Vì không muốn làm một Nữ...
月神サキ / Tsukigami Saki 雲屋ゆきお / Kumoya Yukio
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: LUKE

10

Độ dài: 3,373 từ - Lần cuối: - Bình luận: 19

Chương 10:

.

.

.

.

------:v :V :v------

Chiều hôm sau, Al đến thăm nhà tôi như đã hẹn.

“Chào buổi chiều, Lily. Như đã hứa ta đến thăm nàng đây.”

“Em cám ơn Al.”

Tôi cúi đầu tiếp đón ngài ấy trong khi lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Dù chưa tính tới chuyện này nhưng nếu ngài ấy không đến, tôi sẽ không biết phải làm gì luôn mất.

Nếu chuyện đó mà xảy ra thật, tôi đành phải tự thân lo lắng về tương lai của mình thôi.

Đúng là hôm qua đã quyết tâm thay đổi bản thân một mình, nhưng thú thực tôi khó mà làm được bởi vì bản thân chưa hề có định hướng nào cả, do đó tôi rất vui vì Al đã giữ lời hứa.

Mặc dù chúng tôi đã đính ước với nhau, nhưng mời hôn phu đến phòng riêng của mình vẫn là việc không nên.

Vì lý do đó, tôi dẫn Al đến phòng tiếp khách ở tầng trệt, phòng khách có tầm nhìn hướng thẳng ra khu vườn thay vì đến phòng tôi ở tầng một. Cha tôi vì đã nghe về chuyến thăm nên cũng định tham gia cùng, nhưng Al đã đuổi khéo cha với lý do ngài ấy đang muốn làm sâu sắc thêm mối quan hệ với hôn thê là tôi đây.

Trước khi trở về phòng, cha còn nói nhỏ với tôi “Nếu có chuyện gì xảy ra, con cứ hét to lên nhé.” Nhưng mà chúng tôi chỉ đang hợp tác với nhau dưới cái vỏ bọc hôn ước thôi mà, sao mà có chuyện gì xảy ra được chứ. Tôi còn vặn ngược lại rằng: “Sao cha lại thô lỗ với Điện hạ thế?”

Luke vừa phục vụ trà nước xong cũng bị tôi đuổi đi luôn, vậy nên lúc này chỉ còn lại hai chúng tôi trong phòng. Tất nhiên để hai bạn trẻ khác giới ở riêng với nhau trong một phòng cũng khá ngột ngạt, vì vậy cánh cửa ra vào được mở hé ra một chút.

Vì ngồi khá xa cánh cửa, cho nên nội dung cuộc trò chuyện sẽ không bị rò rỉ nếu chúng tôi chịu khó không nói to quá.

“Um—”

“À, suýt nữa thì quên. Ta có thứ này muốn tặng nàng đây.”

“?”

Khi tôi vừa mở miệng định hỏi về 『nữ phản diện』, ngài ấy liền ngắt lời. Nhưng tôi cũng ngay lập tức nhận lấy hộp quà mình được tặng.

Hộp quà tôi nhận được có màu xanh lam, bên trên còn được thắt một cái nơ trắng nữa chứ.

"Quà cho em ạ?"

“Ừ, đại loại thế đấy. Nàng mau mở hộp ra đi.”

Trước sự thúc giục của Al, tôi tháo dây ruy băng rồi mở nắp ra. Nằm bên trong hộp là một cây trâm cài áo tuyệt đẹp, chiếc trâm được chế tác từ một viên ngọc đỏ thành hình con bướm rất bắt mắt.

“Woa, đẹp quá đi…..”

Tôi cũng có vài chiếc trâm cài áo, nhưng chúng không được chế tác công phu như thế này. Trong khi tôi đang trầm trồ ra mặt, Al liền tiếp lời.

“Ta mừng vì nàng thích món quà. Cây trâm đó chính là minh chứng cho hôn ước giữa hai ta, cho nên lúc nào nàng cũng phải đeo bên mình và nhớ không được làm mất đấy. Nhìn này, ta cũng có một cái đây.”

