi nhà. Tôi hướng thẳng tới công viên lúc tối.

Như bạn có thể đoán được, đương nhiên, cậu ấy chẳng đợi tôi ở công viên.

Công viên đó, được chiếu sáng bởi đèn đường và ánh trăng yếu ớt, không có một bóng người. Tôi nghĩ như những gì đang cảm thấy lúc này.

Nhờ gặp được cậu ấy, tôi có được nhiều cảm xúc.

Niềm vui, hạnh phúc, đau đớn, buồn phiền.

Và giờ, mất cậu ấy, mọi thứ như biến mất hết cả.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế dài mà cậu đã đợi tôi vào buổi hẹn đầu tiên.

Tôi lấy cuốn nhật ký trong túi ra và nhẹ nhàng đặt nó kế bên.

Cũng như bạn làm với một cái bình chứa một lá thư, trong đó có những cảm xúc của mình khi gửi nó ra biển khơi.

Và tôi nhìn lên, ánh trăng nhợt nhạt đang sáng giữa bầu trời tối đen.

*

Tay tôi run cầm cập khi đọc xong.

Cái… gì…

Cái quái gì vậy?

Tôi không thể hiểu được diễn biến không thể ngờ được của câu chuyện.

Đây là truyện về Tokiko gặp một cậu con trai ở cao trung, đổ cậu ta, rồi từ biệt thằng đó.

Sản phẩm mới của Hiiragi Tokoro, sự tiếp nối của câu chuyện về Tokiko, ý tôi là ‘15 tuổi’, là một câu chuyện về tình yêu.

Sự cô đơn thôi đã đủ rối rồi, và còn,

“... Đây là… mình ư…?”

Chàng trai trong câu chuyện mà Tokiko đã đổ, cho dù tôi nghĩ bao nhiêu, tôi chỉ có thể đưa ra kết luận đó chính là tôi.

Não của tôi bị quá tải, nó cứ nghĩ theo một vòng tròn xoay tua. Tôi muốn thừa nhận, tôi không muốn thừa nhận, tôi muốn tin, tôi không muốn tin. Có duy nhất một sự thật. ’15 tuổi’ đã dạy tôi một sự thật mà tôi chưa từng để ý.

Hiiragi thích tôi?

Khi tôi nghĩ thế, tim tôi thắt chặt lại như có thể ngừng đập bất cứ lúc nào.

Tôi như sắp chết ngạt đến nơi, nên tôi hít thật sâu vào.

Cô ấy đã cố thay đổi. Mọi thứ cô ấy đã làm là để ở bên tôi?

Cô ấy thay đổi là vì tôi?

… Thật ư?

Tôi muốn một lý do để ngờ vực, nhưng chuyện này không thể nhầm lẫn đâu được.

Hiiragi Tokoro là người đã viết cái đó. Người phù thuỷ đã sao chép một phần của Hiiragi trong ‘15 tuổi’.

Trong trường hợp này, cả ‘15 tuổi’ cũng chắc chắn sao chép một phần của Hiiragi thôi.

Sau một hồi, một mớ các cảm xúc mãnh liệt ùa ra từ ngực tôi.

Sự bối rối. Hoang mang. Hạnh phúc. Đau đớn. Hối tiếc. Căm thù bản thân.

Cái quái gì vậy. Thật sự là tôi đang làm cái quái gì vậy?

u22793-af545ab0-f6cf-4fc5-93da-165436c2f81c.jpg

Tôi yêu cô ấy. Cô ấy cũng yêu tôi.

Và, vì không thể ở bên nhau được, chúng tôi đã chia tay.

Vậy?

… Tôi làm gì? Tôi nên làm gì?

Tôi nên làm gì sau khi biết được sự thật này?

Tôi không biết được. Vấn đề giữa tôi với Hiiragi vẫn chưa giải quyết được.

Tokiko không phải là Hiiragi. Nếu tôi quên điều đó, chuyện tương tự sẽ lại xảy ra.

Tại sao Hiiragi lại muốn tôi đọc cái này? Cô ấy muốn tôi hối tiếc chăng? Hay cô ấy muốn dạy cho tôi biết rằng tôi ngu đến cỡ nào? Hay còn lý do khác?

Các câu hỏi cứ tiếp tục nhân lên, dần mất kiểm soát.

Tôi không thể hiểu những gì tôi nghĩ và cảm thấy được nữa.

Và giờ, trong mớ cảm xúc phức tạp ấy, một khát vọng nào đó bắt đầu dâng lên từng chút một.

