• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 214 - Nguyền kiếm Lamilic

Độ dài: 1,298 từ - Lần cuối: - Bình luận: 11

Chương 214 - Nguyền kiếm Lamilic

Tôi dò xét xung quanh bên trong căn nhà nơi tên anh hùng trốn vào với 〖Cảm quan〗.

Chỉ có một tín hiệu ở đó, một người đàn ông vừa chạy vừa vấp ngã.

Tôi theo dấu hắn đang băng qua tòa nhà và đi vào con hẻm đối diện.

Đánh đường vòng qua nơi này rồi đuổi theo hắn chỉ khiến tôi đánh mất thêm thời gian quý báu.

Tôi cúi thấp người, phá bỏ bức tường rồi chui thẳng qua.

Những mảnh vụn rơi trên lưng, tôi cứ tiếp tục bò và đến được con hẻm.

Ngay khi vừa mới bước ra, căn nhà sau lưng tôi đổ sập hoàn toàn.

Thứ lỗi cho tôi về khối tài sản của ai đó, mà… đâu thể hơn được, bạn biết chứ?

Tôi cảm nhận tín hiệu từ phía bên trái, tên anh hùng ở đó.

Trên người đầy máu và dựa vào tường, hắn lê lết dưới đất.

Vết thương trầm trọng đến mức hắn không thể di chuyển nổi nữa.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

〖Irushia〗

Chủng loài: Con người

Trạng thái: Đổ máu (nặng)

Cấp độ: 78/100

HP: 32/602

MP: 6/552

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Trạng thái cho thấy hắn có thể chết bất kỳ lúc nào.

Một đám đông tụ tập lại cách đó với tên anh hùng.

Mọi người chăm chú quan sát hắn, có vẻ ngỡ ngàng.

Tuy nhiên lúc phát hiện ra tôi thì họ tán loạn.

Hắn liếc nhìn đám đông một cách sắc lạnh rồi đứng dậy trên đôi chân run cầm cập.

“Tr-Trả lời ta đi Laplace! C-Chuyện gì sẽ xảy ra với ta!? Phải làm thế nào!? Laplace! Trả lời ta!!”

Tôi đờ người khi nghe thấy cái tên đó.

Laplace…

Là một năng lực của Thần ngôn cho phép ai đó biết được xác suất những sự kiện sẽ diễn ra trong tương lai.

Quả nhiên tên anh hùng cũng có.

Điều khiến tôi bất ngờ là hắn nói rõ ra luôn như vậy, dù sao cũng là sự cố gắng cuối cùng, không còn gì để hắn có thể dựa vào nữa.

Phải nói là kỹ năng đó khá đáng ngại nên tôi vẫn cứ để nó tránh xa tầm tay vậy.

Tôi đến chỗ hắn và đưa chân trước vươn cao khỏi đầu.

Thế rồi trong lúc này, trong số đám đông có một cô gái trẻ chạy đến nơi tên anh hùng.

“Ng- Ngài dũng giả vĩ đại!”

Hắn vẫn được tung hô như một người anh hùng, đại diện của Harenae, có rất nhiều người chưa hiểu hết toàn bộ sự việc trong quan cảnh hỗn loạn này.

Và với đám con nít còn mù quáng gấp đôi.

Thông cảm cho tôi nhé cô nhóc, ít nhất hãy để cho tôi tiêu diệt thứ ác ôn này.

Khi tôi hạ vuốt xuống, hắn vụt đi với vận tốc không thể tin được trong tình trạng đó.

Hắn lao lên và tiếp cận đến gần cô gái.

Không phải một hành động nhất thời mà là có chủ đích.

Từ đây, hắn ngã xuống đất khi tóm chặt lấy cô ta.

“Kyaa-!”

Còn hơn nữa, hắn nhanh chóng đứng dậy rồi kề sát thanh kiếm màu đỏ máu lên cổ nạn nhân.

“Lùi lại!! Tới gần hơn nữa thì ta sẽ giết con nhóc này!! Ngươi dám thử không!?!? Tính làm trò gì hả!?!? Giờ nằm xuống!!”

“T-Tại sao… thế này… không th…”

“Câm miệng!! Ta thù ghét mấy thứ cặn bã như ngươi!! Cứ lảng vảng kế bên lỗ tai không ngớt! Ta sẽ giết sạch bọn ngươiiii!! Nằm xuống nhanh!! Ta bảo ngươi nằm xuống!!”

Cái gì, ngươi đùa ta sao?

Bất kể tình hình thế nào thì ngươi vẫn chưa chịu buông tay ư!?

Giọng la hét và hoang mang bắt đầu khiến người dân xung quanh chú ý.

“S-Sao một người hùng cao cả lại làm như vậy…”

“Tôi cứ tưởng những gì mình nghe được chỉ là bịa đặt… thế nhưng…”

Hắn không thèm quan tâm tới những lời bàn tán nói về mình.

