• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 16

Độ dài 2,066 từ - Lần cập nhật cuối: 11/08/2019 17:28:09

Trans: Murasaki

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Oi bà cô già xấu xa, cô định về nhà đó hả?”

Đã nửa đêm rồi. Sẽ có một trận náo loạn nếu họ qua đêm ở bên ngoài mà không báo cho ai, nên hai người quyết định quay về sau khi đã chào tạm biệt bà lão quản lí trại mồ côi. Đó cũng là lúc họ nghe thấy một giọng nói láo lếu gọi tên Camilla, khi cô đang theo Alois ra khỏi cửa.

“Nói ai già hả?!”

Camilla quay đầu lại và nhăn mặt, quát lại về hướng giọng nói kia.

Ở cuối hành lang là Rolf, trông thằng nhóc có vẻ bực bội, nó đang bĩu môi. Mái tóc màu vàng sẫm của thằng bé như lấp lánh theo ánh nến yếu ớt đang soi sáng hành lang. Thậm chí trong ánh mắt đang lườm kia dường như cũng thấp thoáng hai đốm lửa đang nhảy múa.

“Cô, cô là người phụ nữ trong lời đồn kia, đúng không? Có thật là cô đã bắt nạt cô gái mà Hoàng tử yêu?”

“Hảảảảảả?”

“Có đúng là cô bị trừng phạt bằng cách phải cưới Ngài Alois không?”

“Nhóc tin những lời đồn đó sao? Chúng là bịa đặt, bịa đặt hết!”

––––––Đúng hơn, đa số là bịa đặt. Nhưng giải thích “cái này cái kia mới đúng” thì cô thấy nhiều khi còn chuốc thêm phiền toái.

Nghe Camilla nói, Rolf nhe răng cười với cô.

“Ừm, có thể cô đúng chăng? Nghe đồn cô rất thông minh, và cô đã dùng lời ngon ngọt lừa Đức vua và Hoàng tử. Nhưng kì thực cô lại ngốc, dốt đặc và miệng thì toàn phun từ ngữ độc địa!”

“Nhóc đang nhạo báng ta đó hả?”

Camilla nổi giận vì ngay trước lúc đi về lại đột nhiên bị lăng mạ. Từng câu chữ chế giễu của Rolf ban nãy cứ cứa vào cảm xúc trong lòng cô.

“Ahhh, bà già xấu xa điên rồi! Bả sẽ đi loan tin xấu về mình mất!”

“Ta không đời nào làm thế! T-Thằng nhóc tinh quái này!”

Nghĩ muốn gõ đầu Rolf, Camilla phăm phăm bước đến chỗ thằng bé. Song nó đã né được khỏi tay cô và nhếch miệng cười với cô như thằng ngốc.

“Cô đúng là xấu tính thật nhỉ? Chẳng xứng với Ngài Alois gì hết phải không nào?”

Vòng tay ra sau ôm đầu, Rolf cười khoái trá trong khi Camilla cố tóm lấy má ranh con xấc xược kia.

Vừa lúc ấy có một luồng gió lạnh phả vào từ cánh cửa đang mở, cơn gió lướt qua hất tung mái tóc của thằng bé nghịch ngợm kia.

“….Nên là, cô biết đó, nếu Ngài Alois không thích cô nữa, cô có thể quay lại đây… Vì cô là bà cô già xấu xa, nên hẳn một ngày nào đó mọi người sẽ ghét cô, đúng không?”

Nói xong, Rolf đưa tay vuốt phần tóc đang dựng đứng trên đầu xuống.

“Gặp sau!” Nó hét lên, rồi chạy biến vào sâu trong nhà.

--------0--------

Sáng hôm sau.

Tin đồn lan truyền giữa bọn người hầu là Alois đã mang Camilla về giữa đêm khuya.

Kèm theo những tiếng xì xào về nguyên nhân gây ra tất cả những lùm xùm hôm qua.

Cô ả độc ác trên báo đã làm một hầu gái phải khóc lóc thảm thiết, sau khi nổi cơn tam bành xong thì chạy trốn khỏi nhà và gặp chuyện do không quen với cuộc sống về đêm ở đây và cuối cùng Chủ nhân phải đích thân dẫn cô ta về… Tin đồn là như thế đấy.

Một lời đồn được lắp thêm chân và mang hẳn một đôi giày mới toanh. Nghe mới quen làm sao.

…Từ hôm qua tới giờ cứ như vậy, chẳng thay đổi…!

Alois không thể giảm cân thành công chỉ trong 1 ngày được, mà cái nhìn của người khác về cô cũng không thể qua ngày là thay đổi liền. Cho dù cung cách phục vụ Camilla của những người hầu rất chuyên nghiệp, mắt họ vẫn lạnh nhạt như cũ. Nói rõ hơn thì từ sau vụ việc hôm trước, trông họ còn lạnh lùng gấp bội.

