• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 19

Độ dài: 2,291 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

Trans: Murasaki

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tình hình đã tệ thế này rồi thì cô không còn lựa chọn nào khác nữa.

“Ngài Alois! Chúng ta cần nói chuyện!”

Cánh cửa của một phòng trên tầng 2 thình lình bị mở toang. Từ đại sảnh tầng trệt đi lên cầu thang sẽ thấy ngay phòng làm việc này.

Đây cũng là phòng đọc sách của Alois.

Bàn làm việc của anh ta đặt giữa căn phòng, bao quanh bởi những tủ sách lớn. Alois đang ngồi sau bàn, vẻ mặt ngạc nhiên khi thấy Camilla sấn sổ bước vào.

Anh ta đúng là nổi bật kiểu độc nhất vô nhị nhỉ?

Mặc dù giấy tờ chất đống trên bàn và sàn nhà, ta vẫn dễ dàng nhận ra thân hình to béo của Alois. Anh ta vốn đã cao to nên khi tính thêm đống mỡ thừa kia thì anh ta càng nổi bần bật.

Báo cáo khai thác đá ở vùng mỏ Grenze, báo cáo về mật độ khí độc và đánh giá chất lượng năng lượng ma thuật trong đó. Alois đang xử lí tất cả những báo cáo gửi về từ khắp nơi trên lãnh địa của mình. Anh ta đang lấp ló từ trong đống giấy chồng chất kia.

“Có chuyện gì à Camilla? Nếu có gì cần bàn thì nàng đợi tới giờ uống trà của chúng ta được không?”

Alois đặt bút xuống, băn khoăn không biết vì Camilla lại nổi giận đùng đùng như thế.

Nếu so với cách họ trò chuyện với nhau trong những buổi tiệc trà trước kia thì bây giờ không khí đã tự nhiên hơn hẳn. Dù sở thích của hai người chẳng giống nhau mấy, song Alois đã bắt đầu nói chuyện về tình hình trong lãnh địa và Camilla cũng bắt đầu đầu kể về những ngày tháng ở Kinh đô của mình. Và cô nhận ra mình không còn nhắc tới chuyện “giảm cân” nhiều như trước.

Kẹo và bánh ngọt vẫn ngồn ngộn trên bàn tiệc trà, nhưng Alois đã ăn ít lại. Tuy Camilla không thấy anh ta ăn ít lại là bao.

Song cô thấy hài lòng khi Alois cuối cùng đã tỏ ra thiện chí muốn giảm cân. Anh ta không ăn bữa phụ trước khi ngủ nữa, dù một ngày vẫn duy trì 7 bữa và chẳng có tí dấu hiệu đã giảm cân nào, nhưng có tiến triển rồi… Cô ấy muốn tin thế.

Song Camilla vẫn không thôi nghi ngại.

Tuy nhiên tâm trí cô giờ đây chỉ đang chăm chăm vào một vấn đề.

“Ngài Alois, Ngài có biết hầu gái tên Nicole không?”

“Nicole?”

“Cô hầu tóc vàng, mặt có tàn nhang ấy! Cô ta là ai vậy? Từ lúc chúng ta về đến giờ cô gái đó cứ tới phòng tôi để làm thay cho những hầu gái khác!”

Alois chớp chớp mắt, anh ngạc nhiên nhìn Camilla bùng nổ.

“Ah.” Rồi anh gật đầu. Chắc anh đã biết Nicole này là ai.

“Nicole đang một mình chăm sóc nàng phải không? Chẳng phải cô gái đó chỉ được giao mấy việc lau chùi lặt vặt sao?”

Đúng thế. Việc hàng ngày của Nicole là quét dọn hành lang và nhà kho.

Cô ta không thể rửa bát vì thường làm vỡ chén đĩa, không thể giặt giũ vì hay lỡ tay xé toạc đồ, và làm vườn cũng tệ nốt. Vì thế cô ta được giao việc dơ bẩn nhất là quét dọn nhà cửa.

