• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 13

Độ dài: 2,101 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

Trans:Murasaki

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Những bước chân nặng nề kia dừng trước cửa căn phòng nơi Camilla và mọi người đang ở.

“Xin lỗi đã vô lễ.”

Anh ta nói và mở cửa.

Người mà cô ấy đang nghĩ tới thình lình xuất hiện trước mắt cô––––––––Là Alois, đang thở hồng hộc, mồ hôi tuôn như suối. Cô chưa bao giờ thấy nét mặt mặt dữ tợn đến vậy của anh ta khi Alois bước vào phòng.

Bọn trẻ co rúm sợ sệt trước bầu không khí đột ngột thay đổi này. Chúng liền chạy tới trốn sau lưng Camilla. Ngay cả bà cụ và thằng nhóc lắm lời kia cũng nín thít khi thấy anh ta vào, mắt mở to vì kinh ngạc.

Alois lơ bọn họ đi và bước thẳng tới chỗ Camilla. Lúc nhìn cô ấy, anh ta cố hết sức kiềm chế nhịp thở hỗn loạn của mình, thở ra hít vào thật sâu, thỉnh thoảng ho một cái. Rồi anh ta nhắm mắt, hít một hơi sâu lần cuối.

Nhưng xem ra tâm trạng của Alois không khá hơn chút nào. Khi mở mắt ra, đôi mắt anh ta bừng bừng lửa giận.

“…Nàng…”

Vai Camilla run bắn lên khi bắt gặp tông giọng âm trầm của Alois, ngữ điệu mà cô chưa từng thấy anh ta dùng trước đây. Rất bình tĩnh, song người nghe vẫn cảm nhận rõ sự giận dữ ẩn trong đó.

“Nàng là loại sẽ bỏ trốn khỏi nhà mà không thèm hé răng với ai đúng không?”

Một phụ nữ lang thang một mình trong đêm. Chỉ có thể là một người điên hoặc một ả điếm. Lúc hiểu ra ẩn ý sau câu mỉa mai đó, Camilla ngẩng đầu lên.

Nhưng khi ngước lên định cãi lại, cô chỉ thấy ánh mắt lạnh lẽo của Alois.

“Nàng có biết cả dinh thự đã náo loạn đến mức nào khi chúng ta không thấy nàng trong phòng riêng không? Ta đã cử đám người hầu trong dinh thự chạy khắp thị trấn tìm nàng.”

Alos đã hứa sau khi về sẽ cùng cô đến trại trẻ. Xem ra anh ta là người đầu tiên phát hiện cô không ở trong phòng khi đến tìm cô đi dạo. Nhiều người đã thấy Camilla nói chuyện với thằng nhóc đó. Nghe người đi đường kể lại, anh ta liền đoán ra Camilla đi đâu.

“Thị trấn này có rất nhiều chỗ mờ ám và cũng nguy hiểm. Nàng còn may là không bị bắt cóc giữa đường. Ta đã cho rằng là nàng vẫn suy nghĩ lí trí lắm, nhưng xem ra đây là lỗi của ta vì đã không nói rõ.”

“Ah, Ngài Alois, xin hãy khoan đã…! Cô gái này, cô ấy…!”

Thấy Alois lạnh lùng quở trách Camilla, bà cụ đang nằm trên giường lên tiếng can thiệp. Bà muốn bảo vệ Camilla. Tuy hành động táo bạo ấy lại bị cắt đứt bởi giọng nói lãnh đạm của Alois.

“Thưa bà, đây là chuyện riêng giữa tôi và Camilla. Tôi biết mình đang xâm nhập trái phép vào nhà của bà và tôi mong bà sẽ chấp nhận yêu cầu vô lí này của tôi, đó là phiền bà có thể giữ yên lặng trong lúc này được không?”

Từng câu từng chữ đều rất lịch sự, nhưng hàm ý bên trong lại khiến người ta thấy rét buốt. Bà cụ không thể làm gì hơn ngoài im lặng cúi đầu.

“Camilla, ta đã làm mọi thứ có thể để nàng có được những gì nàng muốn. Nhưng từ đầu nàng chỉ luôn than vãn."

“…Ngài nói…”

“Vậy mà nàng vẫn ích kỉ đến nỗi bỏ chạy khỏi nhà trong đêm, không thèm quan tâm mình đã gây ra những phiền toái gì cho bản thân và cho ta lẫn đám người hầu, và ta thì lo sốt vó trong khi nàng lại ngồi đây vui vẻ.”

“Vui vẻ… Ngài nói vậy…?!”

Camilla nắm chặt tay và nặn ra từng chữ.

“Có phải Ngài định nói là Ta rất mệt mỏi không? Dù sự thật là Ngài chẳng quan tâm gì tới chuyện này? Ngài nghĩ tại sao tôi lại lang thang trên đường một mình hả?!”

