• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 06

Độ dài 2,373 từ - Lần cập nhật cuối: 25/05/2019 12:32:29

Trans: Murasaki

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đã vậy Camilla sẽ triển luôn kế hoạch 3, “Tập thể dục”.

Thật sự Camilla không tưởng tượng nổi cảnh thân thể đồ sộ kia tập thể dục. Một người tròn như thùng phuy mà lại đi thẳng lưng được cũng hay thật. Vì Alois quá mập nên những thứ xung quanh anh ta luôn rung chuyển nhè nhẹ theo từng bước chân anh. Lần đầu gặp Camilla đã sợ điếng người, cô ấy nghĩ rằng có động đất, nhưng sau này cô chỉ tự nhủ “Oh, là Alois đang bước đi”.

Nhưng, tập thể dục là cực kì cần thiết cho giảm cân. Hơn nữa để khiến Therese xanh mặt vì ghen tức, Alois nên có thêm chút cơ bắp. Vì vậy Camilla phải tiếp tục công cuộc lớn lao của mình.

---------0--------

Alois và Camilla ngồi đối diện nhau, cùng dùng bữa.

Dù đây là bữa chính trong ngày, Alois vẫn duy trì việc ăn những bữa ăn phụ. Gọi “bữa chính” là cho hợp lẽ thôi, song lại là cơ hội để họ gặp mặt. Và “cơ hội” này còn có những tên khác như bữa sáng, bữa trưa, bữa tối và buổi trà chiều.

Thêm nữa, nhịp sống của Alois và Camilla chẳng ăn khớp gì nhau. Camilla bị xem là một ứng cử viên nửa mùa cho vị trí phu nhân nhà Montchat, nghĩa là thực tế Camilla không làm gì cả. Còn Alois là một Công tước hẳn hoi, anh ta phải xử lí rất nhiều sự vụ mỗi ngày.

Hình như Alois đã sắp xếp công việc để luôn được rảnh rang uống trà với Camilla.

Camilla ước gì anh ta dành sự nỗ lực kia vào tập thể dục giảm cân.

“Ngài Alois, liệu có khi nào, Ngài hứng thú gì với chuyện tập thể dục không?”

Camilla lên tiếng hỏi khi hai người đang ngồi dùng trà ngoài trời trong một ngày trời đẹp. Camilla vốn không định đề cập ngay chuyện bắt Alois tập vài bài thể dục mà không có màn dạo đầu nào. Cô ấy đã trưởng thành hơn rồi.

Đồ ngọt hôm nay là một cái bánh kem nướng từ đường. Những phần bánh xốp dưới lớp kem trát xung quanh bánh và kem bông tuyết trền bề mặt chiếc bánh cũng có vị hệt đường. Camilla vừa ăn một miếng đã đẩy đĩa bánh sang bên, song Alois lại hăng hái đánh chén.

“Ta không hợp với mấy vụ vận động cơ thể đó. Ta thích đọc sách hơn nhiều.”

Camilla không mấy ngạc nhiên. Vì cô biết Alois sẽ trả lời như vậy.

“Ngài là quý tộc nhưng không tập cưỡi ngựa hay đấu kiếm gì sao?”

Đa số quý tộc ở Sonnenlicht cũng là các hiệp sĩ. Tất nhiên bọn quý tộc thấp kém hơn sẽ là chỉ huy, kẻ lãnh phần giết và chết sẽ là dân thường. Nhưng về lí mà nói thì quý tộc ra chiến trường để chiến đấu là chuyện đương nhiên. Nên họ phải thường xuyên luyện cưỡi ngựa và đấu kiếm.

Dù có “ai đó” đã đạt đến địa vị Công tước rồi mà vẫn không thể luyện kiếm chung với các quý tộc thấp kém hơn mình, thì ít ra “người đó” cũng nên trau dồi kĩ năng cưỡi ngựa và đấu kiếm chứ. Nếu lãnh địa bị xâm lược thì “người đó” sẽ phải đứng lên cầm quân chống lại kẻ thù, nhưng chỉ huy không biết cưỡi ngựa thì lãnh đạo được ai đây.

“Huhm, trước kia ta có tập…”

Alois gãi đầu, vẻ bối rối. Trước kia anh ta có luyện sao? Thật sự có á?