Một cảm xúc đơn giản vượt xa lý lẽ và logic.

Tôi muốn gặp Hiiragi.

Tôi muốn gặp và nói chuyện với cô ấy.

Tôi muốn được nghe giọng cô ấy, tôi muốn cô ấy nói chuyện với tôi.

Tôi muốn nắm tay cô ấy, và nếu có thể, tôi cũng muốn ôm cô ấy thật chặt.

Cái tôi muốn không phải là Tokiko ở bên kia trang giấy, hay là nhân vật chính không có sự thay đổi. Những gì tôi muốn bây giờ là một Hiiragi Tokiko đã thay đổi, người mà có những biểu cảm tôi chưa từng thấy trước đây, người mà có thể quyết đoán mọi chuyện.

Tôi không thể ngồi yên và đứng khỏi ghế theo phản xạ.

Bây giờ đang 10 giờ. Hiiragi chắc chắn vẫn còn thức.

Nếu tôi chạy, tôi sẽ có thể gặp cô ấy trong tối nay.

Nhưng khi tôi bắt đầu di chuyển, tôi nghĩ.

Không, chưa phải bây giờ.

Tôi vẫn chưa thể gặp Hiiragi được.

Trước đó… Có một thứ tôi cần phải xác nhận trước.

Sau khi nghĩ được một lúc, tôi lấy điện thoại ra, mở LINE, chọn người tôi muốn nói chuyện và nhấn nút gọi.

“Xin lỗi vì gọi trễ thế này! Giờ cậu đang ở đâu!?”

*

“S-Sao cậu gọi tụi tớ đột xuất vậy…?”

“Ừm, có hơi bất thường… Khi Hosono gọi tụi mình như vầy…”

Mười phút sau.

Tôi phi từ nhà tôi đến nhà Sudou, nằm trên lầu bốn của chung cư kế bên sông Zenpukuji.

Phòng ngủ của Sudou khác hẳn so với của Hiiragi, bạn sẽ không thể tin được cả 2 bọn họ đều là học sinh cao trung đâu.

Có một cái thảm màu xanh nhạt nhìn như thảm cỏ, và một sợi dây giữa 2 đầu tường có hình của Sudou và những người bạn của cô ấy treo trên đó. Trên bàn trang điểm có dụng cụ viết, bánh kẹo và thuốc đau đầu bày bừa bãi. Một loại đèn chùm được treo trên trần. Nhớ lại, cô ấy có nói trên LINE hồi trước là cổ mua theo sở thích nhất thời trong lúc đang khoe của.

Và tôi đây, mặt đối mặt với Sudou và Shuuji đang nhăm nhi đồ ngọt.

Có một thứ mà tôi thực sự phải hỏi họ.

“Xin lỗi vì, gọi các cậu, khuya thế này… Nhưng, tớ có điều, muốn hỏi…”

Khi tôi nói vậy như đã hết hơi, Sudou phản ứng lại một cách lúng túng.

“Ừm… Không sao, chuyện gì vậy?”

Cổ trông lo lắng còn hơn những lần tôi thấy trước đây. Hình như cô ấy vẫn thấy mình phải chịu trách nhiệm cho chuyện vừa rồi. Shuuji trông có chút khó chịu hơn là bối rối về tình hình này.

Với hai người này, tôi có nói “Chỉ là ‘nếu’ thôi, nhưng,” như lời mở đầu trước khi tiếp tục.

“Nếu, vì không đọc tâm trạng của ai đó, tớ đã lờ đi cảm xúc của người đó và nói những điều gây tổn thương… Trong trường hợp đó, hai cậu sẽ làm gì?”

“... Eh?”

Tôi nghĩ họ chưa hiểu được ý định của tôi bởi họ đều đang làm vẻ như bị ai đó tạt nước lạnh vào mặt.

“G-Gây tổn thương…? E-err, tớ sẽ tức giận… Tớ nghĩ vậy…”

“... Ừa, nhưng cũng tuỳ nó gây tổn thương cỡ nào…”

“Vậy, nếu nó là thứ gì đó cực kỳ độc ác? Thứ mà nghiền nát cảm xúc của người khác, thứ mà cậu sẽ không nói một cách bình thường.”

“Hmm, thì… Nếu nói với tớ thì tớ sẽ cực kỳ tức giận, và nếu nói với ai khác, thì tớ sẽ cho cậu một bài thuyết giảng… Chắc vậy.”

“Đúng, đây cũng vậy…”

Shuuji đồng ý với những gì Sudou nói.

Nhưng, tôi vẫn chưa hài lòng.

