Sakurasou no Pet na Kanoj...
Hajime Kamoshida Kēji Mizoguchi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 7 (65% Completed)

Chương 4: Part 3 (Chưa edit)

Độ dài 7,060 từ - Lần cập nhật cuối: 15/06/2019 09:20:17

Trans note: Ad dịch lộn part (chọn nhầm cái part dài nhất :v), mà cũng may part này ko liên quan lắm part trc, chắc cũng một tí thôi nên đọc hay ko tùy bác.

As usual, eng like shit!

----------------------------------------------

Ngày tiếp theo là ngày 3 tháng 5.

Sau khi giúp Kanna dọn dẹp đồ đạc vào buổi trưa, họ đã đến Đại Học Nghệ Thuật Suimei vào buổi chiều.

Sorata, Nananmi, Mashiro và Kanna đã đi đến hội trường hòa nhạc và lên kế hoạch theo dõi Iori, người đã tham gia cuộc thi, trong yên lặng.

Trước đấy đã có những cuộc thảo luận về quần áo, nhưng cuối cùng họ đã quyết định mặc đồng phục.

"Tại sao em cũng phải đi chứ?"

Người nói trước đó là Kanna. Có vẻ như cô đang phản đối và nói 'dù em đã lên kế hoạch dọn dẹp căn phòng để nó thậm chí còn ngăn nắp hơn."

"Nếu để em một mình, chắc chắn em sẽ lại nghĩ về tiểu thuyết, và cảm thấy áp lực, em muốn có một cách để giải tỏa stress và tức khắc rời khỏi Sakurasou đúng không?"

"Ừm, đúng là vậy......."

Kanna dường như đã hiểu được những từ ngữ của Sorata, nhưng có vẻ như cô không thực sự chấp nhận nó, và đảo mắt ra chỗ khác.

"À đúng rồi, Yuuko có ổn không? Sau cùng thì cậu ấy cũng chỉ có một mình, chẳng phải cậu ấy sẽ cảm thấy cô đơn sao?"

"Anh nghe nói là hình như em ấy muốn ở cùng với một em học sinh cấp 2, mà em ấy cũng không cùng phòng nên không cần lo lắng đâu. Em ấy khác anh, với bất kỳ ai, em ấy chắc chắn sẽ làm thân với họ thôi."

Xét từ hoàn cảnh của Yuuko, tình thế không hề có lợi cho cô.

"Nhưng, em ấy còn nói "Em sẽ sớm đến đây", chỉ thế thôi."

Ánh mắt của Kanna chĩa ra chỗ khác.

Về điều này, Sorata đã biết là do email của Yuuko gửi hôm qua.

--------Sakurasou không còn phòng trống nữa đâu. Hãy bỏ cuộc đi. Nếu em muốn ở cùng phòng với anh thì còn lâu mới cho phép nhé.

Sorata đáp lại như thế, có lẽ vì chán nản sau khi đọc email của Sorata nên cô đã không trả lời lại.

Thực ra chẳng bao lâu nữa, sẽ sớm có một phòng trống........

Ý định của Sorata là lặng lẽ nhìn chòng chọc vào Nanami, nhưng ai ngờ rằng họ lại nhìn chòng chọc vào nhau.

"Kanda-kun, nếu cậu không nhìn về đằng trước, sau này cậu sẽ bị ngã đấy."

Nanami với thái độ như thường lệ, nhìn về phía trước một lần nữa.

"À, à."

Tuy nhiên, một cách rõ ràng, Sorata nhận thấy một điều gì đó.

Hôm nay không chỉ có cuộc thi của Iori, mà tối nay có thêm cả buổi thử giọng của Nanami nữa. Nanami đã nói là sau khi buổi thử giọng kết thúc, cô sẽ nói điều gì đó với Sorata. Nếu anh muốn xử sự như bình thường, sẽ khó khăn đây.

Anh càng muốn xử sự như chưa có gì xảy ra, chuyển động của Sorata càng cứng nhắc hơn.

"Đó, Kanda-kun."

"C-có gì sao?"

"Sao trông cậu cảnh giác vậy?"

Nananmi dường như không chịu được thái độ lúc này của Sorata.

"Gì vậy chứ."

Sorata muốn biện minh nhưng dường như không thể.

"Vậy thì, có vấn đề gì sao?"

"Sau khi cuộc thi của Iori kết thúc, cậu có thể cùng đi với tớ một lần nữa trước khi tham gia buổi thử giọng không?"

"À ra là điều đó, tớ biết mà, không có vấn đề gì đâu."

"Sorata, tớ cũng muốn."

Lần này Mashiro, người ở bên cạnh Sorata, lên tiếng.

"Đi cùng tớ tới lớp Mỹ Thuật."

"Nếu là sau khi đi cùng với Aoyama thì không thành vấn đề gì.....mà, hôm nay cũng cần phải vẽ sao?"

"Sắp hoàn thành."

Một câu mà Mashiro tình cờ nói, đã làm cho nhịp tim của Sorata đập nhanh trong một khắc.

Sắp hoàn thành.

Bức tranh của Mashiro sẽ sớm được hoàn thành.

Nó có nghĩa là gì nhỉ? Cho tới lúc này, cũng không cần phải suy nghĩ làm gì cả.

Mashiro vẽ Sorata là để biết cảm xúc thật sự của cô, nên từ tháng 4, cô tiếp tục vẽ Sorata.

Khi mà hoàn thành xong rồi, bức tranh sẽ nói lên điều gì đây?

"Sắp hoàn thành."

Giống như đang hỏi Sorata nhằm trả lời điều đó, cô nói tiếp.

"Hừm, tớ biết."

Sorata, người đã hấp tấp trả lời, đã đánh mất cơ hội để hỏi ý định "sắp hoàn thành" là gì.

Cô ấy vẫn sẽ cần thêm 2 hay 3 ngày nữa? Hay là một tuần? Hay thực chất là hôm nay và ngày mai? Đó là một việc hệ trọng với Sorata.

