• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 22

Độ dài: 1,779 từ - Lần cuối: - Bình luận: 9

Trans: Murasaki

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cô ấy biết quá rõ.

Nếu quả thực cô cưới vị Công tước này, hành trình trả thù của sẽ chưa chấm dứt ngay.

Camilla sẽ phải quản lí mọi thứ trong dinh thự này với tư cách là Công tước phu nhân, và đi theo anh ta mỗi khi có vũ hội hay tiệc trà. Để tạo dựng và duy trì mối quan hệ với các gia đình quý tộc khác, họ phải cùng nhau đi xã giao với rất nhiều người.

Tuy nhiên, sứ mệnh quan trọng nhất của cô trong cái nhà này là sinh hạ một người thừa kế. Ít nhất là một đứa. Con trai càng tốt. Cô ấy phải sinh nó ra, nuôi nó khôn lớn và biến nó thành một người thừa kế xứng đáng.

–––––Sinh hạ một người thừa kế sao…

Nếu đã không có được Hoàng tử Julian thì chí ít cô cũng muốn một người đàn ông đẹp trai khác.

Nhung nếu Alois giảm béo thành công và da dẻ anh ta trắng trẻo mịn màng hơn, phải chăng anh ta cũng sẽ trở thành một anh chàng đẹp trai? Đến lúc đó Camilla có thể chấp nhận anh ta không? Cô có thể lấy anh ta và tình nguyện sinh cho anh ta một người thừa kế không?

 

–––––Viễn cảnh đó còn xa lắm.

 

Camilla tự nhủ điều đó trong tim để xoa dịu cơn lo lắng đang len lỏi vào lòng cô.

Hiện tại thì cô thấy anh ta chưa thay đổi mấy. Đống thịt mỡ núc ních kia sẽ không tiêu biến hết chỉ trong 1 tháng đâu. Mặc dù nhìn kĩ thì có vẻ nọng cằm của anh ta có nhỏ lại thật.

––––––Khi nào anh ta giảm béo thành công rồi tính tiếp.

Còn quá sớm để khẳng định Alois nghiêm túc muốn giảm cân. Trèo càng cao sẽ ngã càng đau. Rốt cuộc thì bắt đầu từ khi nào vậy chứ? Cái quyết tâm “giảm béo” của anh ta ấy? Hiện tại Camilla phải giám sát kĩ càng để phòng trường hợp anh ta nản chí bỏ cuộc.

Cô ấy biết mình cần phải làm gì.

Đang mải mê suy nghĩ, Camilla đột nhiên sực tỉnh khi nghe thấy tiếng rơi vỡ loảng xoảng gần đó.

Cô gái đã dần quen với âm thanh này. Thực ra cô còn phải cảm ơn tiếng động này đã đánh thức cô khỏi dòng suy tưởng triền miên kia. Cô ấy giả vờ nhìn Alois với vẻ kinh ngạc, tiếp theo ném cho anh ta ánh mắt chán chường bất đắc dĩ ý muốn nói “Lại cô nàng phiền phức kia”.

Song nét mặt Alois lại lộ rõ sự hoảng hốt. Thấy anh ta cuống quýt quay đầu về hướng phát ra tiếng động, Camilla chớp mắt nghi ngờ.

––––––Mọi khi anh ta chỉ nhăn mặt nhíu mày thôi mà?!?!

Do anh ta quá rộng lượng chăng? Hay do chẳng muốn quan tâm? Bình thường Alois chỉ làm ngơ chuyện Nicole phá hoại đồ đạc. Dù sao cô ta cũng là thành viên của một gia tộc đối tác tiềm năng. Có lẽ anh ta cũng không muốn ruồng rẫy một tài năng hiếm có, nên mới nhắm mắt cho qua những chuyện mà nếu một hầu gái bình thường phạm phải thì họ sẽ bị đuổi việc.

––––––Vậy đã có chuyện gì xảy ra sao?

Tiếng động ban nãy nghe khá rõ, hình như rất gần đây. Chắc là cách hai căn phòng nhỉ?

Hiện giờ Camilla đang ở trong phòng riêng của Alois. Phòng kế bên là phòng làm việc của anh ta. Và nếu cô nhớ không lầm thì phòng kế tiếp nữa là một phòng chứa đồ. Alois từng nói đó là phòng chứa sách cũ và mấy thứ linh tinh.

