• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 166 - Lời mời gọi

Độ dài: 1,907 từ - Lần cuối: - Bình luận: 26

Chương 166 - Lời mời gọi

Tôi đã phục hồi lại được ít sức lực đủ để đưa chân nhấc cơ thể lên.

Sau cùng thì hiệu ứng tê liệt cũng dần tan biến.

Tôi có thể cử động đôi chút.

Thằng tóc vàng mất dạy, hắn quay lưng về phía tôi cũng khá lâu rồi.

Có vẻ hắn có cuộc trò chuyện gì đó với Nina.

Tôi đã gầm lên, nhưng hắn chả thèm để ý.

Chẳng lẽ hắn còn nghĩ tôi không di chuyển được vì bị lê liệt, hay chỉ vì không thấy đáng phải lo ngại?

Phải công nhận là hắn rất mạnh.

Mạnh vô đối.

Nếu thật sự xảy ra trận đấu, với chỉ số hiện tại của tôi thì không tài nào thắng nổi.

Ngoài ra, hắn còn ảo tưởng sức mạnh cực lớn bởi bản tính tự cao tự đại của mình.

Tôi chưa hiểu rõ toàn bộ câu chuyện, khi bản thân bị quẳng sang một bên chỉ để hắn giao đấu với Adofu.

Từ góc nhìn của người ngoài cuộc, rõ ràng hắn chỉ xem Adofu như một kẻ kém cỏi và không chiến đấu một cách nghiêm túc.

Ngay lúc này, nếu như lao vào sau lưng hắn, tôi có thể gây ra một cú đánh.

Tận dụng sức nặng cơ thể của tôi rồi vả hắn một đòn 〖Kẹp hạt dẻ〗, thì ngay cả với số lượng kỹ năng kia hắn cũng chưa chắc toàn vẹn.

Tôi nén hơi thở rồi dồn lực về chân trụ.

Tôi sẽ đứng phía sau và bóp chặt hắn trong bộ móng này, bay lên bầu trời rồi cho hắn cạp đất.

Tôi không rõ liệu cách này có thành công hay chăng.

Bởi vì 〖Kẹp hạt dẻ〗 không hiệu quả đối với những đối thủ có đẳng cấp cao theo tôi biết, nhưng mà còn bởi phần lớn những tên mạnh hơn tôi đều rất to lớn, thế nên tôi không thể vác lên mà bay được.

Khó tin được ai đó lại có năng lực khủng khiếp trong thân hình bé nhỏ như vậy.

Hoặc là mọi chuyện diễn ra thuận lợi, hoặc là hắn có thể dễ dàng chống cự rơi lọt ra.

Trong trường hợp ở vế sau, khả năng cực kỳ cao là tôi bị hốt xác ngay tại chỗ luôn, bởi xác suất hắn vụt thoát được rất lớn.

Không chừng hắn còn cắt phăng đầu của tôi mà không thèm phải ngoái nhìn ra sau.

Nhưng, đó chỉ là tôi không thể thắng nếu giao tranh theo cách thông thường.

Nguy hiểm hơn, ngay cả Nina lẫn thỏ banh đều có thể bị giết hại.

Tôi nhất quyết phải hành động.

Vào thời khắc tôi vừa đưa ra quyết định, tôi trông thấy Nina cho hắn ăn miêu trảo.

Ối cái đệt, Nina, nhìn xem cô vừa làm gì kìa!

Tôi hiểu cảm giác của cô, nhưng liều lĩnh tấn công chỉ càng thêm nguy hiểm mà thôi!

Hắn ta ngơ ngác và biểu lộ vẻ mặt lạnh lùng trong vài giây.

Rồi dần thể hiện ra nụ cười.

Hệt như nhân vật Noppera, một nụ cười man rợ.

Cánh tay mà hắn đưa ra trước đó như để làm một cái bắt tay, hắn dùng nó để tát Nina.

Tên đó bước tới chỗ Nina đang sửng sốt và túm cổ cô ấy nhấc lên.

Nina sẽ bị giết mất.

Thậm chí bây giờ tôi có lao lên cũng không làm gì được.

Với Nina, dù không bị hắn bóp nghẹn thì cũng sẽ chết do 〖Bụi vảy rồng〗.

Dù sao thì, cách này tuy có đau đớn hơn đôi chút.

Lý do à?

Chỉ vì lời nguyền đến từ một con rồng tai ương.

Có thể nói rằng ước vọng cuối cùng của cô ấy đã được toại nguyện sớm hơn.

Nhưng mà…

「...Chỉ cần, được quan sát Mr. Long cho đến lúc ra đi, được chứ?」

Giữa Nina và tôi, cả hai đã cùng thống nhất đưa ra lời hứa ấy.

Vậy mà tôi lại để cô ấy rơi vào tay và bị giết hại bởi tên ác nhân kia.

“GUuRUoooOOO!”

Tôi vực dậy người lên mà hướng mắt gầm lên bầu trời.

Xem ra hắn đã để ý thấy tôi dần hết trạng thái tê liệt, quay lại nhìn tôi và rời tay khỏi Nina.

