• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 207 - TIến về Harenae

Độ dài: 1,558 từ - Lần cuối: - Bình luận: 23

Chương 207 - TIến về Harenae

Hagen tự vấp chân vào nhau rồi té cái đụi.

Lão thở dốc lê lết mông đít trên mặt đất nhìn tôi bàng hoàng.

“G-Gì chứ!? Sao lại ở đây… ngài Adofu!? Còn nữa, sao ngài lại cưỡi trên một con rồng hai đầu!?”

Hm… Hagen tỏ ra lưỡng lự khi gọi danh xưng của Adofu.

Sao cũng được.

Vì Adofu cũng không còn đứng ở vị trí cao trọng nữa nên tôi không thể giúp gì hơn.

“Cậu hãy bỏ từ ‘ngài’ đi. Tôi đã không còn là tướng quân nữa. Chỉ là một tên tù vượt ngục.”

“Guh, cức thật!”

Hagen đứng dậy rút thanh kiếm đeo ở thắt lưng hướng về Adofu.

Mũi kiếm không ngừng run rẩy.

“Hạ vũ khí xuống Hagen. Tôi không đến để giết cậu. Cậu có biết chuyện gì đã xảy ra với những thành viên khác trong nhóm chinh phạt hắc long không?”

“Yeah, họ để mặc lại cho tôi chết mà bỏ chạy trong sợ hãi…”

“Tất cả đã bị sát hại bởi con hắc long. Đó là lời của Irushia.”

“Anh nói sao!? Quá phi lý!”

“Tôi được nghe là do chính miệng cậu kể với Irushia, Hagen ạ. Cậu chưa bao giờ gặp hắn đúng không?”

“Nếu có thì tôi mắc mớ gì phải lang thang giữa cái hoang mạc khốn nạn này chứ! Gần như mọi thứ anh nói… đều vô nghĩa!”

“À, hiểu rồi… Giờ tôi đã biết.”

Adofu ngẫm nghĩ một lát trước khi tiếp tục.

“Cậu được cho là đã chết, thế đấy. Khi bị bỏ lại trước một con hắc long, đương nhiên ai cũng sẽ nghĩ cậu chắc chắn xong đời. Nhưng có vẻ họ đã nhầm.”

Lúc nói đến câu cuối, ông ấy quay qua tôi.

Tôi khẽ gật đầu.

“Irushia đưa ra bản báo cáo khống dựa vào danh nghĩa của cậu.”

“Vậy, ý anh đang nói…”

“Để tôi nói thẳng, Irushia gài bẫy tôi. Có lẽ hắn đã giết những thành viên trong nhóm chinh phạt để dẫn dụ tôi ra ngoài.”

“K-Không! Ngài hiệp sỹ Irushia không tài nào… thực hiện những chuyện đó! Nhất quyết không…”

“Nếu tôi nói dối thì đâu cần phải đưa ra màn tranh luận này. Nghe tôi này. Ít nhất tôi muốn biết về câu chuyện của cậu.”

Hagen ban đầu chưa tin Adofu.

Tuy nhiên sau khi ông ấy thuật lại mọi chuyện một lần nữa, Hagen đã dần nắm rõ sự việc.

Hagen cũng từng nghi ngờ về tội danh giết người mà Adofu bị phán quyết.

“Vậy ra… con rồng hai đầu này là do tiến hóa từ hắc long mà ra à? Sao mà tôi lại không nhận ra chứ?”

Hagen gục đầu than vãn.

“Được… Tôi sẽ giúp anh… Bởi vì nếu tôi dù trở về lành lặn thì cũng sẽ bị giết để bịt đầu mối.”

Cuối cũng lão cũng chịu hiểu ra vấn đề.

Về phía con ngựa, vết thương ở chân của Maria đã hoàn toàn lành lặn chỉ trong một nháy 〖Hồi sức cấp cao〗 của cô bạn.

Lúc đứng dậy, nó nhìn người chủ chẳng khác gì đống rác.

Ở kiếp trước có người từng nói với tôi rất khó để lấy lại sự tin tưởng từ thú cưng của mình nếu như bạn lỡ đánh mất nó.

Nhưng người ban đầu chối bỏ người chủ rồi để mặc ông ta ở lại chờ chết là ngươi đấy, Maria.

Có thỏ banh, Adofu, hai con kiến, Hagen và Maria đồng hành, tôi hướng về Harenae.

Không khí trở nên náo động dữ dội.

“Rồng này, cậu chờ ở ngoài vương quốc được không? Đã có Hagen ở đây, không dễ gì cuộc tranh luận sẽ trở thành trận chiến đâu. Nếu cậu lo lắng về chuyện canh gác cẩn mật, chúng tôi vẫn có thể đối phó được. Chắc chắn sẽ giải cứu được cô gái nhân thú mà.”

Tôi lắc đầu.

Nếu như chẳng may và không hợp thời điểm, chúng ta sẽ phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng hơn hoặc lại ảnh hưởng tới những chuyện đã gần được giải quyết.

Với lại tôi không nghĩ một cuộc đấu khẩu đơn thuần là xong.

Khi vẫn chưa biết điều gì có thể diễn ra, tôi không thể để mình chờ ở ngoài hóng hớt được.

“Thôi thì tùy…”

Sau đó tôi lại bay đi tầm thấp trong vài giờ tiến về Harenae.

Cuối cùng những khối đá cuội xếp hình vòng đã xuất hiện.

Quen thuộc biết bao.

Đó là vòng ma thuật có tác dụng xua đuổi quái thú.

Dấu hiệu cho thấy chúng ta đã sắp tới nơi.

Tôi cảm thấy có chút khó chịu, nhưng chưa đến nổi… cho tới khi thỏ banh rơi khỏi đầu tôi.

