Dokusha (boku) to Shujink...
Saginomiya Misaki Hiten
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương 1: Buổi giới thiệu đầu năm

Độ dài: 9,706 từ - Lần cuối: - Bình luận: 14

Holy! Chap này hết 12 tiếng đồng hồ, mà mất công edit mấy cái in nghiêng bên docs r quăng qua đây mất tiêu hết luôn :<

Quên một cái quan trọng, sr rất nhiều ! :v (update 10/5)

1pnQIQZkNAC0vnjWslDXI6fMbB0WwRALgykuLZv-RVIpyf4RdWuMSMzW8_cxJRUtXWLZAS8-yxsnPiKAuQW8HvCw2OMqO2cIhJFapAAa7062dyi_Qn4zZHOlwEmHc5q42BClYrB6

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi muốn về nhà.

Bây giờ là hơn 11 giờ sáng và chỉ còn lại tiết chủ nhiệm sau khi kết thúc lễ khai giảng và định hướng về cuộc sống cao trung. Chúng tôi đang đợi giáo viên phụ trách, năm nhất cao trung Miyamae.

Những người xung quanh tôi đều bồn chồn.

Người thì nói chuyện với bạn kế bên cậu ta, người thì lo lắng nhìn ra cửa sổ, người khác thì đang chơi với cái smartphone, và 1 thằng thậm chí còn đang cố thu hút sự chú ý của một đứa con gái.

Ngay cả khi mọi người đều nhìn khác nhau trong một cái liếc, nhưng bạn có thể nhận thấy sự mong đợi trên gương mặt của họ.

Cao trung Miyamae khá nổi tiếng với các quy tắc lỏng lẻo.

Do đó, có rất nhiều loại người ở đây, như là người thì định hướng vào đại học Tokyo và người thì thắng một giải đấu quốc gia cho câu lạc bộ của họ, trong khi đó cũng có một người mẫu thời trang tóc vàng và thậm chí 1 cô bạn còn dự định làm một idol trong cùng một lớp.

Tôi chắc chắn rằng những người bạn cùng lớp đều hứng thú, hồi hộp về một tương lai tươi sáng đang chờ đợi họ trong cuộc sống trung học vui vẻ rất được mong chờ.

Khi tôi đang nhìn họ như thể họ là một phần của thể giới khác,

“Chào buổi sáng!”

Một giáo viên trẻ với vẻ mặt sáng lạn bước vào lớp và bắt đầu tiết chủ nhiệm.

“Thầy sẽ là giáo viên phụ trách lớp này, Nakaoka Ryuuta. Thầy rất mong chờ năm nay cùng các em!” Nakaoka-sensei nói với tông giọng giống như vận động viên, đang đứng trên bục giảng.

Thầy ấy nhìn hơn 20. Mặc một chiếc áo khoác dường như vừa lấy từ tiệm giặt ủi với không một nếp nhăn nào trên đó, và thầy cho thấy một sức sống của một người trẻ tuổi.

Điều tiếp theo thầy nói sau khi màn giới thiệu với tư cách là giáo viên phụ trách,

“Và bây giờ là lúc giới thiệu bản thân!”

Là cái này.

“Theo số thứ tự đứng lên trước mọi người, rồi nói tên, đến từ trường nào, và… sở thích hoặc bất cứ thứ gì tương tự, chỉ cần nói vài từ với mọi người! Không có giới hạn thời gian nên mọi người có thể làm những gì mình thích, nhưng hãy giữ nó hợp lý. Vậy thì, bắt đầu thôi!”

Cả lớp trở nên ồn ào với điều này.

Anh chàng có mã số 1 đứng lên,

“Eeh, nó quá bất ngờ—“

Và lên bục giảng với biểu hiện không quá bất mãn.

“Err, mình là Aimura Junji, từ trung học Momoi. Um, mình đã chạy điền kinh ở đó, và, err, mình đã làm khá tốt trong giải đấu cấp quận! Nếu bạn muốn có chữ ký của mình, mình có thể đưa cho bạn sau, vì vậy đừng do dự gọi mình!”.

Cả lớp cười với giọng điệu như người biểu diễn của cậu ta.

Nhưng trong trường hợp của tôi, tôi cảm thấy không thoải mái với bầu không khí chan hoà này.

Tôi không có ý định đến gần với bất cứ ai ở đây.

Tôi muốn giữ các cuộc trò chuyện và công việc của lớp ở mức tối thiểu và tôi cũng không muốn tham gia một câu lạc bộ.

Đó là vì sao tôi không quan tâm đến tên, trường cũ, sở thích hay bất cứ điều gì khác của các bạn cùng lớp với tôi.

“Mình là Ikawa Ai! Mình đến từ trung học Igusa. Mình không có câu lạc bộe!... Haha, mình cắn lưỡi rồi. Dù sao mình cũng không trong một câu lạc bộ nhưng—“

Khi số 2 đã bắt đầu phần giới thiệu của mình, tôi nhìn xuống quyển sạc trên tay, 『14 tuổi』 như thường lệ.

Được viết bởi Hiiragi Tokoro. Câu chuyện về một cô gái văn chương vụng về Tokiko, vừa sống vừa nghĩ về nhiều thứ khác nhau.

Khoảnh khắc tôi nhìn vào những câu được viết trên các trang, tầm nhìn mờ ảo của tôi sáng lên. Cuốn sách cỡ A6 này là cứu tinh trong cuộc sống buồn tẻ hàng ngày của tôi.

Đã được một năm kể từ khi tôi mua nó ở tiệm sách trước nhà ga. Tôi đọc đi đọc lại nó nhiều lần đến nỗi bìa đã bị phai màu, các trang thì nhăn nhúm và gáy sách thì tả tơi. Nó đã hao mòn đến nỗi không thể đặt trong đống sách secondhand giá 100 yên nữa. Nhưng cảm giác có một người đồng minh trong quyển sách này không hề phai đi cho dù tôi có đọc bao nhiêu lần đi chăng nữa.

“Takashima Ryuuji… từ sơ trung Kamiogi… rất hân hạnh được làm quen!....”

Trên trang bìa đầy vết xước là tiêu đề với phông chữ dễ đọc, và một hình minh hoạ của một cô gái ở trường trung học.

Mùa xuân năm ngoái, khi tôi nhìn thấy bìa này trong tiệm sách, tôi cảm thấy bị cuốn hút một cách kỳ lạ vào nó.

Những cuốn sách mà bạn thực sự thích là như thế. Tiêu đề hấp dẫn, hoặc thiết kế nổi bật, dù bằng cách nào chúng cũng để lại ấn tượng mạnh mẽ trong tâm trí bạn mà bạn không thể quên.

Và trong thực tế, một khi tôi bắt đầu đọc nó, tôi không thể dừng lại.

Khi tôi tiếp tục đọc, tôi đã đắm chìm vào nó.

Nhiều đến nỗi ngay cả khi tôi đã đọc xong nó cùng ngày, tôi bắt đầu đọc lại để được ở trong thế giới của Tokiko lâu hơn một chút.

“Tên là Nishio Keisuke. Mình đến từ trung học Zenpukuji. Chúng ta chỉ có 1 cuộc đời cao trung, nên hãy quẩy hết mình nhé!”

Tôi lật các trang sách bằng ngón tay của mình.

Sự trải qua mỗi ngày của nhân vật chính, Tokiko.

Bạn có thể nói rằng, 『14 tuổi』 không hề có đoạn thăng trầm nào. Không tình yêu, không vấn đề gì để đối mặt, chỉ là Tokiko trải qua cuộc sống hàng ngày trong sự đơn độc trong khi suy nghĩ về nhiều thứ.

Tokiko lo lắng nghĩ về tương lai trong lúc nhìn lên bầu trời nhiều mây từ toa tàu.

Tokiko cảm thấy như mình đã chiến thắng một điều gì đó sau khi tìm thấy một cuốn tiểu thuyết thú vị đáng kinh ngạc mặc dù trước đó cô ấy không thích nó.

Tokiko cảm thấy hối hận khi cắt tóc mình trước gương.

Tokiko khóc một mình sau khi cãi nhau với chị gái.

Tôi có một sự đồng cảm kỳ lạ với những suy nghĩ của cô ấy, và hơn thế nữa, tôi thấy chúng thật đáng yêu.

Bằng một cách nào đó bạn có thể nói 『14 tuổi』 là một câu chuyện được tạo nên từ sự cô đọng của sự nhạy cảm và quyến rũ của một cô gái, Tokiko.

