• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 14

Độ dài 2,122 từ - Lần cập nhật cuối: 29/06/2019 23:33:14

Trans: Murasaki

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

So với phòng ngủ chật chội kia thì phòng bếp lại rộng và được dọn dẹp ngăn nắp.

Có một cái lò nướng bánh mì lớn, hai lò nhỏ để đặt nồi nấu nước, cùng một bình đất sét to đựng nước và một khu vực nấu nướng xây dựng khá khiêm tốn. Ở giữa phòng bếp chỉ có một chiếc bàn dài dùng làm nơi sơ chế thức ăn. Dọc theo bức tường là một cái kệ treo các dụng cụ nấu nướng, và một chiếc rương để trữ nguyên liệu nấu nướng.

Nắp rương to nhưng lúc chạm tay vào lại có cảm giác lạnh đến lạ. Khi mở rương ra, Camilla thấy một đống chai lọ đang tỏa sáng yếu ớt, cùng trứng và sữa. Những cái lọ này là vật phẩm ma pháp dựa trên đá mana để duy trì độ lạnh. Rất phổ biến ở vương quốc, dân thường cũng có thể mua. Cũng nói thêm, vì đá mana là nhiên liệu công nghiệp nên chúng bị đẩy giá lên để người dân chỉ mua đá cho nhu cầu sống hàng ngày. Đa phần những chai lọ kia dùng để trữ đông nguyên liệu trong rương hay cabin nhằm hạn chế khí lạnh bị rò rỉ.

Sau khi kiểm tra những nguyên liệu trong rương, Camilla nhìn lên kệ.

Cô lập tức thấy bánh mì đen được đặt chính giữa kệ, bánh có vẻ cứng và khô. Có một cái túi vải sợi gai chứa bột mì. Có chút muối và một ít đường thô. Dưới kệ là mứt làm từ nhiều trái cây khác nhau. Một quả cà chua hơi dập đặt cạnh một đống hành, cà rốt và tỏi. Có một lọ nhỏ chứa hạt mù tạt cay nữa.

Trên cái kệ thấp nhất là một bao tải nhét đầy khoai tây và một bắp cải hình dáng rất tròn trịa. Ở kệ trên cùng đặt một cái giỏ chứa các loại đậu và thảo dược.

Phải dịch chuyển vài thứ qua bên Camilla mới tìm thấy thịt. Một thanh xúc xích khô làm lương thực dự trữ. Nhưng có còn hơn không.

Chắc để dành cho mùa lạnh đây mà. Trong lúc Camilla lôi khoai tây ra khỏi túi, cô dúi hết chúng vào tay Alois mà không thèm hỏi ý kiến anh ta.

Sau khi nhận đống khoai, Alois đặt chúng lên bàn.

“Nàng định nấu gì?”

“Chúng ta có hành, cà rốt và khoai tây. Nếu luộc đống này chung với nhau thì tôi có thể làm món súp. Bánh mì cứng quá nên chỉ có thể ăn chúng với súp bằng cách nhúng chúng vào súp thôi. Tôi sẽ xào đậu và bắp cải với muối, ta còn có trứng này.”

Nếu kết hợp nguyên liệu như thế, cô có thể nấu được những vài bữa ăn cho người lớn. Sau khi đưa cà rốt, hành và khoai tây cho Alois, Camilla lấy ra hai con dao từ tủ chén. Cô đưa một cái cho Alois.

“Chí ít Ngài cũng gọt vỏ được, đúng không?”

“Đương nhiên.”

Alois nói rồi nhận lấy con dao.

“Hãy làm xong sớm và quay về biệt thự. Ta còn nhiều chuyện cần nói với nàng.”

“Ngài định răn dạy tôi nữa sao? Hay, Ngài sẽ nói gì đó tựa tựa như Chúng ta hủy hôn ước đi?”

Thế thì cầu được ước thấy rồi.

“Hmph!” Camilla nhấc một củ khoai tây lên và gọt.

