• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 11

Độ dài: 1,614 từ - Lần cuối: - Bình luận: 28

Trans: Murasaki

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tức chết đi trời ơi!!!!!!!

Dậm chân trên con đường rải sỏi đá, Camilla không hề để ý là mình đang đi đâu.

Sao! Họ! Dám!

Dù cái đầu cô đang bốc khói mù mịt vì giận dữ, hơi không khí lạnh vẫn khiến cô nổi da gà. Nhưng bị lửa giận che mắt nên Camilla vẫn thoăn thoắt bước đi.

Sau khi rời khỏi biệt thự, Camilla chẳng thèm quan tâm đôi chân đang đưa mình đi đâu. Dù trời đang tối dần, Camilla vẫn cứ dấn bước.

Ánh nắng chiều tà nhanh chóng khuất dạng sau chân trời, bóng những tòa nhà trong thị trấn đổ dài trên đường phố. Những quán đóng kín vào ban ngày bắt đầu mở cửa kinh doanh, những gã đàn ông với khuôn mặt đỏ lựng đứng xếp hàng dài bên ngoài. Phụ nữ diện những trang phục ngoại quốc rất gợi cảm để thu hút cánh thợ mỏ và thương nhân đi ngang qua ghé vào.

Những cột đèn rải rác trên đường bắt đầu nhấp nháy chiếu sáng màn đêm. Ánh sáng tỏa ra từ chúng không phải từ dầu hay khí ga mà là từ đá mana, được sử dụng như pin năng lượng. Những viên đá dùng thắp đèn đường này là hàng không đủ tiêu chuẩn xuất khẩu.

Có lẽ ánh sáng từ đá mana là tín hiệu cuộc sống về đêm của nơi này chăng? Khác với ban ngày, thị trấn vào ban đêm trông náo nhiệt sinh động hơn hẳn.

Ở một chỗ thế này, ngoại hình Camilla đương nhiên cực kì nổi bật. Mặc một chiếc váy sang trọng, mái tóc được buộc gọn gàng, lại đeo nhiều trang sức bằng đá quý đắt tiền như dây chuyền và bông tai.

Ngạc nhiên khi thấy một phụ nữ quý tộc lang thang đến đây, mọi người đều vô thức quay lại nhìn Camilla. Song lại hốt hoảng quay đi hướng khác ngay khi thấy khuôn mặt nổi giận đùng đùng của cô.

Gã đó! Anh ta nghĩ anh ta đang thương hại ai chứ?!

Do những cảm xúc không ngừng cuộn xoáy trong lòng cô, Camilla không hề biết mình đã đi được bao xa. Cũng chẳng biết mình đang ở chỗ nào trong thị trấn. Dù đã đi rất lâu nhưng hình như cô cứ liên tục thấy đi thấy lại một phong cảnh. Dĩ nhiên là cô cũng chẳng biết đi đường nào để về.

Tôi sẽ bắt tất cả phải trả giá!!

Nhưng, bằng cách nào?

Ý tưởng giảm béo cho Alois cũng quá xa xôi diệu vợi rồi.

Dù là vậy!

Camilla lập tức phủi đi sự hoài nghi trong lòng. Cô ấy sẽ không thua. Chừng này chưa đủ hạ gục cô ấy được.

Trong lúc cố khắc quyết tâm đó vào lòng, cô gái tiếp tục sải bước.

“Ai da!!!”

Một thứ gì đó đã buộc Camilla phải dừng lại.

Có thứ gì đó vừa tông trúng cô ấy, thứ đó chỉ cao tới ngực cô. Dù có hét lên nhưng cú tông đó cũng không khiến cô đau là mấy, tuy nhiên phải có ai đó chịu trách nhiệm cho bong bóng tức giận đang chực nổ tung trong lòng cô này.

“Tại sao cô đứng ngây ra giữa đường vậy?!”