“Vậy thôi? Cậu không… Tớ không chắc, nhưng cậu không làm gì khác?”

“Làm gì khác?”

“Ừ, kiểu, ví dụ như vậy là…” Tôi nghĩ một chút, rồi nói những gì tôi vừa nghĩ được mà cảm thấy thích hợp. “... Cắt đứt liên hệ với tớ, hoặc tránh xa tớ hơn.”

Tuy nhiên,

“Eeh, chắc chắn tớ sẽ không làm lố tới vậy đâu…”

“Tôi cũng nghĩ tôi sẽ làm tới vậy đâu…”

Họ đều từ chối những gì tôi vừa nói một cách tự nhiên.

… Hiểu rồi. Ừm, đúng là họ có thể nói như vậy.

Cho dù tôi khá lạnh nhạt với bọn họ, nhưng họ chưa bao giờ rời bỏ tôi.

đây là điểm chính tôi muốn hỏi.

“... Tại sao?” Tôi hỏi bọn họ. “Tại sao tụi cậu vẫn làm bạn với tớ nếu tớ làm những chuyện như vậy? Thật ra thì tớ cũng từng là sự đau khổ của các cậu rồi đúng chứ? Đối xử lạnh nhạt đến vậy.

“... Đúng là không thể phủ nhận chuyện đó được,” Shuuji nói với nụ cười ngượng.

“Vậy, sao hai cậu không giữ khoảng cách với tớ đi?”

Tôi muốn gặp Hiiragi.

Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi có lẽ sẽ làm cô ấy tổn thương lần nữa.

Tôi vẫn không thể hiểu được cảm xúc của người khác. Bất kể tôi cẩn thận đến cỡ nào, vẫn có khả năng cao tôi sẽ tổn thương Hiiragi vào một ngày nào đó.

Chừng nào Hiiragi không phải là Tokiko, là ai đó mà tôi không hiểu được cảm xúc, tôi sẽ tiếp tục băn khoăn về chuyện đó.

Còn nữa, liệu có ổn khi gặp cô ấy không? Khi tôi muốn được ở bên cô ấy?

Bởi vậy tôi mới muốn hỏi hai con người chưa bao giờ từ bỏ tôi dù có đối xử lạnh lùng với họ cỡ nào.

“Hmm…” Sudou khoanh tay lại, suy nghĩ cùng một biểu cảm nghiêm túc. “Tớ cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó…”

“Đây cũng thế. Ngay từ đầu,” Shuuji quay về phía tôi và nói như thể đó là một chuyện hiển nhiên, “đó được gọi là giao tiếp với mọi người đấy.”

“... Ý ông là sao?”

“Không chỉ ông, nhưng cả tôi, Sudou hay bất kỳ ai khác đều không hiểu được cảm xúc của nhau. Bằng cách trau chuốt kỹ năng giao tiếp, ông sẽ đạt đến mức mà ông có thể chọn những lời không gây tổn thương dễ dàng hơn, nhưng chuyện không luôn như vậy, cái định luật khi giao tiếp với người khác là ông sẽ làm tổn thương lẫn nhau, đó là những gì ít nhất tôi nghĩ ra…”

“... Ngay cả 2 người cũng từng làm ai đó tổn thương?” Tôi hỏi, tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Thì, đương nhiên cả bọn tôi—”

“Có tớ…”

Tôi bị sốc khi nghe giọng nặng nhọc chen vào của Sudou.

Về phía cô ấy, Sudou đang gục đầu xuống, cắn môi với hàng nước mắt lăn dài

“Ngay cả tớ… Ngay cả tớ cũng không thể hiểu được cảm xúc của người khác, khiến họ buồn và bị tổn thương…” Nước mắt lăn trên má của Sudou. “Sau tất cả… bởi vì… bởi vì những lời tớ nói… Hosono và Tokki… Tokki trông rất tệ kể từ hôm đó, và cậu thì không quay lại, Hosono… Tất cả là do tớ chõ mũi vào chuyện của cậu…”

Tôi bị hoảng, miệng tôi mở ngoác ra.

Đây là lần đầu tôi thấy Sudou khóc. Nhìn cô ấy như vậy làm tôi hối hận rất nhiều.

Nhưng, lập tức ý thức của tôi quay trở lại.

