• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05

Chương 221 – Nơi trú ẩn

Độ dài: 1,595 từ - Lần cuối: - Bình luận: 22

Chương 221 – Nơi trú ẩn

Tôi gấp rút trở về nơi trú ẩn của Manticore.

Đứa bé với phần bụng chảy máu nằm ở đó.

“Gaah!”

Người bạn của tôi kêu lên, vết thương được chữa trị.

Làn da của cô bé vẫn còn nhợt nhạt, nhưng vẫn sẽ sống thôi.

Chúng tôi đã cứu mạng kịp lúc.

【Cấp độ Danh hiệu 〖Người hùng quả cảm〗đã tăng từ 1 lên 2】

À, còn khuyến mãi nữa.

Kỹ năng này… nâng lên chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Tên anh hùng kia từng có nó, bởi vậy tôi không có mấy thiện cảm lắm.

Tuy nhiên hãy ưu tiên đứa trẻ trước.

Cùng với việc danh hiệu lên cấp, tôi nghĩ cả nhóm cũng đã thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Trông con bé khoảng độ mười tuổi.

Màu da trắng bệch và thứ gì đó như đường kẻ bên dưới khóe mắt.

Cô nhóc có mái tóc dài lại còn mặc bộ đồ màu đen kỳ quặc.

Cứ như quần áo thổ cẩm.

Trước hết, tôi kiểm tra trạng thái lại đã.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

〖Aluru Taaba〗

Chủng loài: Thổ dân Lithovar

Trạng thái: Bất tỉnh (nhẹ)

Cấp độ: 12/60

HP: 43/43

MP: 30/30

Tấn công: 39

Phòng thủ: 35+5

Ma thuật: 33

Nhanh nhẹn: 32

Hạng: —

Trang bị: 

Thân thể: 〖Trang phục Lithovar: Hạng F〗

Kỹ năng đặc trưng:

〖Ngôn ngữ Grisha: Cấp 2〗 〖Bước chân vô thanh: Cấp 2〗

Kỹ năng kháng:

〖Kháng vật lý: Cấp 1〗

Kỹ năng cơ bản:

〖Gió lốc: Cấp 1〗

Danh hiệu:

〖Cung thủ: Cấp 1〗 〖Thợ săn: Cấp 1〗

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Chỉ bị bất tỉnh, con bé sẽ ổn thôi.

Sau chấn động nhẹ rồi sẽ sớm tỉnh lại.

Nhẹ nhõm biết bao.

Với thể trạng yếu như vậy mà cô nhóc không chết dưới nhát cắn thì quả là một phép màu.

Chắc con Manticore muốn khiến cô bé đau đớn quằn quại.

Nó mang những danh hiệu xấu xa và đáng ngại chắc đều có lý do cả.

Nhưng nghĩ lại thì thật may khi tôi đã cứu được đứa bé kịp lúc, cũng là một cái kết viên mãn rồi.

Ớ? Cái tên chủng loài… Hình như tôi từng nghe từ đâu đó…

「Nơi ấy khó có con người sinh sống, ngoại trừ… một chủng tộc đáng sợ người Lithovar, thuộc bộ lạc hung bạo, nghe nói tồn tại trong khu rừng. Tôi không biết rõ chi tiết, dân số của họ có lẽ chỉ ít ỏi nên cậu sẽ khó chạm mặt phải họ tại vùng đất rộng lớn như vậy.」

...Đây chính là tộc người mà Adofu đã nhắc với tôi cơ mà?

Ông ấy nói tôi sẽ khó gặp lắm, vậy mà đã đụng mặt ngay từ vòng gửi xe rồi này.

Có sao không trời?

Chắc lúc cô ta tỉnh dậy sẽ chẳng mở to cái miệng nuốt gọn lấy tôi đâu nhỉ?

Chỉ số của cô nhóc dù gì cũng không cao, tôi tin mình sẽ tốt thôi…

Hoặc tôi thỉnh cầu như vậy.

