Vì không muốn làm một Nữ...
月神サキ / Tsukigami Saki 雲屋ゆきお / Kumoya Yukio
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời mở đầu: 『NỮ PHẢN DIỆN』LÀ GÌ?

1

Độ dài: 2,874 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

Chương 1.

.

.

------:v :V :v------

“Không biết buổi gặp mặt sẽ diễn ra như thế nào nữa…”

Đây là Vương quốc Roseblade, một đất nước nơi mà ma thuật có tồn tại và đời sống của nhân dân cũng rất thịnh vượng.

Tại Vương quốc này, lâu đài hoàng gia với cái tên Braveheart được xây cao chót vót với dáng đứng sừng sững toát lên vẻ uy nghiêm của mình. Bước dọc hành lang của lâu đài, Liz Beltran tôi đây khẽ hít một hơi thật sâu.

Tim tôi đang nhịp hơi nhanh một chút, mà không, phải nói là đập cực kỳ nhanh luôn.

Tôi vô thức nhìn xuống bộ đầm mình đang mặc lúc này.

Đây là một bộ đầm màu đỏ tươi được thiếc kế theo xu hướng thời trang mới nhất theo đúng yêu cầu của tôi, nhưng mà không biết ngài ấy có hài lòng hay không nữa.

“……”

Tuy có cảm thấy hơi bồn chồn nhưng tôi liền gạt phắt đi ngay.

Sao mình lại phải mềm lòng khác thường như vậy chứ.

—Chẳng cần phải nghĩ nhiều làm gì, chắc chắn ngài ấy sẽ thích thôi.

Bởi vì người đó là tôi cơ mà.

Mái tóc vàng bồng bềnh óng mượt cùng đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp như lục bảo.

Đôi môi hồng xinh đẹp dù cho không cần son phấn.

Làn da trắng như tuyết không hề có vết cháy nắng, và vì đã ngủ đủ giấc vào đêm qua nên làn da của tôi hôm nay thậm chí còn rạng ngời hơn nữa. Khuôn mặt được tô điểm đầy quý phái không chút tì vết nào.

Mặc dù mới chỉ 15 tuổi nhưng vòng ngực đã phát triển và tôi cũng có một thân hình đầy đặn nữa.

Tôi cao hơn một chút so với mức trung bình nhưng vẫn vừa đủ để không khiến cho cánh đàn ông phải chạnh lòng, và tôi vẫn có thể mang giày cao gót được.

Người ta nói rằng tôi mang trong mình một cá tính rất mạnh mẽ, nhưng mọi phụ nữ quyền quý đều có tính cách đó và tôi nghĩ như thế còn tốt hơn là không có bất cứ niềm kiêu hãnh nào.

Và hơn nữa, gia đình Beltran Ducal là ứng cử viên số một hoặc hai đối với gia đình quý tộc trong Vương quốc Roseblade. Vậy nên rõ ràng là ngay cả việc giáo dục phong thái quý tộc cho tôi cũng đã được chuẩn bị hoàn hảo.

Chẳng nghi ngờ gì nữa, tôi nghĩ mình chính là người thích hợp nhất với ngài ấy.

Sau khi tự xốc lại tinh thần cho mình, tôi chợt nghĩ ngay đến người mình sắp ra mắt.

-Chính là ngài ấy-Hoàng tử Alan Roseblade.

Ngài ấy chính là người trong nay mai sẽ kế vị ngôi vương ở Vương quốc Roseblade.

Ngài có đôi mắt đỏ và mái tóc đen nhánh. Thông thạo cả hai lĩnh vực văn học và nghệ thuật quân sự, cùng với tính cách điềm tĩnh và chững chạc. Ngài ấy là một con người tài năng và có một tương lai sáng lạn đang chờ đợi phía trước.

Vì chưa có cơ hội được tham gia vào các buổi tiệc dành cho giới thượng lưu, vậy nên đây sẽ là lần đầu tiên tôi được diện kiến ngài ấy, nhưng tôi có nghe nói ngài là một người rất tuấn tú và tính tình cũng chan hòa nữa.

Hôm nay tôi đến đây để diện kiến hoàng tử - hay có thể nói đây là buổi ra mắt chính thức để tìm vợ tương lai cho hoàng tử. Nếu thu được sự đồng thuận từ cả hai bên thì hôn ước giữa chúng tôi sẽ được an bài. Vị vua tương lai cùng con gái của công tước, tôi cho rằng đấy là một hôn ước bình đẳng nếu xét về địa vị xã hội của cả hai bên, vì vậy tôi không có phàn nàn gì cả.

