• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 15

Độ dài: 1,849 từ - Lần cuối: - Bình luận: 14

Trans: Murasaki

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bữa ăn này đúng là một bữa tiệc mà.

Trong phòng ăn kế nhà bếp, đám trẻ đang quây quần bên một chiếc bàn ăn lớn.

Trước mặt chúng là những chén súp đang bốc hơi nóng và bánh mì đen cắt lát. Giữa bàn là một dĩa trứng chiên to ứ hự trang trí với bắp cải muối và đậu xào.

Tuy nhiên, chẳng có chiếc đĩa ăn nào trên bàn trông có vẻ là gọn gàng cả.

Dù đã nấu xong và dọn thức ăn ra rồi, Camilla và Alois vẫn chưa hết bận.

“Geh, ghét cà rốt.”

“Đừng kén chọn nữa! Chỉ có một tí cà rốt nên nuốt luôn đi, không cần nhai!”

Camilla mắng một đứa đang định hất cà rốt khỏi đĩa. Nhưng bọn nhóc quá ghét cà rốt nên chúng cứ la lên “Không!” và tiếp tục hất cà rốt ra.

Lúc cô ấy sắp sửa kêu bọn trẻ thôi đi thì bỗng nhiên sau lưng cô vang lên tiếng con nít la toáng lên.

“Đổ rồi nèèèèèèè!”

Quay lại xem tiếng khóc kia của ai, cô thấy Alois đang vác thân thể béo tròn hộc tốc chạy về hướng này. Cô cũng thấy một thằng nhóc đang vươn tay vào đĩa ăn của bé gái ngồi cạnh mình.

“Ahhhh! Anh ấy lấy bánh mì của em!”

“Không phải anh!”

“Là nhóc! Ta thấy mà!”

Camilla nói rồi đi tới định mắng thằng bé. Nhưng còn chưa kịp đến chỗ nó thì thằng bé đã nhai ngấu nghiến cái bánh mì rồi chơi trò giả ngu.

“Em không biết chị nói gì. Làm gì có bánh mì ở đây?”

Trong lúc thằng bé lầm bầm cố giấu đi âm thanh nhai nuốt trong miệng, bé gái khóc òa lên.

“Tại sao lại làm em gái nhóc khóc hả!?”

Camilla búng một phát vào trán thằng nhóc. Dĩ nhiên thằng nhóc không cam chịu sau đòn ấy rồi.

“Tại sao em phải nhường nhịn nó chỉ vì nó là em gái em? Vì nó nhỏ hơn em á? Em muốn lí do, muốn lí do!”

“Muốn lí do, sao?”

Camilla dùng hai tay nhéo má thằng nhóc. Rồi cô nở một nụ cười gằn trước mặt nó, làm thằng bé đột nhiên thấy hơi sợ.

“Ông anh trai bắt nạt em gái mình cũng sẽ không ý kiến gì nếu như chính ông anh bị bắt nạt, đúng không nào?”

Thằng bé ngước lên nhìn Camilla. Tuy nói chuyện xấc xược song thằng bé vẫn mới là con nít. Camilla thì cao to và thần thái uy nghiêm của cô khiến cô thật đáng sợ khi chắn trước mặt nó. Vai thằng nhóc cứng ngắc và nó cố vùng khỏi tay Camilla.

“Giờ, nếu nhóc đã hiểu thì mau xin lỗi đi. Ta sẽ không bắt nạt đứa trẻ nào biết xin lỗi. Từ giờ trở đi không được tùy tiện lấy đồ ăn nữa. Hiểu chưa?”

“…Anh xin nhỗi…”

Thằng bé khóc thút thít và quay sang xin lỗi bé gái. Lúc ấy lại có tiếng kêu inh ỏi ở chỗ khác.

Lúc Camilla đang nhìn trái nhìn phải xem tiếng động kia phát ra từ đâu, ánh mắt cô thình lình chạm trúng Alois, cũng đang quan sát cô. Nhưng chỉ một thoáng thôi. Alois phải chạy qua chỗ một đứa bé đang gào lên phía bên kia bàn.

--------0-------

Tiếng bát đĩa chồng lên nhau hòa với tiếng nước chảy quanh quẩn trong gian nhà bếp nay đã yên tĩnh hẳn.

