• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 163 - Câu chuyện về một dũng giả 6 (ngoại truyện)

Độ dài: 1,756 từ - Lần cuối: - Bình luận: 23

Chương 163 - Câu chuyện về một dũng giả 6 (ngoại truyện)

“Irushia, kể từ lúc chúng ta khởi hành cuộc chinh phạt thì cậu cứ trưng cái bộ mặt kỳ lạ đó ra. Thái độ đó là sao?”

Adofu hỏi một cách cộc cằn.

Tôi nghĩ lão chỉ mới có sự nghi ngờ về tôi thôi chứ, ơ thế mà lão đã nhận ra ngay cả trước lúc cuộc hành trình luôn sao?

Chắc khi ấy tôi đã quá tự mãn khi kế hoạch được sắp xếp chu toàn và có hơi hưng phấn quá.

Bây giờ, làm gì tiếp đây?

Tôi cần phải giải quyết Adofu ngay, sau đó còn phải dọn luôn cả con rồng tai ương kia, tuy vậy mọi thứ diễn ra khá phức tạp rồi.

Trạng thái tê liệt trên người con rồng sẽ tiêu biến trong lúc tôi đang giao tranh với Adofu, làm mất vui.

Với Adofu, tôi đã nghĩ cách để lão phải nhận một kết cục thật xứng đáng, trải qua biết bao giai đoạn suy nghĩ bày soạn kế hoạch.

Chuyện này đã đổ bể và khiến tôi chán nản.

Còn về phần con rồng, tôi muốn vui vẻ cùng nó thật lâu dài.

Ngoài ra, nó cũng có cả 〖Thần ngôn〗.

Hẳn là sẽ có một lời giải thích liên quan về 〖Thần ngôn〗mà tên mục sĩ khốn nạn kia che giấu khi được khai thác từ chỗ con rồng này.

Đây cũng là dịp hiếm hoi để hành hạ nó với hàng tá cách tra tấn.

“N...ày. Ê! Sao rồi? Sao cứ im lặng thế hả…?”

Thật đáng ghét làm sao.

Ta đang nghĩ ra lời văn hay để làm hài lòng ngươi đây, lão đần độn này nghĩ rằng ta không nghe rõ khi ở sát bên thế này sao?

“...Lỗi của tôi. Chắc chắn rằng, tôi đã có chút rối trí. Có thể do bị ảnh hưởng từ luồng tà khí của con rồng kia chăng?”

Tôi vờ cúi xuống đất và lắc đầu.

Đã bao nhiêu lần tôi phải nói dối với lão rồi nhỉ?

Cơ mà, sao lại nghĩ ra cái lời như thế cơ chứ?

Khi lén nhìn ánh mắt của lão tôi có thể thấy được sắc thái ngờ vực từ trong đó.

Nhớ lại quá khứ sai sót của mình, tôi vô tình lặp lại rồi à?

Để lấy lại sự tin tưởng của Adofu, tôi có nên dùng lại câu từ và những hành động giống như hồi trước kia?

Có lẽ tôi đã bộc lộ hơi quá tay.

Erm… Xét về tính cách của Adofu, một khi tôi đã…

Mà không, tôi chẳng cần đến một kẻ đồng hành cùng tôi mà thiếu đi sự tin tưởng.

Tôi cũng không thèm quan tâm về một cuộc đàm phán giữa con rồng và đứa nô lệ kia, dù cả trong tình huống lúc này.

“Hàhh-, đủ rồi, bây giờ không đúng lúc rồi sao? Bực mình ghê”

“Irushia?”

Adofu gọi tên tôi lần nữa để hỏi rõ chuyện đang xảy ra.

Tôi mặc xác lời của lão mà rút kiếm ra, hướng về phía hắn.

“Ngài Cựu tướng quân, cũng đã lâu lắm rồi, ngài có muốn thách đấu với ta? Thanh đại kiếm ngay bên đó, sao không nhặt lên đi?”

Tôi nghiêng đầu để khiêu khích lão.

“Đột nhiên cậu nói điều gì lạ thế?”

Adofu ngơ ngác, hỏi lại.

Chậm tiêu vãi thần.

Chẳng lẽ ta còn phải tận tình dạy ngươi đếm từ 1 đến 10?

