• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02

Độ dài: 1,974 từ - Lần cuối: - Bình luận: 11

Trans: Murasaki

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi các mem, mình mới đọc hết bản eng và thấy dịch giả đổi màu tóc Alois từ xám -> bạch kim, nên từ giờ tóc Alois là màu bạch kim. Mọi ng ủng hộ truyện tiếp nhé! Mạch truyện chậm nhưng chậm=ngọt và thấm, nhanh quá mất hay :3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gửi người chị họ thân yêu nhất của em,

Camilla yêu dấu của em, đã lâu lắm rồi nhỉ.

Chị sống ở Mohnton thế nào rồi?

Ở thủ đô hoàng gia vẫn còn đồn đãi rất nhiều về chị. Trên các mặt báo đều viết rằng chị đã mang thai rồi, chị yêu dấu của em, có thật vậy không ạ? Nếu thật thì em rất mừng cho chị.

Nhưng em cứ thắc mắc mãi… Chị sẽ sinh ra con người sao? Hay, có khi nào, là nòng nọc?

Dù sao thì, đã tròn một tuần từ lúc chị đến lãnh địa Mohnton, chị yêu dấu của em. Khi chị nhận được lá thư này thì hẳn 3 ngày đã trôi qua rồi nhỉ?

Có lẽ lúc đó hoàng tử Julian và Liselotte đã chính thức tuyên bố đính hôn. Liselotte được hoàng tử tặng rất nhiều trang sức và váy áo, mỗi lần cô ấy xuất hiện trước công chúng là các quý cô quý bà đều phải thở dài trước sắc đẹp tuyệt vời kia. Em chắc chắn vì được hết mực yêu thương đã khiến cô ấy càng thêm quyến rũ.

Nói về chuyện tình yêu, chẳng phải chị cũng vậy sao? Cuộc sống bên Công tước Montchat ra sao rồi? Em tin chị đang cảm thấy rất hạnh phúc và vui vẻ. Dù anh ta giống ếch ộp trong đầm lầy đi nữa thì tình yêu vẫn là tình yêu. Có lẽ sau này chị sẽ có một vẻ đẹp mới xứng với khung cảnh đầm lầy thôi chị gái yêu quý. Mỗi lần nói chuyện này với bạn mình, em thú thật với họ là em rất ghen tỵ với chị đó.

Dù gì người chị họ yêu quý nhất của em đã kết hôn với Công tước Montchat, vị Công tước thuộc một nhánh của gia đình hoàng tộc. Có thể chị đã bị hoàng tử Julian khinh rẻ, bị chú và cô bỏ rơi, nhưng đây có lẽ là vì muốn tốt cho chị. Chị họ của em cuối cùng đã tìm được người định mệnh của mình.

Chắc chắn không ai có thể xen vào tình yêu đích thực giữa Ngài Montchat, người đàn ông xấu xí nhất thế giới và chị họ của em, người phụ nữ bị cả thế giới căm ghét. Hai người quả thật vô cùng xứng đôi. Hoàng tử Julian có vẻ như chưa định tha thứ cho chị, nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ vì giờ chị đã có chỗ dựa của riêng mình là Công tước Montchat rồi.

Phải đấy, em thật sự ghen tị với chị lắm. Thật ra hôm kia em cũng đã đính ước với một người.

Hôn phu của em là Damien đến từ nhà Bá tước Gunther. Nói ra thì hơi xấu hổ nhưng địa vị của anh ấy chẳng bề thế bằng một nửa Công tước Montchat, song anh vẫn là người thừa kế gia sản của Bá tước. Anh ấy là một người đẹp trai và dịu dàng, tuy hơi gầy. Vì là một chàng trai lịch thiệp, anh ấy rất nổi tiếng với phụ nữ nên đôi lúc em cảm thấy rất ghen tức. Em nghĩ chắc chị không phải lo chuyện đó xảy ra với Công tước Montchat đâu phải không?

… Em xin lỗi, chỉ là em không thể không ghen tỵ với chị được, chị gái yêu quý. Hầu như lúc nào em cũng nghĩ đến người chị họ của mình. Rốt cuộc thì cuộc sống thần tiên nào đang chờ đón chị ở vùng đầm lầy đó vậy? Em cứ thắc mắc mãi đấy.