Bàn ăn đã được dọn dẹp và lũ trẻ đã lên giường ngủ. Sau khi mang bữa tối đến cho bà cụ quản lý trại trẻ, vẫn đang nằm liệt giường, Camilla và Alois bắt đầu cùng nhau lau dọn nhà bếp.

Camilla rửa bát đĩa, còn Alois lau khô chúng và xếp vào tủ chén. Họ cứ thầm lặng làm công việc của mình.

Họ đã làm việc quá giờ đi ngủ của người lớn. Gió lạnh lướt qua khiến những đôi tay vốn đã lạnh cóng vì nước phải nhức nhối lên.

“….Có vẻ nàng quen chơi đùa với trẻ con rồi nhỉ?”

Alois đột ngột cất tiếng, giọng chẳng to hơn thì thầm là bao. Anh ta nói nhỏ tới nỗi phải mất một lúc Camilla mới nhận ra anh ta đang nói với cô.

“Đúng là bất ngờ thật. Tài nấu nướng của nàng, chưa kể cách nàng dỗ đám trẻ nữa.”

“Tôi đã để Ngài thấy một chuyện khó coi, đúng không?”

Hơn cả sở thích nấu nướng, đây chính là điều mà Camilla không muốn bị ai phát hiện ra. Nhưng giờ đã bại lộ hết rồi thì cô chỉ còn nước cười cho qua thôi.

“Tôi có với Ngài là tôi thường đến thăm một trại mồ côi ở Kinh đô phải không?”

“Ừm.”

Alois gật đầu. Đó là một trong những cuộc trò chuyện cuối cùng giữa họ trước sự cố ở Grenze.

“Tôi nói mình đến làm từ thiện, nhưng thật ra không phải vậy. Tôi đến để mượn nhà bếp. Vì nếu tôi nấu cho bọn trẻ, bọn trẻ sẽ vui vẻ ăn những món ăn của tôi.”

“….Đó chẳng phải gọi là từ thiện sao?”

“Cũng không phải hành động gì quá cao thượng. Tôi chỉ làm vì bản thân thôi. Chưa kể trại mồ côi đó do mẹ của bạn thân tôi làm quản lí.”

Trại trẻ mồ côi ở Kinh đô trông khá khẩm hơn ở đây nhiều. Nhưng dù ở đâu thì đám trẻ cũng chẳng thay đổi. Chúng xấc xược, nghịch ngợm và tràn đầy năng lượng. Một cô gái quý tộc tinh tế và thanh lịch có thể đối phó được một hai đứa, nhưng nhiều hơn thì cũng bó tay.

Vì thế Camilla đã quá quen với việc chạy vòng vòng và gào đến khản cổ, đến nỗi cô bắt đầu có hành xử và giọng nói khác hẳn một tiểu thư quý tộc thông thường.

“Bạn của nàng?”

“Phải. Cô ấy là người hầu của tôi. Phải nói là cô ấy hơi nổi loạn. Tôi nghĩ là mình đã bị nhiễm tính xấu của cô ấy.”

Cách lén lút trốn khỏi dinh thự, cách cải trang thành dân thường. Cái miệng cứ hễ mở ra là kéo cô vào rắc rối của Camilla đa phần cũng do cô hầu kia hết.

“Mẹ cô ấy là người dạy tôi nấu ăn. Hai mẹ con họ từng là phạm nhân.”

Khi Camilla bị kết án đày biệt xứ, bạn cô chính là người duy nhất đứng lên đấu tranh vì Camilla cho đến cuối cùng và đã khóc hết nước mắt. Cô ấy yêu cầu được đi cùng Camilla, nhưng Hoàng tử cấm tiệt bị cáo không được dẫn ai theo, thế là họ chia cắt từ đó.

Nhớ lại đúng thật là hoài niệm vì chuyện này giống như đã xảy ra lâu lắm rồi. Mọi người có đang sống yên ổn không? Họ có gặp bất trắc gì do từng thân thiết với cô không? Khi ngẫm về chuyện ấy, Camilla đứng lặng người, chìm đắm vào suy nghĩ.

Cô thở dài và lắc đầu. Nhìn xuống, cô gái thấy trong bồn còn khá nhiều bát đĩa cần phải rửa.

“Được rồi.” Camilla tự nhủ và quay lại làm việc.

“Chúng ta phải nhanh lên Ngài Alois. Cũng muộn lắm rồi.”

Lúc quay lại gọi Alois, khuôn mặt nhợt nhạt kia choán hết tầm nhìn của cô.

