• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05

Chương 224 – Cống phẩm

Độ dài: 1,153 từ - Lần cuối: - Bình luận: 21

Chương 224 – Cống phẩm

Trời đã sáng.

Tôi thức dậy và duỗi cổ.

Sau khi chiêm ngưỡng cô bạn của tôi xơi mấy cái xác thối rữa thì tôi hết thèm ăn rồi lăn ra ngủ luôn.

Đúng thật khi có một mái che trên đầu vẫn là nhất.

Tôi luôn phải phơi mình trước thời tiết tại hoang mạc.

Vì cứ mãi nhớ mang máng cảm giác thoải mái từ tiền kiếp nên không thấy thích hợp với nơi đây.

Trải qua rất lâu rồi tôi mới có được giấc ngủ ngon.

“Gaa… Gaa…”

...Ái chà, một người đã thức dậy, người còn lại vẫn say sưa.

Tôi nghe thấy tiếng lách cách ở sâu bên trong ngôi đền.

Bộ xương, đúng hơn là xác sống chắc nhận ra tôi đã tỉnh giấc.

Lờ mờ trong bóng tối, nó xuất hiện với một bên chân biến mất.

Mới sáng sớm ra đã gặp phải thứ ma quái rồi.

Lâu dài chắc tôi mơ thấy ác mộng mất.

Xem ra chân của nó lại bị rơi nữa.

“Guo… Guoh!”

Nè má, gắn lại giúp cái coi.

“Gaaa…”

Cái mặt ngáy ngủ với con mắt lờ đờ.

Tôi mở miệng nhá tới bọc trứng trên trán.

Cô bạn bừng tỉnh lẹ làng để rút cái đầu lại.

“Gaah! Gaah!”

Cô nàng gào lên chửi bới.

Không phải tôi định ăn nó đâu nhé.

Hai ta khác nhau về đẳng cấp lắm.

Tôi có thể tưởng tượng ra hình ảnh một đống côn trùng chui ra từ lỗ mũi của cô.

Khi cô bạn sử dụng 〖Cuộc sống giả tạo (Linh hồn phụ)〗 cái chân đã được sửa lại.

Tôi không biết có cách nào để giúp nó không bị rơi ra dễ dàng như vậy lần nữa.

Tuy có rất nhiều MP nhưng đó không phải là biện pháp hiệu quả.

Hoặc nếu nó lên cấp thì khả năng giữ nguyên trạng sẽ tốt hơn.

Hiện tại cấp độ của nó rất thấp nên tôi tin sẽ không tốn nhiều thời gian.

Nhưng chỉ một sai lầm cũng đủ để giết chết nó.

Hmm, sẽ ra sao khi một xác sống chết đi nhỉ?

Tôi nhìn về bộ xương.

Nó phát ra tiếng động và nghiêng đầu.

Mà thôi, mắc mớ gì phải quan tâm nhiều.

Cách đó không thể xác thực được.

Tôi bước ra khỏi ngôi đền.

Tìm kiếm xung quanh qua 〖Cảm quan〗, tôi thấy thứ gì đó đang đến gần.

Tôi ngay lập tức vươn đầu và tập trung giác quan hơn.

Đó là một nhóm người đeo mặt nạ.

Họ là bộ tộc Lithovar.

Có năm người đàn ông chững chạc và hai cô gái nhỏ…

Cả hai cô gái đều có chiếc lông vũ trang trí gài lên tóc, bộ trang phục rực rỡ trên người và cầm gậy trên tay.

Bộ là thầy pháp hay sao?

Hay là sư tế của ngôi đền?

Nhóm đàn ông vác những con thú trên vai.

Một con lợn béo, một con ngỗng, rổ đựng đầy cá và một cái bình to lớn…

Cái bình đó phải nhờ đến hai người mang.

Họ bước đến gần.

Tôi nấp vào ngôi đền để quan sát.

Ôi trời, nhận lấy thì có gì không?

Nó khiến tôi thấy ấn tượng đấy, nhưng có đảm bảo không vậy?

Khi trốn trong ngôi đền, hai cô gái tiến lên phía trước cống phẩm.

Họ đúng là sư tế chăng?