Dù cô ấy là tự mình đi về nhà, nhưng cô cảm thấy có lẽ nên ở lại trại trẻ thì hơn.

Tron lúc Camilla đang nghĩ về những chuyện đã xảy ra, một tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.

Tuy Camilla đã cho phép người hầu tự mở cửa, cô vẫn thắc mắc không biết là ai ghé thăm phòng mình. Dù tối qua về nhà rất trễ, song Alois đã đi lúc tờ mờ sáng để hoàn thành nốt công việc. Hiện Camilla không thể nghĩ ra được ai sẽ tới ngoài anh ta.

“Tôi xin phép…”

Người mở cửa rụt rè nói.

Khi cô gái bước vào, Camilla nhìn nữ hầu trẻ nhỏ con kia…. Một cô gái thấp bé với đôi mắt quen thuộc tựa mắt thú non.

“….Là ngươi.”

“Tiểu thư, um…”

“Chẳng phải ngươi là hầu gái lúc đó sao? Sao ngươi dám vác mặt tới đây tìm ta hả!?”

Cô ta chính là nguyên nhân dẫn đến mọi sự việc hôm qua. Nói dối để thoái thác yêu cầu của Camilla, trốn việc trong phòng nghỉ của người hầu, nói xấu Camilla và khi đối mặt với cô thì lại nước mắt cá sấu. Có vẻ hai người bạn kia không đi cùng cô ta hôm nay. Cô ta đúng là ăn gan hùm mới dám tới đây một mình.

“Ngươi đến đây làm gì?! Ngươi có biết ta đã gặp những chuyện gì chỉ vì ngươi không?! Bọn hầu gái chẳng thèm nấu một bữa ăn đàng hoàng cho ta, phá hỏng giờ ăn của ta và thậm chí ta phải vào tận phòng nghỉ để mắng họ một trận…!”

“Um, tôi… tôi…”

“Nhưng dù vậy ta vẫn đỡ hơn ngươi nhiều! Ngươi có được dạy bảo đàng hoàng không vậy? Từ trước tới nay ngươi luôn chây lười khi làm việc sao? Tại sao ngươi lại có thể ích kỉ đến mức trốn việc, rồi khi đối diện với sự vô trách nhiệm của mình lại khóc lóc hả?”

“Aaah…Uuu…”

Cô hầu mở miệng cố nói gì đó. Nhưng chỉ có tiếng rên khe khẽ thoát ra từ cổ họng. Khi Camilla lườm người hầu gái đang dán mắt xuống sàn, tiếng rên biến thành tiếng nức nở. Hai vai run lên, cô hầu siết chặt làn váy phía trước bằng hai nắm tay run lập cập của mình.

“Đừng nghĩ ta sẽ tha cho ngươi vì mấy giọt nước mắt đó.”

“Tôi…Uuu…Ah, tôi…”

Camilla khoanh tay, mắt vẫn nhìn như khoan vào nữ hầu. Ngày hôm qua cô ta còn được che chở, nhưng bây giờ cô ta đang đứng một mình torng phòng Camilla. Không ai ở đây giúp được cô ta hết.

“Muốn nói gì thì nói ngay đi. Có khóc nhiều hơn ta cũng không biết ý của ngươi.”

“Tôi…Tôi…Tôi sẽ….”

Nữ hầu đặt tay lên ngực và hít thở thật sâu. Rồi ngước đôi mắt vẫn còn ngấn nước lên nhìn Camilla.

“Ah, umm, tôi đến để nói với Tiểu thư là tôi… Ah…”

Cô hầu lại sắp sửa bật khóc khi trông thấy ánh mắt lạnh băng của Camilla. Cô cảm thấy không thở nổi, giọng cô bị ngắt quãng bởi tiếng nấc liên hồi.

“Tôi… Tôi thật sự xin lỗi….! T-Tôi biết việc mình làm là sai. Tiểu thư, cô đã nói đúng. Nên tôi… tôi nghĩ mình nên xin lỗi cô.”

Cô ấy đã cố vượt qua cơn nức nở để nói ra câu xin lỗi. Nước mắt không ngừng lăn xuống má cô gái, lẫn tiếng hức hức trong không khí.

“M-Mỗi lần như vậy, nước mắt tôi lại chảy ra… N-Nhưng nếu im lặng, đ-đôi lúc tôi sẽ kìm nó được.”

Vậy nên lần trước lúc bị Camilla vặn hỏi, cô ta chỉ cúi đầu không nói gì. Bởi vì chỉ cần mở miệng nói là nước mắt sẽ tự động trào ra.