Cha từng nói rằng nếu tôi không thích ngài ấy, tôi sẽ không bị ép phải tiến tới hôn ước, nhưng vì người ấy là vị hoàng tử đẹp trai có tiếng của vương quốc nên tôi cũng không mong đợi gì hơn nữa. Đó sẽ là cuộc hôn nhân giữa đôi trai tài là hoàng tử và gái sắc là tôi đây.

Tôi sẽ có thể tự hào mà ưỡn ngực lên với những người phụ nữ vẫn luôn khao khát được kết hôn với hoàng tử, và nếu có người đẹp trai sáng ngời như thế đi bên cạnh, tôi sẽ còn tỏa sáng còn nhiều hơn nữa. Do đó chẳng có lý do gì để tôi bỏ qua cuộc hôn ước này hết.

—Fufu, mình sẽ khiến cho hoàng tử si mê mình nhiều nhất có thể.

Tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì vì vốn đã có gương mặt xinh đẹp rạng ngời này rồi, tuy nhiên vẫn cần phải chuẩn bị tinh thần kỹ càng mới được.

Với những ảo mộng về một tương lai huy hoàng với hoàng tử lượn lờ trong tâm trí, tôi rảo bước theo sau người lính dẫn đường bằng một phong thái cực kỳ quý phái.

Tôi cũng không quên quan sát thật kỹ càng từng chi tiết bên trong tòa lâu đài lần đầu được đặt chân tới này.

Sớm muộn gì cũng sẽ sống ở đây thôi, vậy nên tôi phải ghi nhớ hết từng ngõ ngách trong đây mới được.

Hiện tại, tôi đang bước đi trên hành lang tầng một. Những hình ảnh và họa tiết mang đậm nét tôn giáo được vẽ trên toàn bộ bề mặt của bức tường. Bức tranh trần được vẽ bởi một vị họa sĩ nổi tiếng vào khoảng 500 năm trước giờ đây vẫn tuyệt đẹp và không có dấu hiệu bị phai màu, đó là nhờ phép thuật bảo quản được niệm lên hàng năm để ngăn chặn vấn đề xuống cấp, nhưng quả thật nét vẽ của ông ấy thực sự tuyệt vời.

Bước qua hành lang dài mang lại cho tôi cảm giác như mình đang đi tham quan một bảo tàng nghệ thuật vậy. Sau đó chúng tôi bước lên cầu thang lên tầng trên, nội thất nơi đây đã thay đổi ở mức xa hoa và cao cấp hơn hẳn. Người lính dẫn tôi đến một căn phòng nào đó trên lầu ba rồi bỗng nhẹ nhàng cúi đầu.

"Thành thật xin lỗi tiểu thư. Hoàng tử Alan hiện đang có một bữa tiệc trà với Hoàng tử Wilfred. Chúng tôi sẽ cho gọi tiểu thư sớm nhất có thể, vậy nên cảm phiền cô ngồi đợi ở phòng chờ này ạ.”

“Hảảả?”

Không thể ngờ mình nghe được mấy lời đó, tôi chợt kêu lên theo phản xạ.

Không đời nào, tôi chưa từng dám nghĩ mình sẽ bị bắt ngồi đợi như thế này.

Hoàng tử Wilfred mà người lính kia nhắc đến chính là em trai song sinh của Hoàng tử Alan.

Luôn luôn tỏa sáng và năng động, dường như không khí và tính cách của ngài ấy khác hẳn với Hoàng tử Alan. Vì là đệ nhị hoàng tử nên ngài ấy sẽ không được thừa kế ngai vàng.

Thông thường sẽ không có gì lạ nếu hai người bọn họ có mối quan hệ thù địch với nhau, nhưng mà Hoàng tử Wilfred và Hoàng tử Alan lại nổi tiếng vì luôn thể hiện sự thương yêu giữa hai anh em với nhau. Hoàng tử Wilfred dường như rất gắn bó với Hoàng tử Alan. Tôi còn được nghe nói rằng họ thường xuyên ở cùng nhau nữa, vậy nên việc họ dùng tiệc trà với nhau tôi cũng không lấy làm lạ, chỉ là nỗi khó chịu trong người đang ngày càng bùng lên.

“Ngài ấy luôn triệu tập ai đó rồi lại bắt họ đợi à? Cho dù có là hoàng tử thì không phải như thế là quá thô lỗ hay sao?”

Mặc dù vẫn còn chút thời gian cho đến giờ hẹn, nhưng mà thông thường người ta sẽ không tổ chức tiệc trà với ai đó cho đến trước buổi hẹn đâu.

Tôi tức giận vì cứ như ngài ấy không thèm để tâm đến tôi vậy.

Vậy mà trong đầu mình cứ đinh ninh sẽ được đón tiếp đầy niềm nở cơ chứ, thật không thể tha thứ được. Vậy mà còn tổ chức tiệc trà nữa chứ? Ngài ấy dự tiệc trà mặc dù biết rằng tôi sẽ đến á? Thật không thể tin được mà.

