• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 07

Độ dài: 2,499 từ - Lần cuối: - Bình luận: 17

Trans:Murasaki

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nếu cô không thể bắt anh ta thay đổi thói quen ăn uống, thay đổi các món ăn hay thuyết phục anh ta tập thể dục, vậy chỉ còn phương pháp thứ tư và là phương pháp cuối cùng, giúp Alois gia nhập vào xã hội thượng lưu.

Nghĩa vụ của quý tộc bao gồm việc tham gia các buổi tiệc xã giao và vũ hội với các quý tộc khác.

Buổi tiệc trà giữa trưa thường không quá náo nhiệt, nhưng sự yên tĩnh của buổi tiệc lại mang đôi nét tao nhã trong đó. Những buổi hòa nhạc và những vở kịch buổi tối là sự kết hợp giữa cảm xúc cùng trí tưởng tượng. Và khi nhắc tới tham dự vũ hội, người ta chỉ chọn những bộ trang phục bắt mắt và lộng lẫy nhất.

Những buổi giao du giữa các quý tộc thế này luôn là những cuộc kiểm tra khắc nghiệt. Một sai lầm nhỏ nhất sẽ biến ngươi thành trò cười và nếu ăn mặc, hành xử chẳng giống ai sẽ khiến ngươi bị khinh miệt và chế giễu. Dù Alois có mặc gì đi nữa thì xấu vẫn hoàn xấu, nhưng thay đổi phong cách ăn mặc của anh ta một chút cũng chẳng hại gì.

Nói cái này có lẽ hơi tàn nhẫn, nhưng nếu cô xuất hiện trước công chúng với một Alois như hiện giờ, chắc chắn Camilla sẽ thành tâm điểm bị nhạo báng. Nói thật là cô ấy chưa muốn động đến phương pháp này.

Nhưng, do các kế hoạch kia đã thất bại, đây chính là sách lược cuối cùng của Camilla. Để khiến tất cả những kẻ kia phải hối hận, cô có thể chịu được sỉ nhục lần này.

Nhằm bắt Alois giảm cân, Camila phải vạch ra một chiến lược cụ thể hơn.

---------0--------

Khi Camilla giải thích ý định của mình, Alois nghiêng cổ qua một bên, tỏ vẻ băn khoăn. Chà, nói thật cô chẳng phân biệt nổi đâu là phần cô và phần cằm của anh ta, nhưng cứ cho qua trước đã.

“Nhà Montchat thường không ra ngoài xã giao đâu.”

“Chúng ta đến tiệm làm đẹp đi, được mà phải không?” Xông vào phòng làm việc của Alois, Camilla hào hứng đề nghị.

“Nhà Montchat vốn không giống những gia đình khác, chẳng phải nàng cũng biết sao Camilla? Ta nghĩ mọi quý tộc đều biết vụ này chứ.”

Alois lắc đầu thở dài. Dù họ đã đính ước nhưng cô ấy thậm chí không biết điều này? Anh ta không nói ra câu ấy, song Camilla lại chột dạ né tránh ánh mắt Alois như thể anh ta đã nói.

Đúng vậy, Camilla không biết gì nhiều về Alois và gia đình anh ta. Anh chẳng mấy khi chường mặt tới Kinh đô. Dĩ nhiên Camilla đã nghe tin đồn xấu về Alois, nhưng trước kia do cô không hề xem anh ta như một đối tượng kết hôn nên cả hai chưa từng nói chuyện với nhau trong các buổi xã giao.

“Gia đình ta là cái bóng phục vụ dưới trướng Nhà vua. Là thành viên trong một gia tộc nhánh thuộc hoàng gia, chúng ta xử lí những công việc mà Nhà vua không tiện nhúng tay vào, vì lí do này nọ.”

Đó là một câu chuyện từ xa xưa, sau nhiều năm anh ta đã quen với việc này nên Alois chỉ nhún vai. Nhìn phần thịt trên vai anh ta lúc lắc qua lại, Camilla nhìn Alois với nét mặt cay đắng.

“Chúng ta đảm nhận những mật vụ ngầm của gia đình hoàng gia, ta cũng không muốn nói chúng là gì. Một gia đình như chúng ta lại thường xuyên tới các buổi xã giao không phải rất lạ sao? Dĩ nhiên giờ vương quốc đã yên bình hơn xưa nên cũng không còn nhiều nhiệm vụ mật cần giải quyết nữa. Ta thì nghĩ bây giờ nó giống một truyền thống hơn.”