Anh ta đã nhìn Camilla suốt sao? Lúc Camilla đột ngột ngẩng đầu nhìn sang hướng anh ta, đôi mắt anh ta mở to vì lúng túng.

“Ah, ph-phải. Làm nhanh thôi.”

Lắp bắp nói xong, Alois liền cúi xuống tiếp tục công việc, một lúc sau mới thốt lên một câu.

“…Ta nghĩ ta đã hiểu lầm nàng.”

“Hiểu lầm?”

“Lần đầu khi nàng tới và bảo ta giảm cân, ta đã nghĩ nàng là một con người nông cạn chỉ quan tâm bề ngoài và vô ơn. Một người luôn cho mình là trung tâm và một kẻ ngu ngốc không biết thân biết phận. Dù rất dễ dỗ ngọt nhưng tính khí nàng lại quá nóng nảy, nên ta chỉ xem nàng như một cô gái ích kỉ.”

“Ngài thật sự nghĩ xấu tôi tới vậy sao?!”

Cứ như tất cả những nhục mạ cô từng nghe trong đời lại một lần nữa chất chồng lên, Camilla chỉ còn biết hỏi cộc lốc như thế. Song Alois, với khuôn mặt nghiêm túc đã nói tiếp.

“….Nhưng, đó chưa phải tất cả. Đáng lẽ ta nên nói ra những điểm đó từ lần đầu trò chuyện với nàng.”

“…Ngài vẫn không muốn rút lại lời nói khi nãy à?”

Camilla cười lạnh. Ấn tượng xấu ban đầu về cô của Alois vẫn chưa hết, giờ anh ta còn có thêm ấn tượng mới nữa chứ.

Tính ra cũng không tệ lắm.

“Ngài Alois, Ngài cũng có lúc thành thật đấy nhỉ?”

Nghe cô gái xỏ xiên mình, Alois nheo mắt lại. Rồi trừng Camilla một hồi lâu, anh ta mới thở hắt một hơi đã cố kìm nén nãy giờ.

“Mặt và cơ thể ta, nàng ghét hai phần này đúng không?”

“Xin lỗi?”

Thấy cô tỏ ra lúng túng vì lời nói bất ngờ của mình, Alois quay đi. Anh ta chuyển hướng nhìn để không phải đối diện với ánh mắt của Camilla. Như là anh ta đang nhìn thấy thứ gì đó mà cô gái không thể thấy.

Alois nhìn khoảng không phía trước và thở dài.

“…Camilla, ta…ta nghĩ ta sẽ giảm cân.”

Camilla chớp mắt. Cô ấy đang nghe được một ảo tưởng, và cô chạm tay vào tai mình xem tai có bị gì không.

“Lí do cho sự thay đổi đột ngột này là gì vậy?”

Trước kia bảo Alois “giảm cân” bao nhiêu lần anh ta cũng không bao giờ nghiêm túc thực hiện mà. Có phải ý định sẽ giảm cân vừa được chính miệng ông lớn này thốt ra không? Đúng ra câu hỏi đầu tiên cần phải hỏi là anh ta nghiêm túc thật à? Phải chăng anh ta lại đang dắt mũi cô?

Camilla hoài nghi nhìn Alois, và anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Anh ta đã lau cái đĩa trên tay gần một phút rồi, cái đĩa đã không còn ướt nước.

“Không biết….Không biết sao, tự nhiên ta buột miệng nói ra thôi… Để giảm cân, nàng nghĩ ta nên bắt đầu từ đâu?”

“…Ừmm, thì, đầu tiên nên cắt giảm số bữa ăn hàng ngày, bắt đầu từ một bữa trước đi nhỉ?”

Camilla đã mòn mỏi trông chờ để được nghe những lời này, nhưng tạm thời suy nghĩ của cô hơi hỗn loạn nên những gì cô có thể làm chỉ là lặp lại bước đầu tiên của kế hoạch vốn ấp ủ từ lâu.

Dù sao thì, tám bữa ăn vẫn là quá nhiều.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Hay miêu tả tâm lí nhân vật tốt. Truyện dịch hay
Cảm ơn trans
Xem thêm
Bộ truyện này rất hay! Thank you very much
Xem thêm
hónggg quá ạ, cảm ơn trans nhé <3
Xem thêm
Hành trình giảm cân gian khổ chính thức bắt đầu :33
Xem thêm