• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 217 - Dưới ánh trăng rằm

Độ dài: 1,478 từ - Lần cuối: - Bình luận: 36

Chương 217 - Dưới ánh trăng rằm

Tôi đã bay được nửa ngày.

Xung quanh chìm dần vào bóng tối với mặt trăng treo trên bầu trời.

Một cách nhanh chóng, thành phố đã xuất hiện trước tầm mắt, cũng được che chở bởi những bức tường bên ngoài.

Đó là thành phố mà Adofu nhắc đến: Ardezia.

Linh tính mách bảo nếu còn đi sâu hơn, chúng tôi sẽ bị phát hiện.

Dù vẫn còn hơi xa nhưng tôi đành phải hạ cánh.

Tiếp theo nên làm gì?

Với vòng tròn đá phù phép bảo vệ, sẽ không thể có bất kỳ quái thú nào gần đây… Nhưng nếu có thể, tôi muốn đích thân hộ tống cô ấy vào vương quốc.

Hay là biến dạng người rồi đi theo?

Vấn đề là 〖Hóa nhân thuật〗 chưa thật sự hoàn hảo.

Tôi có thể vào được Harenae vì giấu đi gương mặt, nhưng người dân đã có sự để ý sau khoảng khá lâu…

Nhiều lời đồn nảy sinh trong Harenae rằng tôi là một long nhân.

Tôi không chắc Adofu và Hagen có thể giải thích.

Còn tùy vào cách người dân họ nghĩ thế nào và hướng tìm hiểu của giáo hội.

Trong tương lai, chắc chắn thông tin về một con rồng có thể hóa thành người từ Harenae sẽ đến Ardezia, không cần ngạc nhiên khi ấn tượng của mọi người về Nina trở nên phức tạp.

Cũng phải thôi, qua những gì tôi từng nghe, Harenae không phải loại từ bỏ sức ảnh hưởng của mình mà chấp nhận yêu cầu thả tự do cho Nina từ Ardezia, tôi nghĩ Adofu dù ít nhiều cũng sẽ gánh vác giúp tôi ở đó…

Dù vậy tôi kỳ vọng những vấn đề này có thể giải quyết trong êm xuôi.

Tốt nhất tôi có nên chia tay cô tại đây rồi quan sát từ xa để đảm bảo không có chuyện xấu xảy ra?

Tôi dừng lại rồi thả Nina xuống.

“Mr. Irushia. Mr. Bóng lông… Cám ơn, chân thành cám ơn rất nhiều về những gì mà hai người đã giúp cho Nina, nya. Chúng ta… chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau, Nina và ngài Mr. Long, đúng chứ?”

Cả tôi và thỏ banh không thể thốt nổi câu trả lời.

“Gaagh!”

Cô bạn nhanh nhảu đáp trước.

Lại nữa.

Bộ cô không biết đừng nên đánh động…?

Khoan, có thể là cô đúng đấy nhỉ?

“Gwaagh!”

Tôi cũng kêu lên theo.

Và thỏ banh… thỏ banh?

Sao vậy?

Mày là người cuối đấy.

Nếu còn điều gì muốn nhắn với cô ấy thì…

Đột nhiên có tín hiệu đến từ phía sau tôi.

Con người.

Có vẻ họ đã che đậy dấu tích của mình để tiếp cận đến tôi.

Không hay rồi.

Đáng lẽ phải cảnh giác hơn khi ở gần thành phố thế này chứ?

Khi quay lại nhìn, tôi quét đuôi ra khắp nơi.

Chỉ cần nhẹ thôi.

Tôi không có ý định làm hại họ.

Một lớp cát bay lên.

Chóp đuôi của tôi chạm phải sự hiện diện của con người.

Tính ra họ ẩn giấu tốt đấy,

“Guughk!?”

Bị đuôi đẩy trúng là một người đàn ông lực lưỡng tóc màu xanh biển.

Ông ta ngã cái ạch xuống đất tạo cả hố cát.

“Đần độn quá! Lui lại đi! Cậu đang làm cái quái gì vậy, Cain!? Thứ khổng lồ như thế chúng ta không xử lý được! Hãy trở về thành phố rồi báo cáo lại!”

Xa hơn là một người đàn ông khác cưỡi trên con ngựa.

“Có- Có một cô bé và con thỏ hoang sắp bị săn giết!”

Người tóc xanh tên Cain đứng dậy.

Có lẽ ông ấy tự cắn vào môi lúc ngã xuống nên máu chảy ra từ miệng.

Ông ta lấy bàn tay chùi đi.

Tấm giáp ngực cũng xáo trộn.

Nghĩa là nó còn chẳng thể chịu nổi cái đuôi của tôi.

Bỏ qua Nina, liệu thỏ banh có phải là đối tượng bị họ tấn công hay không?

Adofu từng bảo tôi thỏ banh là loài thú bản tính hiền lành, được bên họ xem như pet.

“Chúng ta phát hiện ra nó! Nếu chúng ta mà bị xé ra từng mảnh thì Ardezia sẽ bị tiêu diệt mà không có chút phòng bị! Chuyện đó khi xảy ra thì vô số người sẽ chết!”

“Nếu chưa bị xé xác thì còn tốt, phải không? Vậy thì đi trước đi!”

“Chậc-! Nếu cậu muốn chết thì tùy!”

Người cưỡi ngựa đánh qua đường vòng tránh khỏi tôi để hướng về Ardezia.

“Này cô gái! Có sao không!?”

Cain hô to lên với Nina.

“Ch- Chờ đã! Nya! Các anh nhầm rồi! Mr. Irush-... Mr. Long đã cứu Ni-...”

Tôi quật đuôi xuống đất.