"Sorata nổi tiếng ha?"

Giọng nói của Kanna nghe không giống như một lời khen ngợi, mà thay vào đó, nó giống như một lời chế nhạo thì đúng hơn. Không, không rõ lắm là liệu cô ấy đang chế nhạo Sorata hay đang bày tỏ biểu cảm không tâng bốc và nhìn về phía trước nữa.

Giờ nó đã thổi ra một làn gió xuân.

"Kyaaa!!"

Kanna hét lớn, sử dụng hai tay để giữ váy. Sorata, Mashiro và Nanami đều hướng sự chú ý về phía Kanna.

"Điều đó........Kanna-san? Đừng có vào ngay lúc này chứ?"

"Không có gì đâu."

Kanna phẩy phẩy tay giải thích. Và Mashiro, người đứng bên cạnh cô, đặt tay vào váy của Kanna để kiểm tra.

"Hử?"

Kanna cho ra một giọng nói bất ngờ. Mashiro không hề quan tâm và tự dưng vén váy của Kanna lên mà không do dự.

"Kyaaaaaaaaaaaa!"

Kanna cuống cuồng che váy lại và tức khắc ngồi xuống, nhìn thấy nước mắt trong mắt cô.

"Không mặc quần lót."

Mashiro tình cờ trình báo điều này cho Sorata.

Điều kỳ lạ là Kanna không liếc nhìn Mashiro mà là liếc nhìn Sorata.

"Anh nhìn thấy chưa?"

"Bình tĩnh, anh chưa nhìn thấy gì đâu."

Lòng biết ơn của Mashiro đang nằm ở giữa nên Sorata đã không nhìn thấy một thứ gì đó rất chi là "tuyệt vời".

"Shiina-senpai làm ơn cũng xem lại tình hình đi! Đột nhiên kéo nó lên luôn ở đây mà chẳng có nghĩa lý gì cả!"

Có lẽ người không mặc pantsu nên là người vô lý hơn......Nanami dường như cũng đồng tình và nhìn Kanna với một nụ cười.

"Kanna, đã nghiện cmnr."

Cái người đã nói mà không xem xét lại tình hình chính là Mashiro.

"K-Không! Quên điều đó đi!"

Âm giọng giải thích của Kanna đang ngày một yếu hơn.

"Kanna là một kẻ hư hỏng."

"Nếu em muốn trở về ký túc xá thường nhật, em vẫn cần một chặng đường dài để đi đấy."

Sorata đưa ra quan điểm của mình trong khi thở dài.

"Em sẽ phắn khỏi Sakurasou sớm nhất có thể!"

Bằng cách nào đó họ đã đến chỗ ngồi trong khi tán nhảm.

Hội trường hòa nhạc chưa được 10 tuổi, mặt ngoài được sơn màu trắng trông hết sức cuốn hút. Hình như nó có thể nhét tối đa hơn 600 thính giả, là một trong những cơ sở đầy tự hào của Trường Đại Học Suimei

Băng qua cửa kính chính, bước đến hội trường hòa nhạc.

Đột nhiên chân họ cảm thấy nhẹ hơn. Sàn nhà được trải thảm đỏ, mặc dù đối với trường thì nó hơi sang trọng thì phải.

Không khí khác với bên ngoài, giống như ta đang ở trong thư viện vậy. Một cảm giác lo lắng lấp đầy khán phòng.

Có một vài bóng người đang tán dóc với nhau trên bờ tường. Các men trưởng thành sử dụng những bộ đồ trông rất bắt mắt, cho dù những người phụ nữ trưởng thành sử dụng những bộ trang phục casual [note15866] , nhưng tất cả đều trông rất lịch sự.

Cũng có 2 hay 3 người trông giống Sorata. Các men mặc tuxedo và phụ nữ mặc lễ phục. Dường như họ cũng tham gia và được mời gọi bởi các giáo viên dạy piano. Họ đang nói chuyện về một việc gì đó.

Có vẻ như Sorata đã tới một nơi không hề hợp cảnh với anh ta-------đó là những gì mà Sorata nghĩ ngay lúc này.

"Đừng có đứng như trời trồng ở lối vào."

Đột nhiên đằng sau anh có một giọng nói.

"Ah, xin lỗi."

Sorata trả lời và nhường lối.

Anh thấy ngạc nhiên khi quan sát cái người đã khiển trách anh trước đó.

"Hội trưởng hội học sinh."

Cái người đứng sau anh là Tatebayashi Souichirou, người đã tốt nghiệp Suiko từ tháng 3 năm ngoái. Với anh, một chiếc quần màu xanh đậm là hoàn hảo.

"Tôi đã tốt nghiệp rồi, đừng có gọi tôi như thế chứ."

"Có phải Tatebayashi-senpai ở đây là để cổ vũ cho người em trai tương lai của mình không?"

"Những từ ngữ của cậu ngày càng giống Mitaka........Xin lỗi, chị gái cậu ta đã yêu cầu tôi giúp cô quan sát tình hình của cậu em trai."

"Điều đó và cổ vũ, khác nhau ở chỗ nào chứ?"

Sorata đáp lại.

"Có phải các người đến đây là để cổ vũ cho thành viên mới của Sakurasou không?"

Souichirou cũng trả lời lại. Và ánh mắt của anh lần lượt hướng về phía Sorata, Mashiro, Nanami và Kanna.

"Anh đã biết là Iori bị tống vào Sakurasou rồi hả?"

"Cũng là năm nhất nhỉ? Chưa được 1 tháng, hóa ra cậu ta đã nối gót Mitaka và Kamiigusa."

Mặc dù Misaki đã kết hôn, nhưng Souichirou vẫn gọi cô bằng họ cũ. Anh nhìn vào thành viên mới của Sakurasou, Kanna.

"Anh nghe từ Misaki-senpai à?"

"Tôi nghe từ hội trưởng hội học sinh, cái người mà cùng lớp với cậu ấy."