Camilla nghi ngờ nhìn anh ta, vì cô luôn nghĩ Alois đã béo tròn như thế từ lúc mới sinh ra.

“Ngài không định tập lại sao? Chắc chắn vận động một chút sẽ giúp đầu óc Ngài nghĩ thông suốt hơn đấy.”

“Không, nàng thấy đó, ta…”

Alois lầm bầm tìm lí do thoái thác, song anh ta không nhìn vào mắt cô. Rồi, chớp mắt một cái, anh ta nhìn Camilla như thể vừa nhận ra điều gì.

“Camilla, nàng có sở thích nào không?”

“Hả?”

“Chà, ta chưa bao giờ nghe nàng nói nàng thích gì, nên tự nhiên ta thấy tò mò.”

–––––––––Cũng có lí.

Khi nói tới những cuộc trò chuyện giữa Alois và Camilla, thì câu chuyện chỉ tóm gọn trong chủ đề ăn uống. Camilla cố ngăn Alois nhồi nhét thức ăn vào miệng và Ngài Công tước trẻ tuổi cố bịa lí do. Chỉ có thế. Thân hình to béo đáng ghét kia luôn lọt vào tầm mắt Camilla. Khi cô gái nhìn Alois, ý nghĩ muốn tán gẫu về sở thích và gia đình như những đôi nam nữ bình thường liền bị dập tắt trong trong đầu cô.

Nên, câu hỏi đột ngột kia làm Camilla cứng họng trong chốc lát. Do quá bất ngờ, cô gái quên mất thứ sở thích mình hay nói để tạo ấn tượng với người khác là làm đẹp.

“……n.”

“N?”

Alois lặp lại từ cuối trong câu lẩm bẩm của Camilla, tiếng nói quá nhỏ khiến Alois chỉ nghe được chừng đó. Ngay lúc đó, Camilla nhận ra suýt nữa cô đã nói nó ra rồi.

“A, không, sở thích của tôi nhàm chán lắm. Ngài sẽ không muốn nghe đâu!”

“Không hề. Nếu là Camilla nói cho ta nghe, ta sẵn sàng nghe.”

Con cóc rướn người về phía trước. Vì cơ thể to xác kia tựa vào bàn, cái bàn bắt đầu nghiêng hẳn sang một phía và một tách trà sắp bị đổ. Theo phản xạ, Camilla đưa tay giữ cái tách lại, nhưng khi ngước lên nhìn, cô ấy thấy hình bóng mình ánh lên trong đôi mắt Alois.

“Ta sợ là nàng sẽ cảm thấy buồn chán khi ở đây, nên có một thú vui để làm hàng ngày sẽ tốt cho nàng. Nếu nàng cần gì, ta sẽ cung cấp cho nàng. Nên mong nàng hãy nói cho ta nghe đi.”

“Không! Không không không không…! Đừng để ý làm gì!”

“Nàng không cần phải dè dặt vậy.”

Khuôn mặt Alois càng lúc càng sáp lại gần khi anh ta tựa người vào chiếc bàn. Hôm nay không phải một ngày quá oi bức, song mồ hôi lại rịn ra từ mặt Alois, khiến người ở gần anh ta có thể lờ mờ cảm thấy một luồng không khí nóng nực.

Camilla không tài nào nhìn Alois được. Dù cố ý nhìn đi chỗ khác, thì thân hình phì lũ của Alois vẫn đập vào mắt, giống như một cái chăn choán hết tầm nhìn của cô.

Urgh––––––––

Camilla thầm cắn môi trong đầu mình. Tên này chẳng tinh ý gì cả. Cô đã uyển chuyển gợi tới việc tập thể dục bằng cách hỏi về sở thích cá nhân, nhưng giờ có vẻ cô đã tự đâm đầu vào rọ.

–––––––Bị nhìn chằm chằm vậy thì ai cũng đầu hàng thôi.

Thở hắt một hơi thật dài, Camilla mở miệng.

“………...Tôi thích nấu ăn.”

Cô ấy nói lí nhí như đang thú nhận một tội lỗi ghê gớm nào đó.