Camilla nhận ra ngay thứ vừa tông vào mình là gì. Trước mặt cô là một cậu bé có vẻ đang hoang mang. Khoảng 12 tuổi nhỉ? Quần thằng nhóc có một mảnh vá và áo khoác sờn cũ. Rõ ràng nó sống không sung sướng gì rồi.

“Sao, nhóc cũng chỉ là con nít thôi mà?! Đêm hôm còn ra đường làm gì?!”

“….Cái gì chứ?! Cô đi đường kiểu gì mà đụng trúng người ta vậy hả?!”

Ban đầu thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của cô, thằng bé ngớ ra vì hoảng sợ. Nhưng chỉ giây lát sau, nó lập tức tỏ thái độ xấc xược, hỏi vặn lại Camilla.

“Đúng là trẻ hư. Nếu nhóc biết đường về nhà thì mau về đi!”

“Há?! Chẳng phải cô mới là người bị lạc sao?”

“Không phải!”

Camilla và thằng nhóc đứng đấu võ mồm dưới ánh sáng ma thuật nóng cháy phát ra từ đèn đường. Tuy nhiên khuôn mặt dần chuyển hồng do tranh cãi quá hăng máu của thằng bé có vẻ hơi mệt mỏi.

“Chí ít nhóc cũng biết mình đang sống ở đâu chớ! Nhưng, ta, ta thì không về nhà được…”

“Thế thì cô lạc chắc cú rồi!”

“Ta đã bảo không phải!”

Khi thằng bé gào lên một tiếng thật to, nó liền thở dài một hơi nặng nề sau đó. Rồi thằng nhóc nhìn Camilla với ánh mắt nghiêm túc, hình ảnh cô gái mà nãy giờ nó xem thường đã biến mất không dấu vết.

“Chậc, sao cũng được. Cô giúp tôi chuyện này được không?”

“Hả? Ta không có tiền đâu.”

“Cô nghĩ tôi là loại người nào hả?”

Cô ấy nghĩ nó là một tên ăn trộm nhí và thế nào cũng vòi tiền của cô. Nhưng hiện giờ Camilla chẳng có một xu dính túi. Cô ấy có thể bán đồ trang sức đang đeo trên mình đổi lấy một số tiền không nhỏ, nhưng cô không định làm thế.

“Cô kì cục thật! Tôi chỉ nhờ giúp đỡ thôi mà! Thực ra tôi định nhờ Ngài Alois, nhưng…”

“Hả?”

Ngạc nhiên vì nghe thấy cái tên đó, Camilla há hốc miệng.

“Bà cụ bị ngất xỉu trên đường tới nhà của Ngài Alois. Tôi muốn giúp bà ấy, nhưng không ai tin tôi và nếu tôi đến tìm Ngài Alois thì bọn người hầu sẽ đuổi tôi đi…”

“Ngất xỉu sao… Đúng là nguy hiểm thật!”

Trên đường đến biệt thự thì bà ấy ngất xỉu sao?

Camilla nhìn xung quanh, nhưng không thấy ai bị gì cả. Ngược lại chỉ thấy một đám người đang nhìn cô nói chuyện với thằng bé, với biểu cảm như đang ngụ ý “tội nghiệp quá”.

Nét mặt đó là sao vậy….?

Camilla không hiểu lắm. Trong lúc cô băn khoăn, một người tốt bụng đã tới giải thích cho cô.

“Oi cô gái, cô không nên dây dưa với thằng nhóc đó.”

“…Tại sao?”

“Thằng nhóc này nhiều tai tiếng lắm. Nó sẽ nói dối để dụ người ta rồi lừa tiền của họ. Ai trong thị trấn cũng biết nó hết.”

Khi ông ta kể, mọi người xung quanh cũng bắt đầu xì xào. “Tôi nghe nói thằng nhóc đã dùng lí do “mẹ tôi đột nhiên bị bệnh” tới ba lần rồi”, “Lần trước nó nói chị nó bị bệnh, mà nó làm gì có gia đình”. Tất cả chỉ là cớ nhằm dẫn người ta mấy con hẻm nhỏ. Để nó chạy thoát dễ dàng hơn.

