• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 212 - Thánh kiếm Radim

Độ dài: 1,946 từ - Lần cuối: - Bình luận: 16

Chương 212 - Thánh kiếm Radim

Tên anh hùng mỗi lúc bay cao hơn lên bầu trời.

Hắn có ý định gì đây?

Liếc nhanh xuống… Harenae chỉ còn bé tẹo.

Lúc này tôi sẽ 〖Tự tái tạo〗 khi đang bay.

Vết thương trên mặt tôi do hắn gây ra nhanh chóng tự lành lặn và mắt trái đã thấy lại ánh sáng.

Thật kỳ diệu biết bao.

Cùng với Hồi sức và các kỹ năng liên quan khác, chúng cũng không thể hiệu quả đến mức thế này.

Với gương mặt đã được chữa khỏi, tôi tập trung lại cho việc bay rồi nhanh chóng tăng tốc, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.

“〖Bức tốc〗! 〖Mạnh mẽ〗! 〖Bức tốc〗! “

Ánh sáng quấn lấy tên anh hùng lẫn con ngựa.

Vận tốc của con thiên mã tăng nhanh đáng kinh ngạc, một lần nữa đang rời xa khỏi tôi.

Nhờ có con thú hỗ trợ mà hắn có thể chuyên tâm sử dụng ma pháp, thế mạnh của hắn trong khi vẫn đang bỏ chạy.

Ngươi định sẽ bay bao xa đây, gừ.

Tạ ơn trời cho tôi có kỹ năng tự động hồi phục, vì có thể hắn sẽ không đánh trượt do chẳng có chướng ngại vật nào trên này.

“〖Ảo ảnh〗!”

Nhân dạng tên anh hùng rung động tách ra thành ba bản thể mờ nhạt.

“〖Nguyệt quang〗!”

Hắn đưa kiếm lên và lại rất nhiều quả cầu ánh sáng từ bầu trời rơi thẳng xuống tôi.

Kết hợp với tác dụng của 〖Ảo ảnh〗, có gần ba mươi quả được tạo ra mà khi tung chiêu bình thường chỉ được mười mà thôi.

Hơn nữa tôi còn khó xác định được vì chúng di chuyển với vận tốc cao.

Chơi kiểu hổ lốn cùng một mớ hỗn độn.

Má mày!

Tôi vội giảm tốc và cuộn người thu gọn lại, chống đỡ đòn tấn công diện rộng.

Vậy mà bằng cách thần kỳ nào đó tôi không bị dính phải phát nào, kể cả mấy viên ảo ảnh.

Trong thời khắc bỏ lỡ, khoảng cách giữa hai chúng tôi lại tăng lên.

Tôi vươn cổ ra thì liền thấy hắn đang bổ xuống.

“Gwwaaaa!”

Vội vàng, tôi đưa chân trước về phía tên anh hùng với nổ lực lớn nhất mình có.

Chẳng có tác động nào cả.

Tôi nhận ra đó chỉ là một 〖Ảo ảnh〗.

Không nên dừng lại chỉ vì mất dấu kẻ thù.

Giữa việc lên cao và đi xuống, tất nhiên, bị rơi là nhanh hơn.

Rất khó để vừa bay vừa phòng thủ với cơ thể khổng lồ này.

Tôi xoay đầu khắp nơi để truy tìm hắn.

Một cơn nhói đâm vào lưng.

Hắn lượn xuống đồng thời cùng với tôi.

Tôi quất đuôi về phía điểm mù, nhưng hắn đã tránh được mà không bị xây xát.

Khốn thật, tên này có lợi về không chiến hơn.

Hắn cứ bay xung quanh tôi, đâm những đường kiếm khắp cơ thể.

Ma thuật đã cường hóa giúp con thiên mã rất nhanh.

Hắn chỉ dùng những đòn đánh sát thương nhẹ phối hợp với 〖Ảo ảnh〗, tôi không tài nào tóm được.

“GwwoooO!”

Tôi thổi mạnh và quét toàn bộ bằng 〖Hơi thở thiêu đốt〗.

Nếu không bắt nổi hắn thì cũng phải dùng kỹ thuật hạn chế hắn ta.

Ít nhất đó là những gì tôi trông cậy vào chiêu thức của mình, nhưng tên anh hùng đã lao thẳng vào lửa.

Kiếm của hắn vung lên từ bên dưới, đánh vào quai hàm của tôi.

“Gwu-!”

Đầu tôi bị hất lên, để lộ phần cơ thể không hề che chắn ngay lúc này.

Hắn không có bất kỳ kháng lửa nào, chỉ có mỗi kỹ năng 〖Bảo hộ linh hồn〗 và 〖Dòng máu của Tinh vương〗 và không còn gì cả.

Chắc có lẽ do thế.

Dù tôi đã nhìn thấy bảng trạng thái của hắn, tôi vẫn không biết chính xác chúng có tác dụng gì, tôi không tìm được biện pháp hiệu quả để đối phó lại.