Camilla chưa từng đặt chân vào đó. Dĩ nhiên là vì cô không có ý định vào, và hình như Alois cũng không muốn cô vào. “Không có gì hay ho trong đó đâu” Anh ta nói vậy, giọng điệu thì tỏ rõ ý không muốn cô vào xem.

Lúc Camilla đang thắc mắc nhìn Alois, anh ta chợt đứng phắt dậy, vẻ mặt hết sức hoảng loạn.

Rồi nâng từng bước chân nặng nề làm rung chuyển cả căn phòng chạy vụt ra hành lang. Camilla cũng đứng lên và chạy theo sau anh ta.

Không lâu sau cô đã bắt kịp Alois.

Thật ra chưa đến nơi cô đã đuổi kịp anh ta rồi, thế là hai người đứng trước phòng chứa đồ và Alois đưa tay mở cửa. Vừa mở toang cửa ra Alois đã phóng vào trong.

Cảm giác đã lâu chưa có ai đoái hoài lai vãng đến căn phòng này. Không khí thoảng mùi mốc và mọi thứ bên trong đều phủ một lớp bụi mỏng.

Đúng như Alois nói, ở đây không có gì đáng để Camilla chú ý cả. Các kệ sách đặt dọc theo tường, trên bàn soạn đầy các dụng cụ ma pháp mà cô không biết dùng để làm gì.

Căn phòng cũng khá nhỏ. Và dường như lại càng thêm chật chội với những giá sách đặt ngổn ngang bên trong.

Cửa sổ đã bị kệ sách che mất nên phòng khá là tối. Nguồn sáng duy nhất đến từ một ngọn đèn thắp sáng bằng đá Mana được gắn trên tường. Kế bên ngọn đèn là phần tường duy nhất không có giá sách, chỉ có một bức tranh treo ở đó.

––––Đây là…

Lại gần hơn để xem, chi tiết trên bức tranh ngày càng rõ hơn nhờ ánh sáng ma thuật tỏa ra từ ngọn đèn. Bức tranh vẻ hai người lớn, một nam một nữ, cùng một cậu bé.

Người đàn ông cao dong dỏng, mái tóc trắng xõa xuống lưng. Người mẹ là một mỹ nhân với ngoại hình nhỏ nhắn. Cậu bé thì mặt mũi trông rất nghiêm nghị, ăn mặc trang trọng chỉnh tề từ đầu đến chân, sống lưng ưỡn thẳng tắp như gáy một quyển sách bìa cứng. Màu sắc trên bức tranh đã phai nhạt theo thời gian song Camilla vẫn thấy rõ đôi má cậu bé được tô ửng hồng và đôi mắt điểm chút màu đỏ.

––––––Đây là Công tước Montchat tiền nhiệm?

 

Nhìn kĩ lại người đàn ông cao lớn ấy, Camilla chợt nhận ra có gì đó quen thuộc. Cô cảm thấy hình như mình từng thấy người này, phải chăng Ngài Công tước quá cố này từng đến Kinh đô lúc cô còn nhỏ? Mặc dù chuyện người nhà gia tộc Montchat hiếm khi đến Kinh đô là thật, nhưng đến vì tham dự sự kiện hoàng gia tổ chức lại là chuyện khác.

Vị hoàng hậu thứ 2, người mẹ đã giam lỏng hoàng tử Julian suốt nhiều năm đã mất được 10 năm nay. Lúc đó người đàn ông trong tranh đang nắm tước vị Công tước, không phải Alois. Camilla thấy ông ta lúc còn nhỏ cũng không có gì lạ.

–––––Vậy cậu bé này chắc là….

Khác với cặp cha mẹ gầy tong teo kia, cậu thiếu niên có vẻ ngoài hồng hào khỏe mạnh này lại khiến người ta cảm nhận được một sức sống tươi trẻ căng tràn.

Nhìn gần hơn, cô thấy một hàng chữ khắc trên tấm bảng đặt tên của khung tranh, “Kỉ niệm 10 năm của Alois”. Vậy đây chắc chắn là cha mẹ Alois và anh ta.

––––––Lần đầu mình mới thấy họ…

 

Alois chưa bao giờ kể cho cô nghe về gia đình anh ta.

Cô ấy biết năm Alois 15 tuổi thì cha mẹ anh ta mất. Dĩ nhiên là do tai nạn. Tuy nhiên Camilla chỉ biết thế thôi. Cô chưa từng gặng hỏi và Alois cũng chưa từng đề cập chuyện này.