Xem người ta đứng bàn tán, Camilla liếc nhìn thằng nhỏ. Khi nhìn xuống, những gì Camilla thấy được là một đứa trẻ đang cúi gằm mặt nhìn xuống chân, siết chặt hai nắm tay.

“Tới giờ nó đi dụ mọi người cũng khá lâu rồi, nhưng cô là người đầu tiên chú ý đến nó. Mọi người ở đây đều biết nên tránh xa thằng nhóc này.”

Người đàn ông kia cười và một người khác nói xen vào. Cũng đúng. Lí do thằng nhóc nhờ một người nổi bần bật như Camilla là vì chẳng có ai khác chịu nghe nó nói.

“Nhóc là một kẻ móc túi sao? Thật tồi tệ.”

“…Lần này khác!”

Nghe Camilla lẩm bẩm, thằng nhóc hét lên phản bác.

“Tôi chưa từng làm trò đó kể từ khi bà cụ nhận nuôi tôi! Là thật đó…! Tôi chỉ cần cô giúp mang bà cụ về trại thôi… Làm ơn giúp tôi đi!”

Nước bắt đầu dâng lên trong tròng mắt đỏ ngầu của thằng bé. Nhưng nó cắn môi cố ghìm dòng nước mắt lại.

Biểu cảm đó thật quen thuộc. Cô cũng có nét mặt đó cách đây không lâu.

“… Thôi được. Ta hiểu rồi.”

Camilla gật đầu sau khi quan sát thằng nhóc một lúc lâu. Khi cô nói sẽ giúp thằng nhóc, hình bóng Camilla cũng phản chiếu trên đôi mắt mở to vì kinh ngạc của nó.

“Oi oi, cô tin nó à? Thằng nhóc là tên lừa đảo đó.”

Ai đó lên tiếng khi thấy Camilla đồng ý giúp thằng bé. Song Camilla chẳng thèm quay đầu lại hướng giọng nói, cô ấy trả lời ngay.

“Cho đến giờ thằng nhóc vẫn chưa nói dối tôi chuyện gì. Nó có phải đứa dối trá hay không là điều tôi chưa biết. nên tạm thời tôi sẽ tin nó. Bà cụ đó đang ở đâu?”

“….Th-Thật hả? Cô tin tôi à!?”

“Tạm thời thôi. Nếu đúng là nhóc lừa ta thì cứ chuẩn bị lãnh hậu quả đi.”

Thằng bé gật đầu lia lịa. Camilla nghe có người nói “Thật đáng tiếc”, nhưng cô chẳng thèm để tâm.

“Gần đây bà cụ bệnh nặng lắm… Nhưng ở trại có thuốc! Giờ bà ấy đang nằm nghỉ trong một con hẻm!! Tôi sẽ đưa cô đến đó!!”

Thằng bé nắm tay Camilla, giục cô đi nhanh hơn. Camilla chạy theo nó.

Cô ấy biết việc mình đang làm là rất liều lĩnh. Bình thường Camilla sẽ do dự khi gặp những vụ này.

Tuy nhiên, lần này Camilla để ý thấy một thứ.

Mái tóc thằng nhóc này thoảng mùi bột bánh quy rất nhạt.

***

(Comment tích cực đi các bạn. Ko là tui đi cắm game ko dịch nữa :P)

Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Shota paradiseT^T♡
Shotacon!!!!!?
Xem thêm
Hốt shota về
Xem thêm
cố lên trans
Xem thêm
Cuối cùng cũng có chút tiến triển, thực sự đọc những chap trước ngột ngạt và ức chế!
Xem thêm
Truyện hay lắm, cảm ơn vì bạn đã dịch (*≧∀≦*)
Xem thêm
Đây là comment
Xem thêm
Thuốc game ghiếc gì záo sư
Xem thêm
thanks.
Xem thêm