"Thật ạ……"

ch-10.png

Al chỉ ngón tay vào ngực mình. Trên ngực áo ngài cũng đang đính một chiếc trâm cài hình bướm y hệt của tôi, Tuy nhiên nó lại có màu xanh lá cây.

Ngoại hình của hoàng tử tuy không rạng ngời như ngày hôm qua, nhưng chiếc trâm cài vẫn được phối rất bắt mắt trên bộ áo choàng của ngài.

“Trâm cài của Al có màu xanh ạ?”

Tôi chỉ bâng quơ hỏi như thế thôi, nhưng Al vẫn cười tươi trả lời.

“Đúng rồi, bởi vì đôi mắt nàng có màu xanh lục mà. Như một thông lệ trải qua nhiều thế hệ, các thành viên trong gia đình hoàng gia sẽ tặng vị hôn thê của mình một món trang sức được chế tác cùng màu với đôi mắt của người ấy. Hai ta đã chính thức đính ước vào ngài hôm qua, cho nên ta mới mang đến tặng nàng đây.”

“Ể, nhưng sao ngài lại chuẩn bị được nhanh vậy ạ?”

Chiếc trâm tôi đang cầm được làm rất tinh xảo, vì vậy tôi chẳng thể nào tin được nó được làm chỉ sau một đêm đâu.

Trước sự ngạc nhiên của tôi, Al tháo chiếc trâm cài của mình ra rồi đưa cho tôi xem.

“Thông thường đúng là không ai có thể làm được, nhưng chiếc trâm này được làm bằng một loại phép thuật đặc biệt. Ta không được phép kể chi tiết cho nàng bởi lẽ đó là điều cấm kỵ, nhưng thực sự chỉ mất giây lát để hoàn thành thôi.”

“Ra là vậy ạ…”

Biết được chiếc trâm được tạo ra bằng phép thuật, tôi lại ngắm nhìn nó một lần nữa.

—Phép thuật ư.

Đó là một thứ sức mạnh bí ẩn nằm ẩn sâu trong tâm hồn của mỗi chúng ta.

Mọi người ngay từ khi mới sinh ra đều đã có phép thuật và chúng thật sự rất muôn hình vạn trạng.

Từ loại phép thuật đơn giản là tạo ra lửa cho đến phép thuật cực phức tạp như chữa lành cho một người bệnh đang hấp hối. Phạm vi có thể được thực hiện bởi mỗi người đều khác nhau, nhưng nhìn chung ai cũng mang trong mình thứ phép màu phù hợp với năng lực của riêng mình.

Đặc biệt, rất nhiều quý tộc có sức mạnh phép thuật mạnh mẽ hơn tầng lớp thường dân, và hầu hết các pháp sư làm việc trong lâu đài đều có xuất thân là quý tộc. Trình độ của tôi chưa thể đạt đến mức đó, nhưng chắc hẳn tôi cũng mang trong mình một lượng phép thuật kha khá.

Mặc dù vậy, vào thời điểm hiện tại không hề có một pháp sư nào đủ khả năng chữa lành một người bệnh đang hấp hối cả.

Trong quá khứ chỉ có duy nhất một người nắm được trong tay thứ phép thuật huyền thoại đó, và ông được người đời ca ngợi với cái danh Đại Pháp sư. Nhưng những mô tả kể về cách ông ấy sử dụng loại phép thuật đó chỉ còn được lưu lại trong một số tài liệu ít ỏi mà thôi.

Hay nói cách khác, nếu một người có thể sử dụng được phép thuật, thì người đó chỉ có thể vận dụng trong một phạm vi nhất định.

Tôi quan sát từng góc cạnh của chiếc trâm cài.