Tốt lắm, tôi đã đổi hướng sự chú ý của hắn thành công.

Tôi dồn lực sang chân trụ rồi thu gọn khoảng cách cả hai.

Tôi đã lỡ mất yếu tố gây bất ngờ, nhưng ngay từ đầu đã chẳng có mấy cơ hội.

Tôi vẫn có kỳ vọng chiến thắng, như lúc khi hắn đối mặt với Adofu, hắn quá tự tin với bản thân và cố kéo giãn trận chiến.

Nếu ngươi xem thường vấn đề giữa sống và chết đến thế, đó là một nhược điểm tồi tệ rồi.

“...Hư, khư khư khư”

Có gì lạ sao?

Hắn đang cười.

Thật ra hắn là tên quái gở nào vậy?

“Gurua!”

Tôi vươn móng nhắm thẳng xuống đầu hắn.

Bằng cách điều chỉnh tốc độ theo đúng ý muốn, tôi không thể hiện toàn bộ thực lực ra bên ngoài.

Hắn thông thả rút kiếm khỏi vỏ và đỡ lấy móng vuốt của tôi.

*Keng*

Tiếng kim loại va chạm vang lên, đòn tấn công của tôi bị chặn lại.

Tốc độ ra đòn vừa rồi chỉ để hắn mất cảnh giác.

Nếu chỉ một chút sơ hở, tôi sẽ dễ dàng bị giết và thế là nghỉ dịch truyện.

Với mức độ chênh lệch về chỉ số trạng thái, tôi không thể nghĩ ra được cách nào khác ngoài điều này.

Có cơ may là hắn sẽ không tung ra đòn kết liễu mà thay vào đó là khiến tôi lại tê liệt như lúc đầu.

Đây là một canh bạc với tỷ lệ chiến thắng mỏng manh.

Móng vuốt đối đầu với thanh kiếm.

Giữa những màn đáp trả liên tục, tôi cố tình tỏ ra vẻ như thất thế.

Cho dù bị tụt lại đằng sau về mức độ nhanh nhẹn, nhưng tôi vẫn kiểm soát được thể lực.

Từ cái nhìn ban đầu sẽ tưởng rằng chúng tôi ngang tài ngang sức, nhưng thực chất chỉ vì đối thủ đang nương tay với tôi.

Chắc chắn tên này còn dùng ma thuật để che giấu kỹ năng nào đó giúp hắn tăng cường khả năng tấn công một cách vô lý.

Từ cách biểu hiện của hắn, rõ ràng hắn chỉ đang chơi tôi thôi.

“GuuRUa!”

Tôi dồn lực từ cả khớp vai vung đòn.

Chỉ vì hắn bất ngờ tránh sang một bên mà tôi đánh trượt, cắm bộ vuốt xuống đất.

Hắn phòng hờ một cách lỏng lẻo.

Nếu cần phải ra tay thì chính là thời điểm ngay lúc này.

“Gaa!”

Tôi tung hết sức tấn công qua cánh tay còn lại.

“Na……”

Để chống trả lại, bước di chuyển của hắn cực kỳ chậm.

Trúng rồi.

Với gã này, chỉ cần một đòn chính xác cũng đủ để khiến hắn hấp hối.

Giống như trận đấu vừa rồi với Adofu, ngay vừa lúc sắp bị lãnh phải cú tấn công, hắn đã bắt buộc ngừng cuộc chiến lại ngay lập tức.

Nếu đòn này không đủ sức gây ra thiệt hại trầm trọng, mọi hy vọng chiến thắng đều sẽ tiêu tan mất.

Móng vuốt của tôi xé nát hình bóng của hắn.

Tôi không cảm nhận thấy bất kỳ thứ gì trong bàn tay của mình.

Có lẽ, tôi vừa chỉ đánh vào 〖Ảo ảnh〗.

Hình như tên này có sở hữu kỹ năng đó mà?

“Ta phải khiến ngươi phải ngoan ngoãn hơn chút nữa. Đừng lo, ta sẽ nhẹ tay thôi”

Tôi nghe thấy giọng của hắn nên hướng mắt lên.

“〖Thiên giáng〗!”

Tiếp theo lời nói kia, có một lực tác động dữ dội đánh vào đầu khiến tôi ngã quỵ ngay tại chỗ.

“Guaa!”

Đầu cắm xuống đất, đập trúng cả quai hàm. (Trans: sấp mặt lờ lần nữa nhé con trai)

Giác quan của tôi bị chấn động mạnh mẽ.

Tôi bị trúng đòn ở ngay giữa trán.

Ý thức cũng suy giảm đến mức nguy hiểm.

【Cấp độ kỹ năng kháng 〖Kháng tê liệt〗 đã tăng từ 2 lên 3】

Cho dù 〖Thần ngôn〗 có khích lệ vào tai tôi mấy lời đó, tôi cũng đéo thế nào vui nổi.

Tên khốn ấy leo lên đầu tôi và chĩa thanh kiếm lên.

Nếu còn tiếp tục nữa, tôi sẽ chết mất.