Cha của Alois, trưởng tộc Monchat tiền nhiệm, cũng nổi tiếng là không xuất hiện nhiều trước công chúng. Chẳng lẽ Alois cũng vì lí do ấy nên không muốn đến Kinh đô?

Nhưng, nếu là vì truyền thống thì… Cô ấy chẳng làm gì được rồi.

Camilla lắc đầu nguầy nguậy. Đã đi được tới đây mà cô vẫn bị anh ta dùng lí lẽ dụ dỗ. Nếu cô cứ thế đầu hàng nghĩa là những kế hoạch trước giờ của cô đều thất bại hoàn toàn. Tham vọng giúp Alois bộc lộ sự men lì sẽ tan hết thành mây khói.

“Nhưng giờ đó chỉ còn là câu chuyện xưa đúng không?”

Cuộc bạo loạn cuối cùng ở Sonnenlicht đã kết thúc từ hơn một trăm năm trước. Không có nội chiến hay chiến tranh với nước khác. Cũng không có dấu hiệu về những cuộc tranh đoạt ngai vàng. Dưới sự trị vì thông thái của Đức vua, vương quốc đã trải qua nhiều thế hệ được hưởng thái bình.

“Đó là quá khứ, còn đây là hiện tại thưa Ngài. Ngài Alois, quãng thời gian phải sống trong bóng tối của Ngài nên chấm dứt rồi.”

Bóng ma luôn đeo bám nhiều thế hệ gia đình anh ta nay đã dần biến mất, vậy anh ta còn lí do gì để núp dưới nó nữa sao?

“Nên tóm lại chúng ta chuẩn bị ra ngoài. ĐI DẠO! Mau thay đồ đi! Đi chỗ nào cũng được hết!”

“Nàng nói, chỗ nào cũng được sao?”

“Miễn là Ngài bước ra khỏi cổng dinh thự!”

“Ta hiểu rồi, vậy hai ta đi chứ?”

“Dù có dùng lời ngon ngọt thì Ngài cũng không trốn được đâu! Cứ khi nào tôi cố giúp Ngài giảm cân là y rằng Ngài lại tìm lí do thoái thá…! Khoan, Ngài vừa nói gì?”

“Ra ngoài thôi. Vừa vặn ta cũng có chuyện cần làm.”

Camilla chớp chớp mắt nhìn Alois.

Anh ta lại định lừa cô nữa à? Khóe miệng căng cứng của Camilla dần giãn ra một chút. Liệu sau này quan hệ giữa hai người sẽ tốt đẹp hơn chăng?

----------0---------

Nơi họ đến là một mỏ đá mana.

Mục đích của chuyến đi là thị sát mỏ và đánh giá năng suất khai thác đá. Tiếp theo là dò vị trí những mỏ đá mới bằng cách dùng ma pháp để cộng hưởng với nguồn năng lượng do đá phát ra sâu dưới đáy đầm lầy. Chỉ có Alois – người sở hữu năng lực pháp thuật mạnh mẽ là làm được chuyện này.

Nói thẳng ra thì đây là chuyến đi công tác.

---------0--------

Lãnh địa Mohnton rất rộng. Tuy là vùng hẻo lánh nhưng dù sao gia tộc cai quản vùng đất này vẫn thuộc một chi của hoàng gia. Các mỏ đá nằm gần rìa phía bắc lãnh địa.

Gần chỗ mỏ đá có một dòng sông lớn. Là ranh giới ngăn cách với lãnh thổ nước khác. Khi qua chiếc cầu nâng, bạn sẽ đi qua một vương quốc khác. Cách đây rất lâu, hai quốc gia đã tuyên chiến với nhau và pháo đài được xây lên hai bên bờ sông, song chúng đã bị bỏ hoang thời gian dài. Hiện nay rất nhiều thương nhân đã cắm cọc dựng trại dọc theo bờ sông này. Bình thường người dân, du khách và thương nhân đi bộ qua chiếc cầu nhiều tới nỗi cầu hiếm khi được nâng lên. Chiến địa sặc mùi khói lửa trước kia đã trở thành vùng giao thương trọng điểm.