“C-Chờ một chút!” Tôi với người tới Sudou đang khóc nức nở. “Cậu không cần phải nhận trách nhiệm như vậy… Sau cùng thì, những gì cậu nói đều đúng… Cậu không nói sai cái gì hết…”

“Nhưng vì tớ mà…”

“Tớ chỉ đang phải lãnh nhận những gì xứng đáng cho việc làm của tớ, cậu không cần phải cảm thấy trách nhiệm đâu…”

“... Thấy chưa Hosono,” tôi quay lại Shuuji đang cười trong sự lo lắng, “chuyện là thế đó. Sudou đây đang rất buồn vì nghĩ đó là lỗi của bả. Và thực ra thì, cậu giữ khoảng cách với Hiiragi-san là vì những gì cô ấy nói, đúng chứ?”

“Ừm, đúng là vậy…”

“Đó là những gì sẽ xảy ra khi ông giao tiếp với người khác. Ông tổn thương họ và họ tổn thương ông. Có thể là lỗi do ông, có thể là không, ông không thể tránh việc bị ảnh hưởng bởi người khác.”

“... Rồi thì tại sao?” Tôi hỏi họ điều mà tôi chưa bao giờ hiểu. “Tại sao hai người… không nghĩ là mình thà cô đơn đi? Tại sao cả hai vẫn muốn chơi với người khác dù biết là mình sẽ làm họ tổn thương…?”

“... Bởi vì tớ thích mọi người,” Sudou nói, vẫn đang nức nở, viền mắt của cô ấy đen đi do dụi nước mắt quá nhiều. “Cho dù tớ biết điều đó… Tớ thích Shuuji, Tokki và cậu nữa, Hosono, nên tớ muốn tụi mình chơi chung với nhau…”

“... Thậm chí còn có điểm gì cậu thích ở tớ á?”

“... Này,” Sudou lại dụi mắt lần nữa, “Có một chuyện với Ashiya-san, phải không?”

Tôi thấy ngực tôi đau nói lên khi nghe những lời đó.

Ashiya. Cô gái mà tôi đã làm tổn thương.

Một bạn cùng lớp trước đây, và đó cũng là lý do tôi từ bỏ việc giao lưu với mọi người.

“Lần đó, cậu bảo Asshi… Ashiya-san là cậu ấy trông như con trai. Là vì chuyện đó, phải không? Nên cậu ngừng nói chuyện với người khác…”

… Vậy là họ có nhận ra.

Tôi cứ tưởng họ không để ý vì họ chưa bao giờ nói tới chuyện đó bao giờ.

“Ừm thì, lần đó cậu đã phạm sai lầm, cậu đã có thể nói gì đó tốt hơn và lúc đó, cậu là đồ ngốc. Thực ra thì, mọi người trong lớp đều tức giận. Nhưng… cái cách cậu thất vọng về bản thân lại thật thảm. Cậu trông tệ đến mức Ashiya-san cũng phải thấy buồn hơn về chuyện đó…”

“... T-Thật ư?”

Sau những chuyện đã xảy ra, tôi ngay lập tức ngưng nói chuyện với người khác.

Nên tôi cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra với Ashiya sau đó.

“Đúng vậy… Đương nhiên cậu ta có thấy buồn được một thời gian, nhưng sau một tháng thì cậu ấy, và cả lớp nữa, lại cười vui vẻ khi cậu ấy được đối xử như một đứa con trai. Mọi người đều quên đi chuyện đó. Và rồi, chỉ có mình cậu dựng một cái tường xung quanh, và tự cách ly bản thân…”

“... Có đùa không vậy?”

“Tớ đang nói sự thật mà. Bởi vậy, những gì xảy ra trước đây không nghiêm trọng đến nỗi cậu phải tách biệt khỏi mọi người như vậy… Thật ra, lâu lâu Asshi còn nhắn tớ trên LINE hỏi thăm cậu nữa.”

Tôi không thể tin được.

Tôi cứ đinh ninh rằng Ashiya sẽ ghét tôi suốt đời.

Và tôi cứ nghĩ mình phải sống và chịu trách nhiệm cho chuyện đó.

“Nhưng cậu biết không,” Sudou nhìn thẳng tôi, “Tớ nghĩ là cậu, người đã làm như vậy, thật sự rất tử tế.”

Tử tế.

Một tính từ không thực sự thích hợp để nói về tôi.

Và rồi, Sudou đang nói điều đó với sự nghiêm túc.

“Đúng là cậu không thể đọc được tâm trạng người khác, Hosono. Cậu nói những điều không nên, làm tổn thương và gây rắc rối cho người khác… Nhưng tớ tin rằng cậu là người tử tế từ bản chất rồi. Nên vậy tớ mới thích và muốn duy trì tình bạn này với cậu đó.”