Nếu sau này em kết hôn, liệu em có thể đến thăm tổ ấm hạnh phúc của chị không chị họ? Em chắc chắn tới lúc đó em sẽ có rất nhiều câu chuyện ở Kinh đô để kể với chị. Em cũng muốn chị gặp chồng mới cưới của em. A, nhưng nếu bọn em có tới thật, thì chị có thể nhắc Ngài Montchat gắn bảng tên lên người được không? Kẻo em sẽ nhầm Ngài ấy thành một con cóc tầm thường nào đó mất.

Từ cô em họ đáng yêu của chị,

Therese.

P.S:

Chị có nhận được thư nào từ chú và cô không? Hai người họ thương em lắm, em sợ có khi họ đã quên bẵng về chị rồi chị họ à. Em có nói là họ nên viết vài dòng thăm hỏi chị, nhưng… Phải chăng những lá thư đó đã lạc vào hòm thư nhà khác rồi?

Nhìn chằm chằm bức thư một hồi lâu, Camilla xé vụn nó như xé một mảnh rác.

Mở lá thư đó ra ngay từ đầu đã là sai lầm. Quan hệ giữa Therese và Camilla vốn có thể coi như kẻ thù. Vì Camilla độc miệng và hay miệt thị người khác nên cũng dễ hiểu khi những kẻ bị cô xỉa xói trước kia sẽ mặc sức cười nhạo trên nỗi đau của cô hiện giờ.

Tuy nhiên, dù biết ai là người gửi, cô ấy vẫn mở nó ra đọc vì cô ấy quá nhớ chốn Kinh đô.

Cô ấy mới đi được 10 ngày. Địa vị của Camilla ở nhà Montchat rất mơ hồ, chỉ là một ứng cử viên cho vị trí phu nhân nhà Montchat. Dù ở phòng dành cho khách, cô ấy thấy không thoải mái và dù căn phòng được dọn dẹp trang hoàng đẹp đẽ, cô ấy nhận ra có một bức tường vô hình giữa cô và người trong biệt thự.

Đặc biệt là khi tin đồn từ Thủ đô đã lan đến tận vùng Mohnton xa xôi.

Những người hầu lớn tuổi lườm cô ấy, trong khi những người hầu trẻ hơn nhìn chòng chọc Camilla như thể cô là một tên hề. Những kẻ ưa tán nhảm sẽ bình phẩm với nhau về cô và thầm cười sau lưng cô dù biết cô có nghe thấy. Vì thế đám người hầu không muốn chầu chực hầu hạ Camilla và thường ép người khác làm thay mình. Cũng có vài người tỏ rõ thái độ thù địch với Camilla, trong đó có Gerda.

Ở vùng đất Mohnton này, Camilla không có một người hầu nào để tin tưởng hay một người bạn nào để nhờ cậy. Dù phòng đẹp và tiện nghi, cô vẫn không tài nào thư giãn được trên chiếc giường xa lạ và chẳng có thứ gì trên những chiếc kệ là đồ của cô. Những bộ đồ cô chưa từng mặc. Không khí ẩm ướt và những cơn gió lạ lùng.

Dù cố căng mắt ra nhìn đến cỡ nào, cô ấy cũng không thể tìm thấy chút gì quen thuộc của chốn Thủ đô khi trông ra cửa sổ biệt thự. Với Camilla, sống ở đây không hề thoải mái.

Và lá thư của đứa em họ đã châm ngòi nổ trong lòng cô.

Dù Therese biết Camilla là người thế nào–––– Đúng hơn, chính vì quá hiểu rõ Camilla nên con bé mới viết được lá thư đầy rẫy lời lẽ châm biếm đó. Therese, người căm ghét Camilla từ khi còn rất nhỏ, có lẽ bây giờ đang thỏa thê cười nhạo cô ấy.

Em họ của cô ấy, Therese, được mọi người khen là đáng yêu và có duyên. Ngay cả cha mẹ Camilla hình như cũng yêu quý Therese nhiều hơn cô ấy. Ngoài ra những ai bị con bé coi như kẻ thù hay vô tình chọc giận nó thì kết cục sau cùng của họ là bị dồn vào chân tường, vì Therese đã dùng sắc dụ dỗ mọi người đứng về phía nó. Kẻ địch của Therese sau cùng sẽ bị cô lập, hết đường chạy trốn.

Vì Camilla quá kiên định và tự tôn quá cao, lại không dính bẫy của Therese nên con bé luôn thấy cô rất chướng mắt. Chắc chắn con bé đang rất khoái chí xem tình cảnh khốn khổ của Camilla hơn cả Liselotte nữa.