“Dù Ngài có nói bao nhiêu lần với tôi rằng Ngài thực sự muốn giảm cân thì Ngài cũng không bao giờ định nghiêm túc thực hiện. Ngài Alois, Ngài chưa bao giờ định cưới tôi, nên Ngài mới có thể thoải mái lừa dối như thế.”

“….Chính nàng là người nói nếu ta không giảm cân thì chúng ta sẽ không cưới. Nên dĩ nhiên ta phải nói thế, nếu không nàng sẽ tức giận.”

Alois cũng bắt đầu công việc gọt vỏ. Đáng ngạc nhiên là động tác gọt rất thuần thục, anh ta gọt củ khoai đầu tiên mà không nhấc dao lên lần nào.

Sau khi gọt xong thì khoai tây được bỏ vào một chiếc giỏ. Vỏ khoai sẽ bỏ vào chỗ chứa khác. Họ sẽ vứt đống vỏ bằng cách chôn chúng xuống đất.

“Vậy Ngài chỉ muốn an ủi tôi, đúng không?”

“Ta chỉ làm thế để nàng không cảm thấy ghét cuộc sống ở đây. Dù sao thì mỗi lần nàng không có được thứ mình muốn, nàng lại nổi sùng lên.”

“Ý Ngài tôi nổi sùng là sao!?”

“Là như thế này đây.”

Lúc Camilla cao giọng, Alois lạnh lùng ném lại một câu. Bị nói trúng tim đen, Camilla đành hừ một tiếng rồi im lặng.

“Ta nghĩ nếu tâm trạng nàng biến xấu thì có khả năng nàng sẽ làm chuyện dại dột như bỏ trốn trong đêm, giống như tối nay. Ta đã nói với hoàng tử Julian là sẽ chăm sóc nàng. Ta phải làm gì nếu tình huống xấu nhất xảy ra đây?”

“…Chà, xin cảm ơn Ngài, lãnh chúa tốt bụng đáng kính nhất trần đời của tôi.”

Camilla nói với giọng trầm trầm gượng gạo, thản nhiên nhất có thể. Song cơ thể cô lại đang thể hiện cảm xúc thật của mình. Cô gọt khoai tây càng lúc càng nhanh.

“Nhưng cuối cùng tôi vẫn bỏ đi. Chính là do sự giả dối của ngài.”

“Ta là kẻ giả dối sao?”

Alois dừng gọt vỏ, ngẩng đầu lên.

“Ta cho nàng nơi ở, để nàng sống tự do, thậm chí cố nhường nhịn nàng. Ta cũng chưa từng bắt nàng phải kiềm chế thói ích kỉ của nàng…!!”

“Ngài nói, nhường nhịn á…?!”

Nghe Alois đáp trả gay gắt, Camilla cũng không nhịn nổi mà hét lên.

“Oh, xin hãy nói cho tôi biết Ngài đã nhường nhịn tôi khi nào vậy? Ngài không bao giờ chịu lắng nghe tôi nói!”

“Nàng chỉ nói với ta duy nhất một là chuyện giảm cân, nên dĩ nhiên ta có nghe rồi!”

“Cái đó…”

Có đúng vậy không?

Chẳng phải quá hiển nhiên sao?

Camilla không hiểu hết ý nghĩa câu nói vừa rồi của Alois. Nhưng trong lúc cô ngẩn người, giọng nói lanh lảnh của một đứa trẻ bỗng nhiên phá tan sự im lặng ấy.

“Em phải điiii…”

Alois và Camilla cùng nhìn quanh xem ai vừa nói.

Ở cửa nhà bếp có một đứa trẻ, đôi mắt lấp lánh nước trong khi nó ôm chặt con thú nhồi bông trong tay. Camilla nhận ra thằng bé này chưa đến 4 tuổi qua gương mặt nó.

“Nhóc vẫn chưa đi sao?”