Nền đất bật tung, tạo ra làn sóng xung kích lớn.

Nina ngã xuống đất.

“Kyaa-!”

“Chết rồi-! Tôi sẽ giúp cô, hãy giữ vững!”

Cain rút kiếm và lao vào tôi.

Nếu cố giải thích khả năng tôi còn bị nghi ngờ nhiều hơn.

Tạo ra ấn tượng xấu ban đầu cũng… không phải tốt nhất.

Mà dù sao tôi cũng không cần vào Ardezia vì ngoại hình thế này.

Tiện hơn nhiều nếu họ nghĩ tôi có ý định sát hại cô ấy.

Chắc chắn rất khó để nói bằng cách nào mà chúng tôi đến được chỗ này.

Dù cho đi bộ hay quá giang trên xe ai đó dọc đường.

Thật đấy.

Tôi đánh ý cho cô bạn, bí mật nhắc cô ấy đừng làm gì quá mức cần thiết.

“GwuoOOOUGH-!”

Tôi gầm lên, đập chân xuống ngay trước chỗ Cain.

Ông ta nhảy lên bàn chân của tôi rồi chém một nhát vào cái mặt đang trưng ra.

“〖Hỏa trảm〗!”

Lưỡi kiếm bao phủ trong ngọn lửa lấy dấu lên mặt.

“Gwuhwough!”

Tôi biết sẽ chịu ít đòn đánh, nhưng nhận phải sát thương còn hơn tưởng tượng.

Ông ta làm tốt đấy.

Tôi nhanh chóng lùi lại và rút đầu vào.

Liệu đòn ra tay này đã đủ mạnh để tôi vờ bỏ chạy được chưa?

“Pefuu-!?”

Đó là lúc thỏ banh rời khỏi người tôi.

Nó thu đôi tai lại như lò xo để hấp thụ chấn động khi rơi.

Đúng là thỏ banh mà tôi biết.

Khi đi nhặt lại thỏ banh đang nằm lộn ngược, tôi thấy nó không hề rời mắt khỏi Nina bị ngã ở đó.

Phải…

Mày cũng lo lắng cho cô ấy nhỉ?

Đương nhiên thôi…

Dù sao mày đã ở bên cạnh cô ấy suốt cuộc hành trình dài.

Ít nhất đối với Nina, thỏ banh có thể được vào cùng Ardezia.

Với vai trò là một vệ sĩ, cô ấy sẽ được an toàn.

Xét về mặt khác thỏ banh cũng thông minh và lanh lợi lắm.

Thỏ banh nhìn lấy tôi khi nhấc nó lên.

Này, mày sẽ muốn thế nào?

Vì không có 〖Thần giao cách cảm〗, tao không biết mày có suy nghĩ gì.

Nhưng, tao đoán mày đã tâm tư về chuyện đó từ rất lâu rồi, có đúng không?

“Pe- Pefu…”

Thỏ banh không dùng 〖Thần giao cách cảm〗 mà chỉ nhìn tôi trong im lặng.

Đó là cách trả lời tốt nhất rồi.

“WooOAAAH-!”

Cain xông thẳng đến tôi, cố tung đòn đánh đuổi.

Tôi đặt thỏ banh tránh khỏi tầm mắt của ông ta rồi lùi lại.

Từ đây tôi bật chân và vỗ cánh lên trời.

Cain vẫn giữ lấy thanh kiếm, cảnh giác vào tôi.

Tôi xoay ngược và quay lưng đi với Cain.

Sau khi cách xa được một khoảng, tôi khẽ nhìn lại.

Cain hạ vũ khí xuống và thở phào.

Hướng ra một chút, thỏ banh cũng đang quan sát lấy tôi.

“Peff! Pefuuu-!”

Cám ơn nhé thỏ banh.

Nhờ có mày mà tao không hề thấy cô đơn trong hoang mạc này.

Tao chắc mày đã phải bận rộn nhiều lắm... nhưng cũng đã giúp đỡ tao vô số lần.

Mày biết đấy, cuộc sống có đầy sự bất ngờ, ban đầu tao chỉ nhặt mày lên vì thích thú và có ý định bắt mày đào cho một nơi trú ngụ.

Không, ngay cả khi ấy, vì lý do nào đó, tao chỉ muốn có một người bạn đồng hành.

Hướng thẳng về phía đông.

Tôi biết không nên nhìn lại, tuyệt đối không, bởi vì Cain có thể nảy sinh nghi ngờ, hoặc chí ít không ảnh hưởng tới quyết tâm của mình.

Nhưng dù đã hết sức cố gắng chống lại mong muốn ấy, tôi cứ nhìn lại mãi không thôi, cho tới khi thỏ banh chỉ còn là một chấm nhỏ trong ánh mắt.

latest?cb=20201020141358

latest?cb=20201020141210****Mình xin kết thúc Vol.4 tại đây, cám ơn mọi người đã ủng hộ!!!***

Bình luận (36)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

36 Bình luận

Alone again ...
Xem thêm
vol 5 ơi ta đến đây
Xem thêm
M có nhớ vì sao nhỏ banh ít đc nuôi ko thế?
Xem thêm
Vì nó hiếm và toàn sống nơi cực độc lên thế
Xem thêm
phcom0101
Chủ post
ham ăn
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
thú zị và buần
*Cắn
Xem thêm
Bay dc nửa ngày rùi.
Gê quá.
Gấu 2
Xem thêm
Ư.. Chap này.. Dễ thương quá...
Xem thêm
Thanks for chapter.
Có 1 lỗi:
Cậu đang là cái quái gì vậy, Cain!? -> làm
Xem thêm
phcom0101
Chủ post
Fixed!
Xem thêm
Còn vol 5 thì sao trans ơi...
Xem thêm