“GuuuU…”

“Không cần phải hốt hoảng. Ta đang có một chút hứng thú với ngươi. Có hiểu lời ta nói không?”

Hắn ta cười và trút kiếm lại vào vỏ.

Sau đó lại còn vỗ tay ‘bốp bốp’.

Thật sự tên này không được tầm thường. (Trans: nhưng là tầm bậy)

“Ý ya, ta lại không tin được lại có một con rồng biết thể hiện cảm xúc xuất hiện trên thế gian này! Nó khiến ta thấy vô cùng cảm kích!”

Hắn nói với một thái độ ngọt ngào giả tạo, khi đặt những ngón tay lên sống mũi.

Thật khoa trương.

Nếu có ý định giết tôi, hắn chẳng cần làm ra mấy trò hề này đâu.

Thế ra, không lẽ ngươi chưa muốn cạo vảy ta vào lúc này?

“Thế nhưng, ta vẫn không tin nổi. Không, không đúng, ta hiểu thế này khá là bất lịch sự, bởi ta là người đa nghi mà. Đây là lý do ta giữ mạng của ngươi lâu hơn nữa”

Từ giọng điệu và biểu hiện của hắn, tôi không tin hắn lại thật thà như vậy.

Hắn nói vòng vo mà còn vắn tắt nữa, rốt cuộc ý hắn là gì đây?

Gã này cúi thấp người xuống và nhìn thẳng vào mắt tôi.

“5 ngày… Mà khoan, sẽ còn tốt hơn nữa. 4 ngày, phải, thế là ngon rồi. Sau 4 ngày, theo hướng bắc tính từ nơi này, có một thành phố nơi ta sinh ra. Liệu ngươi có đến kịp lúc vào xế chiều của ngày thứ 4 không? Sẽ chỉ mất 2 ngày nếu ngươi nhanh chân lên”

Vừa nói hắn vừa chỉ tay về hướng mà tôi cần phải đến.

Tất nhiên đó chính là chỗ thành phố có tường bao quanh như đã nói biết bao lần trước kia.

Không đời nào, ngươi ép buộc ta phải đến đó sao?

Sẽ dẫn đến một cuộc hoảng loạn khủng khiếp nếu ta đặt chân vào thành phố.

Tôi thật sự nghĩ hắn là loại người khó đoán, bất kể có quan sát thế nào đi nữa, tôi vẫn không thể hiểu rõ suy nghĩ của hắn.

Không phải ngươi tấn công ta chỉ vì muốn ngăn chặn ta tiến đến gần thành phố đó sao?

Những gì ngươi nói và hành động lộn xộn hết cả lên.

“GUuOOOO!”

Ta không muốn theo!

Chỉ có tên điên mới làm như thế!

Tập trung hết sức lực còn lại, tôi tung móng vuốt vào hắn.

“Được thôi, ta sẽ chờ. Irushia thân yêu, đừng phụ lòng mong đợi của ta nhé”

Hắn gõ bao kiếm vào đầu tôi.

Tôi không kịp chạm bộ móng đến được hắn.

Một cú đánh choáng váng, và rồi ý thức của tôi cũng lịm đi.

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

chuyện gì sẽ xảy ra khi một con quái vật bị dồn vào đường cùng, và không còn gì để mất?
nó sẽ hóa điên
Xem thêm
Thật ra main đã có rất nhiều cheat, tại tính main thôi, ko thì chắc giờ ít nhất cũng bậc A
Mặc dù biết từng là con người nhưng tính cách con người của main yếu đuối quá, phản ứng cũng chậm, hy vọng sau này main đỡ ngây thơ hơn.
Mà trans thêm nhiều từ chế quá, đọc hơi khó chịu, cảm ơn trans đã dịch...
Xem thêm
Thôi gaý sớm ăn l đấy :v
Xem thêm
. Trong 4 ngày tiến hoá lên A là ok
Xem thêm
Phải giết 1 con rết. Hay vào hang kiến cày Vl thì may ra
Xem thêm
Đàn kiến còn giết dc rết ngồi đầu hang phun bệnh vào thì may ra lên A
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Đây là một bước đi sai lầm
Thanks~
Xem thêm
Khúc này thằng anh khùng không chơi ngu thì main sấp rồi. Về sau tụi địch có mấy skill bắn kinh vãi hơn cả Tia Nhiệt của con rết nếu mà cùng rank thì trúng phát là đi luôn. Trong khi main có mỗi Kamaitachi-senpai bắn rõ chán. Thêm quả bắn mãi chả lên tý lvl nào,kora :v
Xem thêm
về sau tụi rừng rậm ah? Chứ lúc sa mạc mình đọc là xog anh hùng là đi
Xem thêm
Từ arc rừng sẽ xuất hiện mấy skill bậc 2. Ví dụ như Cầu Lửa => Tia Nhiệt của con rết và mấy hệ khác. Và càng về sau mana càng quan trọng kiểu không hết mana thì chết quái nào được. Hết mana thì main hay boss cũng như con creep,kora :v
Xem thêm
Yay 20 chap nữa thôi :*
Xem thêm
Mong được sớm thấy cảnh thằng lol này bị vả ghê
Xem thêm