Trùng hợp là Nicole mới làm hầu gái ở đây được vài tháng. Và số lần cô gây họa là không đếm xuể. Cô nàng bị gọi là một hầu gái phiền phức.

Tháng này mới bắt đầu đầu nhưng đã trở thành tháng Nicole làm hỏng việc nhiều nhất. Cô ta đã làm bể nguyên một khay đĩa ăn và một cái bình hoa đắt tiền. Hầu gái trưởng Gerda đã cắt giảm việc cho Nicole, nhưng chẳng thấm tháp gì vì cô gái này có một tinh thần làm việc hăng say lạ lùng.

“Sáng nay cô ta tới phòng tôi và khiến tôi phải đau cả đầu. Tôi đã nghĩ cô ta được cử tới để quấy rầy tôi đó!”

“…Hừm…”

“Sao Ngài lại thuê một người như thế? Nói gì đi nữa thì cô gái đó cũng không phù hợp mà?!”

Nicole không hợp làm hầu gái. Quá vụng về đến nỗi chải tóc cho người ta cũng không xong. Nhưng không biết vì lí do gì mà cô ta làm việc rất tích cực.

––––––Cô ta nên tận dụng tài năng ma thuật bẩm sinh kia để có một chân trong hội nghiên cứu ma pháp hay chế tạo dụng cụ ma pháp đi, vậy có lợi hơn.

Với đôi mắt đỏ rực đó thì kiếm mấy việc đó dễ như bỡn.

Con người ai cũng có chút ma thuật tồn tại trong người, nhưng kẻ có mắt đỏ thì sở hữu tài năng ma thuật hiếm có vượt xa những kẻ còn lại. Năng lượng ma thuật sung mãn đủ nhuộm đỏ cả con ngươi, phải nói là ngàn người mới có một.

Từ khi sinh ra con người chỉ có một nguồn ma thuật nhất định trong cơ thể, lượng ma thuật ấy không bao giờ tăng thêm. Có dùng dụng cụ ma pháp để tăng cường sức mạnh đi nữa cũng không cải thiện được tố chất trời định ấy. Và nguồn năng lượng này cần thời gian phục hồi sau mỗi lần sử dụng. Vì vậy nói ai có năng lượng ma thuật dồi dào là nhân tài cũng không ngoa.

Và khi nhắc đến những công việc cần người có năng lượng ma thuật khủng, mọi người sẽ nghĩ ngay đến “Nghiên cứu ma thuật học” và “Chế tác dụng cụ ma pháp”.

Dù “Nghiên cứu ma thuật học” nghe có vẻ cổ lỗ sĩ do sự phát triển bành trướng của dụng cụ ma pháp, nhưng đây vẫn là một lĩnh vực thu hút nhiều quan tâm. Ma pháp sơ khai đã phát triển trước dụng cụ ma pháp từ rất lâu và ngày nay, mong muốn tìm ra những ma pháp mạnh mẽ tối thượng vẫn liên tục kích thích, đánh đố những kẻ tò mò.

“Dụng cụ ma pháp tạo ra giá trị trần tục, ma thuật sơ khai giải mã những bí ẩn khôn lường” chẳng phải là châm ngôn của những người nghiên cứu ma thuật sao?

Phàm là ai có ma thuật mạnh luôn được săn đón. Đá mana có thể tạm thời cường hóa sức mạnh ma thuật của bạn, song nó chỉ là thứ vay mượn. Chỉ những ai có ma thuật đủ mạnh mới khám phá được ma thuật thâm sâu cỡ nào.

Ngoài ra, chế tác dụng cụ ma pháp đã trở thành một ngành nghề trụ cột.

Điểm đắt giá nhất ở chúng là ai cũng dùng được dụng cụ ma pháp.