Hóa ra thông tin đến từ đó. Hóa ra cái lớp 3-1, nơi tụ họp các thành viên của Sakurasou, cũng là nơi của hội trưởng hội học sinh.

"Đừng có gây ra vấn đề gì đấy, hừ."

Âm thanh đó giống như một lời từ biệt, Souichirou bước vào địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc. Sorata theo sau anh.

Và Souichirou, người đã dừng ở bên cạnh cánh cửa, quay đầu nhìn Sorata.

"Sao cậu lại đi cùng tôi?"

"Bởi vì đây là lần đầu tiên em theo dõi một cuộc thi, nên em muốn quan sát Tatebayashi-senpai."

Đằng sau Sorata giống như một con gà mẹ đang dẫn theo những con gà con, theo sau là Mashiro, Nanami và Kanna. Sau cùng thì bạn gái của anh và chị gái của Iori, Himemiya Saori đã tốt nghiệp Khoa Âm Nhạc từ tháng 3 năm ngoái, vậy thì, bạn trai của Saori nên biết cách xử sự cho đúng mực.

"Cậu học thái độ đó từ Mitaka à?"

"Phần này thì em không đồng tình."

"Ah, tùy cậu."

Souichirou bước về phía trước, và vào hội trường nơi cuộc thi được tổ chức.

Khung cảnh tức khắc được trải rộng. Trần phòng cao, cũng có nơi hai thính giả ngồi thành hàng . Có một chiếc piano màu đen ở phía bên phải sân khấu.

Phía trước thì có tầm 10 người, hình như họ là các giám khảo. Và bắt đầu từ giữa đến hậu là toàn bộ chỗ ngồi của các thính giả.

Họ đi theo Souichirou, ngồi ở chính giữa. Những chiếc ghế rất chi là mềm mại nên khi ngồi có cảm giác vô cùng thoải mái.

Nhìn chung quanh, có hơn 100 chỗ ngồi trở lên.

Vì bầu không khí không thích hợp để trò truyện, nên Sorata đã im lặng cho đến khi cuộc thi diễn ra.

Sau 10 phút có một âm báo vang lên...

------------Đã sắp đến giờ, buổi biểu diễn sẽ sớm diễn ra.

Ngay cả âm thanh nhỏ nhất cũng chợt tắt lịm, mọi người rơi vào im lặng và tập trung vào sân khấu.

Sau đó, có một học sinh mặc lễ phục màu đỏ, lên sân khấu trong khi sử dụng giày cao gót. Sorata hình như đã thấy cô ta, cô ấy là học sinh của khoa Âm Nhạc Suiko.

Cô chào khán giả và thu xếp chỗ ngồi, sau đó cô ngồi đối diện chiếc piano. Sau khi hít một hơi thật sâu, cô đặt tay lên piano và bắt đầu chơi.

Có vẻ như cô đã bắt đầu một cách ngẫu nhiên.

Vở diễn dường như không quá hoàn hảo. Cô học sinh đã toát mồ hôi, bước xuống sân khấu sau khi chào giám khảo.

Sau đó, thí sinh tiếp theo là một cậu học sinh mặc tuxedo, mái tóc của cậu được chải chuốt gọn gàng.

Sau khi chào cô gái, người chơi trước đó, anh chào giám khảo, thu xếp chỗ ngồi và bắt đầu chơi nhạc. Vở nhạc thì giống nhau. Sau khi chơi xong 1 bài, thí sinh tiếp theo xuất hiện. Thí sinh sau đó cũng vậy.......cứ vậy mà lặp lại nhiều lần. Có vẻ như điều này sẽ được tiếp tục cho đến khi nó kết thúc.

Bởi vì tất cả bản nhạc đề y chang nhau, nên thật lòng mà nói, Sorata bắt đầu cảm thấy chán nản.

Sau khi ngáp lần đầu tiên, Souichirou giải thích rằng đã có một bản nhạc được định sẵn để chơi trong cuộc thi. Đôi khi họ sẽ chọn một vài người trong số họ, thường là trước khi cuộc thi diễn ra, để cho những thí sinh có thời gian luyện tập.

Bản nhạc được chỉ định lần này là Chopard. Mặc dù anh biết có bao nhiêu bản ballad, nhưng Sorata thực sự không hiểu lắm là vì anh không biết về âm nhạc.

Mashiro, người ngồi bên cạnh anh, bắt đầu ngủ sau khi bản nhạc thứ 6 chơi xong, Kanna, người ở bên cạnh cô, không có vẻ gì là bận tâm đến việc gọi cô dậy.

Sau khi ngồi một tiếng đồng hồ hoặc hơn thế, Sorata không biết anh đã ngáp ngủ bao nhiêu lần.

Nếu Iori mà không nhanh chóng xuất hiện thì Sorata sẽ tuyệt nhiên ngủ mất.

Anh không biết là liệu mong muốn của anh có được các giảm khảo biết không, sau khi thí sinh đó hoàn thành xong, Souichirou, người giữ danh sách các thí sinh dự thi, nói:

"Tiếp theo là cậu ta."

Sorata đánh thức Mashiro, người vừa ngủ quên.

Sau một hồi, Iori lên sân khấu. Như thường lệ, mái tóc anh không gọn gàng, và bộ tuxedo mà anh sử dụng trông rất phù hợp. Nếu anh không nói điều gì, chắc chắn sẽ trông rất tao nhã, thực sự là vậy.

Có lẽ vì cậu là thí sinh tiếp theo, người đã được biết đến trước đó, nên bầu không khí chung quanh bắt đầu thay đổi.

"Tôi nghe nói cậu ta là em trai của Himemiya Saori."

Đằng sau có một vài tiếng xì xào.

"Hình như chị gái cậu ta đang du học bên Vienna."

"Vậy thì chúng ta có thể hy vọng cho vở diễn sau."

Khi lưỡng lự là không biết có nên quay đầu lại hay không, Iori đang ngồi đối diện chiếc piano. Anh nhắm mắt lại và ngẩng cao đầu lên.