Tôi đã thích sách ngay từ đầu. Từ khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi đã đọc sách văn học ở nhà và thậm chí bây giờ tôi vẫn tìm những quyển cảm thấy thú vị ở tiệm sách.

Nhưng đó là lần đầu tiên, và bây giờ là lần cuối cùng tôi say mê với một nhân vật chính.

“Tôi là Nohara Yukari. Tôi từ sơ trung Momoi. Tôi chưa có câu lạc bộ và cũng không có ý định tham gia ở trung học”.

Tuy nhiên, tiến độ phần giới thiệu nhanh hơn tôi nghĩ.

Tên tôi là Hosono Akira, vì vậy số thứ tự của tôi nằm ở nửa sau.

Tôi nghĩ rằng sẽ dư thời gian, nhưng sắp đến lượt của tôi rồi.

Sau khi cô nàng chậm chạp đã ở trên bục giảng, đó sẽ là cô gái không có ấn tượng trước tôi, và đến tôi. Tôi đã quyết định sẽ nói gì rồi, nên một khi đã đến lượt tôi, tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành nó và trở về chỗ ngồi. Chừng nào tôi không phạm lỗi, tôi không thực sự mong muốn điều gì khác.

Tôi không có ý định làm bạn với bất kì ai trong lớp này. Miễn là tôi có cuốn tiểu thuyết này, miễn là tôi có Tokiko, tôi sẽ không bao giờ cảm thấy buồn chán.

Tôi thực sự nghĩ như vậy.

Đó là tại sao,

“Mình là Hiiragi Tokiko”.

Số thứ tự ngay trước số tôi.

Khi đang nghĩ “ Cô ấy trùng tên với Tokiko”, tôi nhìn lên bục và cảm giác như thời gian ngừng lại.

“Mình từ trung học Shouan, và sở thích của mình là đọc sách. Mình có một chị gái. Ở sơ trung mình đã ở trong câu lạc bộ văn học”.

Uể oải, đôi mắt đen, hình quả hạnh.

Tóc đen, cắt ngắn và lông mi mà bạn có thể nắm được độ dài ở khoảng cách này.

Một thân hình mảnh khảnh mặc một chiếc áo cộc tay hoàn toàn mới nhưng không hợp, ánh mặt trời chiều nhẹ vào làn da trắng như sứ, và cái cổ mỏng manh của cô ấy giống như đồ thuỷ tinh.

Theo phản xạ, tôi nhìn vào bìa cuốn 『14 tuổi』 trong tay tôi.

Họ trông giống hệt nhau.

Cô gái trong minh hoạ và cô gái trước mặt tôi nhìn hoàn toàn giống nhau.

Đó không là tất cả. Tôi nhìn lên bục một lần nữa. Một cái kẹp tóc trang trí màu xanh lục bảo rất hợp với vẻ xinh đẹp của cô. Một giọng nói rõ ràng và thanh thoát. Cô ấy đứng thẳng với cặp mắt nhìn xuống.

Tôi có một cái hồi tưởng về mô tả bản thân của chính Tokiko trong quyển sách.

— Cái kẹp tóc trang trí màu xanh lục bảo tôi nhận được dường như được làm từ thời đại Showa. Nó không có nhãn hiệu, nó là của riêng tôi, và là báu vật của tôi.

— Một giọng nói rõ ràng và trang nghiêm. Ngay cả khi mọi người khen nó, tôi vẫn khát khao một giọng nói khác. Một giọng trầm hay một giọng khàn khàn. Tôi chắc chắn những giọng nói như vậy đại diện cho cuộc sống mà chủ nhân của chúng đã sống.

— Tôi đang đứng trước mọi người trong lớp. Chỉ những người ở phía trước mới có thể nhìn thấy tôi. Đó là vì sao, ít nhất tôi phải đứng thẳng trong khi chịu đựng ánh nhìn của mọi người.

Hơn nữa, họ của cô ấy cũng giống với tên tác giả cuốn 『14 tuổi』, Hiiragi. Nghĩ về điều đó, Tokiko trong tiểu thuyết cũng có một người chị và cô ấy cũng trong câu lạc bộ văn học.

Không, hãy bỏ qua các chi tiết nhỏ.

Hơn tất cả, sự hiện diện của Hiiragi Tokiko, hào quang cô đơn nhưng cao quý bằng một cách nào đó của cô ấy, hoàn toàn chính xác như những gì tôi đã tưởng tượng về Tokiko.

Hoàn toàn từ bỏ lý trí và lý lẽ, tôi cảm thấy điều đó.

lUkBnvHaan0xwdXsbT07wQO2gBAQPkv4auxnyb6nlKAyMXKiVTBKNUm1l9yMZHyCFlEaMG4ezO08LjwslG_mpN-wIOiHVMLrf8hKMSbvxVyOGmsPwrDE9X5Uz8E89C8UqiwoQ_C-

Đó là Tokiko. Tokiko đang ở ngay đây.

Cô gái trong tiểu thuyết đang ở ngay trước mắt tôi.

Tầm nhìn của tôi rung chuyển, tôi cảm thấy một cảm giác chóng mặt mạnh mẽ.

Cảm giác về thực tế của tôi biến mất, và thay vào đó là một cảm giác kì lạ, như thể tôi đã bước vào thế giới của những câu chuyện, và thay đổi nó.

“Hãy đối xử tốt với mình”.

Hiiragi Tokiko nói, rồi cô khẽ cúi đầu và đi xuống bục.

Tiếng vỗ tay lộp bộp khoảng hai chục cái hoặc một khoảng thời gian nào đó.

Trong tiếng ồn, Hiiragi Tokiko chạy về chỗ ngồi của mình như thể đang lao về một chỗ trú mưa.

“Người tiếp theo!”.

Nghe giọng của giáo viên, tôi trở lại bình thường.

Mọi người đang nhìn tôi.

“À đúng rồi! Xin lỗi nhé”.

Tôi vội vàng đứng dậy đi lên bục.

*

“Và chuyến đi bộ ngao du tuần này là ở dãy núi Hida. Còn được gọi là Kyoto thu nhỏ, Hida là một thị trấn cổ kính đầy hấp dẫn. Ở địa điểm trước, Mikami-san và Tsuchida-san đã có chút tranh cãi, không biết chuyến đi này sẽ như thế nào—“.

“Dãy núi Hida, huh, thật hoài niệm, em yêu à”, bố tôi nói trong lúc vừa xem TV vừa uống bia.

Mẹ trả lời từ bếp,

“Dãy núi Hida? Ở đó có gì?”

“Là một chương trình trên TV về một chuyến đi. Chúng ta đã đến đó khi còn là học sinh”.

“À, một chương trình truyền hình…… Nhưng chúng ta đã đến đó rồi à? Em không nhớ”.

“.... Tàn nhẫn làm sao. Mặc dù thật sự chúng ta đã đi tới nhiều nơi”.

Hai mươi phút đi bộ từ trường.

Nhà tôi chỉ vỏn vẹn ở phường 23, Tokyo, bố mẹ, tôi và con mèo của chúng tôi, Shishamo, đang cùng nhau ở trong phòng khách.

Nằm dài trên sofa, tôi đang nhớ lại những gì đã xảy ra hôm nay.

Hiiragi Tokiko. Một cô gái giống hệt Tokiko trong 『14 tuổi』.

Tôi khá bối rối, nhưng nghĩ lại, đó không phải là điều gì đó tuyệt vời.

Nó chỉ đơn giản là một sự trùng hợp tình cờ.

Chúng tôi không ở trong thế giới fantasy, và các nhân vật trong truyện không thể xuất hiện trong thế giới thực.

Tình cờ họ trông giống nhau, và họ có trùng tên. Chỉ nhiêu đó thôi cũng là một sự trùng hợp rất lớn, nhưng tìm kiếm trong số tất cả các cô gái cùng tuổi ở Nhật Bản, nó sẽ không lạ nếu tìm ra một người.

Nhưng đầu tiên, tôi không chắc rằng mình đủ bình tĩnh khi nhìn Hiiragi.

Ngày mai, nếu tôi bình tĩnh nhìn cô ấy, thì nó sẽ khả thi rằng họ không hoàn toàn giống nhau.

“Gút mô ning! Tôi muốn được đến dãy núi Hida. Tôi hy vọng lần này chúng ta sẽ có một chuyến đi thật bình tĩnh, hahaha, vậy thì, đi thôi!”.

“À, đây là ga Takayama. Nhìn nè em yêu, anh đã mua cho em một con sarubobo ở đây nè!”

“Eh? Thật à…?”