Con người không đủ khả năng cung cấp năng lượng cho hàng loạt dụng cụ ma pháp cùng lúc như đá mana được. Lấy ví dụ những viên đá mana làm nhiên liệu chiếu sáng trong mấy cái đèn ngoài đường đi. Nếu để con người làm công việc đó thì họ sẽ phải đứng giữa đường suốt đêm, người họ phải sáng lập lòe.

Dụng cụ ma pháp có công năng sưởi ấm hay làm lạnh không thể thực hiện những công việc đòi hỏi tính phức tạp khác, nhưng khả năng hoạt động liên tục thì ngon lành. Mục đích chế tạo dụng cụ ma pháp là để dùng nó như một thiết bị có thể tắt mở dễ dàng và chỉ tốn một lượng nhỏ năng lượng ma thuật để vận hành.

Dĩ nhiên phát triển các sản phẩm này luôn đi kèm với vô số ám ảnh thất bại. Thay vì lãng phí vô số những viên đá mana trong các cuộc thí nghiệm thì truyền ma thuật thẳng vào dụng cụ ma pháp đang chế tạo dở dang sẽ đỡ tốn kém hơn nhiều. Khác với nghiên cứu ma thuật, đôi khi làm chỉ vì niềm say mê thuần túy, thì chế tác dụng cụ ma thuật hoàn toàn nghiêng về phía tạo ra lợi nhuận.

Với Camilla, cô đã nghĩ muốn giúp Nicole tìm công việc mới.

Để đuổi Nicole đi thật xa khỏi mình? Camilla không đời nào nói thế. Cũng không phải là cô có ác cảm với cô gái kia. Thậm chí Camilla nguyện viết thư giới thiệu cho Nicole mà. Dù với tiếng xấu hiện giờ của cô thì chắc chẳng có ai thèm đọc đâu, có lẽ cô nên nhờ Alois viết thay.

“Huhm…” Alois hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng.

Và dĩ nhiên, anh ta đang tỏ thái độ không muốn đồng ý rồi.

“…Hoàn cảnh của cô gái đó hơi đặc biệt. Ta cũng có qua lại với gia đình cô ấy. Hiện giờ cô ấy cũng không làm phiền nàng nữa, vậy nàng có thể bỏ qua cho cô gái lần này được không?”

“Dù sao cô ta cũng không xin phép đã tự đến phòng tôi rồi! Cô ta cứ thích gì là làm nấy thôi!”

Ngay từ đầu Nicole đã không phải là một hầu gái có cấp bậc đủ cao để được giao trách nhiệm chăm sóc Camilla.

“Nhưng chẳng phải cô gái đó là con của một người rất quan trọng sao? Gia đình cô ta thế nào vậy?”

Nếu là gia đình quý tộc “nghèo” thì một Bá tước sẽ không thèm quan tâm tới họ. Dĩ nhiên, nếu bỏ mặc họ luôn thì vài vấn đề sẽ nổ ra, nhưng tài chính lẫn quân lực của họ quá yếu đủ để Bá tước nghiền nát họ dù họ có kéo bè kéo phái với nhau.

“Nàng sẽ không vui khi nghe chuyện này đâu Camilla.”

“Ha ha…” Alois nhịn cười, cố không nhìn hướng Camilla. Rồi anh thản nhiên lấy một tờ báo cáo về tình hình thời tiết và hướng gió đang đặt trên đỉnh đống giấy tờ.

“Oh, hình như phía Tây đang tích tụ một lượng khí độc lớn gây kích ứng da, thú vị ghê nhỉ~”

Anh ta muốn xua mình đi!!!

Trận đấu khẩu xem ai là kẻ không thành thật hơn chỉ vừa bắt đầu mà. Nhớ lại thôi đã khiến máu Camilla như sôi lên, đang định hét vào mặt Alois thì đột nhiên…

Một tiếng động rất lớn của thứ gì đó bị vỡ vọng vào từ bên ngoài.