“Đây cũng không phải chuyện gì hay để kể với mọi người, nhưng… tôi thích nấu những món ăn dân dã và bánh kẹo… Vì là con gái một Bá tước, tôi rất xấu hổ vì mình có sở thích này…”

Ở Sonnenlicht, quý tộc không bao giờ tự xuống bếp nấu nướng cho mình. Nấu ăn là một công việc bắt buộc phải chặt thịt và lấm bẩn tay mình bằng máu. Một công việc máu me dành cho đàn ông. Hơn nữa, chỉ có những con người hạ đẳng dưới đáy xã hội mới phải chạm tay vào xác chết.

Nếu một quý tộc đi săn, họ sẽ đem theo một người hầu để lo việc dò tìm con mồi. Trong những cuộc đi săn, quý tộc chỉ cần bắn hạ con thú là hết. Người hầu sẽ lo phần dọn dẹp máu và xác thú.

Ngoài vấn đề máu me, làm bánh mì và bánh kẹo cũng bị xem thường. Nhà bếp bị bị xem là chốn dơ bẩn, chưa kể làm việc chung với mấy đầu bếp trong khi tay lăm lăm dao và tiếp xúc với lửa là những việc làm không xứng với con gái của một Bá tước.

Dĩ nhiên dân thường không lạ lẫm gì với việc nấu ăn. Trong thế giới của họ, đàn ông và phụ nữ đều có thể nấu nướng. Một số còn nuôi mộng trở thành đầu bếp. Chẳng có gì phải xấu hổ cả.

Với Camilla, cô có sở thích này từ năm 7 tuổi. Lần đầu cô gái lén làm bánh ngọt trong nhà bếp là khi bị một cô hầu nghịch ngợm dụ dỗ. Mục đích làm bánh ban đầu của Camilla không giống bọn trẻ ở trại mồ côi. Song khi thấy người khác vui vẻ ăn những món mình làm, đó cũng là lúc mọi chuyện bắt đầu.

Tuy nhiên, khi bị phát hiện, cha mẹ Camilla mắng nhiếc cô và Therese chế giễu cô. “Camilla, chị họ yêu dấu của em, chị vẫn còn nấu ăn như trước kia không? Cầu mong là sự dơ dáy trong nhà bếp sẽ không làm bẩn cơ thể chị. Ngày nào em cũng cầu nguyện cho chị, nhưng xem ra lời cầu nguyện của em không được đáp ứng rồi.” Từ nhỏ Therese đã luôn châm chọc cô như thế, nên Camilla dần dần thấy xấu hổ khôn tả vì sở thích của mình. Cô gái thề sẽ không để ai biết chuyện này.

Nhưng Camilla cũng dễ bị tổn thương khi sự việc bị đẩy tới cao trào. Cô ấy không giỏi che giấu cảm xúc của mình hay lừa dối người khác. Đây là một trong những nguyên khiến cô bị mang tiếng “kẻ xấu” và bị đày ải.

“Nấu ăn, sao?”

Alois, chỉ thản nhiên gật đầu lúc cô gái lo lắng ngồi xuống.

“Một sở thích lành mạnh đấy.”

Camilla không chắc là Alois đang nói thật hay đang mỉa mai nữa. Nếu là Therese thì cụm từ “sở thích lành mạnh” sẽ không mang ý tốt đẹp gì, song đây là Alois. Alois là một gã đần thối chậm chạp, liệu anh ta có thể nói được một câu nào chứa hàm ý à?

“….Ngài thật sự nghĩ đó là sở thích lành mạnh sao? Nhưng, dù gì thì, chẳng phải đó là một sở thích đáng xấu hổ của một phụ nữ quý tộc à?”

Khi Camilla hỏi anh ta bằng giọng ngờ vực, Alois hơi chần chừ một lát. Sau đó anh ta nhận ra ý cô muốn ám chỉ là gì.

“Trong lãnh địa Mohnton, chúng ta yêu thức ăn hơn bất cứ thứ gì khác. Có thể người ta khinh thường những món ăn ấy ở Kinh đô, nhưng ở đây thì không. Những người có thể nấu ra những món ăn ngon là những người đáng được kính trọng.”

“….Dù là một phụ nữ quý tộc sao?”

“Đương nhiên, quý tộc hay thường dân, chẳng quan trọng. Nấu ăn là một công việc vinh dự và cao cả. Nên tự hào chứ không phải xấu hổ.”

Camilla cúi đầu trầm tư. Cô ấy luôn luôn che giấu sở thích của mình, không bao giờ kể với người khác nên đây là lần đầu tiên, có một quý tộc khen ngợi sở thích của cô.

