• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 168 - Câu chuyện chứng thực về vị dũng giả

Độ dài: 2,395 từ - Lần cuối: - Bình luận: 17

Chương 168 - Câu chuyện chứng thực về vị dũng giả

Trước tiên và trên hết, tôi muốn nghe về hoàn cảnh của Adofu.

Cho dù tôi có khuyên bảo thỏ banh bao nhiêu lần, nó vẫn kiên quyết không nới lỏng vòng tai.

Xong, tôi bó tay, thích thì để vậy luôn đi.

Sau đó, cuộc thẩm vấn trong yên lặng của thỏ banh bắt đầu.

“Pefu”

「Ông là ai?」

Adofu vẫn im re.

Tôi đoán là không dễ moi được thông tin từ ông ta như chúng tôi đã nghĩ, nên thỏ banh hỏi lại một lần nữa.

「Nói trong suy nghĩ, tui nghe được」

Tuy Adofu không có ý chống đối, nhưng chắc đang nắm bắt cách thức hoạt động của thần giao cách cảm.

Mà dù ông ta đang đáp lại thì tôi cũng chẳng thể nghe được.

Tôi sẽ nghe thỏ banh kể lại sau vậy, nhưng có thể không được chuẩn xác.

Truyền đạt cả cho tôi trong cùng một lúc sẽ mất thì giờ và tốn khá nhiều MP.

Thỏ banh sử dụng 〖Thần giao cách cảm〗 như thể chính nó tự mở miệng ấy.

Chỉ vì bắt nó làm phiên dịch viên nhiều quá mà nó thành thạo đến như vậy sao?

Nếu cứ như thế, không chừng 〖Thần giao cách cảm〗 sẽ tốt lên tới mức chấp hết mọi loại ngôn ngữ luôn nhỉ?

Adofu sau khi nhận được dòng ý nghĩ của thỏ banh, nhìn tôi một cách ngạc nhiên.

“Cậu… hiểu những gì tôi nói?”

“Guru”

Tôi gật đầu.

“...Tôi tên Adofu Ahrens. Bởi vì nghe trình báo về một loài quái thú nguy hiểm xuất hiện, thế nên tôi mới tạm thời được phóng thích khỏi nhà lao, được giao nhiệm vụ ra đi và thuần phục con quái thú đó… bản thân vẫn đang là tù nhân”

Đoạn hội thoại cuối ông ấy nói ra như thể đau nhói.

Tôi đã hiểu rõ những điều kỳ lạ diễn ra trong suốt thời gian đó.

Thế ra ông ấy là một tù nhân.

Nhìn lấy người đàn ông lớn tuổi, chấp chứa đầy u sầu…

Tên tóc vàng hoe kia hẳn đã xúc phạm lấy danh dự này.

「Câu hỏi nữa. Tại sao hai người đánh nhau?」

Adofu nghiêm mặt.

Ông ấy nghiến chặt môi trong cơn tức tối đến mức chảy cả máu.

“Tôi đã bị lừa, k-khi đã đặt quá nhiều niềm tin vào tên quỷ dữ đó!”

Vừa nói ông ta vừa đập tay xuống nền đất.

Và câu chuyện cứ tiếp tục sau đó.

Theo lời Adofu, rõ ràng tên kia được công nhận như vị dũng giả, một ‘Anh hùng’.

Tên của tôi, Irushia, có nguồn gốc từ một loài hoa, một trong rất nhiều ý nghĩa về loài hoa ấy mà tôi nghe được cũng mang danh hiệu ‘Anh hùng’.

Thế nên tôi có hơi băn khoăn, cái tên này có sự gắn kết giữa chúng tôi.

Cứ mỗi năm trăm năm, chúa tể của mọi loài quái thú, được biết với tên gọi Quỷ vương, sẽ hợp lực toàn bộ quái vật để đe dọa thế giới loài người, được lưu truyền trong Harenae.

Khi Quỷ vương xuất hiện, một con người với sức mạnh có thể đẩy lui sự kiện ấy sẽ được sinh ra tại vùng đất thánh Harenae.

Vì thế, người ấy được xem như một vị dũng giả.

Vị Anh hùng được chỉ định nhờ bởi viên ngọc thạch của giáo hội, được nuôi dưỡng ngay từ khi còn nhỏ với sự huấn luyện đặc biệt.