Thả ngay củ khoai và con dao trên tay xuống, Camilla chạy tới chỗ thằng bé.

Nhìn kĩ thì nó chính là đứa nhờ Camilla dẫn tới phòng tắm lúc trước.

“Anh trai nhóc đâu rồi mà lại để nhóc thế này vậy?”

Nghe Camilla hỏi, đứa bé giấu mặt sau con thú bông như thể nó đang bị la mắng.

“Em xin nhỗiiii…”

“Được rồi… Nhóc nhịn giỏi lắm. Ngài Alois.”

Lúc Camilla gọi tên anh ta, Alois nhìn cô với ánh mắt cay đắng, song vẫn trả lời.

“Sao vậy?”

“Tôi cần lo cho thằng bé đã. Ngài lo đống kia giúp tôi được không?”

“….Được.”

Nhận được cái gật đầu của Alois, Camilla nắm tay thằng nhóc và dẫn nó đến toilet.

---------0--------

Lúc cô quay lại phòng bếp thì đống khoai tây đã được gọt xong.

Trong khi Alois chuẩn bị xắt rau thì Camilla nhóm lò. Thả xúc xích khô vào chảo và nhẹ nhàng đảo, cô ấy chiên xúc xích bằng mỡ rỉ ra từ nó.

“Ta…”

Khi Camilla đang quay lưng lại hướng Alois, chuẩn bị xào mớ hành xắt nhỏ, Alois khẽ lầm bầm.

“Mỗi ngày ta đều dành thời gian cho nàng. Dù có những hôm bận tối mặt tối mũi ta vẫn cố sắp xếp để đến trò chuyện với nàng.”

Không sai. Bọn họ luôn cùng nhau dùng trà chiều. Dù ở những thời điểm bận rộn nhất, họ vẫn cùng nhau ăn trưa và ăn tối, không có ngày nào là họ không ngồi đối diện nhau.

“Ta đã nỗ lực để thấu hiểu nàng và rút ngắn khoảng cách giữa chúng ta. Dù mỗi lần gặp nàng chỉ toàn nhắc về cân nặng của ta, thì ta cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ không nhìn mặt nàng nữa.”

Có vẻ cụm từ “giả dối” đã khiến anh ta bị tổn thương. Nghe Alois vậy, Camilla không khỏi cười rộ lên khi cô nhận ra lí do tại sao anh ta lại bất mãn.

“Tôi hiểu rồi, lãnh chúa Alois là một người nhân từ.”

Anh ta điềm tĩnh và rộng lượng, một lãnh chúa hiếm thấy.

“Nhưng, Ngài đã bao giờ đối xử người ta ngang hàng với mình chưa? Ngài bảo Ngài sẽ che chở tôi? Cho tôi bất cứ thứ gì tôi muốn? Không bao giờ mắng tôi khi tôi ăn nói vô lễ? Đó là vì Ngài luôn coi thường tôi!”

“T…ta chưa từng có ý đ…!”

“Ngài đã bao giờ thực sự chú ý đến tôi chưa? Ngài đã bao giờ có ý định tìm hiểu con người thực sự của tôi ra sao chưa?”

Đến lượt Alois câm nín trước những câu mắng xối xả của Camilla.

“Nhưng… nàng cũng vậy đó thôi?”

“Ngài Alois, trong hai ta chẳng phải Ngài mới là người không muốn nói chuyện với tôi sao?”

“Ta…!”

Alois chưa kịp nói gì thì Camilla đã la lên. Cô ấy đang nhìn chiếc bàn dài chuyên dùng sơ chế nguyên liệu, mắt dán chặt vào đống rau củ do Alois xắt gọt.

“Sao Ngài xắt chúng to quá vậy? Đáng lẽ chúng phải nhỏ hơn phân nửa cái này nữa!”

“Để ý làm gì…!...Nửa á? Bọn trẻ sẽ không nếm được hương vị nếu cắt chúng quá nhỏ!”