“Vị chúa tể của người Lothivar, ngài Long thần! Đại diện cho toàn thể bộ tộc, chúng thần xin dâng lời khẩn nguyện và lòng biết ơn đến ngài đã xuất hiện lần thứ hai! Cầu xin ngài hãy bảo trợ chúng thần luôn mãi và ban phúc sự phồn vinh!”

...Thông cảm chứ tôi bị nhầm lẫn rồi.

Tôi chưa từng có mặt ở đây.

Thay vì sự chúc lành, tôi chỉ có thể phân tán lời nguyền rủa.

Sống ở đây luôn thì có hơi…

Hiện tại tôi chưa có kế hoạch nào cả cho nên…

Hai cô gái vẫn tiếp tục bài tụng kinh dài.

Ew, hay là tôi nên bước ra đây?

Nhưng vấn đề là thời gian.

Chắc nên đợi khi họ nghỉ xả hơi cái nhỉ?

“Gaa…?”

Cô bạn định ngó đầu ra.

Tôi vội rút cả người vào sâu ngôi đền hơn.

Tỉnh táo lại cái nào…

Đây là cơ hội tốt để mày tiếp xúc với con người từ một khoảng cách an toàn.

Không thể bỏ phí được.

OK, vậy từ hôm nay trở đi tôi sẽ là Long thần hộ vệ của Lithovar.

Không còn là một con quái thú nữa.

Tôi tự lấy chân tán vào đầu để lấy dũng khí.

Không biết nên làm thế nào theo ý kiến của mình, nhưng tôi sẽ trao đổi với bên kia một cách khéo léo vậy.

Sẽ thành công thôi.

‘Từ lúc đầu, Long thần thấy thời điểm chưa thích hợp nên không tiện ra mặt.’

Cái câu như vậy mà nói ra được thì tôi cắm đầu vào đâu.

Nếu vẫn còn lo lắng mãi là tôi thua cuộc rồi.

Hãy thể hiện một cách nghiêm túc và chính chắn.

Tôi lắc đầu để xua tan sự do dự.

Người bạn nhìn tôi một cách khó hiểu.

Cô cũng phải thần thái lên nhé, OK?

“Với sự tôn kính, sức mạnh và mọi thứ đều nhờ có ngài Lo…”

“GuoOOOOOh!”

Trước mặt hai cô gái, tôi đột nhiên xuất hiện.

Họ đớ luôn bài giảng đạo và nhìn tôi với sự câm lặng sửng sốt.

Ái da, cả đám người đàn ông phía sau cũng có cùng biểu cảm đó.

Tôi khẽ rút về rồi lủi tiếp vô ngôi đền.

Tiếp theo là cái đầu cắm thẳng xuống đất.

...Một sai lầm cực kỳ kinh khủng.

Thật đáng xấu hổ mà, đáng lẽ hãy đợi họ kết thúc rồi mới bước ra.

Vâng, nếu bạn nghĩ đó là chuyện bình thường thì đúng là như vậy.

Nhưng tôi có dự cảm họ sẽ không chịu dừng lại cho tới khi tôi ra mặt.

Lại còn trở nên nghiêm trọng khi gầm lên.

Bộ xương lo lắng nhìn tôi đang chà đầu dưới đất.

Sau khoảng mười phút, tôi ngó ra xem thử.

Số cống phẩm vẫn nằm đó nhưng không còn dấu hiệu của ai cả.

Thế này có trời mới biết họ đã nhận ra tôi không phải là Long thần mà họ tôn thờ hay chưa nữa, nhưng cống phẩm vẫn ở đây, có thể họ vẫn đang xem tôi là vị thần…

Tôi không biết người Lithovar sẽ nghĩ thế nào khi tự nhiên ông thần xuất hiện giữa buổi lễ cầu nguyện hú lên một tiếng rồi rút đuôi mất tiêu.

Tôi chỉ mong có ai đó nán lại…

Việc lộ diện đã khiến tôi mất sạch hình tượng rồi…

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Rồng hề
Xem thêm
Cười vl đào hố tự chôn đi cho nhanh
Xem thêm
Chúa hề éo chịu đc
Xem thêm
Chúma hmề
Xem thêm