“Không đâu, sự thật là ta chỉ muốn thử năng lực của bản thân khi đánh với Cựu tướng quân và dàn xếp tất cả cho việc này. Thật sự ta đã rất thèm khát giết hại một số thường dân công khai để để ngươi phải ra mặt, hệt như vào 4 năm trước, nhưng tên mục sĩ không mấy vui vẻ về điều đó nên đã tuyệt đối nghiêm cấm, cho đến tận ngày hôm nay. Nếu khi đó ta mà ra tay thật, chắc rằng với ngài Cựu tướng quân mang đầy tin thần chính nghĩa sẽ đến để quy phục ta, nhưng may mắn thay… bởi thất bại dành cho ta lúc đó là rất lớn”

Adofu mở to mắt kinh ngạc và nghiến răng.

Dần dần, lão Adofu ngu dại cũng đã hiểu ra tất cả vấn đề.

“Đó là lý do ta sát hại người hôn thê và đứa em nhỏ của tên tướng quân và đổ tất cả tội danh cho hắn. Một khi ngươi chịu ngục tù, danh hiệu Anh hùng cũng thuộc về ta khi có rất nhiều cơ hội thể hiện năng lực. Thật sự thì, giả vờ làm người hùng cũng đơn giản thật. Với tài biến tấu của ta, ta có thể tạo ra bao nhiêu chứng cớ giả tùy thích, ta lại còn có rất nhiều kẻ sai vặt rất giỏi về những việc đó. Ngay từ ban đầu, toàn bộ lũ người trong thành phố không hề nghi ngờ gì ta. Cũng còn nhờ cả bọn ngu trong giáo hội không có lấy cảm tình với ngươi nên việc xét xử chỉ diễn ra qua loa”

Adofu nhìn tôi không nói nên lời.

Vẻ mặt đẹp trai lắm.

Đó chính là phản ứng mà tôi muốn trông thấy.

Adofu chắn hẳn là rất có ý muốn giết chết tôi.

Thế nhưng, điều đó chẳng thể thành sự thật đâu.

Thanh kiếm của lão chẳng thể chạm vào tôi được, mà cho dù có thế thì cũng không gây ra nổi vết thương chí mạng.

Đường nào tôi cũng thắng.

Thay vì giết lão sớm, tôi sẽ liên tục sỉ nhục hắn.

Mối thù mà tôi nhận được từ bốn năm trước, tôi sẽ trả lại gấp trăm lần.

Bên cạnh đó, vết nhơ trong cuộc đời tôi cũng sẽ được tẩy sạch.

Nhìn lấy biểu cảm của Adofu, tôi cảm thấy trong lòng thật thảnh thơi.

Aah, cái ngày này cuối cùng cũng tới, đã bao nhiêu lần tôi mong đợi khoảng khắc này rồi nhỉ?

Cám ơn nhé, Adofu.

Nhờ có ngươi, ta đã không thể trở nên hoàn thiện nếu không thất bại, không thể đưa bản thân vươn lên trên con đường hành trình của mình.

Thời gian mà ta cảm nhận ra sự thư thái mà mà ta tưởng chừng không bao giờ có được.

Với sự giúp đỡ tận tình này, ta muốn gửi lời cảm tạ cao quý nhất.

Ta sẽ khiến ngươi thật đau đớn và nuốt cát mà chết.

Nếu muốn căm ghét, hãy tự trách bản thân ngươi vì sự ngốc nghếch đã đẩy ngươi đến ngày hôm nay.

Adofu bước đến chỗ thanh kiếm ghim trên mặt đất.

Lão rút nó lên, vung một đường rộng và nhắm thẳng vào trước mặt tôi.

“...Trước hết, nghe cho kỹ đây”

“Ừm hửm?”

“Liên quan về việc giết em trai ta và Sylphy, chỉ vì muốn chiến đấu với ta bằng thanh kiếm của ngươi?”

“Sylphy?”

Nghe tôi hỏi, Adofu trừng mắt đầy sát khí.

Àh, là ả hôn thê của hắn.

Tôi chẳng thể nhớ nổi tên của ả.

Tôi cũng chẳng có chút sự quan tâm đến nó đâu.

Con đàn bà ấy, lại là thứ mà lão yêu thương say đắm.

“Không đời nào, lý do như vậy thật vô lý. Ngươi nghĩ ta là tên ngốc sao?”

Hắn còn có thời gian để nói đùa nữa kìa.