“Cả những đòn đánh châm chích vô số, vậy mà chúng vẫn chưa là gì cả. Ngươi quả là con rồng cứng đầu.”

Trước tầm quan sát của mình, tôi có thể thấy hắn đang chuẩn bị thanh kiếm cho thứ gì đó rất lớn.

Tư thế đó gợi lại cảm giác déjà vu cực gắt thế này.

“Kết thúc đi! 〖Thiên giáng〗!”

Khác với lần trúng đòn trước, lần này là đợt thổi bùng nghiêm túc lao thẳng vào ngay bụng của tôi.

Trong khoảng khắc tích tắc, tôi có trải nghiệm phê ngất ngây với tầm nhìn rung lắc khủng khiếp.

Không khí bên trong cơ thể như bị vắt kiệt và thổi bay ra khỏi miệng. (Trans: còn một lỗ thoát khí nữa mà?)

Thậm chí không thể gào lên nổi.

Tên anh hùng đuổi theo cơ thể đang rơi và mất đi khả năng tự vệ của tôi.

Dù cho cố lấy thẳng lại tư thế, tôi vẫn không thể điều khiển được theo mong muốn.

Bởi luồng ánh sáng đó tôi nghĩ mình đã bị tê liệt mất rồi.

Hoàn toàn không hay chút nào.

Bất kỳ giá nào, tôi phải nhanh 〖Tự tái tạo〗 vá lại chấn thương ở bụng.

May thay tôi xoay người lại được, để ít ra không phải ngã đập lưng xuống đất.

Nhưng chưa yên tâm được bao lâu, tên anh hùng cũng bắt kịp theo tôi, hướng thanh kiếm thi triển ma pháp.

“〖Biến thổ〗!”

Mặt đất vị trí va chạm bị hất tung lên không trung như thể có thứ gì đó tác động từ bên dưới.

Giống như là trọng lực bị đảo ngược vậy.

Những căn nhà bên cạnh bị cuốn vào làn sóng xung kích, đổ sập xuống đất.

Tôi bị chấn động ở sau đầu.

Cơ thể không cử động được.

Tất cả những gì tôi biết chỉ là máu tuôn chảy từ sau lưng.

“Haa...haa… Phải rồi. Đáng lẽ…”

“Gaa!”

Cô bạn gào lên.

Sức nặng lên cơ thể giảm bớt.

Tôi bừng tỉnh táo trở lại.

Rồi liền sử dụng 〖Tự tái tạo〗.

“Gwowaa!”

Tôi đưa chân trước về nơi nghe thấy giọng nói của tên anh hùng, tát mạnh và tung ra 〖Phong trảm〗, đồng thời lật người dậy.

“Woah!”

Tên anh hùng thúc con ngựa bay lên cao để tránh lưỡi gió.

Thể chất của hắn đang yếu đi chăng?

Có vẻ hắn chịu lực tác dụng trở kháng đến từ cả hai nguồn sức mạnh.

Khi dùng ma thuật cường hóa lên cơ thể, đồng thời nó sẽ tạo ra gánh nặng.

Con vượn lông đỏ khổng lồ cũng từng có biểu hiện đó.

Nếu đúng là vậy, liệu đây có phải là cơ hội cho tôi phản đòn khi hắn vẫn đang chịu phản ứng mãnh liệt?

“Gì-? Làm thế nào!? Sao ngươi vẫn chưa chết qua ngần đó đòn đánh ta gây ra chứ!? Mẹ kiếp!”

Vậy ra từ đầu, sức chịu đựng vô hạn của Ouroboros là hàng chính hãng đúng như lời quảng cáo.

Chỉ có thứ duy nhất đủ để khiến tôi đuối sức lúc này là đi năn nỉ và ‘làm dịu lòng’ 〖Thần ngôn〗.

Đã là một kết thúc tồi tệ nếu tôi không ép mình 〖Tự tái tạo〗 giữa 〖Thiên giáng〗và 〖Biến thổ〗của hắn.

“Ngươi là thứ nhãi nhép cực kỳ phiền phức!”

Con thiên mã một lần nữa lại bay lên để bỏ trốn.

Tôi muốn hạ một đòn dứt khoát trước khi hắn kịp phục hồi.

Tiếp tục lại màn truy đuổi trên bầu trời.

“Gaa!”

Cô bạn 〖Hồi sức cấp cao〗 cho tôi.

Toàn bộ những thương tổn chưa kịp trị khỏi đã lành lặn.

Khi tôi đánh giá cao 〖Tự tái tạo〗cấu trúc lại phần cơ thể bị khuyến khuyết, 〖Hồi sức cấp cao〗 về cơ bản lại có hiệu quả hơn.

Tuy vậy nó lại thuộc về sở hữu của cô bạn này nên tôi chẳng có cơ hội nào để sử dụng đến.

Tôi tung một nhát 〖Phong trảm〗 sượt qua đầu tên anh hùng.

Đòn thứ hai căn chỉnh kỹ lưỡng hơn vào chân con ngựa.