“Thật mà! Nhìn đây nè! Ở góc đó! Chúng ta đã tặng nhau sarubobo cho công việc thuận lợi! Khoảng thời gian mà chúng ta bắt đầu tìm việc”.

“Em thực sự không nhớ?... Mặc dù nụ cười của em lúc đó khắc sâu vào ký ức của anh…”

Bố buông vai, tỏ ra thất vọng.

Tuy nhiên, mẹ đột nhiên làm mặt như thể đã nhận thấy điều gì đó,

“Ưm, khi nào chúng ta bắt đầu kiếm việc?”

“À đúng rồi. Chỉ khoảng cuối năm thứ ba của chúng t..a……”

Nói đến đó, bố bỗng yên lặng.

Mẹ nheo mắt và nhìn vào bố.

“Anh yêu, mình đã gặp nhau trong một bữa tiệc mời làm việc không chính thức, phải không?”

“......”

“Vậy nghĩa là chúng ta không biết nhau trong năm ba đúng không?”

“..........”

“Rồi, em tự hỏi ai là người khắc sâu trong tâm trí của anh đây?”

“...... A-ahaha. Chà, em biết đấy…… err……”

“Có vẻ đó là một chuyến đi rất vui”.

“Không có, à…. ừm…..”

Rồi bố đột nhiên quay sang tôi,

“Nhân tiện, Akira! Hôm nay, con biết đấy, lễ khai giảng của trường, phải không? Vậy nó thế nào rồi? Mọi thứ tốt đẹp chứ?”

“Cái gì? Lễ khai giảng?”

Tôi cố tình hỏi lại những gì tôi đã nghe để cho bố biết bố đã cố thay đổi chủ đề tệ thế nào.

“À, đúng rồi. Errr, ba năm tiếp theo rất quan trọng cho tương lai của con. Học hành, câu lạc bộ, yêu đương hay bất cứ điều gì, con nên tập trung hoàn toàn vào nó! Rồi, con nên nhanh chóng bắt đầu suy nghĩ về tương lai của mình—“.

Whoa, thật khủng khiếp.

Ngay cả khi bạn muốn khắc phục lỗi của mình, vẫn có cách tốt hơn để làm. Tôi chắc chắn rằng bố không biết ông ấy vừa nói cái gì.

“Nói về tương lai, con sẽ sớm có quyền để bỏ phiếu, Akira! Giới trẻ bị phàn nàn rằng họ không biết về chính trị, vậy nên con cần bắt đầu—“

Bố nói ngày càng lạc đề. Tôi sẽ không có quyền để bầu cử trong 2 năm tới, bạn biết đấy. Bố đang cố làm gì vậy?

Sau đó như đã được canh thời gian chuẩn, smartphone của tôi rung lên trong túi quần.

“Khoan đã, có ai đang gọi”.

Dừng cuộc trò chuyện, tôi đứng dậy ra hành lang, bố tôi cầu xin tôi đừng đi từ phía sau.

Nhìn vào màn hình, “Cuộc gọi từ Itsuka” hiện lên.

Sudou, huh. Không thực sự là người tôi muốn nói chuyện, nhưng nó tốt hơn là tham gia vào một cuộc cãi vã của cặp vợ chồng.

“Alo, cậu có bận không?”

Trả lời cuộc gọi, tôi có thể nghe một giọng nói vui vẻ ngay khi vừa đặt điện thoại lên tai.

“Không có bận gì hết”.

“Tuyệt quá. Vậy, ngày đầu tiên của cậu như thế nào? Lớp học ra sao?”

Tôi liền nghĩ về Hiiragi Tokiko, nhưng,

“Không có gì đặc biệt, như bình thường”, tôi trả lời một cách thờ ơ.

“Tớ hiểu rồi. Chà, vậy ra nó ổn. Tớ chỉ tự hỏi nếu mọi chuyện đều tốt với cậu.”

Tôi đã quen Sudou Itsuka từ khi còn học sơ trung. Chúng tôi đã ở cùng lớp tận chín năm, và bây giờ, sau khi nhập học ở cao trung Miyamae, đây là lần đầu tiên chúng tôi bị tách ra.

Cô ấy là một trong hai người lo lắng cho tôi từ khi tôi bắt đầu xa lánh mọi người, nên thỉnh thoảng cô ấy hay gọi cho tôi.

Tôi chắc chắn rằng cô ấy đang lo lắng cho tôi, người đã tự cô lập mình khỏi mọi người, theo cách riêng của cô ấy. Mặc dù tôi không muốn cô ấy làm điều đó.

“Khi mọi thứ đã ổn thoả, hãy rủ Shuuji và đi chơi với nhau nhé!”

“Nếu tớ cảm thấy thích nó”.

“Cho dù cậu cảm thấy không thích tớ vẫn sẽ mời. Vậy thôi, bái bai.”

“Ờ, gặp lại sau”.

Cuộc gọi kết thúc với một câu đáp ngắn gọn.

Tôi thở dài, về phòng rồi ném điện thoại lên giường.

“Đi chơi với nhau, huh.”

Giống như cái điện thoại, tôi thả mình xuống giường, ngẫm nghĩ về những lời này.

Làm thế nào cô ấy có thể mong đợi một cái gì đó từ tôi?

Mặc dù Sudou là người hiểu rõ nhất lý do tôi không muốn tham gia với mọi người.

Sáng hôm sau.

Đến gần giờ vô học, tôi có linh cảm xấu khi nghe thấy tiếng ồn ào ở phía bên kia cánh cửa.

Một vài người đang nói chuyện. Tôi nghĩ rằng tôi đã nghe thấy bốn hay năm người nói chuyện xung quanh hàng thứ tư từ cửa vào bên phải, rất gần chỗ ngồi của tôi.

Đúng là một nỗi đau.

Nếu có ai đó ngồi chỗ của tôi, tôi sẽ yêu cầu đi chỗ khác ngay.

Tôi muốn sống yên tĩnh nhất có thể, mà không phải nói chuyện với ai cả. Vì vậy, phải gọi cho một người bạn cùng lớp vào sáng sớm rất là khó chịu.

Tôi mở cửa một cách chán nản.

“Ồ, cậu từ câu lạc bộ bóng rổ Kamiogi! Họ rất là khoẻ!”

“Cảm ơn các senpai! Nhưng chúng tớ đã thua Shouan.”

Và chắc chắn, một vài người đã ngồi quanh chỗ tôi.

Nhưng, tôi có nên gọi đây là sự từ bi nho nhỏ không, chỗ ngồi của tôi ở rìa nhóm đó, vì vậy không có ai ngồi trên đó.

“Ah, chào buổi sáng. Err… Hosono?”

“.....Ah, chào buổi sáng.”

Khoảnh khắc tôi đặt cặp lên bàn, một anh bạn trong nhóm chào tôi một cách thân mật.

“Xin lỗi vì đã chiếm quá nhiều quanh chỗ của cậu.”

“Không, không sao.”

Tôi lấy hộp bút chì ra khỏi cặp, đặt nó lên bàn trong khi trả lời ngắn gọn. Có vẻ như tôi đã xoay sở thành công để tránh một cuộc trò chuyện phiền phức

Tuy nhiên, tôi nhận thấy.

Cô gái ngồi trước mặt, Hiiragi Tokiko có vẻ khó chịu khi bị bao vây bởi một phần của nhóm kia.

Tim tôi đập mạnh, như muốn bay ra khỏi miệng.

Ngay cả sau một ngày, Hiiragi vẫn trông như Tokiko.

Ngoại hình, bầu không khí và tính cách bơ phờ của cô ấy giống như những gì tôi đã tưởng tượng.

Vì vậy, nó thực sự không chỉ là trí tưởng tượng của tôi ngày hôm qua.

Hơn nữa, nó khiến tôi nhớ đến một đoạn văn trong 『14 tuổi』.

— Khi tôi càng lớn lên, tôi càng trở thành kẻ hèn nhát.

Trong thời gian để các bạn cùng lớp nói về thời tiết, trang điểm hay những bộ phim mà họ xem gần đây, tôi dành toàn bộ thời gian để tìm kiếm từ đầu tiên để nói, nhìn xung quanh không ngừng như một con ngốc.

Trước mắt tôi, “Tôi dành toàn bộ thời gian để tìm kiếm từ đầu tiên để nói, nhìn xung quanh không ngừng” miêu tả rõ ràng Hiiragi Tokiko trông như thế nào ngay lúc này.

Tôi không biết cách gia nhập cuộc trò chuyện. Đầu tiên tôi không biết tại sao tôi ở đây. Hai câu này mô tả biểu hiện hiện tại của cô ấy.