“Đây cũng thế,” Shuuji gật đầu. “Nhìn đi, những người tầm tuổi chúng ta bắt đầu thuần thục hơn trong việc đọc tâm trạng người khác, đoán được cảm xúc người khác, dùng những từ ngữ phù hợp hơn và hơn thế nữa. Nhưng không phải ai cũng giống ai. Họ làm như vậy để khiến mình trông tốt và nổi tiếng hơn. Đúng ra thì tụi tôi cũng làm vậy đấy.”

“Eh… tụi ông cũng làm vậy á?”

“Đúng. Nhưng trái ngược với việc đóng giả là người tử tế, tôi nghĩ bản thân ông đã tử tế rồi, Hosono. Nên nếu ông không đánh mất sự tử tế của mình, thì tôi cũng thấy ổn khi bị ông làm tổn thương đâu.”

“... Tôi hiểu rồi.”

Cuối cùng tôi cảm thấy như mình đã hiểu được cảm xúc của Shuuji và Sudou.

Mọi người làm tổn thương lẫn nhau. Không có bất kỳ mối quan hệ nào mà không có sự đau buồn cả.

Và rồi, mọi người muốn cùng chơi với nhau. Miễn là họ thích nhau, tôi cá bất kỳ ai cũng có thể chơi chung với nhau.

Nên, điều tôi cần là—

Là được ở bên Hiiragi—

“... Fufufu.”

Sudou nhìn mặt tôi, cười.

Rồi cổ nói,

“Cậu đã nắm được nguyên lý làm tổn thương và bị làm tổn thương chứ?”

“... Rồi,” tôi gật đầu và đứng dậy. “Cảm ơn hai cậu.”

“Nah, tụi tớ chưa giúp được cậu nhiều.”

“Yah, không cần cảm ơn đâu. Sau cùng thì,” Shuuji cười nhẹ, “chúng ta là bạn mà, đúng chứ?”

Và lần đầu tiên cảm thấy cảm thông từ tận đáy lòng với hai người họ, tôi gật đầu.

“Ừm, ông nói đúng.”

*

Đồng hồ ở công viên chỉ 10 giờ 32 phút tối.

Tôi ngồi xuống một chiếc ghế dài vì đã hết hơi.

Công viên được phủ sáng yếu ớt bởi những cột đèn đường. Khu vui chơi, cây cối và khu chơi cát đều ngập trong bóng tối, trông hoàn toàn khác so với ban ngày, tôi còn nghĩ nó như thuỷ cung vào ban đêm cơ.

Tôi hít một hơi thật sâu cuối cùng, rồi lấy điện thoại trong túi quần ra.

Tôi mở LINE, rồi cuộc trò chuyện chưa được cập nhật dạo gần đây của tôi với Hiiragi, và sau khi lưỡng lự một chút tôi gửi một câu đơn giản “Tớ đang đợi” cho cô ấy. Không cần đợi trạng thái tin nhắn chuyển sang “đã đọc”, tôi bỏ điện thoại vào lại túi.

Cũng chẳng có nhiều điều tôi cần nói với cô ấy.

Tôi muốn xin lỗi. Tôi muốn cảm ơn cô ấy. Tôi muốn nói với cô ấy những cảm nghĩ và chê bai của tôi về ‘15 tuổi’. Tôi muốn giải thích, và nói ra những cảm xúc của tôi.

Những khao khát ấy cứ tranh giành lẫn nhau để được đứng đầu tiên, khiến cho khó mà sắp xếp mọi thứ lại được.

Và rồi, tôi nghĩ như thế là ổn.

Không phải kiểu tôi đột nhiên trở thành một người nói chuyện lanh lợi.

Bởi vậy tôi chỉ nên phơi bày những suy nghĩ và cảm xúc của tôi, không dối bất cứ lời nào cho Hiiragi.

Đó là những gì tôi muốn làm.

Vài phút sau, tôi nghe tiếng ai đó chạy đến sau lưng.

Rồi,

“...!”

Thật rõ ràng khi thấy đó là Hiiragi, người xuất hiện ở lối vào công viên, với vẻ hối hả và bộ dạng chẳng mấy đẹp đẽ.

Mái tóc ngắn của cô rối tung cả lên, cô ấy thì đang thở nặng nhọc, cái áo choàng ở nhà của cô thì xộc xệch. Phần vai của áo khoác ngoài cô ấy đang mặc bị xổ vải một chút. Đôi dép tông đã hơi bạc màu và có thể hư bất cứ lúc nào.