Tôi vội đỡ lấy nó đặt lên mặt đất.

“Pefuu…”

「Có… gì đó… thật không tốt…」

Giống y hệt tôi lúc trước, thứ đó cũng tác động tới họ sao?

Tôi không bị ảnh hưởng hoàn toàn cho lắm.

Có lẽ vì tôi gần như không mang bản năng của quái thú chăng?

“Kuchaa…”

“Kucha…”

“Wiwhiinn…”

Cả hai chú kiến và con ngựa cũng ngã khỏi tôi.

Tệ đến thế ư?

Hay tôi đánh vòng qua nhỉ?

Nghĩ cái quái gì vậy?

Vòng phép đó bao trọn cả thành phố mà.

Tất nhiên rồi.

Không có cách nào để tôi làm được.

“Nếu chúng ta vào được khu vực bên trong, sẽ thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của trường phép xua đuổi quái vật.”

Ô thế hả?

Vậy thì thứ lỗi, tôi phải chơi lại cách này nữa nhé?

“Gwo.”

Tôi gửi ý hiệu với cô bạn.

Tiếp theo là vươn đầu tóm thỏ banh và một con kiến vào miệng.

“Kuchaa!?”

Con kiến thì hoảng lên còn thỏ banh vẫn tỉnh bơ.

Sinh vật tội nghiệp đã từng từ chối nay đã nghỉ chống đối.

Cô bạn cũng theo tôi chộp lấy con kiến còn lại đang sợ hãi và bối rối vào miệng.

Đừng có nuốt luôn như vừa rồi nhe má.

Thiệt đó.

Với cảm giác con kiến đang giẫy giụa sanh tử lửa trong miệng, tôi lao xuyên qua vòng phép.

Hạ cánh xuống và nhả thỏ banh cùng con kiến ra ngoài.

Khi bình minh dần ló dạng, Adofu khuyên tốt hơn nên dừng bay, thế nên tôi chuyển qua đi bộ.

Một lúc lâu, Harenae đã hiện ra.

Tôi hạ thấp người nhưng vẫn tiến bước.

Khi đã tiếp cận một khoảng nhất định, tôi thả Adofu và mọi người xuống.

Không thể đến gần hơn trong cơ thể rồng này được.

Tôi sẽ sử dụng 〖Hóa nhân thuật〗.

Với kỹ năng cấp độ 7, nó sẽ khá hơn nhiều.

Hơi nóng tỏa ra và cơ thân hình tôi mỗi lúc nhỏ lại.

“Gaa? Gaaagh!”

Cổ của cô bạn uốn éo.

Hẳn cô ấy kinh hãi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Đáng lẽ tôi phải nhờ thỏ banh giải thích trước.

Giữa quá trình biến đổi, tôi chợt nhận ra một dấu hiệu tồi tệ…

Chẳng phải tôi dư ra thêm cô nàng này sao?

Tôi nhanh chóng lấy tay ấn đầu cô ấy nhét vào bả vai thật quyết liệt.

“GaaaAGH!”

Thông cảm… chứ để nguyên thế này thì đảm bảo anh mày có hai đầu luôn.

Đầu cô ta mềm ra và cứ nhỏ dần đi cho tới khi tôi có chiều cao như con người, nó đã hoàn toàn biến mất.

Trước kia tôi cao hơn hẳn hai mét so với Adofu, bây giờ ước chừng thấp hơn ông ấy.

Tôi nghĩ mình khoảng đâu đó 1,7 - 1,8 mét.

Đưa tay sờ phía sau đầu, tôi có một mái tóc.

Tôi vuốt kéo thẳng nó ra.

Nó màu trắng và dài chạm đến vai.

Có lẽ vì bờm của loài Ouroboros.

Tôi chiêm ngưỡng thân hình của mình.

Trông lực lưỡng đấy, nhưng không bằng lúc trước.

Tuy vẫn còn vài lớp vảy đây đó, cơ thể đã giống con người hơn rất nhiều.

Làn da xanh nhợt và bộ vuốt thon thả như những ngón tay.

Chắc chắn tôi không phải như người bình thường, nhưng có thể được xem như á nhân trong thế giới này nhỉ?

Khi tôi còn chưa hình dung ra được viễn cảnh sẽ thế nào, ít ra giờ chẳng phải lo bị hạ mấy chưởng ma pháp không báo trước… hoặc bị ăn vả.

Cảm thấy có gì đó vướng víu trên đầu, tôi nhận ra mình vẫn còn cặp sừng.

“Hagen, đưa tôi cái áo choàng. Tôi cần phải che mặt lại.”

“Hử, ừm… đây.”

Hagen ném qua.

Tôi bắt gọn lấy nó.

Hơi bị dài phải không?

Adofu cởi áo ngoài ra và hướng dẫn quấn quanh người.

Tôi làm giống theo ông ấy phủ lên che đầu và cơ thể lại.

“Kucha!”

Đám kiến đến kế bên tôi.

Tôi leo lên người một con và nhấc thỏ banh bên tay trái.

Adofu ở trên người con còn lại và Hagen thì cưỡi con ngựa yêu quý, Maria.

Nó trưng rõ cái mặt chán ghét.

Chắc đổi chỗ với Adofu sẽ hay hơn chăng?

「Em nghĩ… họ chỉ hờn nhau」

Ừ… giá mà như vậy.

Hên xui.

Irushia_Humanization_Character_Sheet.png

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Lol thêm 1 nạn nhân của nước miếng
Xem thêm
there is 2 actually
*Cắn
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
chắc kèo sau này lại thành botboy
*Cắn
Xem thêm
Uầy nhìn ngầu phết nhẩy chẳng qua cái mặt hơi chán đời :Vv
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm
Tội con bé
Xem thêm
Tội nghiệp cô bạn
Xem thêm