Và rồi cả nhóm di chuyển sang quanh chỗ ngồi của sau khi cô ấy ngồi xuống. Có vẻ Hiiragi cũng giống vois Tokiko cả ở bên trong.

“À nhân tiện”, một cô gái trong nhóm hướng mắt về Hiiragi, “Cậu từ Shouan phải không, Hiiragi-chan~?”

“Ư-ừm”, Hiiragi rụt rè trả lời.

“Vậy cậu có biết Tsuzuki-senpai!? Anh ấy từng trong câu lạc bộ bóng rổ, siêu khoẻ và cực kỳ đẹp trai, anh ấy rất nổi tiếng!”

Hiiragi làm bộ mặt bối rối, và sau khi lo lắng một chút,

“X-xin lỗi, mình không biết người đó….”

“Eh, thật ư?”

“A, Hiiragi-chan từng trong câu lạc bộ văn học, nhớ chứ? Nên sẽ không có gì lạ nếu cô ấy không biết về một senpai từ một câu lạc bộ thể thao.”

“Nhưng Tsuzuki-senpai khá nổi tiếng mà…..”

Hiiragi tiếp tục tỏ vẻ khó chịu khi cuộc trò chuyện tiếp tục.

Bằng cách nào đó, chỉ cần nhìn cô ấy cũng khiến tôi cảm thấy nghẹt thở.

Họ không có ý xấu. Họ chỉ muốn giết thời gian trước khi vào học.

Nhưng tôi hoàn toàn hiểu cảm giác của Hiiragi, nên tôi đã cầu nguyện trong tâm trí cho tiết chủ nhiệm sớm bắt đầu.

“Nếu cậu đã từng trong câu lạc bộ văn học, vậy nghĩa là cậu đọc rất nhiều sách?”

Họ tiếp tục đặt câu hỏi cho Hiiragi.

“Ừm…..”

“Cậu thích thể loại tiểu thuyết nào? Mình không rành về chúng, cậu có cuốn nào để đề nghị không?”

“U-ưm……..”

Hiiragi cau mày một chút, ánh mắt cô hạ xuống khi cô bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về nó.

— “Em thích gì ở quyển sách này?”

Khi chị tôi hỏi tôi điều đó, nó làm tôi muốn khóc.

Tôi chỉ có thể bày tỏ tình yêu của tôi đối với một cuốn tiểu thuyết với những từ của riêng tôi được chọn do chính tôi. Cảm xúc là của cá nhân, chúng là những gì riêng tư bạn không thể chia sẻ hay giải thích. Đó là vì sao, tôi giữ chúng trong đầu giống như một con sóc giữ thức ăn trong lúc ngủ đông.

Cảm giác như chị ấy đã chỉ ra rằng làm điều đó là không thành thật.

Tôi nghĩ rằng tôi không sai khi nghĩ rằng nó giống một sự tình cờ.

Ý tôi là, thật là bất khả thi khi nhân vật nữ chính của một cuốn sách xuất hiện trong thực tế.

Tuy nhiên, cô gái trước mắt tôi, Hiiragi Tokiko trông như cô ấy đang gặp nạn, giống như Tokiko khi cô ấy cảm thấy rằng “Cảm xúc là của cá nhân, chúng là những gì riêng tư bạn không thể chia sẻ hay giải thích”.

Và đó là lý do tại sao,

“Bằng cách nào đó, cô ấy trông giống như cô ấy thích văn học cổ điển”.

Tôi bắt đầu nói một cách vô thức.

“Một vài thứ từ thời đầu Showa…. thay vì một thứ gì đó có sự phát triển ấn tượng, cô ấy thích những tác phẩm nữ tính và có những công việc nhẹ nhàng được viết bởi các tác giả nữ. Với một người phụ nữ làm nhân vật chính……”

Mọi người trong nhóm nhìn chằm chằm vào tôi, người mà đột nhiên bắt đầu nói chuyện.

Họ phản ứng kiểu như Eh, cái gì…….? Tại sao thằng này lại nhảy vô nói……?

Nhưng trong số họ, chỉ có Hiiragi nói “Ư-ừm, đúng vậy”, nhìn tôi như thể cô ấy đang nhìn vào một sinh vật quý hiếm.

“Cậu nói đúng. Chính xác như những gì cậu nói….”

“.... Đúng như mình nghĩ. Bằng cách nào đó cậu cho thấy rằng cậu thích như vậy. Mình đọc thể loại tiểu thuyết đó cũng khá thường xuyên”.

Trong khi tôi cố làm cho tôi trông bình tĩnh khi nói chuyện, sự thật là tôi khá bất ngờ với lời khẳng định của Hiiragi.

Tôi đã đúng.

Những gì tôi nói là chính xác những gì Tokiko đã nói về sở thích trong 『14 tuổi』.

Nó không phải một khẩu vị đặc thù. Tôi chắc chắn rằng có nhiều cô gái thích văn học Showa cho nữ.

Tuy nhiên, ngoại hình, bầu không khí, tên và thậm chí là khẩu vị của cô ấy trong tiểu thuyết. Ngay cả khi đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, tôi nghĩ đó cũng là một trường hợp khá hiếm.

Khi tôi đang nghĩ lung tung, tiếng chuông báo hiệu tiết chủ nhiệm vang lên.

Với những câu “Đến giờ rồi hả?” và “Gặp lại sau”, từng người trở về chỗ ngồi.

Hiiragi nhẹ nhõm, hít một hơi ngắn, rồi liếc nhanh về phía tôi với đôi mắt hơi nheo lại như muốn hỏi tôi rất nhiều thứ.

Và điều đó cũng trùng lặp với hình ảnh của Tokiko, mang lại cho tôi một cảm giác khó chịu kỳ lạ.

“Hôm nay chỉ có nhiêu đó thôi. Hẹn gặp lại các em vào ngày mai!”

Tiết chủ nhiệm cuối cùng kết thúc và những bạn cùng lớp rời khỏi chỗ ngồi trong sự ồn ào.

Một vài thì đang lên kế hoạch đi chơi với người khác, một vài thì hẹn đi xem các câu lạc bộ, và một số khác thì vội chạy khỏi lớp, và trong số họ, Hiiragi đang lặng lẽ cất đồ đạc vào trong cặp.

Nếu đó là Tokiko….. Tôi nghĩ, khi tôi nhìn vào mái tóc cắt ngắn của cô ấy.

Nếu Hiiragi là Tokiko, cô ấy sẽ về nhà ngay lập tức. Có vẻ như cô ấy là một thành viên trong câu lạc bộ ảo hồi trung học, nên tôi cảm thấy như cô ấy sẽ rời trường, ghé qua hiệu sách, và nếu có một cuốn sách cô ấy thấy hứng thú thì cô ấy sẽ mua nó.

Khi tôi đang nghĩ vậy,

“Ah…..”

Cô ấy đánh rơi thứ gì đó.

Nó lăn trên mặt đất tới khi nó chạm vào chân tôi.

Tôi cúi xuống nhặt lên theo phản xạ.

“Đây là…..”

Nó có màu đen sáng bóng với vật trang trí màu vàng, một vật dụng cỡ lòng bàn tay.

Đó là một cây bút máy.

Tôi thậm chí còn không ngạc nhiên về điểm này.

Tokiko cũng mang theo một cây bút máy, cô ấy đã nhận được nó từ chị gái. Khi tôi đọc tới đó, tôi đã dành dụm được một ít tiền và mua một cái cho chính mình đề bắt chước cô ấy.

Và hôm nay, nó cứ tiếp tục xảy ra liên tục.

Trong giờ nghỉ trưa, Hiiragi ăn hộp cơm trưa của mình, trông như nhà làm, một mình ở bàn. Hộp cơm được làm bằng gỗ và có 2 lớp. Tokiko làm cơm trưa cho mình và chị gái mỗi ngày, và nhớ không lầm thì hộp cơm cũng được miêu tả giống như vậy.

Trong tất cả các giờ nghỉ, cô ấy dành thời gian đọc sách. Trái ngược với những gì bạn thường mong đợi ở cô ấy, đó là một cuốn tiểu thuyết nước ngoài có tên “Tiếng hét của cuộc đấu giá số 49”. Giống với cuốn tiểu thuyết mà Tokiko đã nói rằng cô ấy sẽ thử đọc một lần khi lên cao trung trong 『14 tuổi』.

Lúc đầu, tôi rất ngạc nhiên mỗi khi tôi tìm thấy điểm chung của họ.

Nhưng sau giờ nghỉ trưa, ngược lại tôi đã điên cuồng tôi đã bắt đầu tìm kiếm sự khác biệt giữa họ.