Tôi từng được nghe nói về việc sử dụng phép thuật để gia công các phụ kiện, nhưng cũng được nghe nói rằng muốn tạo ra được một cái sẽ mất khá nhiều thời gian. Để có thể làm ra chiếc trâm đẹp như thế này trong thời gian ngắn, quả không hổ danh các pháp sư tại lâu đài, họ hoàn toàn vượt trội nếu so với các pháp sư tại thị trấn của tôi.

“Hóa ra các pháp sư ở lâu đài cũng biết làm phụ kiện ạ.”

"Không đâu, chính tay ta làm ra đấy. Theo truyền thống mấy món phụ kiện dành cho hôn thê sẽ do hoàng tử quyết định mà. Fufu, ta làm cũng đâu đến nỗi tệ đúng không?”

“Ể, Al tự làm đấy ạ?”

Tôi rất bất ngờ vì Al đã nhấn mạnh rằng chính ngài ấy đã tự tay tạo nên cây trâm này, hóa ra làm hoàng tử cũng cần có mấy kỹ năng này luôn.

Rất nhiều thành viên hoàng gia mang bên mình một lượng phép thuật khổng lồ. Chắc hẳn Al cũng không phải ngoại lệ, vì vậy ngài ấy hoàn toàn có thể thách thức những loại phép khó nhằn như này.

“Tuyệt vời quá đi……”

“Nàng có thích không?”

“Có ạ, em sẽ luôn luôn nâng niu nó.”

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy chiếc trâm cài áo mình vừa được tặng.

Đó là bằng chứng cho việc tôi là vợ sắp cưới của Al. Thế nhưng một ngày nào đó, tôi cũng sẽ bị buộc phải trả lại thôi, vì vậy tôi sẽ hết lòng nâng niu cây trâm cho đến lúc đó.

Tôi cứ lo nếu chẳng may làm mất sẽ không hay chút nào, vậy nên liền đặt nó lại vào hộp, tuy nhiên Al liền ngăn lại ngay.

“Bên trong cây trâm ẩn chứa một phép thuật rất đặc biệt đấy. Nếu có thể ta muốn lúc nào nàng cũng đeo nó bên mình.”

“Em hiểu rồi.”

Tôi cứ lo sẽ làm vỡ cây trâm mất, nhưng nếu ngài ấy đã nói vậy tôi đành ngoan ngoãn nghe theo thôi.

Tôi nhanh chóng cài cây trâm vào phần ngực áo của chiếc váy đang mặc. Hôm nay tôi mặc một chiếc váy mang vẻ đẹp dịu dàng khác hẳn với những lựa chọn trang phục như trước đây.

“Hôm nay nàng mặc váy khác hẳn so với ngày hôm qua nhỉ.”

Al nheo mắt và nói ra vẻ ngưỡng mộ lắm.

“Bộ váy hôm qua của nàng cũng đẹp lắm, nhưng ta lại thích chiếc váy nàng mặc hôm nay hơn. Lớp trang điểm của nàng cũng nhẹ nhàng hơn, giúp cho vẻ đẹp của làn da nổi bật hơn hẳn, và ta thấy nàng chẳng hề giống cái cô『nữ phản diện』trong câu truyện em trai ta hay kể chút nào.”

“…..cám ơn ngài rất nhiều.”

Tôi cúi đầu biết ơn trước lời khen ngợi từ Al.

Thật ra lúc đầu tôi định chọn ra một chiếc váy lòe loẹt giống bộ đã mặc ngày hôm qua cơ, nhưng sau đó liền nghĩ lại.

Lúc nào cũng ăn mặc xa xỉ và trang điểm quá đậm như thế này, chẳng khác nào tôi đang tự biến mình thành kẻ phản diện cả.

Nếu là trước đây tôi sẽ chẳng để tâm tới chuyện đó đâu, nhưng giờ ngẫm kỹ mới thấy lối ăn mặc đó đã trở thành thói quen mất rồi. Vì ban đầu không biết phải sửa đổi cách phối đồ như thế nào cho phải, tôi liền nhờ chị hầu gái mọi khi vẫn lo việc quần áo cho tôi vào giúp chọn đồ mặc cho mình.