Trước tới giờ chưa có ai xem thường tôi đến như thế, vậy mà lúc này còn bị bắt phải ngồi đợi nữa cơ chứ. Tôi cứ thế mà thể hiện hết cơn giận ra bên ngoài.

“Thật ghê tởm. Ngài ấy đang đem cái tên của nhà Công tước Beltran ra mua vui chắc. Ta phải kể cho cha nghe về chuyện này mới được.”

“T-tôi thật sự xin lỗi ạ. Chắc chắn chuyện không tới mức…”

Người lính đó đành lãnh hết cơn giận của tôi và đang bối rối cố gắng giải thích. Nhìn khuôn mặt đó làm cho tôi nguôi ngoai được một chút.

Trút cơn giận của tôi lên anh ta cũng chẳng được gì cả. Bởi vì một người lính bình thường đâu thể làm được gì cơ chứ.

“……Thôi được rồi. Anh quay lại làm việc đi. Ta đành đợi ở đây vậy, thế là được rồi phải không?”

“V-vâng ạ!”

Sau khi cúi đầu đầy trịnh trọng, anh lính liền rời khỏi đây ngay. Tôi dõi theo cho đến khi anh ta khuất khỏi tầm mắt trong khi tâm trạng lại vô cùng rối bời.

“Khó chịu thật đấy….”

Chẳng mấy khi có được tâm trạng tốt, vậy mà...

Bất đắc dĩ, tôi đành bước vào căn phòng mình được dẫn tới. Tấm thảm đỏ trải bên trong phòng cùng vài chiếc ghế xếp thành hàng sát bên tường như nhắc cho tôi biết đây chỉ là phòng chờ. Bên trên chiếc lò sưởi màu trắng tinh được trạm trổ tinh tế là một chiếc đồng hồ bằng vàng. Ngoài ra còn có một vài chén dĩa và búp bê cổ được đặt trên đó nữa, những bông hoa thì được tỉa thật quý phái và được cắm vào trong các bình hoa lớn.

“Haaii…..”

Tôi ngồi lên một cái ghế gần đó.

Không thể nào, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bị bắt phải ngồi chờ ở một nơi như thế này hết.

“Không dám tin mình lại bị bỏ rơi như vầy.”

Đến lúc gặp hoàng tử, tôi sẽ phàn nàn chuyện này với ngài ấy mới được.

Sao ngài ấy lại dám đối xử như thế với cô con gái cưng của Công tước Beltran cơ chứ?

“—chuyện là như thế đấy.”

“Hm?”

Tôi chợt nghe thấy tiếng động phát ra ở đâu đó khi vẫn đang bực dọc. Đó là giọng của một người đang nói chuyện, nghe như là giọng của con trai. Tôi liền đứng dậy và lần theo nơi phát ra giọng nói đó.

Có một cánh cửa ở phía sau phòng chờ, và nó đang khẽ mở ra một chút.

“……Bất cẩn thật đấy.”

Nếu có người ở bên trong lẽ ra họ phải khóa cửa vào chứ. Tuy là đang nghĩ như thế nhưng vì tò mò muốn biết ai là người đang nói nên tôi liền ghé mắt nhìn vào khe cửa đó. Dù cũng biết là làm thế sẽ đem lại hình ảnh xấu cho bản thân nhưng mà biết làm sao được, tôi đang chán quá cơ mà.

“Ah……”

Biết rằng mình sắp thốt lên, tôi liền vội vàng bịt miệng lại.

Có hai chàng trai đang ngồi bên trong.

Hai người đó có vẻ ngoài rất bắt mắt. Mặc dù có đôi mắt đỏ cùng mái tóc đen giống nhau, nhưng bầu không khí toát ra từ họ lại hoàn toàn đối lập.

Một người thì điềm tĩnh và có một nụ cười trầm ấm trên môi. Người còn lại thì rất hào sảng cùng nụ cười cực kỳ vô tư. Cả hai đều khoác trên mình một chiếc áo choàng dài màu đen được may riêng bằng sợi chỉ vàng. Họ còn mặc một chiếc áo sơ mi và áo vest bên trong áo choàng nữa, tất cả đều là những món đồ chất lượng cao cấp nhất mà những người dân thường cùng quý tộc cấp thấp không thể nào có được. Hình dáng của chiếc cà vạt đeo trên ngực thể hiện cho địa vị của họ, gần giống với cà vạt mà cha và hai người anh của tôi thường đeo.

Mái tóc đen cùng đôi mắt đỏ và cách ăn mặc giống với phong thái của Công tước đó.

Không còn nghi ngờ gì nữa. Hai người đó là những hoàng tử của vương quốc này-Đệ nhất hoàng tử Alan và Đệ nhị hoàng tử Wilfred.