Tôi chưa từng thấy một Hiiragi thiếu sự phòng vệ đến vậy. Một cô gái đang sống thực sự đang ở trước mắt tôi.

Cô ấy nhìn thấy tôi đang ngồi trên ghế, mặt cổ đầy những cảm xúc lẫn lộn.

Khuôn mặt đỏ ửng của cô ấy vừa có sự hoang mang, lo lắng, sợ hãi, và cả sự bối rối.

Tất nhiên đó là do tôi mà ra. Cảm giác có lỗi như nổ tung trong bụng tôi vậy.

“... Xin lỗi, vì gọi cậu vào lúc này,” tôi đứng dậy. “Nhưng tớ có chuyện muốn nói với cậu, Hiiragi…”

“... H-hmm,” cô gật đầu, lo lắng bước vào công viên.

Cô ấy đi đến chỗ tôi, đôi khi nhìn đi chỗ khác, và đứng lại cách tôi vài bước chân.

Cuối cùng tôi cũng mặt đối mặt với Hiiragi sau một thời gian.

Mái tóc ngắn và gương mặt xinh xắn ngỡ như bạn nhìn nhầm.

Một vài ngôi sao đang tỏa sáng khi nhìn vào đôi mắt đen tuyền của cô ấy, đôi mắt ấy cũng đang nhìn vào tôi.

Đôi môi mỏng mảnh của cô ấy đang khép lại chắc chắn, hai cái má trắng trông không tự nhiên, và cặp lông mày đang cau có trông hơi khó chịu.

Những cảm xúc tôi đang giấu đi đang dần tuôn ra từ tim tôi.

Những lý do đang dần biến mất, tôi muốn được chạm vào cô ấy.

Nhưng, bằng cách nào đó tôi kiềm chế được bản thân và bắt đầu nói:

“... Tớ đã đọc ‘15 tuổi’.”

Vai của Hiiragi hơi run.

“... Ừm.”

“Như mọi khi… đây vẫn là cuốn hay nhất. Hiiragi Tokoro thật tuyệt vời. Cách chị ấy tái dựng lại những gì đã xảy ra, với cách chị diễn đạt những suy nghĩ với cảm xúc thì chuẩn không cần chỉnh… Vậy nên những người hâm mộ cuốn ‘14 tuổi’ sẽ thích nó thôi. Hơn nữa câu chuyện lần này rõ ràng hơn, nên tớ nghĩ doanh số sẽ cao hơn trước.”

“... Tớ hiểu.”

“Tớ cũng thấy hứng thú không biết cái bìa sẽ ra sao đây. Tớ muốn đọc bản được phát hành coi như thế nào. Chắc chắn tớ sẽ đọc đi đọc lại ‘15 tuổi’ nhiều lần đây.”

Hiiragi cắn môi, không trả lời.

Thấy vậy, tôi hiểu ra.

Tôi vừa mới tổn thương Hiiragi.

Khen ngợi ‘15 tuổi’ đồng nghĩa với việc tôi đang khen ngợi Tokiko chứ không phải Hiiragi, bởi vậy cô ấy mới bị tổn thương.

Đúng vậy, tôi sẽ luôn tổn thương hết mọi người.

Tôi sẽ luôn làm mọi người đau buồn và bị tổn thương với những lời lẽ thiếu cẩn trọng và thái độ ích kỷ của tôi.

Và tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân về chuyện đó.

“Với lại,” tôi tiếp tục, “Tớ… Tớ thấy nó chẳng hoàn thiện chút nào cả.”

Hiiragi chậm rãi ngước mặt lên.

Biểu cảm của cô như mọi thứ cô ấy đang giữ trong lòng có thể ùa ra nếu tôi cứ tiếp tục như vậy.

“Được thấy Tokiko nghĩ về những chuyện trong cuộc sống thường ngày… ừm, tớ thấy rất đồng cảm với cậu ấy. Đây vẫn là cuốn tiểu thuyết yêu thích với nhân vật tớ hâm mộ. Nhưng…” Tôi lấy một hơi sâu và nhìn vào mắt Hiiragi. “Người mà tớ muốn gặp là Hiiragi, không phải Tokiko.”

Hiiragi dần chuyển sang hoang mang.

Cô ấy không hiểu ý của tôi, hay không biết phải phản ứng thế nào. Kiểu vậy đó.

“... Hiiragi này. Cậu nghĩ là tớ ngu ngốc phải không?”

Hiiragi trông hơi lưỡng lự một chút, nhưng cô ấy gật đầu.