Người giám khảo nam tóc trắng quan sát Iori, rồi xì xầm với người giám khảo bên cạnh anh. Các giám khảo đã nghĩ gì đó, và gật đầu. Dường như họ đang bàn tán về Saori.

"Có một cảm giác khó chịu."

Mashiro nói thế.

Có lẽ, cô ấy đang phản ứng với bầu không khí hiện tại. Sorata cũng cảm thấy vậy. Mặc dù vẫn lấp đầy những cảm xúc của sự bồn chồn, nhưng giờ vì một vài lý do, một cảm giác khó chịu bao trùm căn phòng.

Sorata nghĩ rằng nếu anh phải chơi trong khoảng thời gian này, dường như là khó với anh.

Iori đặt tay lên piano. Sau khi nhìn thấy anh ta ngẩng đầu lên, anh bắt đầu chơi. Mặc dù phong cách của mỗi người chơi là khác nhau, nhưng Sorata không cảm thấy có nhiều sự khác biệt. Sorata cũng nghĩ vậy về cách chơi của Iori.

Khi miêu tả nó trong một câu, anh ta chơi rất tốt. Mặc dù anh đã học piano và có thể chơi một chút, nhưng quả là một sự khác biệt quá lớn. Vở nhạc là một sự vội vã, giai điệu của bản nhạc làm người nghe cảm thấy thoải mái. Nhưng chỉ có phần này là làm mọi người cảm thấy xúc động.

Nếu anh muốn nói điều này với ai đó ở phía trước, sẽ rất khó vì anh không thực sự hiểu đâu là sự khác biệt.

Thính giả cũng cảm thấy như vậy. Dường như ánh mắt của họ đã bày tỏ quan điểm của 'một người không mong đợi về một điều gì đó'. Một người giám khảo thì thấy chán nản và đặt tay anh lên bàn, khiến mọi người nghĩ rằng dường như anh ta đang đánh giá Iori. Và anh càng chơi, bầu không khí khó chịu càng lớn.

Trong trường hợp như vậy, có cảm giác như anh không thể chịu đựng được nữa.

Khi Sorata nghĩ như vậy, vở nhạc đột nhiên dừng lại.

Iori đã ngừng chơi nhạc. Mặc dù bản nhạc vẫn còn một nửa....

Trong một khoảnh khắc, những gì xảy ra trông căn phòng là một sự im lặng toàn phần.

"Ah~~~ lười chơi thiệt."

Trước mặt ban giám khảo, anh tự nói với chính mình.

"Tôi không muốn chơi nữa!"

Lần này, nó như quát vào mặt mọi người trong căn phòng.

"Chẳng có cách nào để tôi có thể tiếp tục chơi trong bầu không khí này cả!"

Anh đứng trước cây piano, và đột nhiên lượn khỏi sân khấu.

Và tất nhiên, trên sâu khấu bây giờ làm gì có ai.

Căn phòng trở nên kích động.

"Có nghĩa là sao......"

"Trong tương lai, cậu sẽ không thể tham dự cuộc thi nữa đâu, em trai của Himemiya ạ."

Những âm thanh khó chịu được nghe thấy.

"Hóa ra cái cảm giác không lành mà Saori cảm thấy là đúng."

Sorata nhìn Souichirou với một ánh mắt chất vấn.

''Có vẻ như mọi người để ý Iori là em trai của Himemiya."

Nghe có vẻ là thế.

"Khi so sánh với Saori, người luôn có thể trở thành nhà vô địch, kết quả của Iori không được tốt lắm dù cho game của Iori không đến nỗi tệ."

Quả thực là có. Nếu không, anh ấy sẽ không được chấp nhận vào khoa âm nhạc của Suiko.

"Em ấy không chỉ siêng năng luyện tập, mà còn thích cả âm nhạc nữa."

Sorata bắt đầu hồi tưởng khi anh ta lần đầu tiên vào phòng Iori. Vừa bước vào phòng là đã lập tức dán cái poster của Bach lên tường, và chơi nhạc mà không dọn dẹp hành lý. Đã cho mọi người ấn tượng về một tên "Cuồng Âm Nhạc".

"Chỉ vì cậu ta là em trai của Saori, nên dù cho cậu ấy có tham dự cuộc thi nào, cậu ta đều bị so sánh với Saori. Trong thế giới âm nhạc, điều này thực sự không phải là hiếm. Cho nên Saori đã nói rằng tất cả các staff hay thính giả ở đây đều dõi theo Iori chỉ vì cậu ta là 'em trai của Himemiya'"

Vì vậy ở phía sau, các thính giả đã biết về Iori. Bên cạnh đó, họ cũng biết về Saori, thật phù hợp khi được coi là "em trai của Himemiya". Sorata có thể hiểu đại khái.

Cho nên đó là lý do vì sao anh muốn chuyển sang chuyên ngành tổng thể.

Cuối cùng, anh đã tìm ra lý do tại sao cậu ta lại không muốn chơi piano, những vẫn phải luyện đánh piano.

Trong cái căn phòng đầy kích động này, chỉ có Sorata là tự dưng đứng lên.

"Kanda-kun?"

"Tớ sẽ đi xem tình hình trước."

Sorata cảm thấy anh không thể giúp được nhiều. Nhưng Sorata vẫn không thể để Iori ở một mình được.

"Tớ cũng đi."

Nanami cũng đứng dậy và Mashiro theo sau.

"Nếu cậu ấy được chơi piano trong im lặng, chắc chắn mọi người sẽ không nghĩ cậu ấy là một thằng ngốc đâu."

Kanna tỏ rõ thái độ khó chịu.

Chỉ có Souichirou là vẫn không định rời khỏi ghế.

"Anh không đi sao?"

"Mặc dù tôi cảm thấy lo lắng, tôi sẽ để lại cho các người."

"Sẽ cho bọn em áp lực lớn lắm đây....."