Sắp đặt để cô sống như một con búp bê trong lâu đài bé xíu của mình, thế mà dám trơ tráo gọi là cho cô ấy cuộc sống đầy đủ? Rốt cuộc với Alois, Camilla là gì đây?

Camilla không thể nhịn được việc cảm xúc của mình bị chà đạp không thương tiếc như vậy.

“Tôi muốn ra ngoài, vậy tại sao tôi lại không thể đi?! Lí do duy nhất mà tôi ở đây là vì tôi muốn giúp!”

“Một người như nàng không cần phải làm việc đó! Đáng lẽ nàng nên nhờ người khác giúp mình mới đúng!”

“Nhưng, tôi…! Tôi được nhờ giúp đỡ? Làm sao tôi từ chối được đây?”

“Về dinh thự và tìm người hầu làm thay. Nếu nàng làm vậy thì ít ra ta đã không phải chạy khắp thị trấn tìm nàng.”

Camilla cắn môi.

Alois nói không sai. Sau khi được nhờ, điều tốt nhất cô nên làm là ngoan ngoãn quay lại dinh thự. Đưa bà lão về nhà cũng sẽ dễ dàng hơn. Phương án thích hợp nhất sẽ được cân nhắc và thực hiện.

Nhưng lúc đó cô không hề nghĩ tới trường hợp này. Nếu thằng bé đến dinh thự nhưng không nhờ được ai chăng nữa, thì chuyện đó sẽ khác nếu có Camilla đi cùng. Tuy nhiên, Camilla đã không chọn cách ấy. Bởi vì cơn giận dữ, sự do dự và hơn cả, lòng tự tôn của cô.

“K-Khoan đã, Ngài Alois! Cô ấy…! Đúng là chị ấy có giúp tôi! Và lúc trước đúng là tôi không biết chị ấy quen biết với Ngài Alois…!!”

Trong khi Camilla không nói được gì, thằng nhóc đã nhảy ra chắn trước Camilla với giọng nói run lẩy bẩy. Nó cố che cho Camilla đang ở sau lưng, đoạn ngước khuôn mặt tái nhợt lên nhìn Alois.

“Ngài đừng giận chị ấy, chị ấy không làm gì sai hết!”

“Rolf, giờ không phải lúc kể lể. Im lặng đi.”

Trước giọng nói ồm ồm của Alois, thằng nhóc tên Rolf hơi run lên, song vẫn nhất quyết đứng tại chỗ.

“K-Không! Tôi sẽ không im!”

“Khoan, đừng có làm bừa nữa!”

Khi Rolf ra sức ưỡn thẳng lưng lên, Camilla cố ngăn nó lại. Alois nổi tiếng là một nhà từ thiện và một lãnh chúa nhân từ. Song lãnh chúa vẫn là lãnh chúa. Một câu của anh ta thôi là có thể trục xuất bất cứ ai ra khỏi Mohnton.

Và hiện tại, Alois đang không được bình tĩnh như ngày thường. Cần phải cực kì can đảm mới dám cãi trả anh ta lúc này.

“....Vì mọi người nghĩ tôi là đứa dối trá, nên tôi cầu xin cũng chẳng có ai giúp.”

Đôi môi thằng nhóc run rẩy, song nó vẫn nói tiếp.

“Mọi người trong thị trấn nghĩ tôi là thằng nhóc hư hỏng. Tôi biết chứ. Dù bà thật sự bị ngất xỉu, cũng chẳng ai tin tôi hết. Nhưng…! Nhưng, chị ấy là người duy nhất đủ ngu ngốc để tin lời tôi…! Không có ai khác chịu giúp nữa!”

yase-09.png?zoom=1.25&resize=669%2C981&ssl=1

Thằng nhóc gân cổ nói một tràng khiến tai người nghe chẳng nghe hết được nó nói gì, rồi nó chỉ tay vào Camilla. Alois chỉ nhìn xuống thằng bé, giữ nguyên nét mặt kia. Nếu so sánh giữa địa vị và tạng người, thì Rolf đang phải đối diện với một bầu không khí căng thẳng hết sức đe dọa.

“Không nhờ cô ấy thì bà vẫn đang nằm trong con hẻm nhỏ đó. Tôi nợ chị ấy…”

Alois vẫn im lặng. Anh ta vẫn nhìn chằm chằm xuống Rolf. Còn Rolf thì nhất quyết không chùn bước. Cả hai đều không chớp mắt lấy một cái, và sự im lặng bủa vây lấy căn phòng.

Chỉ còn âm thanh lép bép của đống lửa đang cháy trong lò sưởi. Ngọn lửa tỏa hơi nóng cháy bỏng như ngọn lửa đam mê nhiệt huyết trong các vở kịch. Có tiếng kêu của một con cú vọng ra từ rừng cây. Sự tĩnh lặng này tưởng chừng như kéo dài mãi.

Rồi, không khí ngôt ngạt này bỗng dưng bị phá vỡ bởi một âm thanh nhỏ phát ra từ bụng của một trong số những đứa trẻ trong phòng.

Alois và Rolf đồng loạt nhìn về hướng phát ra âm thanh gây xáo trộn kia. Không chỉ mình họ. Mà những người còn lại trong phòng cũng thế.

Thủ phạm gây ra tiếng động đó là một bé gái, đang núp sau làn váy của Camilla. Cũng là đứa trẻ đầu tiên nói mình đói quá.

Cô bé rất hoang mang khi thấy nhiều người đang nhìn em, nhưng lát sau em đã nhìn xuống, một tay chạm vào bụng mình. Khi cô bé ngước mặt lên, hai mắt em đã ầng ậc nước.

“UWAAAAAAAAAAAAH!!! EM ĐÓI QUÁ!”

Có thật là vì đói không? Hay do cô bé không chịu nổi sự ngột ngạt đáng sợ đang bao trùm căn phòng này? Dù là gì thì con bé cũng đã khóc rồi. Alois đưa tay gãi gãi sau đầu trong khi Rolf không khỏi thở phào một hơi mà nó đã nén lại nãy giờ. Giống như hiệu ứng dây chuyền, những đứa khác cũng bắt đầu gào khóc ầm ĩ.

“Này, cố chịu đi! Hôm nay khác bình thường! Bà cần nghỉ ngơi nên sẽ không có bữa tối đâu!”

“Khôôôôôôông!!!”

Trong lúc Rolf ra sức làm dịu tình hình với vẻ ngượng ngùng trên khuôn mặt, cô bé đang khóc lắc đầu nguầy nguậy. Thay vì im lặng thì nó lại hét vào mặt Rolf.

“Không không không không! Em đói!”

“Nè, đừng có ích kỉ nữa! Mấy đứa không thể ngậm miệng đi được sao?”

“Khôôôôôôông!!! Anh đại và lãnh chúa dữ quá!”

Tiếng cô bé khóc vang khắp căn phòng. Thay vì dỗ cô bé thì giờ Rolf khiến nó khóc to hơn và dù bà cụ có muốn làm gì thì bà cũng không rời khỏi giường nổi và bà chỉ ho chứ không nói được. Alois cũng chẳng biết phải làm gì và chỉ lơ đãng nhìn lên trần nhà.

Trong khi đó Camilla xoa xoa nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của mình.

Hít sâu một hơi xong, cô ấy ra quyết định.

“…Được rồi.”

Camilla không hét lên hay gì cả. Song giọng nói của cô vẫn len lỏi qua được những tiếng ồn hỗn tạp trong căn phòng này.

“Ta sẽ nấu món gì đó cho mấy đứa. Bây giờ, nín đi! Chỉ ta đường đến nhà bếp!”

Bọn trẻ ngẩn người nhìn Camilla.

Không, không chỉ lũ trẻ. Cả Alois và Rolf đều không thể tin được trố mắt nhìn Camilla.

“….Camilla, nàng…”

Alois nhìn Camilla với ánh mắt nghi ngờ. Một cô gái quý tộc nấu một bữa tối cho từng ấy trẻ con…. Nàng có làm nổi không? Anh ta không nói ra, nhưng liếc sơ biểu hiện của anh ta thì đã rõ.

“Chẳng phải trước đây tôi có nói với Ngài rằng nấu ăn là sở thích của tôi sao?”

Camilla nói, kèm theo một tiếng cười khúc khích.

“Dù là nấu cho một đám đông?”

“Nấu cho một hay cho mười người cũng không thành vấn đề.”

Camilla ưỡn ngực rất tự tin, còn Alois thì cau mày. Rồi anh ta thở dài như thể đã nhượng bộ.

“….Được rồi. Ta sẽ giúp nàng. Ta không yên tâm khi để nàng một mình.”

“Ngài Alois sao?”

Đến lượt Camilla ngờ vực nhìn Alois. Lúc Alois xắn tay áo lên, cô trông thấy hai cánh tay mập mạp thoáng vẻ vụng về của anh ta. Với đôi tay đó và vị giác lệch lạc sau nhiều năm ăn uống vô tội vạ kia thì làm sao anh ta nấu món gì ngon được?

“Ta là người dân Mohnton. Cả ta cũng có chút tự hào về những gì mình từng học.”

Nấu nướng được coi là một đức tính tốt đẹp chung ở Mohnton. Không quan trọng người nấu là thường dân hay quý tộc.

“Chẳng phải trước đây ta có nói với nàng sao?”

Với giọng điệu như thách thức, Alois đáp lại Camilla bằng chính những gì cô nói ban nãy.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

T vẫn không thích con ếch
Xem thêm
@Filo~tannnnnnnnnnnn: Tui lại thấy ông mập ngầu vl.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
:33 Vợ chồng vô bếp
Xem thêm
Hóng lâu vl
Xem thêm