Quanh dinh thự cũng không treo tranh chân dung gia đình nào cả. Sau khi đến đây được ít lâu, Camilla đã từng đi lòng vòng tìm kiếm một bức với hi vọng xem thử mặt mũi Alois sẽ ra sao khi giảm cân, nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ đến khám xét phòng này.

––––––Mặt mũi được đấy chứ.

 

Hơi gầy so với tiêu chuẩn của Camilla, nhưng khoản dung nhan và chiều cao thì Công tước tiền nhiệm trên cơ. Nước da xấu xí của Alois có vẻ không phải do di truyền. Nghĩ tới khuôn mặt tùm lum sẹo rỗ kia, Camilla đột nhiên nhớ ra.

––––––Đúng rồi, Ngài Alois!

 

Mải nhìn bức tranh nên cô quên béng mất Alois, người đã đi vào phía cuối căn phòng nơi phát ra tiếng động, hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt cô.

Camilla dứt mắt khỏi bức tranh, đi theo hướng Alois đã đi.

Phía cuối căn phòng có một khoảng trống nhỏ. Xung quanh khoảng trống hiếm hoi bị bao vây bởi các kệ sách và hàng đống vật dụng linh tinh ấy, cô bắt gặp Alois sững sờ khuỵu gối trên mặt đất. Trước mặt anh ta là thủ phạm gây ra tiếng động – Nicole.

Cả hai đang nhìn chằm chằm một cái đĩa trang trí hoa văn đã bể thành từng mảnh rải rác trên sàn nhà.

“Cái… đĩa của cha tôi[note19552]  !”

Alois kêu lên, giọng anh ta nghe đau khổ đến lạ khi nhặt lên những mảnh vỡ nằm trên sàn. Trong khoảnh khắc ấy, không gian như chết lặng. Ma lực của Alois, bị cảm xúc của anh ta kích động đang từ từ phóng ra ngoài…. Song vừa thoát ra nó liền bị chủ nhân kìm hãm lại.

“T-Tôi thành thật xin lỗi Ngài!”

Đứng gần Alois, Nicole cúi đầu thật sâu xin lỗi luôn miệng, giống như nguồn ma lực đang phóng ra ngoài kia khiến cô sợ hãi. Mặt cô ta tái nhợt thế kia là do phải đối mặt với Alois sao?

“Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!”

“…Không, không sao.”

Nghe Nicole cuống quýt xin lỗi, Alois chỉ đáp lại bằng giọng điệu uể oải, mắt vẫn không rời khỏi các mảnh vỡ trong lòng bàn tay. Từ sau lưng anh ta theo dõi mọi việc, Camilla chỉ thấy thân thể mập mạp kia buồn bã lắc đầu.

Chứng kiến một khía cạnh mới chưa từng thấy ở Alois, Camilla nhíu mày. Cái đĩa đó có ý nghĩa gì với anh ta vậy? Đây không phải là Alois ngày thường luôn điềm đạm mà cô biết.

Mặc dù câu hỏi đó đeo bám cô khá lâu, nhưng một thắc mắc khác đã nhanh chóng làm cô bận tâm hơn cả.

––––––….Boku?[note19553] 

Ghi chú

[Lên trên]
Bình thường Alois dùng đại từ xưng hô “Watashi” để xưng hô. Đây là cách nói lịch sự hơn của nam giới. Còn từ “boku” là cách xưng hô thiếu trang trọng hơn của trẻ con và thanh thiếu niên
Bình thường Alois dùng đại từ xưng hô “Watashi” để xưng hô. Đây là cách nói lịch sự hơn của nam giới. Còn từ “boku” là cách xưng hô thiếu trang trọng hơn của trẻ con và thanh thiếu niên
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

hóng xíu drama cho Alois phô tài
Xem thêm
Ui, câu chuyện ngày càng thú dị nè~~
..AMEN..
Xem thêm
Hình như đứa trẻ mà main nữ gặp hồi nhỏ là Alois chứ ko phải hoàng tử
Xem thêm
Ngon :333
Cảm ơn nha
Mất tem....
Xem thêm
Cảm ơn trans <3
Xem thêm
Có khi nào tai nạn của ba mẹ Alois có gì đó bất thường?!
Xem thêm
Tem, cảm ơn vì chương. :3
Xem thêm