Bởi vì tôi đã tìm những gì họ đều có, nên tôi đã thấy. Chắc chắn đó là vì sâu thẳm tôi đã có sự kỳ vọng. Đó là lý do tại sao, nếu tôi tìm sự khác biệt, tôi chắc chắn nên tìm thấy chúng. Hay tôi nghĩ vậy.

Tuy nhiên, Hiiragi vẫn tiếp tục cư xử như Tokiko.

Khi được giáo viên chỉ định, Hiiragi đọc lưu loát một văn bản cũ bằng hệ thống chữ viết cũ. Trong tiết thể dục, cô ấy buộc tóc ra sau. Trong tiết chủ nhiệm, cô ấy thẳng lưng lắng nghe giáo viên.

Mọi hành vi của ấy đều trùng khớp hoàn hảo với ấn tượng của tôi về Tokiko và hình tượng của cô ấy trong tâm trí tôi.

Tôi biết rằng một nhân vật trong tiểu thuyết không thể xuất hiện trong thực tế.

Nhưng bây giờ, Hiiragi, người chẳng là gì ngoài làm người đại diện hoàn hảo cho Tokiko đang dần phá huỷ lý trí và suy nghĩ của tôi.

“Xin lỗi”, Hiiragi quay về phía tôi xin lỗi khi tôi đang nhìn vào cây bút máy.

“Cảm ơn vì đã nhặt nó”.

Đôi mắt của cô ấy, gây ấn tượng lớn vì khuôn mặt nhỏ nhỏ xinh xinh của cô ấy, nhìn tôi từ khoảng trống.

“À, không có gì…. Nhưng, khá hiếm người sử dụng bút máy….”

“Uhm, chị mình đã cho mình”.

“Ohh, mình thấy rồi… Thực ra mình cũng có một cây”.

“Thật không? Hosono-kun cũng….”

Có lẽ cô ấy quan tâm tới nó, Hiiragi nhìn tôi.

Tôi vẫn theo phản xạ nhìn đi chỗ khác.

“Có một điều hồi sáng cũng vậy, có lẽ chúng ta có cùng sở thích?”

Tôi không thể chịu nổi được nữa.

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, hay lý do gì khiến nó xảy ra.

Mặc dù vậy, tôi vẫn muốn biết mối quan hệ giữa Hiiragi và Tokiko.

Ngay cả khi không phải như những gì đã nghĩ, tôi vẫn ổn với điều đó.

“Này”

“...Hửm?”

Khi tôi bắt đầu nói, Hiiragi cứng người ngay cả khi người ngoài cuộc nhìn vào cũng thấy được.

“Cuốn tiểu thuyết yêu thích của Hiiragi, là “Đi lang thang trong vương quốc của giác quan thứ 7” của Ozaki Midori, đúng không?”

Khi tôi nói vậy, Hiiragi mở to mắt.

Cô khẽ mở miệng, ngây người nhìn tôi rồi trả lời.

“Đ-đúng vậy…..”

Và một cái nữa. Nhưng tôi đoán sự trùng hợp ngẫu nhiên trong thế giới này vẫn còn, vì vậy hãy thử hỏi về những điều riêng tư hơn.

“Cậu có một bức tranh sơn dầu mà bạn nhận được từ bà của bạn trong phòng ngủ phải không?”

“...Ừm…….”

“Hàng tuần cậu đều nghe radio được thực hiện bởi một số sinh viên đại học?”

Cô ấy không trả lời nữa.

Nhìn Hiiragi chết lặng, tôi hỏi câu cuối cùng:

“Hiiragi, cậu có nghĩ rằng cậu muốn sống một cách tươi đẹp không?”

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, hay lý do gì khiến nó xảy ra.

Tuy nhiên, nếu cô ấy có thể hiểu câu hỏi này.

Nếu cô ấy có thể hiểu được ý nghĩa đằng sau câu hỏi đó.

Thì sẽ không nghi ngờ gì Hiiragi chính là Tokiko.

Hiiragi nhìn tôi, khẽ run rẩy.

Nhưng vài giây sau, cô ấy làm mặt của một người hiểu được điều gì đó.

“...Liệu có thể…..” Hiiragi lẩm bẩm, “Hosono-kun, liệu có thể là….. cậu đã…. đọc…..”.

“Đọc cuốn sách này?”

Tôi lấy quyển 『14 tuổi』 trong học bàn ra.

Ngay sau đó, Hiiragi bắt lấy cánh tay tôi với tốc độ kinh ngạc.

Tôi có thể cảm thấy những ngón tay lạnh lẽo của cô ấy trên cổ tay tôi.

“Eh?! Khoan đã, cậu đang làm…..”

“Đi với mình”, Hiiragi như nói một cách thảm thiết. “Mình sẽ giải thích, nên đi với mình”, cô ấy nói và rời khỏi chỗ ngồi.

Biểu hiện của cô ấy rất nghiêm túc, và cô ấy trông như bị dồn vào chân tường rồi, vì vậy,

“....Okay”.

Tôi đồng ý, rời khỏi chỗ và lặng lẽ theo Hiiragi.

Chúng tôi đi ra khỏi lớp, qua hành lang, đi qua lối đi về phía toà nhà câu lạc bộ, leo lên cầu thang, rồi Hiiragi cuối cùng dừng trước cửa một “phòng học tạm thời”.

Ta có thể nghe thấy tiếng của các loại máy công nghiệp lùm bùm như tiếng trống, và tiếng còi xe hơi đã cũ nghe như tiếng kèn dài vang.

Đằng sau cửa sổ, các thành viên của câu lạc bộ bóng chày đang tập luyện trên sân thể thao.

Tôi không hề thấy dấu hiệu của bất cứ ai xung quanh. Có vẻ những người trong câu lạc bộ văn hoá không thực sự đến đây.

“C-có chuyện gì thế…” Tôi hỏi Hiiragi một cách lo lắng sau khi cuối cùng cô ấy cũng buông tay tôi.

“....Cậu đọc nó rồi?”

Hiiragi nhìn vào khoảng không.

Nó kiểu như không thoải mái, vì vậy tôi vô tình vặn người.

“Cậu đọc nó rồi….?” Hiiragi lặp lại.

Rồi tôi cuối cùng cũng hiểu rằng cô ấy đang nói về cuốn 『14 tuổi』.

“À-ừm, tớ đã đọc nó…”

“....aaaaaah…….”

Hiiragi phát ra một giọng đau khổ, rồi đặt cả hai tay lên mặt.

Đôi má trắng nõn của cô ấy ửng đỏ trước mắt tôi.

“Tất nhiên. Rõ ràng là tôi sẽ gặp ai đó đã đọc nó vào một ngày nào đó…”

“.......Cậu có thể giải thích?”

Tôi chuẩn bị đầu óc và bắt đầu nói:

“Nữ nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết, Tokiko, cô ấy thực sự giống cậu, Hiiragi. Có thể là ngoại hình, tính cách, không chỉ vậy, về cơ bản là mọi thứ…”

“...”

“Cây bút máy và cuốn tiểu thuyết yêu thích của cậu, chúng được viết trong 『14 tuổi』. Và bức tranh từ bà của cậu trong phòng ngủ, cũng như chuyện radio.”

“....Cậu thực sự nhớ nội dung của cuốn tiểu thuyết.”

“Đúng vậy, tớ đã đọc đi đọc lại nhiều lần.”

“Nhiều lần!?”

Tôi run rẩy một chút theo phản xạ trước giọng nói đột ngột của cô ấy.

Biểu cảm của cô ấy thay đổi hoàn toàn sau đó, cô ấy ép tôi,

“V-vì sao?”

“Err, thì….. vì tớ thực sự thích nó.”

“...Huh?”

“Umm, một phần, tớ hiểu những cảm xúc của Tokiko….. và, bởi vì chỉ đơn giản là tôi thích cuốn tiểu thuyết này thôi”.

“M-mình hiểu rồi”, Hiiragi nói, rồi cuối cùng cô ấy cũng lùi lại và hít một hơi ngắn.

VW4F0jHlSIT4uai40E5hlogMLAkLkUsmVwWDvckM3l9i3pMKijMTuYsGuER50k0KtwrbxLjFCynMap--p1iTUgFXLvd2jt2XLzWi80gJzueCPvRvUkftF9v-BImwyAajw3dpjUqa

Cơ thể cứng ngắc của tôi bình tĩnh lại, và tôi thả lỏng sức mạnh của sự kìm hãm.