"Trước đó Mitaka đã nói, Kanna là kouhai mà cậu ta tự hào mà."

"Đấy là Jin-san đang cố tỏ ra mình là người hài hước nhất thôi."

Sau khi nói chuyện xong với Souichirou, Sorata ngay lập tức rời khỏi chỗ và tìm kiếm Iori.

Chỉ có Souichirou là không đi, dường như anh ta đang rất nghiêm túc.

"Kanda-kun?"

"Ah, không, không có gì."

Reset lại tâm trạng, Sorata, Nanami, Mashiro và Kanna đã đến hậu trường, và bước tới phòng nghỉ.

Khẩn trương đi và nhìn thấy một phòng nghỉ. Ở phía trước, có 6 ~ 7 người xung quanh.

Có 2 người đàn ông 30 tuổi, dường như họ là staff. Ngoài ra, tất cả đều cùng tuổi với Sorata, có lẽ là các thí sinh dự thi, tất cả bâu quanh cánh cửa phòng nghỉ và giữ khoảng cách.

"Tôi đã nói với cậu rồi! Cậu có bị sao không đấy? Nhanh chóng ra ngoài đi!"

Nhân viên nam hét lên và đập cửa.

"Cậu ấy ở bên trong à?"

"Hửm? Các cháu là bạn cùng trường à?"

Có lẽ, nhân viên nam có thể đoán được là vì Sorata và những người khác đều mặc đồng phục.

"Bên trong bị khóa rồi.........Chú đã gọi bao nhiêu lần nhưng vẫn không có hồi âm."

Các nhân viên khác nói với vẻ thất vọng.

Sorata không do dự, đi đến trước cửa và gọi Iori.

"Hoi, Iori, em có nghe thấy không?"

"......Âm thanh này, không thể nào là Sorata-senpai được?"

Một giọng nói đầy ảm đạm. Cũng có lẽ là vì cánh cửa bị khóa nên nó không được rõ ràng lắm. So với một Iori thường ngày hay vui vẻ, thì nó hoàn toàn khác bọt.

"Ừ, là anh đây. Shiina, Aoyama, và Kanna cũng đều ở đây."

"Tại sao tất cả lại ở đây?"

"Tất nhiên là để giúp em rồi."

"Còn gì khác nữa không......."

"Bởi vì Iori đã luyện tập chăm chỉ hàng ngày, nên bọn anh đến để hỗ trợ em."

Sorata đang rất thật lòng. Bởi vì nhìn cậu khổ luyện mỗi ngày, đã khiến mọi người muốn cổ vũ, giúp đỡ cậu.

"Dù sao thì, mở cửa ra đi hẵng."

"Đừng có quan tâm đến em nữa!"

Iori cự tuyệt vụ mở cửa.

Đằng sau Sorata - bắt đầu có một cảm giác căng thẳng. Có vẻ như vấn đề đã thậm chí trở nên rắc rối hơn, Sorata có thể cảm thấy thế.

Hai nhân viên nam đã bắt đầu sốt ruột. Cái tên Iori cứng đầu này chắc chắn đã gây nên vấn đề. Và thật lòng mà nói, cả hai người họ không muốn chịu trách nhiệm cho chuyện này.

Trong một tình huống như thế, Sorata đã nghe thấy giọng nói của ai đó phát ra đằng sau.

"Nếu cậu ta đã tự nói thế, thì đừng có quan tâm đến cậu ta làm gì, cứ để cậu ta một mình đi."

Người toát lên câu nói lạnh lùng đó chính là Kanna.

"Tuy nhiên, vì cậu ta muốn tìm kiếm sự chú ý, nên cậu ta đã tự tắm rửa trong căn phòng đó."

Nói mà không có một chút khoan dung, mà dường như cô cũng không thể chịu nổi được nữa rồi.

"Nếu cậu ta muốn ở một mình, thì cậu ta chắc chắn sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi này và đi chỗ khác."

Kanna ngay lập tức nói những lời không khoan dung với cái người ở phía sau cánh cửa.

"Có lẽ là vì cậu ta cảm thấy mình sẽ được chú ý nếu hành xử như vậy. Giống như một đứa trẻ vậy."

"Không phải thế!"

Một giọng nói to tiếng phát ra từ đằng sau cánh cửa.

"Không phải thế sao? Cậu không muốn mọi người chú ý đến mình sao? Giống như "cứ bình tĩnh hẵng, tôi là thiên tài, hay 'tương lai của tôi hẳn là sẽ rạng ngời'?"

Ở chiều ngược lại, thái độ của Kanna đã trở nên lạnh lùng hơn.

"Không phải!"

"Vây thì, cậu có muốn tôi nói thế này không? 'Dù thế nào thì tôi sẽ không thể vượt qua chị gái mình, cứ bỏ cuộc vậy'."

"Làm ơn đừng có nói nữa......"

Sorata cảm thấy Kanna đã đi quá xa, và dừng Kanna lại.

Nhưng ngay lập tức, đằng sau có một tiếng kính vỡ vang lên.

"Iori?"

Gọi anh ta nhưng vẫn không trả lời, Sorata ngay lập tức thử phá cửa, nhưng nó vô dụng, cánh cửa rất chắc.

Bấy giờ, có một nhân viên nữ tầm khoảng 20 tuổi chạy đến đó.

"Tôi đã mượn chìa khóa phòng của cậu ta."

"Mở nó nhanh!"

Nhân viên nam hét lên và nữ nhân viên ngay lập tức đưa chiếc chìa khóa vào.

"Iori!"

Sorata là người đầu tiên vào phòng.

Bên trong, không thể tìm thấy Iori ở bất cứ đâu. Cửa kính bị vỡ, và những mảnh vỡ thì vung vãi tứ tung. Và có một chiếc ghế bị ném ra ngoài, nơi đầy cửa kính vỡ.

Là tầng một nên Iori đã thoát ra ngoài thông qua cửa sổ.

Sorata quay đầu và nhìn vào Kanna.