Nhìn vào gương mặt đang ngủ, tôi chẳng thấy có gì bất thường cả, một cô bé cáu kỉnh.

Không mang thứ hạng nào, cũng như mọi chỉ số hệt như một con người đơn thuần.

Sao lại cho rằng cô ấy là quỷ dữ được?

Nếu có thể, tôi không muốn chiến đấu với con bé.

Tôi vẫn còn đang bồi dưỡng lại chấn thương tâm lý từ Harenae và ngôi làng.

Thế bạn nghĩ cái quái gì mà tôi lại chui vô khu rừng khỉ ho cò gáy này chứ.

Cảm thấy sự hiện diện từ phía sau.

Tôi nhớ ra có tới hai tín hiệu của con người trước đó.

Có một cô gái quan sát tôi từ công trình bằng đá.

Trông khá giống với đứa nhóc ở đây, còn có một cái khăn quấn trên đầu phủ xuống cánh tay.

Cô ta đeo một cái mặt nạ có cái sừng đưa ra.

Thay vì gọi là cái khăn, nó giống một chiếc mũ đội đầu được may dính liền với mặt nạ hơn.

Trên tay cô ấy đang cầm một cái mặt nạ khác có viền vải xung quanh.

Chắc là dành cho đứa bé ở đây.

Cô ta ngại ngùng tiếp cận, vì vậy tôi mới lui ra.

Cô ấy vội vã bước đến và che tấm vải lên đầu đứa bé.

Sau đó lại nhìn lấy tôi bồn chồn.

“T-Tạ ơn ngài, Long thần.”

Cô ta nhanh chóng cúi đầu.

Rồi đỡ lấy con bé lên rồi đi đâu mất.

Được gửi lời cám ơn như thế khiến tôi phấn khởi lạ lùng.

Cứ như đợt chơi đá vừa rồi ấy.

Nhưng mà ‘Long thần’ là cái gì?

Hay tôi trông giống như một con rồng huyền thoại nào đó mà cô ấy biết.

Không nghĩ ra thứ hai đầu như tôi lại phổ biến đến vậy.

Chợt nhớ ra, tôi hướng mặt tới công trình bằng đá có bức tượng rồng ở lối vào.

À phải, vậy ra còn có nhiều giống loài như tôi tồn tại.

Ể? Có khi nào đây là đền thờ của long thần?

Dựa trên cuộc gặp gỡ vừa rồi, có lẽ nào nó được xây dựng bởi bộ tộc Lithovar?

Ồ, thời đại của tôi rồi cũng đã đến rồi chăng?

Cuối cùng tôi đã được nổi tiếng rồi sao?

Liệu người Lithovar sẽ chào đón tôi với sự tung hô?

Tên mắc dịch nào lại gọi bộ lạc này là loài quỷ thế chứ.

Con Manticore đã bị đuổi cổ, hoặc đúng hơn ngôi đền đã được giành lại.

Sự trở về của long thần đánh bại con quái thú vô cớ chiếm hữu ngôi đền, câu chuyện là thế ư?

Tôi không thể trông đợi ấn tượng nào tốt hơn nữa.

Tuy nhiên về 〖Bụi vảy rồng〗...

Chà, đừng vội vui mừng quá sớm, cần phải bình tĩnh mà suy nghĩ thấu đáo.

Tỉnh lại đi con. (Trans: hít đá nhiều rồi)

Tôi lắc đầu để bỏ hết sự mơ mộng.

“Gaa…?”

Cô bạn nhìn tôi như thể động vật quý hiếm.

Argh, lỗi của tôi, được chưa?

Ngay lúc này hãy kiểm tra ngôi đền, từ giờ tôi có thể xem nó như nơi trú ẩn.

Tôi bước vào bên trong.

Có nhiều xương thú và vết máu vương vãi khắp nơi.

Tuy có chút bẩn thỉu nhưng chẳng thể khác được…

Ít ra con Manticore không đại tiện ra đây.