Rồi cô ấy đỏ mặt yếu ớt, cùng với một nụ cười nhẹ,

“Đây là lần đầu tiên có người đã nói điều đó với mình…..”

Từ cách cô ấy nói, không còn nghi ngờ gì nữa, Hiiragi biết về 『14 tuổi』. Hơn thế nữa, có vẻ như cô ấy có một chút gắn bó sâu sắc với nó.

“Umm, cậu thấy đấy….”

Hiiragi lựa lời để nói, nhìn xuống. Sau khi nhìn đi chỗ khác vì do dự khi nói, rồi cô ấy quay sang tôi với vẻ mặt kiên quyết và nói:

“Là mình đấy.”

“......Cái gì?”

“Người tác giả, Hiiragi Tokoro…. là chị gái của mình, và 『14 tuổi』 là cuốn tiểu thuyết được viết về mình. Vì vậy, Tokiko trong cuốn tiểu thuyết này, chính là mình……”

Vài giây sau khi nghe những lời này, cuối cùng ý nghĩa của nó mới đi đến não tôi.

Sức nóng tôi cảm thấy khắp cơ thể không chỉ là thứ gì đó đơn giản như bị sốc.

Tôi khó thở, đầu óc tôi trở nên tê liệt và nóng bừng. Tay tôi run rẩy, và chân tôi cũng dần không vững.

Suy nghĩ của tôi trở nên mơ hồ, và tầm nhìn của tôi mờ nhạt.

Tokiko đang ở trước mắt tôi.

Cảm tưởng của tôi quả không sai.

『14 tuổi』 là một cuốn tiểu thuyết về Hiiragi Tokiko viết bởi chị gái cô ấy.

Để cho ngắn gọn, bạn cùng lớp với tôi, Hiiragi Tokiko, là nhân vật chính của cuốn 『14 tuổi』, cũng chính là Tokiko.

“Thiệt tình…..”

Cô ấy đã không cho tôi bất kì bằng chứng nào. Trên thực tế, tôi chưa bao giờ gặp chị Hiiragi, nên nó có thể là câu nói vô nghĩa của cô ấy.

Dù vậy, tôi vẫn dễ dàng tin lời cô ấy.

Nếu không, làm thế nào tôi có thể giải thích được Hiiragi và Tokiko giống nhau đến mức nào.

“C-cậu biết đấy!”

Khi đã hết sức nóng, tôi trở nên run rẩy vì phấn khích.

“Cuốn tiểu thuyết này, tớ thực sự thích nó! Nghiêm túc mà nói, trong số tất cả những quyển sách tớ đã đọc, nó là cuốn sách mà tớ cảm thấy thú vị nhất!”

“T-thật chứ?.... Cảm ơn…”

Hiiragi nhìn đi chỗ khác, đỏ mặt.

“Tớ hiếm khi có những suy nghĩ như vậy, nhưng tớ có thể cảm thấy rất đồng cảm với Tokiko, mỗi lời nói của cô ấy đều đầy sức thuyết phục, tớ cảm thấy như mình có một người đồng chí ở đó.”

“Cảm ơn….. Cuốn tiểu thuyết này, nó giống như một cuốn nhật ký của những ngày cấp hai của mình…. nên mình rất vui khi nghe cậu nói vậy”.

“Tớ hiểu, dựa vào quan điểm của Hiiragi trong sách thì chuyện hẳn là như vậy rồi... Ừm, mà quan trọng hơn... err… Đúng rồi! Cái phần ‘Tôi không khác với họ’! Cậu biết đấy, ‘Tôi khác với mọi người và cũng giống với mọi người, bất kể là ai, thời điểm bạn đặt họ ở vị trí khác, họ vẫn giống nhau’! Tớ nghĩ nó hoàn toàn đúng, nó là một thứ gì đó thực sự nhạy cảm để chỉ ra —“

(Thanks bác ta4579 đã sp 1 đoạn nhỏ trên!)

“K-khoan, dừng lại!”

Hiiragi đẩy lòng bàn tay về phía tôi, mặt đỏ bừng.

“Nó rất xấu hổ, nên dừng….. nói về nội dung….”

“Err, ah, x-xin lỗi…” Tôi vội ngăn bản thân tiếp tục nói, “Cậu thật sự không muốn nói về cái đó..?”

“Umm, không thật sự là nó”, Hiiragi hạ thấp tầm nhìn, lựa từ để nói một lúc, và sau đó, “Mình không phiền nói về ‘14 tuổi’. Nó thực sự miêu tả cảm xúc và suy nghĩ của mình rất tốt, và thậm chí bây giờ mình cũng nghĩ giống như những gì trong cuốn sách….. Nhưng, khi nghe ai đó nói về nó, nói như thế nào nhỉ, nó giống như tự nghe một bản ghi âm của chính mình vậy”.

“...Tớ hiểu rồi”.

Tôi kiểu như, cảm thấy đã hiểu.

Đương nhiên, nghe ai đó đọc to suy nghĩ và cảm xúc của mình chắc chắn sẽ rất xấu hổ.

Sự căng thẳng của tôi quá cao khiến tôi phải nói quá nhiều.

“... Nhưng cậu biết đấy, nó thật tuyệt vời. Để trở thành nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết”.

Tôi nhanh chóng kìm nén sự phấn khích của mình và lần này điều khiến tôi suy nghĩ làm sự ngưỡng mộ.

Tôi không thể thực sự bình tĩnh lại. Mặc dù tôi thấy nó bình thường dựa vào tình hình.

“Hơn nữa, nó được đánh giá khá tốt, phải không? Tớ nhớ tớ đã thấy ở đâu đó rằng các nhà phê bình học đã đưa ra những đánh giá tích cực”.

Mặc dù doanh số của 『14 tuổi』 ở mức trung bình, nhưng nó được hỗ trợ bởi những hâm mộ nhiệt tình. Thật ra, nó vẫn được một số bài báo nhỏ trên tạp chí, và nhiều đánh giá nhiệt tình ca ngợi như một kiệt tác chưa được phát hiện trên internet.

“Cậu nói đúng, ngay cả ban biên tập cũng đánh giá nó khá tốt, vì vậy họ đã bắt đầu nói về phần tiếp theo với chị mình…”

“Thật không?”

“Ừm, mặc dù ngày phát hành vẫn chưa xác định được”.

Đó là tin tốt nhất mà tôi có thể nghe.

Sau cùng, ấn tượng duy nhất của tôi với 『14 tuổi』 là do sự ngắn gọn của nó.

Mặc dù nó ngắn gọn cho một cuốn tiểu thuyết dài đầy đủ là một trong những lý do, nhưng điều đó lại khiến cho nó lãng phí khi có sự quyến rũ của Tokiko chỉ trong một tập. Tôi luôn nghĩ rằng họ nên cho phát hành phần tiếp theo.

“Tớ biết rồi. Và, tớ thực sự mong chờ nó đấy”.

“Cảm ơn cậu. Mình sẽ nói với chị nữa… V-và, umm”, Hiiragi lại đỏ mặt lần nữa, “Mình muốn cậu giữ bí mật chuyện mình xuất hiện trong trong một cuốn tiểu thuyết. Vì, cậu biết đấy, có một số chi tiết khá xấu hổ”.

“À nhỉ….”

Sau khi nghe vậy, tôi nhớ ra.

Có một cảnh tắm nơi Tokiko nghĩ về cơ thể của mình. Một đoạn mà cô ấy nghĩ rằng ngực của mình ngày càng lớn lên một cách khó chịu, nhưng cô ấy không thể làm gì với nó cả. Thật không may, mặc dù, một người như tôi không thể nào đồng cảm với cô ấy về điều đó.

(Trans: Đồng cảm đi mai bóc lịch bây giờ :v)

Nhưng tôi hiểu.

Những gì được miêu tả là về Hiiragi trước mắt tôi, cảm xúc và cơ thể của cô ấy—

“...!”

Khi tôi đang nghĩ vậy, mắt tôi nhìn về phía ngực Hiiragi ngay lập tức.

Nó phình vừa phải đẩy lên áo của cô ấy.

(Trans: này là gg dịch nhé, tớ rất trong sáng không biết gì đâu~)

Tôi cảm thấy có lỗi một cách kỳ lạ, vì vậy tôi vội vàng nhìn đi chỗ khác.

Có lẽ cô ấy đã nhận ra điều đó.

Nếu vậy, thì đó là hoàn cảnh xấu nhất. Liếc nhìn ngực cô ấy trong khi nhớ lại cảnh tắm trong tiểu thuyết, nói dễ hiểu là thật kinh tởm.