“Tớ nghĩ là cậu đúng. Tớ không để ý rằng cậu nghĩ về tớ theo hướng đó. Đối với Sudou với Shuuji thì trông rất rõ ràng, nhưng với tớ thì tớ lại không hề nhận ra. Tớ nghĩ là tớ không thực sự có thể hiểu được cảm xúc của người khác… Nhưng cậu biết chứ,” tôi không thể nén lại nụ cười nhẹ khi tiếp tục, “cậu cũng giống vậy đó, Hiiragi.”

“... Tại sao?”

“Ý tớ là, cậu cũng không nhận ra, đúng chứ? Tớ cũng rất vui khi được cậu nhờ giúp.”

“Eh…?” Hiiragi mở to mắt ra. “... Thật ư?”

“Đúng vậy. Và cậu có để ý thấy tớ rất ậm ờ khi chào cậu lúc tụi mình trên đường về nhà từ tiệm karaoke không?”

“... Không.”

“Còn lúc tụi tớ tới nhà cậu, tớ đã nhìn cậu rất nhiều chỉ vì cậu thật đẹp đấy. Rồi tớ thấy vui vì cậu chơi thân được với Sudou và Shuuji nhưng cũng hơi tủi thân. Cậu có thấy cảnh tớ lúng túng cực kỳ khi tụi mình ngồi chung với nhau không?”

Nước mắt trên mắt Hiiragi nhiều đến nỗi có thể rơi bất kỳ lúc nào.

Và cuối cùng,

“Và khi nó xảy ra, cậu có thấy tớ trở nên cảnh giác với sự thật là tớ thích cậu không, Hiiragi?”

Cơ thể tôi nóng lên sau khi thú nhận chuyện đó.

Tim tôi đang đập theo nhịp không thể nào xác định được. Mồ hôi trên trán tôi thấy thật ghê tởm.

Tôi không biết có phải là do sự hào hứng hay do sự lo lắng nữa, nhưng môi của tôi thì cứ run lẩy bẩy, và tôi không thể ngậm cái miệng lại đàng hoàng được.

“... Không thể nào,” Hiiragi nhìn tôi, tay thì che miệng lại. “Vào lúc đó… cậu…”

“Và sau đó cũng giống vậy. Tớ luôn tự hỏi không biết cậu nghĩ thế nào về tớ, cũng cảm thấy lo sợ khi chúng ta nắm tay nhau, nghĩ về những thứ dơ bẩn khi ngồi chung với nhau, tớ cũng trở nên vô dụng. Cậu không để ý thấy mọi chuyện đấy, phải không?”

“... N-Nhưng, đó… không phải là về tớ, mà là về Tokiko…”

“Lúc đầu tớ cũng nghĩ vậy. Nhưng sau khi đọc ‘15 tuổi’ tớ đã nhận ra. Tớ muốn được biết Hiiragi trở nên thế nào. Cậu có thể thay đổi và không còn là Tokiko nữa, nhưng tớ muốn được ở bên cậu.”

Tôi không thể giữ trong lòng được nữa.

Tôi nắm lấy tay Hiiragi, làm cô ấy bối rối.

Cô ấy nhìn tôi, mặt cô đỏ bừng lên.

Nhìn thẳng cô ấy, tôi—

“Tớ thích cậu,” tôi nói, không thể nào kiềm chế cảm xúc được nữa. “Không phải là Tokiko, mà người tớ thích chính là cậu, Hiiragi, người đang trước mặt tớ đây. Nên hãy để tớ được ở bên cậu. Hãy để tớ được thấy cậu thay đổi.”

Một giọt nước mắt rơi ra từ mắt Hiiragi.

Rồi như nước tràn bờ đê, nước mắt giàn giụa trên mặt cô ấy.

Một thứ gì đó mà Tokiko chưa bao giờ biểu lộ, đây là cảm xúc thật của Hiiragi Tokiko.

Hiiragi thở nhẹ và gạt nước mắt bằng tay áo.

Sau đó, nhìn thẳng vào tôi,

“... Tớ cũng vậy,” cô ấy bắt đầu nói, mỉm cười. “... Tớ lại dựa vào truyện nữa rồi. Hơn nữa tớ dùng nó để nhấn mạnh những chuyện mà đáng lẽ ra phải nói từ chính miệng tớ… Nhưng, đã đến lúc tớ ngưng giả tạo lại. Nên làm ơn, hãy nghe tớ.”

Hiiragi đứng vững lại và hắng giọng.

“... Tớ thích cậu, Hosono-kun,” cô nói với giọng điệu thanh thoát. “Tớ không chỉ thích cậu, tớ cũng muốn cậu thích tớ nữa, Hosono-kun. Không phải là Tokiko, nhưng là tớ trước mắt cậu đây.”