“Này! Nó suýt trúng ta rồi!”

Nghe theo lệnh của hắn, con thiên mã giảm tốc độ bay lại.

Phát bắn thứ nhất tưởng chừng đã lấy đầu hắn.

Ở phát thứ hai tấn công chính xác vào chân con ngựa.

“Whi-hiIN!”

Phần đùi trắng nõn của nó bị rạch một vết sâu và máu tuôn ra xối xả.

Tôi liền gửi thêm hai phát tiếp theo nhắm vào cánh.

“N-Nhanh! Này! Đồ vô dụng-! Chạy nhanh lên!”

Cánh của nó bị xé rách dưới lưỡi gió của tôi, mất khả năng bay và dần chao đảo xuống.

“Bỏ mẹ!”

Tên anh hùng rút kiếm.

Cánh tay run lập cập.

Chắc chắn vẫn còn chịu ít tác động.

Tôi lao lên phía trên hắn rồi cắn vào lưng, kéo hắn ra khỏi ngựa.

Con thiên mã cứ thế rơi xuống mà không có tên anh hùng.

“T-Thả ta ra!”

Tôi phóng lên bầu trời với hàm răng vẫn nghiến chặt lấy hắn.

Sau đó thì đổi hướng hạ đầu, sà xuống bên dưới ngay tắp lự.

“Dừ-Dừng lại! Ta nói thả ra! Ai đó giết con tà long này với!”

“〖Khiên chắn vật lý〗! 〖Khiên chắn vật lý〗! 〖Khiên chắn vật lý〗!”

Đầu tôi đâm xuống đất bằng lực tác động khủng khiếp.

Lớp cát bay tung lên hết cả một khu vực.

Cổ tôi đau nhói.

Vô tình làm quá mạng như thế này chỉ vì tôi có ma lực hồi phục hay sao?

“Gu- Gaa!”

Nhờ có 〖Hồi sức cấp cao〗 của cô ấy, sát thương mà tôi nhận phải đã được giải quyết.

...Vì lẽ nào đó mà tôi nghe thấy tiếng rên đau đớn.

Có chuyện gì vậy?

Tình trạng của tên anh hùng nếu tôi không nhầm thì, hắn đang nằm đâu đó trên vũng máu.

Khi tôi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, hắn chống tay đứng dậy trên đống gạch vụn.

“Ah- ah- guh- cức… Tại sao, ta đã làm gì mà… hở? Cái gì?”

Tên anh hùng nhìn trên tay hắn rồi tới xung quanh, cuối cùng là tôi rồi đanh mặt.

Không… không phải tôi, hay là cô ta?

Tôi đưa mắt theo hướng nhìn của hắn…

Cô bạn đang ngậm thanh kiếm trên miệng.

【Thánh kiếm Radim: Giá trị A+】

【Tấn công: +112】

【Thanh kiếm diệt trừ quỷ dữ với sức mạnh xua tan hắc ám. Rất nhiều ma quỷ đã bị xé tan trước nó】

【Trong thời gian dài, thanh kiếm được đảm bảo an toàn dưới sự giám sát của đại thánh đường Harenae】

Ohh, đúng là vật phẩm tương đối giá trị…

Khoan, mà sao cô có được thế?

Chắc cô nàng đã giật được khi tôi nện hắn xuống đất.

“Của ta! Trả...đây…”

Cô ấy ngửa cổ lên để thanh kiếm lọt xuống cuống họng.

Nuốt một cái ực, cùng với đó là một hơi thở sâu và thỏa mãn.

...Gì vậy trời… ăn được không đó?

Thế còn xua đuổi hắc ám?

Diệt trừ quỷ dữ?

Tên anh hùng chăm chú cô bạn của tôi bằng cặp mắt chiêm ngưỡng.

Sau đó hắn hạ hướng nhìn.

Trước đó còn quan sát con thiên mã nằm bên cạnh vũng máu.

“Tất cả chúng, chẳng có gì ngoài thứ rác rưởi bất tài…”

Rồi hắn quay lưng với tôi mà bỏ chạy.

***

Đương nhiên mình sẽ chiều, xem như mình đãi ăn kem nhà làm...

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Hahaha hành
Xem thêm
meo kem ngon ko chê vào đâu đc
Xem thêm
Thanks for chapter.
Có 1 chỗ:
Vô tình làm quá mạng như thế này chỉ vì tôi có ma lực hồi phục hay sao? -> quá mạnh/ma thuật (?). Ma lực hơi ít thấy, với ma thuật thì có vẻ hợp hơn.
Xem thêm
phcom0101
Chủ post
Quá mạng tức là main liều mạng quá đó bạn :v
Xem thêm
@phcom0101: À vâng. Cũng nghĩ đến việc đó. Còn ma lực thì sao bác.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Mất vũ khí, giờ lại chạy, tiếp
Thanks~
Xem thêm
chắc kèo thằng này sơn kiếm
*Cắn
Xem thêm
Anh hùng rởm, mạnh do mâý thanh kiếm
Xem thêm