Nghiêm túc mà nói, điều tôi đang làm….

“V-vậy thôi, đó là những gì mình muốn nói…”

Tôi không biết cô ấy có để ý hay không, nhưng Hiiragi lại nói với giọng điệu cứng nhắc.

“Mình xin lỗi đã đường đột đưa cậu đến đây”.

“K-không sao”.

Tôi lắc đầu như một con chó ướt đẫm nước.

“Cảm ơn cậu”.

Hiiragi cúi đầu một chút, rồi cô quay lại và đi về lớp học.

Tôi không thể nhìn thấy lưng cô ấy nữa.

Tôi có thể nghe tiếng trống và những tiếng ngân dài.

Và tôi vẫn còn bối rối, như một xoáy nước ảo giác đang xoáy trong tâm trí tôi.

Đêm đó, tôi khá khó ngủ.

Sự hứng thú và bối rối. Niềm vui khi có Tokiko trong lớp và hối hận vì cái nhìn thô lỗ của tôi. Đó lần đầu tiên trong đời tôi có rất nhiều cảm giác sống động trong cùng một lúc.

Tôi sẽ làm gì từ bây giờ? Tôi nghĩ khi nằm xuống giường.

Tôi sẽ ở bên Tokiko trong ít nhất một năm. Trong thời gian đó, tôi sẽ tự hỏi mình sẽ gặp phải điều gì, và tôi sẽ trải qua điều gì.

Hoặc có lẽ, sẽ không có gì xảy ra.

Sau cùng, tôi phải giữ bí mật về việc giữ bí mật về việc cô ấy là nhân vật chính của 『14 tuổi』, vì vậy chúng tôi không thể thực sự nói về nó trong lớp. Nên có lẽ chúng tôi sẽ sống với tư cách là “bạn cùng lớp” đến khi tốt nghiệp. Dựa vào tính cách của tôi, đó là kết quả tốt nhất có thể.

… Nhưng, đó chỉ là cách nó sẽ xảy ra.

Điều duy nhất tôi muốn là được sống một mình, không liên quan đến ai.

Điều tương tự cũng xảy ra với Hiiragi, vì vậy nó sẽ không tốt cho bất cứ ai bằng cách thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi.

Tôi nhìn đồng hồ trong khi thở dài, đã là 3 giờ sáng.

Sau đó, sáng hôm sau.

Tôi mở tủ giày của mình nửa mơ nửa tỉnh, và bên trong có một lá thư nhỏ.

— Mình đã nghĩ về nhiều điều và có một vài cái mình muốn nói. Hãy gặp mình sau giờ học. Hiiragi.

Mực đen từ cây bút máy. Khác với các cô gái trong lớp tôi, nó được viết một cách tao nhã.

Không còn nghi ngờ gì nữa, chính Tokiko— chính Hiiragi đã viết bức thư này.

“Mình xin lỗi về những gì đã nói ngày hôm qua”.

Đang đi trước tôi một chút, Hiiragi quay đầu về phía tôi cảm thấy hối tiếc.

“Có một vài thứ mà mình thực sự muốn nói…..”

Như thường lệ, biểu cảm của cô ấy giống hệt những gì của Tokiko, và giống như ngày hôm qua, tôi vẫn trong trạng thái lơ mơ, nên tôi lắc đầu lo lắng.

“À à, không sao đâu….”

Sau giờ học, theo bức thư tôi đến gặp Hiiragi, sau đó cô ấy bảo tôi đi theo và chúng tôi ra khỏi trường.

Sau đó chúng tôi đi qua khu mua sắm và nhà ga, và hiện đang ở một khu dân cư. Tuy nhiên, cô ấy vẫn không nói cho tôi biết chúng tôi đang đi đâu.

Chúng ta đang đi đâu vậy? Và cô ấy muốn nói cái gì với tôi?

Tôi nhìn lưng Hiiragi, dần dần trở nên lo lắng.

Không thể nào… Cô ấy sẽ bắt tôi ký một cam kết không được tiết lộ điều gì hết? Mặc dù chỉ là một công ty cỡ vừa, nhưng Machida Edition đã phát hành 『14 tuổi』 vẫn là một chiến binh trong cuộc. Có lẽ họ có các chính sách để tôn trọng sự riêng tư của tác giả và người thân của họ.

Hoặc có lẽ Hiiragi đã phát hiện ánh mắt của tôi ngày hôm qua và muốn nói với tôi rằng đừng bao giờ nói chuyện với cô ấy nữa. Tôi chắc chắn rằng gương mặt tôi khá đáng sợ khi đó.

Nhờ có 『14 tuổi』 tôi đã biết chính xác về tính cách và cách cô ấy nghĩ.

Tuy nhiên, dù tôi có nghĩ nhiều thế nào, tôi cũng không thể hiểu Hiiragi muốn làm gì.

Cuối cùng, chúng tôi đã đến một công viên.

Một công viên cho trẻ em giữa khu dân cư, khoảng một nửa kích thước của một hồ bơi 25 mét. Những đứa trẻ trở về từ lớp mẫu giáo đang chạy xung quanh, và các bà mẹ đang nói (tám) chuyện với nhau trên các băng ghế.

“Hãy nói chuyện ở đây”, Hiiragi nói, hướng tới một băng ghế trống.

Nhìn thấy sự tự nhiên của cô ấy, cuối cùng tôi cũng nhận ra.

Đây là công viên xuất hiện nhiều lần trong 『14 tuổi』, nơi yêu thích của Tokiko. Khi cô ấy bất đồng với chị hoặc cảm thấy tuyệt vọng, Tokiko thường đến và dành thời gian ở đây.

“Vậy chỗ này là…”

Tới “sân khấu” của cô ấy, không phải thường được gọi là một cuộc hành hương sao? Tôi thường không quan tâm đến những thứ này, nhưng được thực sự ở đây nó khá cảm động. Hơn nữa, nhân vật chính đang thực sự kế tôi.

“Umm… Mình xin lỗi”, Hiiragi bắt đầu nói, “Vì bắt cậu phải tới đây. Nhưng nó khá khó khăn để nói ở trường, nên….”

Hiiragi giải thích một cách lo lắng. Dựa vào nhân vật của cô ấy, đây là lần đầu tiên cô ấy đưa một người bạn học đi đâu đó.

“À, không, đừng lo lắng về điều đó, tớ không có bận chuyện gì hết”.

“Cảm ơn. Vậy thì, về điều mà mình muốn nói….”

Hiiragi gục đầu xuống, rồi bắt đầu lẩm bẩm một vài từ.

Sau đó, có lẽ đã giải quyết xong, cô ấy đột nhiên ngẩng mặt lên và nói:

“Mình có điều cần bạn giúp”.

“Điều…?”

Tôi không thể làm gì ngoài lặp lại các từ đó vì chúng quá bất ngờ.

Ý cô ấy là gì? Một điều? Cần tôi giúp? Đúng như tôi nghĩ, cô ấy muốn tôi không nói chuyện với cô ấy nữa.

“Hãy giúp mình”.

Suy nghĩ của tôi ngừng lại.

“Umm, mình đã nghĩ về điều đó cả đêm rồi sau đó mình để ý rằng cậu đã giúp mình sáng hôm qua, Hosono-kun. Khi mình bất lực và không thể trả lời, cậu đã can thiệp vào để giúp mình trả lời dễ dàng hơn. Khi điều đó xảy ra, mình đã không chú ý đến nó. Mình chỉ nghĩ rằng có một người khác thích văn học Nhật Bản. Nhưng… thực ra cậu đã giúp mình, phải không?”

“Điều đó…”

Tôi đã không thể trả lời ngay lúc đó. Tôi đã giúp cô ấy. Nói ra làm cho nó trông như ý tốt, nhưng thực ra cũng là để tôi điều tra cô ấy. Không giống những gì Hiiragi nói, đó không phải một hành động hoàn toàn dựa trên suy nghĩ công lý của tôi.

“À ờ, cậu nói đúng. Nhưng cậu biết đó, phần lớn là do tớ muốn biết tại sao Hiiragi lại giống Tokiko đến như vậy…”

“Cho dù vậy, nó thực sự đã giúp mình. Mình luôn luôn như vậy, vì thế mình tự tạo dồn vào thế rất khó xử. Mình muốn cải thiện một chút, nhưng không biết phải làm sao…”

Tôi nhớ rằng ngay cả trong tiểu thuyết, có những khúc mà Tokiko không thể nói chuyện rõ ràng với mọi người.

Rằng cô ấy vẫn không thể giải quyết vấn đề này dù đã đủ rõ ràng khi xem xét về những gì đã xảy ra hôm qua.