Mới đầu chị ấy còn tưởng tôi đang rất tức giận, vì bình thường chị luôn lựa chọn trang phục có màu cơ bản cho tôi mặc. Nhưng khi nghe tôi nói muốn thử mặc đồ khác biệt hơn mọi khi, chẳng bao lâu sau chị ấy liền rụt rè chỉ vào chiếc váy trắng bốn mùa đáng yêu cho tôi. [màu cơ bản: vàng, xanh lam, đỏ]

Tôi mới đầu không muốn mặc vì nghĩ nó không hợp với mình chút nào nhưng sau đó liền nghĩ lại, lâu lâu thử điều mới lạ cũng vui mà.

Việc trang điểm và làm tóc tôi cũng thuận theo quyết định của chị hầu gái luôn, mặc dù tôi khá căng thẳng vì vẫn chưa quen lắm với những thay đổi này, nhưng Al có vẻ cũng thích lắm.

“Chuyện là, em cũng định vận đồ chau chuốt giống như hôm qua đấy, nhưng em chợt nhận ra mặc như thế sẽ khiến mình có vẻ gì đó trông giống với nữ phản diện. Vậy nên em đã nhờ chị hầu gái giúp lựa chọn cách phối đồ mới cho mình.”

“Ta hiểu rồi. Nhưng bộ váy hôm qua hợp với nàng lắm, kể cả bộ váy hôm nay cũng vậy nữa….. ta không muốn nàng mặc như thế trước mặt những người con trai khác ngoài mình chút nào.”

“Thôi mà, Al đang nói quá rồi. Nhưng cảm ơn ngài rất nhiều.”

Có vẻ ngài ấy thực sự thích lắm.

Ra là vậy sao, Al thích vẻ giản dị hiện tại của mình hơn nhỉ.

Mình hiểu rồi, trong khi tôi đang mông lung suy nghĩ như thế, Al bỗng cất lời.

“Nhân tiện nói về chuyện này, ta đã nghe em trai kể rằng『nữ phản diện』rất thích lối ăn mặc giống y hệt nàng vào ngày hôm qua. Ngoài ra cô ta còn thường xuyên chi tiền phung phí để mua cho bằng được những bộ trang phục và đồ trang sức thời thượng nhất. Ta biết thay đổi mọi thứ không phải chuyện dễ, nhưng nếu nàng muốn tránh trở thành hình bóng『nữ phản diện』như cô ta, thì việc thay đổi lối ăn mặc từng chút một như thế này sẽ rất có ích đấy.”

“Huh! E, em hiểu rồi. Cám ơn ngài đã cho lời khuyên ạ.”

Cảm giác như hơi thở của tôi đang bị nghẹn lại.

Thường xuyên chi tiền phung phí để mua cho bằng được những bộ trang phục và đồ trang sức thời thượng nhất sao.

Những điều đó quá giống với tôi.

Tôi từng cho rằng bắt kịp được những xu hướng thời thượng nhất là việc rất quan trọng, và tôi cũng biết rằng số tiền đổ ra để tôi chưng diện qua mỗi năm đều tăng dần lên. Con muốn có được đồ trang sức cao cấp cơ, trước đây tôi còn nạt cha mình như thế nữa.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng làm như thế là xấu.

Bởi vì cha đã bảo rằng ông ấy không bận tâm đâu.

Tôi chợt nhật ra Al đang cau mày.