“Ở Harenae, nếu một phạm nhân trốn thoát, cả người bảo hộ cũng sẽ bị trừng trị. Lý do cho điều đó để ngăn chặn việc chạy trốn, đã từng xảy ra rất nhiều lần”

Tôi thừa hiểu với điều luật đó, tôi sẽ phải nhận hình phạt, mà thật ra thì tôi không cần phải chịu trách nhiệm.

Trong thành phố, tôi cứ vờ như là một chàng trai ngây thơ vì tin tưởng vị ân nhân trong quá khứ của mình và còn hết lòng van xin sự chấp nhận của cộng đồng.

Nếu nói dối là một cái tội, thì lỗi lầm là do công chúng khi đã chấp nhận sự giả dối ấy.

Bọn họ cũng mang tội giống tôi thôi.

Tôi không chấp nhận hành vi như thế.

Con người, mọi sai lầm của họ đều là do thiếu suy nghĩ.

“Khi trở về Harenae, câu chuyện xảy ra với tên Cựu tướng quân, ta nên báo cáo thế nào đây nhỉ? ‘Ngài Adofu đã bị thảm sát bởi con rồng tai ương’, chắc là như vậy?”

Hay lắm, hay dữ dội.

Một lời văn hấp dẫn.

Sự thật có ra sao đi chăng nữa, theo cách nghĩ thông thường, điều đó hiển nhiên sẽ được chấp nhận khi tôi báo cáo lại với giáo hội.

Whoa, nể phục bản thân tôi ghê.

Những kẻ có liên quan mật thiết với Adofu cũng sẽ bị liên lụy và khi đó sự thù ghét sẽ dần lấn sang giáo hội.

Đó là vấn đề của tên mục sư.

Nếu Adofu nhân cơ hội hỗn loạn giữa lúc chế ngự con rồng tai ương để bỏ trốn, chúng sẽ hành quyết tất cả người quen với Adofu.

Kịch bản đã sắp đặt xong.

Trong trường hợp tôi có bị thất bại, lão cũng chẳng thể báo thù được cho đứa em và con vợ của lão, mà còn gây ra thêm nhiều hệ lụy.

Trong đó bao gồm cả họ hàng của Adofu.

Đây là trận chiến mà tôi không thể thua được, chưa đúng, phải là chẳng tài nào thua nổi.

Đương nhiên, Adofu cũng không thể chiến thắng, hoàn toàn không.

Rõ ràng, với sự chênh lệch trạng thái cực khủng, để thất bại là chuyện vô cùng khó.

Chết quằn quại trong sự bất lực và vô vọng.

“Lên nào Adofu! Không có phép thuật, hãy cho ta thấy thực lực của một người lính Harenae nào!”

Tôi sẽ dùng thanh kiếm được trao ban cho lực lượng Harenae để chấm dứt cuộc đời của Adofu.

Chẳng cần động đến thanh Thánh kiếm hay cả Nguyền kiếm.

Nếu có sử dụng chúng, lão sẽ biết được thế nào là cảm giác quả tim bị nghiền vụn không chút nương tay.

Thay vào đó, tôi sẽ chơi đùa với lão.

“IRUSHIAAA!!!”

Adofu thét lớn và xông lên.

***

Càng dịch mấy chap ngoại truyện càng khó hiểu vì câu từ English lộn xộn so với Japan :v

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Thằng này... vô vọng rồi =_=
Thanks~
Xem thêm
like :3
Xem thêm
Định vẽ lại cảnh maindđẩy con LRock dragon trong manga chap 14 bằng ảnh main trong ln94477974_135814618018256_1499177954079408128_o.png?_nc_cat=106&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=dX2CJtaSsscAX8afos-&_nc_ht=scontent.fdad1-1.fna&oh=1d14b7c405168c7a7f69d39b683e6786&oe=5ECCC8FD
Xem thêm
Wow:3 nice ad.
Xem thêm
đẹp quá cố lên :3
Xem thêm
Thằng này rác rưởi quá
Xem thêm
Best anh hùng
Xem thêm
còn p7 và p8 về cái này nữa cơ
mà chú dịch nhanh lên tuần sau đi học rùi
Xem thêm
Quả này skill “bụi vảy rồng” khả năng cao sẽ trở thành nhân tố lật kèo
Xem thêm