Biệt thự nhà Montchat tọa lạc ở phía nam lãnh địa của họ. Đi từ đó tới khu vực mỏ mất khoảng nửa ngày.

Tuy nhiên, Camilla và Alois lại không ngồi chung một xe ngựa. “Tôi không định ngồi một mình với Ngài Alois”, Camilla không ích kỉ đến mức phải nói toẹt ra vậy. Đúng hơn là cô không cách nào nhồi nhét cơ thể mình vào chung một xe với Alois được.

Camilla ngồi trong xe hai ngựa kéo. Trong khi xe Alois cần 4 con ngựa. Nhìn thôi cũng đủ biết Alois nặng cỡ nào khi hai xe di chuyển với cùng tốc độ. Và dù tốc độ có giống nhau thì những con ngựa kéo xe của Alois lại trông đuối hẳn so với ngựa ở xe của cô. Những chú ngựa đáng thương.

---------0--------

“Hãy ở đây nghỉ ngơi một lát đi. Nàng có thể dạo một vòng ngắm cảnh miễn là không đi quá xa.”

Dừng chân tại một ngôi nhà gần khu mỏ, Alois nói với Camilla.

“Từ giờ ta phải làm vài việc. Nếu còn thời gian rảnh sau khi xong chuyện, vậy ta sẽ đi cùng nàng nhé?”

“Tôi không ngại ở một mình đâu, nhưng…”

Camilla nhíu mày.

Cũng phải. Cô ấy đã đề ra chuyến đi, nhưng việc này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của cô.

Thị trấn mỏ của Grenze.

Thị trấn lớn thứ hai trong lãnh địa Mohnton, chỉ xếp sau thị trấn nằm gần khu biệt thự chính của nhà Montchat.

Mặc dù lãnh địa được bao quanh bởi đầm lầy, thị trấn này lại đặc biệt ẩm thấp và có khí độc dày đặc. Những thợ mỏ khắp nơi đổ xô đến đây để khai thác nguồn đá dồi dào dưới những đầm lầy.

Grenze là nơi giàu trữ lượng đá mana nhất trong lãnh địa, lại nằm gần biên giới nên trao đổi mua bán đá rất thuận tiện.

Thị trấn này xây quanh một đầm lầy, lấy nó làm trung tâm. Còn thị trấn lại được bao bọc bởi các khu rừng đầm lầy, và con đường duy nhất xuyên qua những khu rừng này dẫn tới cây cầu bắc qua con sông biên giới.

Vì là một tụ điểm giao thương nóng hổi, lại thêm các thợ mỏ và thương nhân lui tới liên tục nên thị trấn này cực kì nhộn nhịp. Hàng quán luôn được mở mỗi ngày, bày đủ mọi món hàng từ bình thường đến kì quái.

Những người thợ mỏ rất cao to và nhiệt huyết, dù hơi nghiêng theo hướng ồn ào. Quanh thị trấn không chỉ có tiếng cười sang sảng của họ đâu, mà có cả tiếng la hét đánh nhau nữa. Ta luôn nghe được những âm thanh ấy trong thị trấn này.

Đúng là một chốn hoang dại náo nhiệt. Song nói gì thì nói, đây vẫn là một thị trấn giàu có với tập hợp đủ những loại người và văn hóa đan xen nhau, và chẳng ai để tâm đến ngoại hình của nhau. Hoàn toàn đối lập với thế giới quý tộc luôn chu ý trau chuốt ngoại hình và phong cách của mình.

“Ngài Alois, tôi nghĩ Ngài thực sự không hiểu ý tôi nói là gì.”

“Thôi thôi đừng giận nữa. Khi nào quay lại ta sẽ ra ngoài đi dạo với nàng, được chứ?”

“Ra ngoài”. Cô ấy có tin được hai chữ này không? Dù gì thì nó đảm bảo không phải mấy nơi Camilla muốn tới, như sảnh khiêu vũ hay tiệc bình phẩm thơ.

“Chúng ta đi đâu vậy?”

“…Ta không nghĩ nàng sẽ muốn tới nơi đó đâu Camilla.”

Alois quay lại nhìn Camilla trước khi nói tiếp. Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, như muốn xem đôi mắt ấy sẽ lộ ra biểu cảm gì.

“Đó là trại trẻ mồ côi mà ta kể trước đây. Nó nằm ở rìa thị trấn, nên ta muốn đi xem họ ra sao rồi.”