"Đó, Kanna-san?"

"Xin lỗi, em đã đi quá xa."

"Lần đầu tiên em xin lỗi kiểu đó, nên anh không thể nói gì thêm."

"Vì vậy, em xin lỗi trước."

"Cho dù tự bản thân em biết rằng cuộc nói chuyện sẽ thành ra thế này."

"Cơ mà, thay vì Sorata, ai đã yêu cầu em tìm cách để giải tỏa áp lực thế?"

"Tại sao bây giờ chúng ta lại ở trong chủ đề đấy?"

"Không biết làm sao mà khó chịu........Em cũng muốn dừng việc viết lại để hiểu được cái cảm giác đó, cái thứ đó........"

"Giống như cảm thấy bất an khi nhìn lại bản thân mình ?"

Kann chậm rãi gật đầu.

"Tìm kiếm sự chú ý một cách trơ trẽn như thế, em không thể làm điều đó được."

"Thật đáng tiếc, Iori....."

"Nhưng, nếu em có thể làm điều này, em sẽ giống một bình thường hơn."

Nên cô trở nên tức giận với Iori. Những điều mà cô ấy không thể làm, nhưng Iori thì có thể.

"Nếu em cảm thấy phẫn nộ với Iori thì em có thể làm lành với Iori không? Đi tìm em ấy đi."

"Không cần."

Sorata bối rối, hướng ánh mắt về phía Mashiro.

Anh ta đã đập vỡ cửa sổ nhưng chỉ chạy có hơn 30 mét?

"Chạy rất là chậm!"

Vậy thì, họ có thể bắt kịp một cách nhanh chóng.

Sorata cũng đi qua chỗ cửa kính vỡ và đuổi theo Iori.

Anh có thể dễ dàng bắt kịp Iori, người đang chạy trong một bộ tuxedo và dường như đã mệt lử. Anh chạy rất chậm và kiệt sức rất nhanh.

"Hoi, Iori!"

Sorata giữa chừng hét lên, Iori quay lại, sau khi nhận ra Sorata đang đuổi theo mình, anh chạy càng nhanh hơn, nhưng vẫn rất chậm.

Và cái cách anh chạy trông khá thú vị.

Khi gần đến phía trước vành đai xanh, cuối cùng Iori cũng bị Sorata bắt kịp.

Đặt tay lên vai Iori để làm anh dừng lại.

"Thả em ra!"

Iori nắm chặt lấy bàn tay phải của mình mà gào lên.

Khi Sorata muốn bảo vệ bản thân thì đã quá muộn, cú đánh là trong tầm mắt.

Sorata nắm mắt lại và sẵn sàng cho cơn đau sắp tới.

"......"

Nhưng vì một vài lý do, anh không cảm thấy đau một chút nào.

Sorata cẩn thận mở mắt ra.

Ior, người nắm chặt bàn tay phải, biểu lộ một sự đau khổ.

Những ngón tay dài của anh mất đi sức mạnh, và bắt đầu nới lỏng nắm đấm.

Sorata, người đã thấy thế, đã nhận ra lý do vì sao Iori không đấm mình.

Bàn tay của Iori không phải là để đấm, mà bàn tay anh là để chơi nhạc, chơi những giai điệu đầy thú vị.

Cái tác phọng chạy trốn xấu xí của anh cũng đã được giải đáp.

Giống như Mashiro, cơ thể của Iori là dùng để chơi piano. Cho nên, để tránh chấn thương, chắc chắn anh ta hiếm khi tập thể dục.

"Đừng có quan tâm đến em nữa!"

Iori nghiến răng với sự căm hờn.

"Khỏi cần phải nói em cũng biết! Cái cách chơi piano của em sẽ không bao giờ vượt qua cái cách chơi piano của chị em được! Khỏi cần phải theo dõi cuộc thi cũng biết! Khỏi cần phải xem đánh giá của các giám khảo nữa! Cũng khỏi cần cái cô gái đồng bằng đó nói, em biết rõ bản thân mình nhất!".

Đôi mắt của Iori chuyển sang màu đỏ hoe, cổ họng anh đã hét tới giới hạn. Hơi thở của anh không đều, khuôn mặt anh trông rất khốn khổ.

"Khi em luyện tập mỗi ngày, âm thanh của chiếc piano đều nói với em! Em đã biết, dù có thế nào đi nữa, em chắc chắn sẽ không thể nào đánh bại cách chơi piano của chị em! Dù sao đi nữa, em chỉ là 'em gái của Himemiya'! Chỉ là một đống rác thải trước mặt Nee-san!"

"Iori...."

"Kỹ năng của em, em biết rõ bản thân mình nhất........qua mọi ngày luyện tập."

Iori túm chặt lấy cổ áo của Sorata.

"Thời gian em luyện tập không hề thua kém người khác! Sau khi lên cấp 2, mọi ngày đều tập piano, bất kể thời gian có như thế nào, khi em thức dậy hay trong khi nghỉ ngơi! Em dành tất cả cho piano! Để những ngón tay em không bị đau, em luôn giữ yên lặng khi nhìn các bạn bè em tập thể dục! Ở cấp 2, trong suốt cái lễ hội thao thú vị 3 năm trước, em cũng chưa bao giờ theo dõi họ! Trong khi chuẩn bị cho lễ hội văn hóa, em cũng chỉ nhìn các bạn em làm và không hề giúp đỡ.......vì em không có bất kỳ đứa bạn nào, mọi người đều nói sau lưng em rằng ' Não cậu ta chỉ có duy nhất piano thôi' Ngay cả khi đôi giày em bị giấu đi, em cũng chỉ giữ im lặng và tiếp tục luyện chơi piano!"

Đôi bàn tay của Iori run rẩy, không, toàn thân cậu run rẩy. Cái kết quả thất bại này đã khiến cậu tức giận. Chiều hướng bất chịu đang hướng về phía Sorata.