Đó là câu chuyện cứ lặp đi lặp lại mỗi năm trăm năm.

Có một số người vẫn xem nó là thật, mà quả đúng là giáo hội đã đào tạo họ trở thành những người hùng.

Lời đồn đại tiếp tục được lan truyền rộng rãi hơn, và cứ thế danh tiếng của thánh đường ngày một trở nên nổi trội.

Dĩ nhiên, nguồn tài trợ đến từ những thành phố khác mãi được chất đầy lên.

Do giáo hội liên tục nhận được sự đầu tư dồi dào, nhanh chóng trở nên tha hóa.

Cậy vào danh nghĩa Anh hùng vững chắc, với những gã mục sư là thành viên chủ chốt của giáo hội.

Khối lượng nguồn cung đủ sức làm giàu cho cả vùng đất, nhưng phân chia đến được tay người dân rất ít ỏi.

Khi đó một đứa trẻ hư đốn được tuyên bố mang biểu tượng của vị Anh hùng.

Adofu đã nhận ra sự bất thường, chính ông, khi còn là tướng quân, đã cố đi tìm hiểu, nhưng có vô số chướng ngại ngăn cản ông nhìn ra sự thật, để rồi tự đưa chính bản thân ông vào vòng thủ ác sâu thẳm.

Sau một khoảng thời gian, mọi người quyết định tổ chức một trận đấu thử tài giữa hai người bọn họ.

Đã bốn năm trôi đi, Adofu chính là người giành chiến thắng.

Qua trận đấu đó, tên Anh hùng kia quyết định ra đi du hành và học hỏi cùng với một vài hầu cận nữ.

Hắn ta trở lại sau khoảng một năm, toàn bộ những người hầu cận hoặc đã hy sinh, hoặc đã bỏ đi kết hôn hay bỏ trốn vì không thể theo nổi cuộc hành trình, hoặc đó chỉ do qua lời kể của tên Irushia.

Liên quan về hoàn cảnh diễn ra với Adofu, gã mục sư đã cảnh cáo ông không được gây hấn với Anh hùng, “Tại thời điểm ấy, chẳng một ai nghi ngờ gì hắn, nhưng khi nghĩ lại, những người đã từng đối đầu với hắn đều bị giết sạch”.

Khi tên Anh hùng được phép lựa chọn những người theo cùng, tất cả phụ nữ luôn được ưu tiên hơn hết.

Ngay cả một cô gái tầm thường trong thành phố Harenae cũng được chọn, và cô ta ra đi trong sự chúc lành của người thân.

Danh tiếng của tên Anh hùng dần nổi cộm ở những miền đất hắn đặt chân đến và những lời tung hô mỗi khi hắn trở về.

Ngay khi Addofu vừa tin tưởng rằng hắn đã thay đổi bản tính sau chuyến du hành vòng quanh thế giới, một tai họa bất ngờ ập tới khi em trai và hôn thê của Adofu bị giết hại.

Adofu ngay lập tức được triệu tập theo luật lệ của giáo hội.

Không may, giáo hội chẳng thèm mở một cuộc điều tra nguyên nhân những cái chết rõ ràng, nghi vấn đều đổ dồn về Adofu.

Ông ấy bị bỏ tù mà không lấy chút khả năng kháng cáo.

Lúc còn ở trong lao ngục, tên Anh hùng có đến thăm hỏi.

Ban đầu hắn ngỏ ý muốn làm hòa cùng ông sau chuyện bốn năm trước.

Adofu miễn cưỡng chấp nhận, tên Anh hùng nhận ông làm người đồng hành và hứa sẽ yêu cầu giáo hội điều tra dứt điểm.

Adofu nghĩ hắn đã thay đổi rất nhiều so với bốn năm trước nên vì vậy mà tin lời hắn nói.

Đương nhiên cái giá ông phải trao đổi là tiến ra ngoài và thu phục con rồng tai ương, ông đã bị phản bội từ lúc bắt đầu và là lý do xảy ra trận chiến vừa rồi.

Dĩ nhiên, khi tên Anh hùng trở về đến Harenae, Adofu sẽ được xem như tù nhân bỏ trốn, cơ hội để giáo hội treo cổ toàn bộ người thân của ông.