“... Ừm.”

“Nên… Làm ơn, hãy nhìn tớ nhiều hơn. Ở bên tớ, mãi mãi.”

u22793-25af86e5-1032-4897-9128-d3ca9e5e796b.jpg

Tôi gật đầu, nắm chặt lấy tay cô ấy.

“Ừm, tớ hứa.”

Tôi có thể cảm thấy hơi ấm từ người cô ấy thông qua bàn tay của cổ.

Đây không giống như hơi ấm của những trang sách, mà là hơi ấm của Hiiragi Tokiko.

Tôi không muốn rời bỏ cô ấy. Tôi muốn được nắm tay cô ấy mãi mãi.

Tôi vừa nghĩ tới chuyện đó,

“... Aaaaah…”

Hiiragi đột nhiên khuỵu xuống, chân cổ giống như yếu đi.

“N-Này! Cậu không sao chứ!?”

“Ư-Ừm… Xin lỗi, tớ ổn. Chân tớ tự nhiên run tới nỗi không đứng được nữa…”

Nghe vậy cuối cùng tôi mới để ý.

Cả người của Hiiragi đang hơi run run.

“Haa… Tớ tự hỏi không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây. Nghĩ không biết cậu gọi tới đây làm gì làm tớ lo muốn chết.”

“... Cậu lo tới mức đó luôn?”

“... Tại cậu chứ ai, Hosono-kun.”

Hiiragi bực bội nhìn tôi.

Nhưng mà chắc do cô ấy cảm thấy nhẹ nhõm rồi, nên biểu cảm của cổ trông thoải mái hơn nhiều.

“Nếu cậu không tử tế và là một người gắt gỏng thì tớ không có cảm thấy như vậy đâu đó, Hosno-kun…”

“... Rồi, lỗi của tớ.”

Hiiragi nắm tay tôi và loạng choạng đứng lên.

Chúng tôi nhìn vào đồng hồ ở công viên,

“Aaah… Giờ trễ quá rồi. Tớ đã vội ra khỏi nhà nên mẹ chắc cũng đang lo lắm đây…”

“Đương nhiên rồi, xin lỗi nhé… Để tớ đưa cậu về nhà.”

“Cảm ơn cậu.”

Tay trong tay, chúng tôi bắt đầu bước đi.

Bàn tay ẩm ướt, đầy mồ hôi của cô ấy đang nắm chặt lấy tôi.

Nhìn lên ánh trăng nhợt nhạt trên trời đêm, tôi nghĩ:

Tôi nghĩ ngay lúc này, đây chính là mở đầu của câu chuyện của tôi với Hiiragi.

——Đó là lí do vì sao, cuộc tình đầu tiên của tôi bắt đầu sau chương kết.

[15 tuổi/Hiiragi Tokoro - Nhà xuất bản Machida]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

đậu xanh edit hết 1 tiếng rưỡi chưa kể thêm chú thích

Ghi chú

[Lên trên]
còn gọi là PU, PUR xem thêm tại https://en.wikipedia.org/wiki/Polyurethane
còn gọi là PU, PUR xem thêm tại https://en.wikipedia.org/wiki/Polyurethane
Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Có ai thấy vô lí cái đoạn main đã về nhà và "tắm rửa" nhưg cái đoạn nó đọc cái bản nháp của "15 tuổi" thì nó vẫn mặc quần áo đồng phục ko?? Khó hiểu vl
Xem thêm
thaihoa
Chủ post
Mặc trước để hôm sau đi học chăng?
Xem thêm
Ông minh họa chắc vẽ trong khi chơi đồ
Xem thêm
Tại sao cứ đọc tới mấy chỗ có thuyết giáo tình bạn là mk muốn quăng luôn qua 1 chỗ vậy nhỉ, có lẽ nào do đọc quá nhiều bộ main cô độc ._.
Xem thêm
Ai chứ tôi là tôi sắp gục vì mất máu rồi
Xem thêm
@minhnhat0886: Ôi bác ơi thiên thần sama ngày nào tôi cũng hóng cả
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Ngọt lịm
Xem thêm
Muối, t cần muối drama gì ngọt thế này đc
Xem thêm
Ủa thế end chưa trans
Xem thêm
thaihoa
Chủ post
còn kết chương + ngoại truyện đẩy lên sau.
Xem thêm
@thaihoa: ấy chết Hosno kìa ) chưa edit đến đoạn đó rồi
Xem thêm