“Trại mồ côi sao?”

Dĩ nhiên là cô ấy sẽ phản ứng như vậy rồi.

Giọng Camilla bất giác nhỏ dần. Thấy cô gái , Alois đưa tay ra sau đầu gãi gãi, vẻ khó xử.

“Nàng không thích đúng không? Cũng phải, không đời nào Camilla muốn đến một nơi tồi tàn như trại trẻ mồ côi.”

“Tôi không có suy nghĩ như thế. Hồi trước ở Kinh đô, tôi thường xuyên đến trại mồ côi.”

Cô ấy không cảm thấy ghê tởm ý nghĩ đến trại trẻ.

Với Camilla, vđến thăm trại mồ côi chẳng phải vấn đề gì to tát. Xem ra Alois đã hoàn toàn hiểu nhầm con người Camilla rồi. Nhưng anh ta vẫn bắt kịp những lời cô nói ban nãy.

“Nàng thường xuyên đến sao?”

Thấy Alois hơi băn khoăn, Camilla liếc mắt đi chỗ khác. Nghe anh ta nhắc lại cô mới biết ban nãy mình đã lỡ lời.

Lúc còn ở Kinh đô, Camilla thường đến trại trẻ mồ côi với một người bạn. Nhưng do là một cô gái quý tộc, cô ấy quyết giữ bí mật về những chuyến đi này. Bằng mọi giá không thể để cho Alois biết, nên cô quyết định đánh trống lảng bằng câu “ý tôi không phải vậy”.

“Umm… Ngàu thấy đó, đây là một nghĩa vụ của quý tộc, nên tôi thường đến để giúp họ. V-Vì, tôi thích trẻ con,…”

“Thích trẻ con sao? Ta hiểu, ta cũng có linh tính rằng nàng là kiểu người này.”

Alois gật gật đầu, có vẻ không nghi ngờ gì cả.

Camilla gần như thở phào nhẹ nhõm. Vụ thích nấu nướng đã bị lộ rồi, và cô không muốn khía cạnh con người này của cô cũng bị phơi bày.

“Ta cần quay về trước khi trời tối, vậy giờ chúng ta đi đến trại luôn không?”

Cô ấy còn chưa đồng ý đi cùng mà?!

Tuy nhiên, trước khi ý nghĩ chống đối kịp thoát khỏi miệng Camilla thì Alois đã nói tiếp.

“Thật ra bà cụ quản lý trại trẻ hình như đang ngả bệnh, đây cũng là một phần lí do ta muốn đến đấy.”

“Oh?”

Nhớ lại câu chuyện của Alois kể lúc trước thì bà cụ một mình quản lý trại mồ côi. Bệnh phải nặng cỡ nào mới đủ quật ngã một người phụ nữ kiên cường như thế chứ? Còn bọn trẻ thì sao?

––––––––Mình lo quá…

Dĩ nhiên Camilla không có nghĩa vụ phải đi thăm một bà lão xa lạ bị bệnh.

Nhưng sau khi nghe câu chuyện ấy, cô cũng không nỡ lòng nào từ chối được. Nếu không đi thì cô sẽ biến thành loại người gì đây? Hơn nữa, chính cô cũng thấy hơi lo cho bà cụ.

“… Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đi với Ngài.”

“Oh, cảm ơn Nàng.”

Alois híp mắt cười. Khi tâm lý bớt căng thẳng lại, phần da mặt núc ních mỡ trên mặt anh ta như giãn ra và dần chùng xuống.

“Ta biết nàng sẽ đồng ý đi theo mà. Nàng thành thật như vậy đúng là may quá.”

Alois khịt mũi cười một tiếng thích thú, và tiếng cười chẳng hợp với thân hình to béo kia tí nào.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Cảm giác như chị này bị dụ dễ dàng quá
Xem thêm
Ah~~ nghe có vị ngọt thanh đâu đây.
Hi vọng ngày ói ra đường sẽ tới sớm.
..AMEN..
Xem thêm
Cướp tem
Xem thêm
@DR-Ryuga: Cướp lại tem của thằng cướp tem.
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
Main nam giấu nghề
Main cũng giấu nghề
<3
Xem thêm
Ngon
Ngon
Ngon
Xem thêm
Khi con phản diện lại là gái tốt bụng....
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Thanks
Xem thêm