Hình như ở gần đây luôn. Tiếng đổ vỡ chưa kịp lắng xuống thì một tiếng quát tháo chói tai đã vang lên.

“Nicole! Cô… Ma thuật của cô lại mất kiểm soát nữa hả?! Cô có biết đây là lần thứ mấy rồi không!?”

“Dạ biết! Cả thảy là 7 lần và đây là lần thứ 6 trong tháng!”

Lúc Camilla quay đầu nhìn Alois, Camilla thấy Alois đang đưa tay ôm mặt.

-------0-------

Camilla phóng ra khỏi cửa văn phòng vì tò mò. Cô có thể thấy đại sảnh dinh thự từ đầu cầu thang này.

Ở hai bên lối vào là hai bình hoa lớn khắc những hoa văn đối xứng rất đẹp mắt. Tuy giờ chỉ còn một. Một cái bình xui xẻo đã bị nát vụn thành các mảnh li ti trên sàn nhà.

Nhìn đống lộn xộn dưới sàn thì chắc cái bình không chỉ đơn giản là rơi rồi bể được. Nếu như rơi xuống sàn thì đáng lẽ nó phải bể thành nhiều mảnh vỡ kích thước khác nhau chứ. Đằng này các mảnh vỡ trên sàn lại y xì đúc nhau.

Bên cạnh những mảnh vỡ là một hầu gái cấp cao và Nicole, cô gái kia đang cúi rạp người thành một tư thế gần như hoàn hảo. Gần đó là những người hầu đang dừng tay để hóng hớt xem sự tình.

Alois chạy theo sau Camilla ra chỗ đầu cầu thang, chỉ chậm hơn một chút. Anh đứng cạnh Camilla, cùng xem chuyện gì đã xảy ra.

“Mà tại sao cô lại tới đây làm việc hả?! Chẳng phải cô được giao quét dọn lá ngoài vườn sao?!”

“Vâng! Tôi nói với hầu gái lo việc ở đây là tôi rất muốn làm công việc này, nên tôi đổi chỗ với cô ấy!”

“Tôi đã bảo là cô làm việc được giao của mình đi! Có biết đây là do cô không kiềm chế được ma thuật của mình không!”

“Vâng! Tôi vô cùng xin lỗi!”

Nghe Nicole hô vang câu xin lỗi, hầu gái cấp cao kia lắc đầu thở dài. Cô ta hạ giọng, cố nén cơn giận và nói.

“….Thiệt tình, cô là người nhà Ende mà, sao cô lại khác xa họ thế?”

Giọng nói tuy nhỏ nhưng vẫn đủ dội khắp đại sảnh. Nicole ngẩng đầu như thể bị những từ đó làm giật mình. Cô mở miệng định nói… Nhưng chưa kịp thốt ra câu gì thì hầu gái cấp cao kia lên tiếng.

“Đủ rồi. Hôm nay cô tạm nghỉ đi. Tôi sẽ báo tất cả mọi chuyện với bà Gerda.”

“Vâng…!”

Nicole cúi đầu thật sâu lần nữa, rồi nhanh chóng quay gót rời khỏi đại sảnh.

“Cô ta nói… Ende sao?”

“Nàng nghe đúng rồi đấy.”

“Nhà Nam tước Ende…”

Liselotte Ende.

Gia đình của cô ả đã khiến Camilla thảm bại lúc ở Kinh đô và đày cô đến chốn khỉ ho cò gáy này.

Cô chưa từng nghĩ sẽ nghe lại cái họ đáng ghét đó ở tận đây.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

tưởng drop rồi chứ
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Hầu gái vung về đúng gu t luôn
Xem thêm
Mừng trở lại, thank trans
Xem thêm
Ngon :333
Lâu lắm mới ra chương mới, mừng ghê, kora :v
Cảm ơn trán, dù ra cái giờ hơi âm binh
Hiu, có người cướp tem rồi :<
Xem thêm