Đấy là một câu chuyện khủng khiếp.

Chỉ nghe đến thôi mà tôi cũng phải dậm chân và gầm lên trong cơn giận dữ.

Tuy nội dung nghe có vẻ hơi quá, nhưng nó chẳng giống những lời nói dối.

Hơn nữa, họ đã trò chuyện cùng nhau lâu đến như thế, nếu có dấu hiệu đáng ngờ nào thì cũng sẽ bị phát hiện qua 〖Thần giao cách cảm〗 mà thôi.

Ngoài ra, Adofu không biết tên Anh hùng muốn lấy được lợi ích gì từ phía tôi.

Bởi nếu một con rồng tàn phá thành phố, danh tiếng của Anh hùng cũng sẽ bị hủy hoại.

Đó là điều cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng, đồng thời cũng là một âm mưu đáng sợ.

Tôi tự hỏi liệu sẽ xảy ra chuyện gì với Nina khi đến Harenae.

Tên thanh niên kia ở nơi mà mọi người tôn vinh hắn như một người hùng nên không thể giết hắn công khai được.

Thế nhưng, có ai lại ngờ hắn là tên sát nhân chứ?

Hắn đều có thể âm thầm xử lý và sắp đặt lại cả.

Tôi phải tìm cách nào đó để lẻn vào và giải cứu Nina, nhưng hắn hoàn toàn đã có kế hoạch đối phó.

Hạn chót hắn đưa ra là cuối buổi trưa của ngày thứ tư.

Thời gian hẹn thật đáng ngờ.

Sẽ rất nguy hiểm nếu cứ nghe lời xông vào Harenae, khi tôi còn chưa hiểu rõ ý đồ của phe bên kia.

Quá trớ trêu biết bao khi nhớ lại việc tôi muốn được tham quan thành phố ngay từ lần đầu bắt gặp.

Chắc chắn là cư dân đông đúc hơn hẳn ngôi làng của Milia.

Sẽ vô cùng náo nhiệt lắm đây.

Liệu rằng tôi nên tung đòn tấn công bất ngờ bằng cách 〖Lăn〗 đến đó thật sớm?

Hay dồn ép áp lực từ phía ngoài cho đến khi họ chịu thả Nina ra?

Tên Anh hùng bảo cần hai ngày để đi đến Harenae, nhưng với 〖Lăn〗 tôi thừa sức dzọt tới đó chỉ trong nửa buổi.

Hắn đã quan sát hết bảng trạng thái của tôi, nhưng cam đoan hắn không để ý đến kỹ năng hữu ích bật nhất mà tôi chưa sử dụng trước mặt hắn.

Chủ động tấn công dù khả thi nhưng tôi không chắc chắn.

Bên cạnh đó tôi có sống sót để mang Nina ra ngoài hay không thì tùy vào lòng hảo tâm của tác giả.

Tuy vậy, từ lúc bắt đầu, bất kỳ cơ hội chiến thắng nào dành cho tôi đều khó khăn, dù có dùng 〖Lăn〗 để tẩu thoát đi chăng nữa.

Tốt hơn cả là nâng cao cấp độ của bản thân, cho dù chỉ ít điểm kinh nghiệm bé nhỏ, cũng góp phần tăng cơ hội nắm lấy thắng lợi cho tôi thêm một chút trước khi tiến vào thành phố.

Đồng thời tôi cũng muốn cứu giúp người thân của Adofu nếu thuận lợi, nhưng sẽ rất thử thách đó.

Mỗi việc giành lại Nina và thoát thân đã đủ khó lắm luôn.

Ngay cả nếu như tôi tiêu diệt được tên Anh hùng, không chừng người thân của Adofu đã lên bàn thờ ăn nhang khói hết rồi.

Điều cần thiết không chỉ là chạm trán với tên Anh hùng mà còn phải đốn hạ danh dự của hắn.

Một nhiệm vụ không hề dễ dàng, bởi chừng nào giáo hội còn đứng phía sau thì mọi sự thật đều bị che lấp.

Cho dù tôi nói cho bất kỳ ai đi nữa cũng không tạo sự hiệu quả.

Khoan, tên Anh hùng kia tin rằng Adofu đã không còn tồn tại.