Tôi cho là vậy.

Ước gì có thứ để ăn…

Ngửa đầu lên, tôi để ý tới một sinh vật kỳ lạ.

Trông nó như một cục bông lớn hơn con người.

Chỉ còn mỗi một cái chân ngoe nguẫy.

Ew, đó là một con nhện phải không?

Nó bị treo ngược và phần lớn những cái chân đã bị đứt.

Con Manticore này có khẩu vị mạnh thật đấy.

Tôi không có lấy cảm tình gì với loài nhện từ khi bị một con đuổi theo chạy vắt giò lên cổ trong khu rừng, nhưng lần này thật tàn nhẫn.

Ban đầu tôi tưởng có ba miếng thịt treo ở đây, nhưng thật ra chỉ là cặp kén bên cạnh con nhện.

Là trứng của nó sao?

Tôi nghĩ con nhện muốn để lại một ít giống loài của nó.

Nó bảo vệ túi trứng bằng cách đeo cạnh cơ thể.

Như thường lệ, thế giới này có vô số sinh vật kỳ lạ.

Sẽ dễ hơn nếu nó là loài động vật có vú.

Thế có lợi gì khi còn cố đẻ trứng ở nơi này chứ?

Tôi có cảm giác con nhện đang chăm chú lấy tôi.

Lúc này nó đã ngừng đung đưa cái chân.

Khi tôi nghĩ chắc nó cũng chẳng để tâm gì đến tôi, nó lại khẽ vung vẫy.

Khác với trước đó, chuyển động như không hề cảm thấy đau đớn nữa.

Tôi nghiền nát con nhện dưới bộ móng của mình.

Thật tệ nếu cứ để nó trong tình trạng như vậy.

Cho nó ra đi nhanh chóng là cách tốt nhất.

【Đã nhận được 40 điểm kinh nghiệm】

【Danh hiệu 〖Trứng biết đi: Cấp -〗 được kích hoạt, nhận thêm 40 điểm kinh nghiệm】

Lượng điểm kinh nghiệm thật sự rất thấp, bởi vì nó cũng đã sắp chết.

Vậy tôi nên làm gì đây?

Lũ nhện này có ăn được không?

Loài bọ mà tôi đã từng ăn rất lâu là Trùng hắc ám.

Tạ ơn trời khi tôi vẫn xơi được mấy con sâu, nhưng nhện là không đời nào.

À mà tôi còn từng ăn thịt rết nữa. (Trans: một viên duy nhất, sau đó hút đá liều mạnh)

Eo ơi, một ký ức ám ảnh.

Tôi không muốn thực hành lại đâu.

Sau đó tôi gỡ những bọc trứng ra.

Phải lấy rất nhiều can đảm mới dám ăn, ngoài ra còn cả búi tơ quấn xung quanh.

Tơ nhện cũng là thứ mà tôi không muốn cho xuống bao tử.

Nó được tiết ra từ mông đít của chúng mà.

Về mặt cảm xúc, chuyện này hoàn toàn bất khả thi.

Tôi rất thông cảm cho nhện mẹ, nhưng sẽ có rắc rối nếu để chúng nở ra.

Đem đốt rồi vứt đi vậy...

Éc? Đâu mất rồi?

“Gaah! Gaah!”

Cô bạn để bọc trứng dính lên trán rồi nảy đầu qua lại một cách vui tươi.

Má lại làm cái trò gì thế?

***Hôm qua định up luôn mà wifi trời đánh :v

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Trời sanh 1 cặp a ))
Xem thêm
cho cái đầu kia ăn để mình ko phải thấy sợ
não to
*Cắn
Xem thêm
hai đứa này đúng là 1 cặp
Xem thêm
Bên này chơi đồ bên kia ngáo đá
Xem thêm
Gái lại định làm gì đây
Thanks~
Xem thêm
tưng qua tưng lại xong bọc trứng rơi vô miệng
Xem thêm
Pet mới ah
Xem thêm