––––––––D-Dù con cóc này khen mình đi nữa, mình cũng không…!!

Vui.

Cô ấy cảm thấy bực vì những lời nói đó lại khiến lòng cô hạnh phúc đến vậy.

Cô gái không muốn cho Alois thấy khuôn mặt ngu ngốc của cô lúc này. Tuy nhiên, khi ý nghĩ hóa ra nơi này cũng không tệ lắm lướt qua đầu cô, Camilla liền lắc đầu.

–––––––Không, không, mình không thể thỏa hiệp ở đây được!!!

“Nàng có thể dùng nhà bếp của biệt thự bất cứ lúc nào nàng muốn. Yêu cầu duy nhất của ta là khi nàng định nấu món gì, hãy cho ta nếm thử nhé.”

“Ngài sẽ ăn món ăn của tôi sao? A, đ-được thôi!”

Áp hai tay mình lên má, Camilla phấn khởi đáp.

Bởi vì, cô ấy nghĩ sẽ không còn cơ hội để cô nấu ăn cho người khác nữa. Khi Camilla còn ở Kinh đô, có một người mà cô có thể coi như khách hàng của mình, nhưng giờ cô ấy đang ở một vùng đất xa xôi, Camilla đã chuẩn bị tinh thần từ bỏ sở thích nấu ăn này mãi mãi.

Cô ấy thích nấu nướng, nhưng niềm hạnh phúc thật sự của cô là nhìn người khác hạnh phúc ăn những món cô nấu.

–––––Bánh quy, tao xin lỗi vì lúc nãy đã định vứt mày đi.

Là một đầu bếp, đáng lẽ cô không bao giờ được làm chuyện nhẫn tâm như thế. Camilla thầm xin lỗi từ tận đáy lòng mình trong khi vẫn im lặng và giấu nhẹm cảm xúc vui mừng kia.

“Ta rất mong thưởng thức tài nghệ của nàng đấy.”

Alois chỉ mỉm cười với Camilla như mọi khi.

Camilla, đang tính toán xem mình nên nấu bao nhiêu cho Alois ăn, đã không nhận ra một điều cực kì quan trọng khi đó.

---------0--------

“Cho anh ăn thêm món tôi nấu thì tôi bắt anh giảm cân kiểu gì đây?!”

Sau khi tạm biệt Alois được một lúc lâu, vào cuối ngày Camilla mới nhận ra.

Cô ấy muốn giảm cân cho Alois, nhưng giờ đã bị dụ làm cho anh ta béo hơn.

“S-Sao hắn có thể nịnh nọt mình dễ vậy chứ… Anh ta chỉ là một con cóc khoác da người…”

Đúng là sai lầm. Cô lại bị một gã đàn ông như thế dắt mũi lần nữa.

Không, việc bây giờ cô mới nhận ra chứng tỏ không phải Alois đã lừa cô từ đầu đến đuôi.

Phải chăng anh ta thông minh hơn những gì Camilla nghĩ?

Bình luận (11) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Nhiều khi Alois giấu ghề là mình IQ300 cũg nên toàn ngồi nhà đọc sách mà
Xem thêm
Nấu mấy món kị nhau cho đi ngoài ra nước
Xem thêm
Niceeeee
Xem thêm
ngon
ngon
ngon
Xem thêm
:33 chuẩn bị nấu món ăn có lợi cho sức khỏe thôi
Xem thêm
Giờ tới lượt tụi đầu bếp cút, cút hết... cút ra cho chụy thể hiện :v
Xem thêm
Thằng này IQ 200
Xem thêm
Tem là của ta FUHAHAHAHAHAHAHA FUHAHAHAHAHAHAHA FUHAHAHAHAHAHAHA FUHAHAHAHAHAHAHA FUHAHAHAHAHAHAHA FUHAHAHAHAHAHAHA FUHAHAHAHAHAHAHA FUHAHAHAHAHAHAHA FUHAHAHAHAHAHAHA FUHAHAHAHAHAHAHA FUHAHAHAHAHAHAHA FUHAHAHAHAHAHAHA FUHAHAHAHAHAHAHA FUHAHAHAHAHAHAHA FUHAHAHAHAHAHAHA FUHAHAHAHAHAHAHA FUHAHAHAHAHAHAHA FUHAHAHAHAHAHAHA
Xem thêm