Và, đúng như lời Therese nói, Camilla chưa nhận được lá thư nào từ cha mẹ cô. Hiển nhiên là họ vẫn đang bận xoắn xuýt bên Therese rồi.

Với Camilla – người bị toàn dân chế giễu và chẳng được ai đoái hoài thì có thể xem đây như kết cục hoàn hảo cho một kẻ xấu mà báo chí từng phỏng đoán. Chẳng ai quan tâm đến cảm giác của Camilla. Chẳng ai thông cảm cho cô ấy.

“––––––Guu”

Camilla nhắm mắt lại. Cô gái đang trong căn phòng của mình trên tầng 3 biệt thự Montchat. Cô hóp bụng hít một hơi thật sâu, hai lá phổi cô chứa đầy không khí ẩm ướt của đầm lầy tràn vào phòng qua cửa sổ.

“Guuuuu…”

Cô gái mím chặt môi một lúc. Camilla lại hít sâu một hơi, không cho hơi thở mình thoát ra ngoài. Rồi, nắm trong tay những mảnh giấy vụn…

“UAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!!!! TỨC QUÁ ĐI–––––––––––––––––”

yase-07.png?zoom=1.25&resize=665%2C977&ssl=1

Camilla đứng trước cửa sổ và hét lên thật to. Rồi ném đống giấy vụn trong tay xuống khu vườn bên dưới. Những mảnh giấy bay lả tả theo gió.

“Tại sao mấy người thù ghét tôi vậy? Tôi gây ra tội lỗi ghê tởm gì để bị trừng phạt đến mức này hả?!”

Cô ấy chỉ là yêu hoàng tử Julian. Nên Camilla đã xung đột với Liselotte. Có thể cô ấy đã nói những lời quá đáng và lợi dụng quyền lực địa vị để tiếp cận hoàng tử. Nhưng chỉ có vậy thôi.

Cô ấy chẳng hại ai cả. Mọi người đã mù quáng, cứ thế tin rằng Camilla sai côn đồ tấn công Liselotte, tuy thực tế nằm mơ Camilla cũng chưa từng nghĩ tới chuyện đó.

Bị bêu rếu trước đám đông và bị kết án, bị đuổi khỏi nhà, rời xa cha mẹ, bạn bè và cuối cùng, được tha bổng bằng cách phải cưới một tên đàn ông xấu xí. Cô ấy có xứng đáng phải chịu tất cả những điều này không? Chẳng phải cô ấy đã bị biến thành một trò cười cho thiên hạ sao?

“Nhìn đi! Chẳng phải mấy người muốn thấy sao, thấy tôi cưới thứ này sao?”

Từ căn phòng của khu biệt thự trên đỉnh đồi, nhìn ra xa nữa là con đường nối đến một thị trấn gần đó. Camilla chỉ thấy một người làm vườn đứng cách đây khá xa, ngoài ra chẳng thấy ai nữa. Chẳng ai nghe được tiếng khóc của Camilla.

Nhưng Camilla chẳng quan tâm liệu có ai nghe hay thấy không. Làm sao cô có thể ngăn trái tim mình run rẩy nếu như không la hét cho thỏa đây? Dĩ nhiên, cô gái không nghĩ tới hậu quả.

“Nhưng cứ chờ đó, tôi sẽ là người sau cùng mỉm cười! Liselotte, Therese, cả Ngài nữa, hoàng tử Julian!”

Camilla sẽ tìm mọi cách để lợi dụng dòng máu cao quý của Alois đần độn. Dù xảy ra chuyện gì thì cô cũng mặc kệ, và cô ấy sẽ không bị bỏ rơi lần nữa.

Camilla sẽ không ngây thơ nữa. Những khuôn mặt kia sẽ méo mó vì sự hối hận và thất vọng một khi Camilla trui rèn Alois thành một quý ông danh giá.

“Ta sẽ không thua đâu––––––“

Camilla ngửa cổ hét lên với bầu trời xanh lạ lẫm của vùng đất lạ lẫm.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Bức thư mang tính chất cà khịa cự cao
Xem thêm
chậm = ngọt. mà chỉ đọc cách ông mập đó ăn thôi là thấy ngọt và ngán tận cổ rồi (k phải truyện dở nha). mỡ và đường everywhere
Xem thêm
Quả thư bezt cà khịa :'v
Xem thêm
chờ vậy ^^
Xem thêm
Hóng tới ngày đó
Xem thêm
.......
Xem thêm
ngon
ngon
ngon
Xem thêm