“Đúng như ta nghĩ, rất khó để có thể cưỡng lại được đúng không? Được sống trong một gia đình quý tộc, nhu cầu được mặc đẹp là chuyện rất cần thiết nếu xét trên một khía cạnh nào đó, kể cả ta cũng vậy mà, tuy nhiên làm cái gì cũng phải có giới hạn của nó. Dường như『nữ phản diện』mà em ta kể là một cô gái tiêu tiền như nước vậy. Chuyện sẽ chẳng đáng nói nếu như cô ta không dùng số tiền thuế quan trọng của người dân để mua sắm những bộ váy mới tinh dành riêng cho các bữa tiệc trà hàng tuần cùng với các quý cô khác. Ta còn nghe rằng cô ta không bao giờ mặc một bộ váy đến hai lần nữa cơ, thật không thể tin được. Ta đã nói với em trai mình rằng Lily không phải loại người sẽ làm những chuyện như thế, nhưng mà…… aah, xin lỗi nàng. Hẳn là nàng cảm thấy khó nghe lắm phải không.”

“Khô-không sao ạ…. Em vẫn ổn mà.”

Đó quả là một câu chuyện khủng khiếp.

Bởi vì những gì Al vừa nói đều là thật cả.

Mồ hôi hột đang ướt đẫm lưng tôi.

Mọi chuyện bắt đầu từ rất lâu về trước rồi.

Cứ mỗi tuần tôi sẽ đặt may một bộ đầm dạ tiệc khác nhau và không bao giờ mặc đến nó lần thứ hai, trong khi Luke và chị hầu gái cứ luôn can ngăn khuyên tôi đừng nên làm như thế. Tôi nhớ mình còn gắt lên: Nếu mà làm như thế, ta còn mặt mũi nào dám đứng trước các quý cô khác bây giờ.

Nói thẳng ra thì, sau đó tôi đã nổi trận lôi đình và trừng phạt nghiêm khắc họ vì đã dám can ngăn tôi.

Nhưng bây giờ, nhìn vào vẻ mặt nghiêm nghị của Al vào lúc này, tôi mới nhận ra mình đã sai rồi.

—Mì, mì, mình nên làm gì đây……

Trước đến nay tôi chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ xem số tiền của cha từ đâu mà có.

Tôi luôn vòi vĩnh mọi thứ từ cha như một lẽ hiển nhiên. Thế nhưng nhờ có Al nói thẳng ra như thế này, tôi mới biết làm như thế là xấu lắm.

Một đứa con gái chỉ biết hoang phí số tiền thuế của người dân. Hơn thế nữa, số tiền đó chỉ được dùng để đặt may váy mới cho mõi bữa tiệc trà hàng tuần nữa chứ.

Không cần nghĩ nhiều làm gì, bởi vì tôi ngộ ra rồi. Chỉ với lối sống xa hoa như thế tôi đã chẳng khác gì loại con gái xấu xa nhất trên đời.

—Aah, quả nhiên mình là kẻ xấu xa nhất mà.

Trước cả khi nhận ra, tôi vốn dĩ đã là『nữ phản diện』mà Hoàng tử Prince Wilfred nhắc đến lúc nào chẳng hay. Tôi đã rất nhiệt tình tự nhủ với bản thân rằng「Mình phải chứng tỏ được bản thân trước mặt ngài ấy! 」, nhưng giờ đây trong thân tâm tôi không còn gì khác ngoài nỗi đau khổ.

“Chuyện gì vậy Lily?”

Tôi đang cúi mặt không nói nên lời, nhưng liền vội vàng ngước lên và nở nụ cười với ngài ấy.

"Không, không có gì đâu ạ."

Việc cần làm bây giờ là hủy ngay chiếc váy mà tôi yêu cầu người ta giao tới trong hôm nay. Còn về người bán rong sắp giao số trang sức mới vào ngày mai, tốt hơn hết tôi cũng sẽ hủy luôn.

Vào bữa tiệc trà sắp tới….. tôi nên nhờ chị giúp việc chọn đồ cho mình vậy, làm thế có lẽ sẽ giúp tôi đỡ áy náy hơn.

Trong khi tôi đang xem xét lại lịch trình cho ngày mai, Al liền mở lời.