"Mọi người, em nói hết luôn! Em dành 3 năm cấp 2 là chỉ vì piano! Bởi vì lịch trình bơi và thời gian luyện piano mâu thuẫn nhau, em cũng không đi! Lớp trượt tuyết em cũng không đi vì sợ mình bị chấn thương! Em đã không theo dõi lớp mình làm cuốn album tốt nghiệp cho đến khi bị gọi lên phòng giáo viên! Ngay cả một việc như gọi lên phòng giáo viên, cũng không còn hữu ích nữa! Nhưng.....nhưng.....tại sao lại thế! Cứ mỗi lần em tham dự cuộc thi nào thì lại toàn bị so sánh với nee-san! Mỗi lần em chơi, đều cùng một bầu không khí, 'Ah, hóa ra kỹ năng của cậu ta chỉ có đến thế thôi'! Bất kể là ai, họ đều nhìn em với ánh mắt của 'em trai của cô ấy không đủ giỏi'.....tại sao.....tại sao hả! Ít nhất thì hãy tôn trọng cái nỗ lực của tôi đi chứ! Nhìn vào tôi đi.......Đặt cái vấn đề của Nee-san qua một bên, lắng nghe cái cách chơi của tôi trước đi.........."

Iori quỳ xuống trước mặt Sorata vì buồn, cả hai tay đặt ôm chặt lấy hông của Sorata, khuôn mặt chuyển sang màu đỏ vì khóc, đôi mắt của anh đỏ hoe.

"Em đã cố gắng như vậy rồi, tại sao em vẫn cứ phải chơi piano cơ chứ!"

"......"

"Em chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường như bao người khác! Muốn đến quán ăn nhanh cùng với bạn bè! Em không muốn cuộc sống của mình cứ phải tiếp tục như thế này trong tương lai! Em không thể nghĩ thế sao!"

Đối mặt với cảm xúc tiêu cực, anh liên tục vò đầu rối tóc.

"Em đã cố gắng nhiều lắm rồi, nhưng vẫn không thể được khen ngợi. Giống như lúc này đây, có tốt không nếu em cứ tiếp tục chơi piano!"

Sorata chắc chắn sẽ có một vài lợi ích, anh chắc chắn cậu ta có thể sử dụng nó. Nhưng bây giờ, Sorata không định nói điều này cho Iori. Ngay cả khi anh có nói cậu ta rồi, thì sẽ không làm dịu đi được. Nên Sorata nói về vấn đề khác.

"Iori, tay em có sao không?"

"Hả?"

Iori với một cú sốc nhẹ ngẩng đầu lên.

"Chẳng phải em vừa đập vỡ cửa sổ ở phòng nghỉ sao? Không đau sao?"

Iori kiểm tra bàn tay mình và nói:

".........dường như không bị thương."

Sau đó, anh lau nước mắt.

"Vậy thì, ơn chúa."

Iori bối rối bởi thái độ của Sorata nhưng Sorata hoàn toàn bơ nó đi và nói:

"Iori, tại sao em lại chơi piano?"

"..........."

Iori vẫn bối rối trước hành động của Sorata.

"Điều gì đã khiến em muốn chơi piano vậy, Iori?"

".....Em nghĩ, có lẽ là do ảnh hưởng của Nee-san. Hay theo cách nói khác, chỉ là tự nhiên luyện tập......."

''Nếu vậy, tại sao lại tiếp tục sống cho đến tận bây giờ?"

"Nếu em chơi piano tốt, cha mẹ em sẽ cảm thấy hạnh phúc, và khen ngợi em......điều đó làm em hạnh phúc, nên để khiến họ hạnh phúc thêm, em đã bắt đầu luyện chơi piano sau đó."

Trả lời một cách chậm rãi, giống hồi tưởng lại quá khứ, Iori trả lời từng chút một.

"Nhưng đến giữa chừng......"

"Bắt đầu cảm thấy đau khổ vì bị so sánh với chị gái."

".........Vâng."

"Ngay cả thế, em vẫn muốn vượt qua nó và tiếp tục tập luyện, phải không?"

"........."

Cho đến tận bây giờ, anh vẫn tiếp tục chơi piano. Mặc dù anh vào Suiko và bị chuyển đến Sakurasou, anh vẫn tiếp tục khổ luyện. Dành 3 năm cấp 2 cũng chỉ vì piano.....

"Em có biết lý do vì sao mà mình lại muốn đánh bại chị gái không?"

Sorata nói với giọng nặng trĩu.

"........"

Iori đã không trả lời, mà chỉ nghĩ về nó.

Sorata tiếp tục nói.

"Anh sẽ không nói về việc tiếp tục chơi piano hay từ bỏ sẽ là tốt hơn đâu."

"......"

"Có nhiều bạn bè, nói về những chủ đề ngu ngốc với bạn bè, tham gia các hoạt động giải trí với bạn bè, thậm chí có cả bạn gái, buổi trưa thì ăn cùng nhau, về nhà cùng nhau, ngày nghỉ thì hẹn hò, cái cuộc sống đời thường đó cũng không quá tệ. Và giống như Iori đã vừa nói, 3 năm trung học là chỉ dành cho piano. Nên anh không nói với em về việc tiếp tục hay từ bỏ nữa. Nhưng nếu quyết định đó là một quyết định mà em đã suy nghĩ cẩn thận, thì bất kể là tiếp tục hay từ bỏ, anh sẽ hỗ trợ, dù nó là quyết định của riêng em hay chẳng nữa, nó hẳn sẽ hữu ích cho em."

"Vậy, chẳng phải em đã nói với anh là em không muốn tiếp tục chơi piano nữa sao!"

"Vậy thì, khi em muốn đấm anh sao em lại dừng?"

Bởi vì anh ta khuông muốn bàn tay mình bị đau. Cơ thể của Iori tự động ngừng đấm Sorata là do phản ứng tự nhiên.

"Em nói là em không muốn chơi piano nữa nhưng em vẫn muốn luyện tập, tại sao?"

"Em......"