“Mình nghĩ cậu là một người rất tốt bụng, Hosono-kun. Cậu đã là một người rất tốt khi giúp một người lạ như mình”.

“Cậu đang… suy nghĩ hơi quá về tớ…”

Tôi hiểu cảm xúc của cô ấy ở một mức độ nhất định, nhưng tôi không thể đồng ý về việc tôi là người tốt bụng. Tôi không phải là người tốt như cô ấy nghĩ.

Chưa hết.

“Không phải”, Hiiragi nói với cái lắc đầu cố chấp. “Cậu thấy đấy, mình nghĩ nó là thế này. Một người tốt bụng không nhất thiết phải là người tốt, và một người tốt không nhất thiết phải là người tốt bụng. Nhưng…. Một người nào đó không nhận thức được lòng tốt của mình thì chắc chắn là một người tốt và cả tốt bụng nữa.

“Mình hiểu rồi……”

Mặc dù cô ấy khen tôi nhưng tôi không cảm thấy đó là sự thật, vì vậy tôi không thể cảm thấy xấu hổ.

Tuy nhiên, nghe nhận xét của cô ấy, tôi lại cảm thấy nó một lần nữa.

Những suy nghĩ và cách suy nghĩ này, đó là Tokiko, người mà tôi đang nói chuyện không thể nhầm lẫn đi đâu được.

“Đó là vì sao, nếu có thể…. cậu có thể giúp mình không, Hosono-kun? Umm, đến khi mình có thể quen với mọi người, cũng như một vài thứ khác, cậu có thể giúp mình như ngày hôm qua…? Mình sẽ làm bất cứ thứ gì có thể để trả ơn…” Hiiragi nói một cách cẩn thận, ánh mắt cô ấy nhìn loạn xạ.

Sau đó, trông như cảm thấy có lỗi, cô ấy nhìn tôi,

“Mình xin lỗi vì đã ích kỷ. Nhưng bản thân mình không biết phải làm gì…”

— Tôi xin lỗi vì đã ích kỷ. Tôi đã không mạnh mẽ như bạn nghĩ.

Tôi nhớ câu nói đó của Tokiko trong 『14 tuổi』.

Ngay bây giờ, chính Tokiko đã nói những từ thực sự giống với những gì trong tâm trí tôi.

Tôi hít một hơi dài, rồi từ từ thở ra.

Nhìn quanh công viên, những đứa trẻ vẫn reo hò vui vẻ, và các bà mẹ vẫn nói (tám) chuyện nhiệt tình. Các cái cầu trượt đã bị gỉ, hộp cát có cái lưới giăng xung quanh. Người lái xe cho một công ty dịch vụ giao hàng tận nhà đang yêu cầu người nhận ký vào chứng từ; một chiếc xe đạp phát ra âm thanh chói tai khi nó dừng lại đột ngột.

Và, bên cạnh tôi, là một nữ sinh cao trung trong bộ đồng phục.

Hiiragi Tokiko, đang lo lắng nhìn vào chân của mình.

Nói cách, bạn có thể cho rằng chúng tôi đang tiếp tục sau phần kết của 『14 tuổi』 ở đây.

Tiếp tục sau thời gian Tokiko đã trải qua trong tiểu thuyết.

Cô ấy thành 15, và đây là trang mới của cuộc sống hàng ngày của nữ sinh cao trung Hiiragi Tokiko.

Và ở đó, tôi không chỉ xuất hiện, mà cô ấy còn nhờ tôi giúp đỡ.

Tôi trở thành một nhân vật trong câu chuyện của cô ấy—.

Cái đầu và cảm xúc của tôi không thể giữ được nữa.

Mặc dù Hiiragi xuất hiện trước tôi chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên chỉ xảy ra một lần trong đời, thay vì mọi thứ trở lại bình thường, nó đang bắt đầu phát triển theo hướng kỳ lạ.

...Tôi nên làm gì?

Tôi có nên chấp nhận? Hay từ chối?

Tôi dự định không để bản thân dính dáng gì đến người khác ở cao trung, cũng như ở trung học.

Giữ các cuộc nói chuyện và công việc ở mức tối thiểu, và không tham gia bất cứ câu lạc bộ nào. Điều tương tự với các mối quan hệ của tôi, tôi dự định giữ chúng ở mức thấp nhất có thể.

Dựa trên những quy tắc này, tôi nên từ chối mà không do dự.

Tuy nhiên,

“...Được”, tôi nói, gật đầu với Hiiragi. “Nếu có gì giúp được tớ sẽ giúp”.

“...Thật chứ?”

“Mặc dù tớ không nghĩ sẽ giúp được nhiều cho cậu…”

Không có cách nào để tôi từ chối.

Tokiko đang nhờ tôi giúp đỡ. Tôi, người đang muốn được gặp và được cô ấy để ý, lại đang được giúp đỡ cô ấy. Tôi không thể bỏ qua ước muốn của cô ấy.

Tôi cũng có một chút cảm giác muốn được gần Hiiragi.

Tôi muốn được nhìn cô ấy, được nghe cô ấy nói, được quan sát hành động của cô ấy.

Tôi chắc chắn rằng nhiều độc giả sẽ muốn được nhìn Tokiko ngoài đời. Và rất có thể, tôi là người duy nhất có được đặc ân này. Tôi không thể nghĩ về việc để điều đó biến mất ngay trước mắt mình.

Ngoài ra, tôi nghĩ tôi có thể xoay sở được.

Tôi biết về sở thích của Hiiragi và tính cách của cô ấy khá tốt. Sau tất cả, tôi đọc, đọc nữa, đọc hoài đọc mãi cuốn tiểu thuyết về cô ấy trong một năm. Nếu tôi được người khác nhờ tôi sẽ từ chối, nhưng nếu là Hiiragi, tôi nghĩ tôi có thể xoay sở được.

Tôi không biết tôi sẽ hữu ích như thế nào.

Tuy nhiên, tôi không nghĩ cô ấy sẽ cho rằng nó sẽ tốt hơn nếu cô ấy không nhờ.

Trong trường hợp đó, tôi muốn giúp Hiiragi.

“Cảm ơn”.

Hiiragi mỉm cười. Đôi má trắng và mềm mại của cô thả lỏng, và cô ấy khẽ nheo đôi mắt màu hạnh nhân lại.

Nó giống như nụ cười đầu tiên của một đứa trẻ mới sinh, một nụ cười thật tự nhiên.

“Từ giờ hãy giúp đỡ mình”.

Rồi tôi để ý.

Từ đó tới tận bây giờ, Hiiragi chưa từng cười lần nào.

— Trông có vẻ ranh mãnh, nhưng vẫn giữ những kỳ vọng, ngay cả khi cuối cùng tôi cảm thấy xấu hổ, tôi không thể nói bất cứ điều gì. Đó là vì sao, tôi chỉ chớp mắt liên hồi.

[14 tuổi/Hiiragi Tokoro - Nhà xuất bản Machida Edition].

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Không bỏ sót một từ
Xem thêm
Truyện rất cuốn
Xem thêm
Eng: I see, considering Hiiragi’s point of view, that would be the case… Umm, more importantly

Tạm dịch:

“Tớ hiểu, dựa vào quan điểm của Hiiragi trong sách thì chuyện hẳn là như vậy rồi... Ừm, mà quan trọng hơn...”
Xem thêm
thaihoa
Chủ post
Thanks bác lần nữa, đúng là em còn lơ mơ chưa = ai được ^^
Xem thêm
@thaihoa: Mình có check qua bản Eng thì thấy bạn dịch hơi word by word. Không cần phải quá cứng nhắc đâu. Hãy cố gắng tìm cách diễn đạt thuần Việt hơn, thuận miệng hơn (tất nhiên là vẫn không làm thay đổi ý của câu).
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Minh họa giống Sato rồi, thêm quả Itsuka Sudo nghe mang máng Shidou bên DAL vl
Xem thêm
có ai thấy nữ chính hơi giống Sato ko?
Xem thêm
Truyện chắc sau này sẽ hay lắm, nhưng có nhiều chỗ sượng sượng chưa được nuột, làm đang đọc cứ bị vấp °3°
Xem thêm
thaihoa
Chủ post
Vâng, sượng thì em chắc chắn không tránh khỏi r, nhưng ý bác chỗ sượng nhất thì chắc em biết nó đâu rùi
Xem thêm
uầy ,có vẻ hay ghê gớm
Xem thêm
Art hiten có khác
Xem thêm
ui minh họa của hiten
Xem thêm