“Ta sẽ kể tiếp cho nàng nghe câu chuyện về『nữ phản diện』. Cũng chẳng trách vì sao các『nữ phản diện』lại có thể gây ra những chuyện tồi tệ như thế được. Nguyên nhân thường là do cô ta là một quý tộc cấp cao và biết tận dụng mối quan hệ xung quanh mình, từ đó nảy sinh ra thái độ ích kỷ, lời nói cùng hành vi quá đáng với người khác, và kết quả là cô ta sẽ bị tất cả mọi người bỏ mặc. Em trai ta còn khăng khăng nói rằng nét hiền dịu của『nữ chính』được tôn lên là nhờ có sự tồn tại của『nữ phản diện』đấy.”

“Bị mọi người bỏ mặc sao…..”

“Phần lớn các『nữ phản diện』đều đính ước với một người được gọi là 『mục tiêu chinh phục』, và rồi anh ấy sẽ sẳn sàng hủy bỏ hôn ước với nữ phản diện sau những gì cô ta đã gây ra. Sau đó cô ta còn bị những người thân thích bỏ rơi, mối quan hệ với cha mẹ sẽ rạn nứt hoặc thậm chí họ cũng sẽ suy tàn cùng với cô ta luôn. Trường hợp tệ nhất là, một số nữ phản diện còn bị đem đi hành quyết. Đấy là toàn bộ những gì có thể xảy đến với những người được gọi là『nữ phản diện』. Em ta còn thể hiện nỗi phấn khích khi thấy những cô gái xấu xa đó hứng chịu kết cục tồi tệ nữa đấy.”

“Vậy nghĩa là, ……. Theo như lời của Hoàng tử Wilfred,『nữ phản diện』đó chính là em sao?”

Tôi không còn chút sức lực nào để nói rành mạch hết suy nghĩ của mình nữa rồi. Biết được sự thật trần trụi về sự tồn tại mang tên『nữ phản diện』khiến cho tôi run rẩy đến mức bật khóc. Tôi đã làm gì quá đáng đến mức phải bị đem đi hành hình cơ chứ?

Chỉ mới bị gọi là『nữ phản diện』đã khiến tôi sốc lắm rồi, nhưng đến khi nghe được một tương lai tăm tối đang chờ đợi mình ở phía trước lại khiến tôi cảm thấy sợ hãi hơn gấp bội, dạ dày đau quặn lên từng đợt làm cho tôi buồn nôn. Cảm giác như tôi gắp gục ngã đến nơi rồi.

------o O o------

.

.

.

***Truyện này do nhóm dịch [Dưa :3] thực hiện và đăng lên trang web ln.hako.re. Mọi hành vi sao chép mà không giữ lại dòng này sẽ bị xem là hành động ăn cắp. Mong mọi người giữ ý cho***

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Liếm liếm >.< .........đù mặn vãi
Xem thêm
Công nhận truyện nào Dưa dịch cũng hay hết á
Xem thêm
dưa hấu
Chủ post
lâu lâu được khen sướng vl ^^ ^^
6d4ae413bd01427208c2bfb8ec93614a.jpg
Xem thêm
@dưa hấu: Hehe cố lên nha, hóng chap mới từ dưa
Xem thêm
k sao đâu em :v, em chưa phải phản diện đâu, có tên chồng em đang phản diện ngầm kìa :v
Xem thêm
Kkkk còn thằng em chồng là thánh spoiler, chuyên nguyền rủa chị dâu nữa
Xem thêm
có khi nào em nó với will thành cặp không :3 bắn hint ghê quá
Xem thêm
Lại thêm một anh chồng cơ hội vãi cả chưởng :>
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Thấy thông báo là bay vào liền XD
Xem thêm
dưa hấu
Chủ post
f2cec98f06e8f66ff0bcfb2ffdb413eb.jpg
Xem thêm
@dưa hấu: ôi cái hình!!!!!
Xem thêm
Sợ xanh mặt luôn :<
Xem thêm