Chắc sẽ có cơ hội để xóa bỏ sự uy tín của hắn bằng việc nhờ Adofu mà ngay đến cả giáo hội cũng chẳng thể nào chống đỡ nổi nhỉ?

Khi thời gian kết thúc thì chỉ còn mỗi con đường chết, nhưng nếu tung ra ván cờ chính xác, đó chính là con bài tẩy của chúng ta.

「Ông nghĩ thế nào, sau bốn ngày?」

Thỏ banh hỏi ý kiến của Adofu khi đôi tai vẫn còn quấn quanh cổ.

Nghĩ kỹ lại mà xem thỏ banh, qua câu chuyện vừa nghe, người đàn ông lớn tuổi này cũng là nạn nhân mà thôi.

“...B-Bốn ngày!”

“Pefu!!”

Thỏ banh kiềm chế Adofu xuống khi ông bất ngờ bật dậy.

Ông chỉ biết cúi đầu rồi ngồi lại.

“Guuoo?”

Có điều gì sẽ xảy trong bốn ngày tới?

「Bốn ngày sau, có gì?」

Thỏ banh truyền tải lời nói.

Tuy có hơi thiếu lịch sự, nhưng cũng không giúp gì hơn được.

...Ông chưa hiểu hàm ý sao?

“A, xin lỗi. Con thiên mã mà hắn cưỡi có thể về đến nhà chỉ trong một ngày. Nếu Irushia kịp thời trình bày với giáo hội… có khả năng, người thân của tôi sẽ chịu kết án tử hình trong bốn ngày, hoặc năm ngày tới, nên tôi bỗng trở nên lo lắng”

Bốn đến năm ngày sao?

Không phải hắn cũng đã nói như thế ư?

「Năm ngày… Mà khoan, sẽ còn tốt hơn nữa. Bốn ngày, phải, thế là ngon rồi. Sau bốn ngày, theo hướng bắc tính từ nơi này, có một thành phố nơi ta sinh ra. Liệu ngươi có đến kịp lúc vào xế chiều của ngày thứ tư không? Sẽ chỉ mất hai ngày nếu ngươi nhanh chân lên」

Hắn thậm chí còn liệu trước cả lịch trì hoãn.

Có thể, cơ hội…

Mà không, hắn…

“Có lẽ Irushia… với ý định giữ cô gái nô lệ kia khỏi bị giáo hội hành hình thật lâu, tại Harenae, nạn phân biệt đối xử với nhân thú rất sâu sắc, thế nên không khó để nghĩ đến”

Khi nói ra, Adofu tránh nhìn khỏi ánh mắt của tôi.

***Tiếp nhận ý kiến***

Có vài bạn góp ý việc dịch truyện khá chậm, ngoài ra còn upload hình ảnh bên ngoài không liên quan nội đến dung bộ truyện.

Mình xin lắng nghe, nhìn nhận sự tự tiện của mình đã hơi quá quy định và mình sẽ quyết định... giả bộ làm ngơ :v

Đùa thôi, dù nghiền khoe tác phẩm cá nhân nhưng có thể mình sẽ đưa đường link để không ảnh hưởng khi hiển thị nội dung.

Còn về phần dịch chậm do mình còn phải đi làm và những hoạt động cá nhân sau giờ nghỉ nên thời gian dịch truyện khá hạn chế, nhưng vì thích thú bộ truyện này quá (giống nhiều bạn khác) và mình đã có hợp tác với thớt cũ một thời gian, nên nếu để bộ truyện này chìm luôn thì rất uổng phí.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Tại sao rồng mà chứ ý tới sikk lăn là thế đéo nào ! Nghĩ nó lăn mà củ chuối vc !
Xem thêm
Thì cái skill đấy nó gắn bó với main từ khi còn là trứng mà, nó còn biết áp dụng cái đấy vào nhiều việc nên cũng khá hữu dụng à mà tưởng tượng con rồng cụp cánh lại rồi thụt đầu vào trong để lăn cũng thấy củ chuối thật :Vv
Xem thêm
Truyện này bên nước ngoài có drop ko
Xem thêm
phcom0101
Chủ post
Cũng đang sịch sương sương thôi bác
Xem thêm
Thanks~
Xem thêm
đã đọc xong
*Cắn
Xem thêm
Hóng đến lúc main đập thằng anh (k)hùng
Xem thêm