“Khư- Ahahahahahaa-! Ta không ngờ ngươi lại thật sự, cảm thấy do dự! Vô cùng ngu ngốc! Ngươi là một con quái thú cơ mà! Phải có bản tính hoang dại!”

Tên anh hùng thả lưỡi kiếm khỏi cổ cô gái rồi buông ra, hoặc do tôi nghĩ thế.

Ngay sau đó hắn đâm xuyên thanh kiếm qua bụng cô bé.

“A- Ah- Aah…”

Máu phun ra khỏi miệng cô ấy.

“GwoooO-!”

Tôi dồn hết toàn bộ sức mạnh và đạp chân sau, nhắm tới đầu tên khốn kia.

Hắn đá vào người cô ấy, người dường như không còn sự sống đến trước móng vuốt của tôi.

Không chút nghĩ ngợi, tôi dùng chân trước đón lấy cô bé cẩn thận không chạm phải bộ móng.

Với phần chân trước sơ hở, hắn chém vào đó.

“Gwo-!”

“Ahahahahahaa-! Con thú đần độn tội nghiệp! Phải, thất bại trước những mánh lới hết lần này qua lần khác!”

Tên anh hùng chạy vào giữa đám đông với thanh kiếm vẫn giữ cao hơn đầu.

Đáng lẽ ra hắn không thể làm được chuyện đó khi bị mất máu nặng tới vậy.

Khoan đã, tình trạng đổ máu bị giảm rồi.

Thương tích trên người hắn tự lành lại sao?

Phần vỏ kiếm ướt đẫm máu hắn mang theo có thể thấy rõ ràng như rung động.

Đừng bảo tôi là thanh kiếm đó có thể hút máu người khác rồi bổ sung HP cho chủ sở hữu nhé?

Vậy có nghĩa là hắn đuổi theo mọi người để hồi phục HP bằng cách chém gục họ ư?

...Này bạn tôi, nếu không phiền.

“Gaaa-!”

Cô ấy kêu lên và ánh sáng bao bọc cô bé.

Sau đó tôi nhẹ nhàng đặt xuống đất.

“S-Sao… ngươi lại…”

Tôi bỏ cô gái đang ấp ớ lại rồi đuổi theo tên anh hùng.

【Cấp độ Danh hiệu 〖Anh hùng bé nhỏ〗 đã tăng từ 9 lên MAX】

“Coi nào! Nếu không giúp hồi lại thể lực thì ta sẽ chết đấy! Haha- Ahahahaa-!”

Hắn vừa mới giết thêm người thứ hai rồi ném cơ thể người đàn ông bị chém ra ngoài đường.

Tôi lao lên và chặn đứng hắn lại.

“...Eh?”

Một cú đâm vuốt từ sau lưng và nhấc bổng hắn lên không trung.

Tôi dồn sức rồi đập hắn xuống đất.

“Aghaaghk!”

Dù hắn đã tự bình phục nhưng vẫn chưa đủ.

Ý đồ của hắn còn lâu mới thành hiện thực và hành động chống trả lúc này hoàn toàn vô ích.

Tôi không biết Laplace đã nói với hắn bao nhiêu xác xuất, nhưng cơ hội chiến thắng còn xa vời lắm.

“Gaa-!”

Cô bạn lại lên tiếng và ánh sáng phủ lấy người đàn ông nằm ở ngoài đường.

Ông ta vẫn còn sống.

Chắc tên anh hùng không giết chết nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của tôi.

【Cấp độ Danh hiệu 〖Tinh thần quả cảm〗 đã tăng từ 9 lên MAX】

Cả hai kỹ năng cao quý, 〖Anh hùng bé nhỏ〗 và 〖Tinh thần quả cảm〗 đều đã đạt đến giá trị tối đa.

“Laplace! Đây đâu phải là điều ngươi đã nhắc tới! Cứu- Cứu với!! Làm sao- Làm sao để ta thoát được!? Nói đi! Nói vói ta! Đừng mang tới thứ chó chết này!”

Tên anh hùng la hét và tay chân quơ lía lịa.

Tôi đè chân trước lên người hắn rồi nhấn thêm tý tẹo lực.

Mặt đất bên dưới hắn nứt ra.

“Oughbuhk! Ah- Aah…”

Tên anh hùng buông thanh kiếm khỏi tay, nó rơi xuống vang lên âm thanh leng keng.

***

Nhưng cái gì cũng phải có trao đổi công bằng...

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Bye thằng khốn nạn nha
Xem thêm
meo vẫn còn cố chơi chó
Xem thêm
sau lày
chỉ có làm
cần cù
thì bù
siêng năng
nhưng
cái loại
ko làm
mà đòi
có ăn
thì
ăn .......
*Cắn
Xem thêm
cần lao vi tiên thủ,vô vi thực đầu bu*i thực c*c
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm
Hẹo chưa nhở?
Thanks~
Xem thêm
Được
Xem thêm