"Hôm nay là vì không muốn từ bỏ nên em mới tham gia cuộc thi đúng chứ?"

Iori nhìn bàn tay mình một cách nghiêm túc.

Những ngón tay dài đã tạo cho người ta một ấn tượng ảo diệu.

"Em muốn bản thân mình làm gì, kiểu người nào em muốn trở thành......nếu em vẫn lo lắng về điều đó, cứ mà triển thôi. Vì đã có người từng nói với anh rằng, nếu cậu bị hoa mắt và buông lỏng lựa chọn, sau này cậu sẽ phải hối hận."

Có vẻ như Sorata đã nghe điều đó từ Fujisaki Kazuki. Dường như thế.

"Em muốn làm những gì......"

Iori nói như thể đang trong một giấc mơ.

"Không phải quan điểm của người khác. Đó là cảm xúc của riêng em. Đừng quan tâm đến phản ứng của các giám khảo và thính giả, đập tan những gì họ nghĩ, và những gì họ muốn ở em."

"Em muốn bản thân mình làm những gì........và muốn trở thành kiểu người nào.......có lẽ là do cứ mỗi khi nghĩ về nó, thì em lại thường nghĩ ngay đến Nee-san, nên quên mất lý do tại sao em lại chơi piano.....Em cứ vậy mà quên đi."

Iori, người đã bình tĩnh lại, ngồi xuống.

Sau khi suy nghĩ một hồi, anh ngẩng đầu lên và nhìn vào Sorata.

"Em đã hiểu rồi, Sorata-senpai."

Dường như ánh mắt của Iori đã quyết định.

"Em thực sự sẽ nghĩ nghiêm túc. Nghĩ về những điều em sẽ làm, và kiểu người em muốn trở thành."

"Vậy thì, tốt thôi."

Sorata đặt tay lên đầu Iori và xoa đầu một cách thô bạo.

"Chờ chút Sorata-senpai, đừng làm thế, sau này mái tóc của em sẽ rối bù lên mất."

Cho dù cậu có nói thế nhưng trông cậu rất hạnh phúc.

"Có vẻ như nó đã kết thúc rồi."

Nanami, người tham gia từ phía sau, quan sát tình hình hiện tại. Và theo sau là Mashiro và Kanna, người đang đứng bên cạnh cô.

"Uwa, đồng bằng!"

Iori phản ứng khi anh nhìn thấy Kanna, và nấp sau Sorata.

Ánh mắt của Sorata và Kanna chạm nhau, Kanna thời dài, và nói với Iori:

"Trước đó tôi đã hơi quá. Tha thứ cho tôi."

Dường như không thật lòng.

"T-Tôi không để ý đâu."

Có vẻ như Iori đang hốt hoảng. Cứ như một đứa trẻ vậy.

"Cái thái độ đó là sao?"

Kanna cảm thấy không bằng lòng với cái kiểu thái độ đó của Iori.

Ánh mắt của Kanna trở nên lạnh lẽo hơn.

"Ý tôi là, dù đồng bằng có nói với tôi cái gì đi nữa thì sẽ không thành vấn đề!"

Khuôn mặt của Iori xuất hiện từ phía sau Sorata, hét lên như thế.

"Cậu đang nói về cái gì vậy, cái đồ nhìn trộm biến thái này."

Kanna tỏ rõ thái độ thù địch.

"Các em phải hòa thuận với nhau."

Nói những từ ngữ với thái độ bỏ cuộc. Ngay lúc này đây, một cơn gió xấu xa thổi qua.

Váy của Kanna tung bay trong gió.

"Ah!"

Kanna ngay lập tức che váy lại, khép chân và ngả người về phía trước.

Sorata, người đã không nhìn thấy những gì có ở trong váy, chỉ có thể thấy được bắp đùi trắng nõn và mịn màng. Cơ mà, tư thế ngồi có lẽ hơi khác so với Sorata, từ thái độ đó, có vẻ như Iori có thể nhìn thấy rõ những gì có ở trong váy.

Kiểm chứng, Iori há hốc mồn và chỉ tay vào Kanna.

"C-Cô, cái đó là sao?"

Mặc dù anh đã cố gắng đứng dậy, nhưng dường như bắp đùi của anh không có một chút năng lượng nào. Tuy nhiên, sau đó một lúc, Iori bắt đầu chảy máu.

"Có phải đó là lý tại sao cô đến Sakurasou?"

Đôi tai của Kanna đỏ lên trông thấy và cô liếc Iori với một ánh nhìn man rợ. Đó là một ánh nhìn chứa đựng sự dục vọng giết chóc. Và cô nhanh chóng bước đến trước mặt Iori, và nhấc anh ta lên rồi cho một cú tát.

Âm thanh của "tấm bảng" vang lên to và rõ ràng trong buồi chiều xuân.

"Đồ biến thái!"

"Cô là kẻ hư hỏng!"

"Ơn chúa, Iori!"

"Ơn ơn cái gì chứ!"

"Chẳng phải trước đó em đã nói rồi sao? Dù cho tình hình hiện tại có một chút khác bọt, nhưng em đã nói rằng em muốn nhìn thấy bên trong chiếc váy của người con gái có gì và tham gia vào một tình huống lạ kỳ với người đó, phải không?"

Đó là những gì anh nói khi lần đầu tiên đến Sakurasou. Anh đã hăm hở nói về một điều gì đó đại loại kiểu vô tình va vào một cô gái.........mà hình như là thế.

"Đúng rồi, những gì em muốn thấy chính là chiếc pantsu màu trắng tinh khiết! Đó là tất cả!"

Và tất nhiên, Iori lại bị ăn táp, và chảy máu mũi nhiều hơn.

P/S: Sau khi đọc xong part này, trans đã ngẫm ra một điều 'không được so sánh mình vs con nhà người ta'.

Ghi chú

[Lên trên]
quần áo thường. Dùng tiếng anh cho nó sang tí.
quần áo thường. Dùng tiếng anh cho nó sang tí.
Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận