• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 12

Độ dài 1,691 từ - Lần cập nhật cuối: 17/06/2019 10:48:10

Trans: Murasaki

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đêm hôm đó, một bà lão khẽ hừ một tiếng từ cổ họng, chậm rãi hé mở đôi mắt.

Ba ấy chớp chớp mắt kiểm tra xung quanh. Không chỉ chiếc giường bà đang nằm tạo cảm giác rất quen thuộc, mà cả trần nhà bà đang nhìn lên nữa. Rồi bà cảm thấy hơi ấm nghe tiếng rắc rắc từ đống lửa đang cháy gần đó.

Bà lão lập tức nhận ra đây là phòng mình.

Chuyện cuối cùng bà nhớ là mình đã đi vào trong thị trấn. Cùng với một trong những đứa trẻ lớn tuổi nhất ở trại để mua đồ ăn. Vì tối nay lãnh chúa sẽ ghé thăm trại trẻ.

Sự cố xảy ra trên đường về. Sau khi mua đồ xong, bà đột nhiên thấy buồn nôn và không đi được.

Thằng bé đã dìu bà vào một con hẻm và giúp bà tạm thời nghỉ ngơi, rồi chạy đi kêu cứu. Cảnh thằng bé nhờ những người qua đường là hình ảnh cuối cùng bà còn nhớ được.

Bà ấy không biết chuyện gì xảy ra sau đó.

Làm thế nào mà bà quay lại đây?

Đưa mắt nhìn xung quanh phòng, bà thấy hình bóng lũ trẻ ánh lên dưới ánh sáng lửa bập bùng…cùng một thiếu nữ mà bà chưa từng gặp. Tất cả đang lo lắng theo dõi bà ấy.

Nhưng khi xác định bà đã tỉnh lại, tất cả đều có vẻ bớt căng thẳng hẳn.

Căn phòng – vốn im lặng khác thường do sự hồi hộp bỗng vỡ òa trong tiếng nhốn nháo.

---------0---------

“Tôi đã bảo là không sao mà! Cô đã không tin tôi đúng không?!”

“Đó là do nhóc không biết dùng thuốc nào và cuối cùng là cho bà uống một thứ nước kì lạ! Còn bắt ta cõng bà ấy suốt!”

“Nhóc còn phải cảm ơn ta vì đã giúp nhóc đi! Lúc nhóc đứng khóc một mình thì nhóc mang bà ấy về trại kiểu gì?!”

“Tôi không có khóc!”

Trong căn phòng nhỏ xíu hoang tàn đó, Camilla và thằng bé lại đấu võ mồm.

Song dù căn phòng nhỏ nhưng lại chen chúc những đứa trẻ đến xem bà cụ tỉnh dậy. Có hơn 10 đứa. Cảm thấy vui mừng cho bà lão, vài đứa còn khóc òa lên vì hạnh phúc. Tuy tiếng hét của hai người kia đã át đi hết những tiếng khác.

“Làm sao ta có thuốc sẵn sàng lúc đó được?! Chúng ta cũng đâu có thời gian đi mua thuốc đâu?!”

“…Đúng là vậy…”

Thằng bé trợn tròn mắt vì sốc. Nó chưa nghĩ đến chuyện ấy.

“Cô biết không, ban đầu trông cô giống một kẻ xấu, nhưng hóa ra cô lại thông minh…”

“Nhóc đang giễu ta à?”

Hai vai Camilla run lên. Lúc sắp sửa bước vào hiệp 3 với thằng nhóc thì đột nhiên cô nghe thấy một giọng nói khàn khàn xen vào.

“Xin lỗi… Cô là ai vậy...? Cô đem tôi về đây sao?”

Bà cụ ngồi dậy khỏi giường, bối rối nhìn Camilla và thằng bé. Trông bà vẫn yếu lắm, khuôn mặt nhợt nhạt.

“A, bà ơi, người này chả giúp gì hết!”

Camilla chưa kịp trả lòi thì thằng nhóc đã nhoài người tới trước giường nói.

“Cô ta nói sẽ giúp, nhưng cuối cùng lại để con gánh hết phần cõng bà về! Lại còn mù đường và nói chuyện khó nghe lắm!”

Thằng nhóc nói cũng không phải sai hoàn toàn. Bà lão đúng là gầy yếu, song Camilla cũng không tài nào cõng bà ấy trên lưng mình được. Hai người lúc thì cùng khoác vai đỡ bà lão ở giữa, lúc thì để thằng nhóc cõng bà, thế là họ về được đến trại.

Cô ấy cũng chẳng biết đi về hướng nào. Trại trẻ lại nằm ở bìa rừng, cách xa con phố chính của thị trấn, một nơi mà ánh sáng đèn đường không chiếu tới. Cô ấy phải dựa vào chỉ dẫn của thằng bé, mò mẫm dưới trong ánh sáng mặt trăng. Thằng bé đã phát mệt với Camilla và gọi cô là đồ vô dụng, và cô cũng mắng nó lại. Bọn họ chí chóe suốt chặng đường nhưng cũng thành công về được đến trại mồ côi.

“Tôi nghĩ là mình đã làm hết chuyện đó!”

Nghe thằng nhóc kể xong, bà cụ ngước nhìn Camilla. Rồi vẫn ngồi trên giường, bà cúi đầu thật sâu với cô.

“Tôi thật sự xin lỗi. Chúng tôi đã gây phiền toái cho cô. Tôi đã được lòng nhân từ của cô cứu sống.”

“Đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Tôi cũng không làm gì nhiều.”

Camilla vừa đáp xong, thằng nhóc liền la lên “Thấy chưa!” như khẳng định lời nó nói. Nhưng tiếng la lập tức chuyển sang tiếng kêu “Au!” đau đớn.

Bà lão gõ một phát lên đầu thằng bé. Cú gõ không mạnh vì bà đang mệt, nhưng cũng có tác dụng khiến thằng bé ngậm miệng lại.

“Đó là cách nói chuyện với ân nhân cứu ta sao?”

“…Nhưng, thực ra…”

“Không có thực ra gì hết. Nếu không nhờ cô ấy thì ta đã không về được rồi. Cháu không có câu gì khác để nói với cô ấy à?”

Thằng nhóc tức tối phồng má lên. Dù trông không muốn tí nào nhưng nó vẫn ngoan ngoãn làm theo lời bà cụ. Quay sang Camilla, nó cúi đầu xuống.

“……Cảm ơn cô rất nhiều.”

“Ôi chà, đúng là biết nghe lời nhỉ! Fufu~”

Camilla mỉm cười nói. Cô vươn tay ra chạm vào đầu đứa nhóc trước mặt mình, xoa xoa mái tóc vàng dơ dáy của nó.

yase-06.png?zoom=1.25&resize=666%2C980&ssl=1

“Đúng là nhóc đã nói thật. Nhờ sự thành thật đó mà nhóc đã cứu được bà mình, nhóc làm tốt lắm.”

“…Đừng xem tôi như một đứa trẻ! Cũng đừng có coi mình là trung tâm nữa!”

“Chà, chuyện này thì… trước đó thì đúng…”

Con gái Bá tước. Phu nhân tương lai của Công tước. Một địa vị cao quý hơn những con người sống tại vùng ngoại ô thị trấn này nhiều. Ít nhất đó là những gì Camilla nghĩ.

Nhưng không còn nữa. Bây giờ Camilla chỉ là một cô gái khốn khổ chẳng còn nơi nào để gọi là nhà. Cuộc hôn nhân của cô với Alois – người vốn không định giảm cân dường như đã là quá xa vời. Nói cách khác, cô ấy không đủ tự tin để gọi mình là “Công tước phu nhân” nữa. Nghe thằng bé hét “Đừng có xạo!”, Camilla chỉ mỉm cười tự giễu.

“Nếu là một tiểu thư thì tại sao cô lại đi lang thang một mình?”

“Sao lại không được chứ? Có nhiều lí do lắm.”

“Chỉ có ai bỏ nhà đi bụi mới nói thế. Nè, cô kia, có thật là cô không còn nơi nào để đi không vậy?”

Thằng bé nhìn xoáy vào Camilla, giống như đã biết tỏng. Trước tình huống bất ngờ này, cô gái né tránh ánh mắt của thằng nhóc.

“Nếu không có nơi nào để đi thì cô có thể–––––Ái!”

Thằng nhóc định nói tiếp, song nó lại la lên vì đau. Lại ăn cú gõ đầu thứ hai.

“Đừng ăn nói thô lỗ thế. Cháu chưa gặp quý tộc nên chưa biết rõ họ thôi.”

Thằng nhóc lúng túng nhìn bà lão. Còn Camilla lại vui mừng vì không bị tra hỏi nữa.

Không hay biết những suy nghĩ của Camilla, bà lão nói với cô.

“Cô có đang sống ở nơi nào trong thị trấn không? Tôi chắc chắn có người đang lo cho cô đấy. Thật lòng tôi rất muốn giúp cô quay về thị trấn, nhưng giờ tôi không đi lại được và bọn trẻ thì quá nhỏ…”

“Đừng lo về chuyện ấy…”

Ở đó cũng chẳng có ai làm thế đâu.

Không phải đám hầu gái và chắc chắn không phải Alois. Cha mẹ và bạn bè cũ ở Kinh đô cũng chẳng biết Camilla hiện giờ ra sao, mà họ cũng không quan tâm.

Khi Camilla cắn đôi môi đang run run của mình, cô thấy một bé gái nhỏ khoảng năm sáu tuổi đang nhìn lại cô. Cô bé chớp mắt vài lần, đôi mắt nai to tròn ngước lên trông như một con thú non.

“Em đói quá…”

Như để chứng minh cơn đói, bụng cô bé phát ra tiếng sôi ục ục. Song Camilla chưa kịp nói gì thì một bàn tay níu lấy váy cô.

“Chị phải đi…”

“Hở?”

“Em khát quá…”

“Khoan, chờ chút!”

“UWAAAAAAH, anh đại đá em!”

Lũ trẻ đồng thời la toáng lên như một con đập bị vỡ. Cho dù là do cảm thấy nhẹ lòng vì bà lão không sao, hay do chúng đã hết kiên nhẫn chịu đựng, Camilla bối rối chẳng biết tại sao khi bọn trẻ hết đứa này đến đứa khác kéo váy cô.

––––––––N-Nên cho mấy đứa cần đi vệ sinh đi trước hay sao? Ah, nhưng, hai đứa này đang đánh nhau….Ahhh, chết tiệt, thả tui ra!

Cô ấy không thể nghĩ được gì vì tiếng khóc la ầm ĩ của bọn trẻ.

Bà cụ nằm trên giường nói với lũ trẻ bình tĩnh lại, nhưng tiếng gọi chẳng thấm tháp vào đâu so với âm thanh hỗn tạp của 10 đứa con nít đang ở trong phòng này.

Đầu bà ấy rối mòng mòng vì bị hết đứa này tới đứa khác kéo.

Và như thể vận rủi liên tục ghé thăm, có tiếng ai đó gõ cửa rất mạnh bên ngoài căn nhà xập xệ.

Sau vài tiếng gõ, kẻ đang gõ cửa cũng nhận ra là sẽ không có ai ra mở cửa cho mình.

“Xin lỗi đã tự tiện vào.”

Một giọng nói rất quen tai vang lên khi kẻ đó vào nhà mà không được ai cho phép.

Ngay lập tức, căn nhà rung chuyển lên dưới những bước chân nặng nề… như một trận động đất.

Bình luận (9) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

titan-san iz coming ???
Xem thêm
tks​​​
Xem thêm
thanks.
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Camilla cute vl
Xem thêm
Nặng đến vậy sao
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi nguyệt ẩn sĩ