Đây là nơi mà cặp hoàng tử sinh đôi mở tiệc trà sao?

Không thể nào, tôi không bao giờ dám nghĩ sẽ được đứng gần họ như thế này.

“……”

Tim tôi bỗng dưng đập thật nhanh khi ngắm nhìn vị hoàng tử có nụ cười trầm ấm đang thưởng thức trà ở kia.

—Hoàng tử Alan kìa.

Người mà trong nay mai sẽ trở thành hôn phu của tôi.

Quên cả việc giữ thể diện cho bản thân, tôi ngắm ngài ấy mà không cả chớp mắt.

Mái tóc đen nhuốm màu đỏ nhẹ nhàng, cặp lông mi dài cùng vẻ ngoài khôi ngô đến nghẹt thở. Ánh mắt của ngài ấy nhìn em trai mình thật dịu dàng khiến tôi nhận ra rằng họ thực sự rất thân thiết với nhau.

—Ngài ấy đẹp quá.

Tôi còn nghĩ được gì khác nữa chứ?

Hoàng tử Alan có vẻ ngoài đẹp mê li hoàn toàn phù hợp với sở thích của tôi.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được hứa hôn - kết hôn với một người như vậy, việc đó làm tôi cảm thấy rất vui vì mình đã được sinh ra là con gái của một vị Công tước.

Tôi hướng mắt về phía người em trai đang ngồi ở ghế đối diện với ngài ấy. Đúng là hai anh em song sinh với nhau, mặt của ngài ấy giống với Alan nhưng không hiểu vì sao mà trái tim tôi lại không thể đập rộn ràng như thế được. Đẹp thì đúng là đẹp thiệt, nhưng vì ngài ấy có vẻ đẹp vui tươi và sáng sủa hơn nên có phần không hợp với sở thích của tôi cho lắm. Có nhiều người sẽ cảm thấy bình yên nhờ vào khuôn mặt tươi cười của Hoàng tử Wilfred, nhưng mà tôi lại thích nét ấm áp nhẹ nhàng trong nụ cười của Hoàng tử Alan hơn.

—Thật vui vì hôn phu của mình là hoàng tử Alan.

Nếu hôn phu của tôi là người khác, tôi chắc chắn sẽ phàn nàn với cha của mình để thay đổi ngay.

Cha rất nuông chiều tôi, vậy nên chắc chắn ông ấy sẽ chấp thuận ngay thôi, nhưng tôi vui vì Hoàng tử Alan chính là hôn phu của tôi ngay từ đầu.

Việc nhìn thấy vị hôn phu tương lai hoàn toàn vừa ý mình khiến tôi hoàn toàn quên mất sự bất mãn ban nãy. Đó là lẽ đương nhiên nếu trông thấy vẻ đẹp ngời ngời của Hoàng tử Alan mà.

Bỗng dưng tôi bừng tỉnh sau khi nhìn trộm họ được một lúc lâu.

Tôi đã tò mò vì không biết ai ở trong phòng nên mới nhìn trộm, nhưng cứ nhìn mãi như thế thì thô lỗ lắm. Tôi cũng không muốn tạo ấn tượng xấu với hôn phu của mình chút nào.

“…… Tốt hơn hết mình nên ngồi yên và đợi thôi.”

Người lính ban nãy cũng đã nói hoàng tử sẽ đến gặp tôi sau khi buổi tiệc trà kết thúc, vậy nên tôi sẽ không theo dõi hai người họ thêm nữa.

Tôi rời mắt khỏi hai vị hoàng tử trong phòng. Còn bây giờ chắc sẽ mất một lúc chờ đợi nữa đây, tôi đành nhờ ai đó pha cho một tách trà vậy.

Ngay khi tôi vừa nghĩ thế, Hoàng tử Wilfred đang nhấp trà bỗng cất lời.

“Vậy sao rồi? Anh trai này. Hôm nay anh sẽ gặp mặt cái cô Liz Beltran ấy phải không?”

“À, đúng rồi đấy.”

“!!”

Đột nhiên nghe thấy tên của mình khiến tôi ngay lập tức ngoảnh đầu lại theo phản xạ. Hoàng tử Wilfred đang đề cập đến tôi bằng một giọng nói rất bông đùa.

“Cẩn thận nhé anh. Liz Beltran là một kẻ kiêu ngạo và có lòng tự trọng cực kỳ cao, không những thế còn là một người phụ nữ ích kỷ nữa chứ… Nói thật, cô ta là kẻ hoàn toàn xứng với cái danh 『nữ phản diện』”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Khi bắt nạt anh lính kia là đã thấy cái mác phản diện rồi
Xem thêm
Nói đúng thật mà
Xem thêm