“Chúng ta không nấu cho Ngài ăn, Ngài Alois, đây là cho bọn trẻ. Quan trọng nhất là cắt nhỏ ra sẽ nấu nhanh hơn, đồ ăn sẽ nấu xong sớm hơn.”

“….Ta hiểu rồi.”

Cơn ấm ức trong lòng Alois như bị xối nước lạnh, anh ta ngoan ngoãn xắt lại đống rau củ.

Gom mớ rau củ được xắt lại, Camilla bắt đầu xào chúng lên, đồng thời đổ nước vào nồi nấu súp.

Đứng cạnh Camilla và dùng chiếc chảo khác, Alois cũng trộn phần nguyên liệu còn thừa lại và xào chúng.

Khi Camilla quan sát Alois làm việc kế bên bằng đuôi mắt, đột nhiên cô ngăn Alois lại khi anh ta sắp sửa nêm gia vị.

“Ah, khoan đã Ngài Alois.”

“Sao vậy?”

“Làm ơn đừng dùng hạt mù tạc. Bụng trẻ nhỏ không tiêu hóa nổi thứ này. Với thảo dược thì không nên dùng những loại Ngài chưa biết.”

Thật ra cô ấy đã lo lắng quan sát Alois để chắc chắn rằng anh ta không nêm gia vị quá lố. Nhưng khác với suy nghĩ của cô, Alois chỉ dùng một lượng gia vị vừa phải. Tuy nhiên vẫn quá cầu kì. Họ đang nấu cho trẻ con ăn, nên làm đơn giản là được.

“…Nàng nói phải.”

Bất ngờ thay, Alois lặng lẽ làm theo đề nghị của Camilla. Anh ta đẩy hũ mù tạc đi và thay thế bằng muối cùng thảo dược, trước khi chuẩn bị trứng.

Chiên trứng trong chảo, Alois cẩn thận tạo hình cho trứng khi viền ngoài trứng ngả màu nâu. Trong lúc chiên, anh nhìn sang Camilla đang thả cà chua vào nồi.

“….Xem ra nàng khá quen với việc này.”

“Ngài ngạc nhiên sao?”

Camilla cười và liếc nhìn Alois.

Dù ngăn nắp sạch sẽ đi nữa thì đây vẫn là một phòng bếp tồi tàn. Cô ấy gọt đống khoai tây hết sức đẹp mắt bằng một con dao chẳng còn sắc bén và nêm gia vị rất vừa miệng chỉ với chút nguyên liệu ít ỏi. Dù có rất ít thịt và không hề dùng đường, Camilla vẫn nấu ra được một bữa ăn đủ chất.

“Ngài không ngờ một cô gái kiêu ngạo và xấu tính lại có thể nấu ăn ở chỗ này đúng không?”

Nghe Camilla nói, Alois không tài nào nhìn vào mắt cô gái được. Anh nhìn xuống đất, hai chân mày nhíu lại.

Đó là lúc anh nhận ra lí do vì sao Camilla bỏ trốn khỏi biệt thự.

“Trước đây, Ngài có từng nghe chưa?”

Trong khi Alois nhìn xuống chảo, lòng trắng trứng bắt đầu khô quắt lại.

Bình luận (11) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

có khi nào.... lão tác giả .... từng rất ..... ú ko
Xem thêm
Chap này rất hay, nhiều ý nghĩa, cách tốt nhất để thấu hiểu nhau là nói chuyện với nhau nhiều hơn và giải bày tất cả những thứ trong lòng ra.
Xem thêm
Thông não chi thuật
Xem thêm
Hây dà ) anh Béo tội
Xem thêm
Phản đam cực hay :v
Xem thêm
Rất thích những đoạn tương tác của hai nhân vật .
Xem thêm
Vừa làm vừa chửi
Xem thêm
cảm ơn lão murasaki :v
Xem thêm
Hmm........ Chap này rất đáng suy ngẫm...
Xem thêm