Tuy nhiên, khi im lặng như thế thì sẽ có ai đó xuất hiện và nói đỡ cho cô, dù cô có muốn hay không. Dù thiện chí đó trái ngược với cảm xúc trong cô.Cô không thể nói ra những gì mình thật sự muốn nói, và mọi người xung quanh thường chỉ bảo vệ cho cô với suy nghĩ như “cô gái đáng thương”.

“Hảảảảảảảảảả?! Im lặng vì ngươi không muốn khóc á, lí do này tuyệt đối không tha thứ được! Ta đã bị đổ hết tội đấy!”

“Vâng! T-Tiểu thư nói đúng…!”

“Đừng nghĩ ta đang thông cảm cho ngươi! Nếu lúc đó ngươi xin lỗi ngay thì ta đã không phải điên tiết đến mức ấy có biết không? Thêm nữa, ngươi chẳng hề rỏ giọt nước mắt nào lúc ngươi nói xấu sau lưng ta đúng không?! Liệu ngươi có lời giải thích hợp lí nào cho chuyện đó không?”

“Tôi kh-kh-không có! N-Nên nếu Tiểu thư muốn đuổi tôi, tôi xin chấp nhận…”

“Thấy chưa, ngươi có thể vừa khóc vừa nói kìa!”

Dù đang lắp bắp và chậm rì rì nhả từng chữ, cô hầu vẫn tiếp tục nói. Nếu ai đó bắt gặp cảnh tượng này, chắc chắn họ sẽ nghĩ Camilla đang bắt nạt hầu gái này vì lí do cỏn con nào đấy, song đây thực ra lại là một màn chủ dạy bảo tớ hợp tình hợp lí nếu bỏ qua phần khóc sướt mướt này.

“Không kiềm chế được cảm xúc của mình, thì ngươi không hợp để làm người hầu. Ta nói có đúng không?”

Hơn nữa nếu cứ giọt ngắn giọt dài như thế thì làm sao cô có thể gáng vác nổi những sự vụ nặng nề kia?

Sự thật là chủ nhân của căn biệt thự ở Grenze hiếm khi ở lại đây. Công việc chính của đám người hầu ở đây khi chủ nhân vắng mặt là dọn dẹp ngăn nắp ngôi nhà, thường xuyên gửi báo cáo về tình hình xuất nhập khẩu và chất lượng đá mana được khai thác, cũng như tổng hợp thông tin về tình trạng giao thông giữa biên giới của các thương nhân. Ngôi biệt thự này hoạt động như một trụ sở hành chính.

Một người đa sầu đa cảm liệu có phù hợp với công việc này không?

“Dù ngươi có nói vậy thì ta cũng không có quyền thay ngươi. Chắc sẽ được nếu ta hỏi Ngài Alois, nhưng cần gì phải tốn công tới mức đó vì một kẻ như ngươi nào?!”

Liệu Camilla có chịu hạ mình cầu xin Alois chỉ vì muốn đuổi một kẻ tôi tớ không?

Dù thế nào chăng nữa thì cô ấy không đời nào đến chỗ Alois và nói “Xin hãy đuổi cổ hầu gái đó đi!”

“Ngươi đã được nghe ta la rầy đủ rồi và ta nghĩ ngươi cũng đang tự kiểm điểm bản thân. Ngoài ra, lời xin lỗi của ngươi là thật lòng, đúng chứ?”

“P…Phải.”

“Vậy, tiếp theo là gì?”

Cô hầu chớp chớp đôi mắt nhòa lệ của mình.

“Ngươi chỉ xin lỗi là hết à?”

Thấy Camilla nhíu mày nhìn mình, nữ hầu tự nhiên hơi lúng túng. Sau đó, cô chà mạnh ống tay áo lên mặt để lau đi nước mắt rồi hít một hơi thật sâu.

“….Tôi sẽ không làm vậy nữa. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn và cố thay đổi bản thân.”

Cô gái đè nén sự run rẩy trong giọng nói của mình và nói hết câu, không còn tiếng thút thít hay nghẹn ngào nữa.

“Nói hay lắm.”

Fufu, Camilla cười lớn.

“Nếu tái phạm thì ta sẽ đuổi cô ra khỏi đây ngay tắp lự. Cũng đừng nghĩ là ta sẽ quên. Lần tới đến Grenze, ta chắc chắn sẽ kiểm tra để đảm bảo cô đang làm việc nghiêm túc chứ không chây lười!”

“Vâng!” Lúc cô hầu cúi đầu thật sâu trước Camilla, ánh nắng cũng rọi vào qua ô cửa sổ, bóng hai người họ đổ dài trên mặt đất.

Bầu trời xanh trong vắt ở phía xa kia đang báo hiệu sắp đến lúc khởi hành.

Bình luận (6) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

hay quá ad ơi
Xem thêm
ta đã già rồi
Xem thêm
suýt tem
Xem thêm