• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 160 - Lòng dũng cảm

Độ dài: 1,375 từ - Lần cuối: - Bình luận: 34

Chương 160 - Lòng dũng cảm

Adofu, vừa khi nãy ông gọi tên Irushia sao?

Ông cũng nhìn ra được bảng trạng thái của tôi ư?

Ngoài bản thân ra, tôi chỉ gặp được một kẻ duy nhất cũng có kỹ năng đó.

Chính là con slime lạ mặt ở trong khu rừng.

Hắn đã nói về rất nhiều kỹ năng mà hắn sở hữu.

Tôi tin chắc hắn có thể xem được bảng trạng thái.

Nếu ai đó có được khả năng này thì không lạ khi nó cũng hiện hữu ở người khác.

Nhưng qua xem xét thì Adofu lại không có.

Cho dù là ngẫu nhiên đi chăng, sao ông ấy lại gọi được đúng tên của tôi?

Hơn nữa, lời mà Adofu vừa nói dường như là dành cho ai đó khác đang lẩn trốn…

Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, tôi dõi mắt theo hướng Adofu nhìn ra phía sau tôi.

Chẳng có ai ở đấy cả.

Chỉ có mỗi mình Nina ở phía bãi biển nơi Adofu đang nhìn.

Nina ngồi đó với hơi thở nặng nề, không thể đứng dậy nổi vì hiệu ứng nguyền rũa.

Cô ấy nhìn tôi đầy lo lắng.

Tôi thử dò xét xung quanh nhờ 〖Cảm quan〗.

Tín hiệu tuy rất yếu, nhưng tôi cảm nhận được ít ma thuật trên bầu trời.

Còn gì ở trên đó nữa sao?

Tôi mở to mắt nhìn lên.

“Cậu có nghe thấy chứ? Cuộc chiến đã tạm dừng rồi”

Adofu vừa dứt lời, không gian chỗ tôi quan sát bắt đầu lay chuyển và một người thanh niên xuất hiện.

Người ấy cưỡi trên con ngựa lông trắng có đôi cánh và nắm trên tay một thanh kiếm.

Dragon_Egg_LN_V4_Pg067-068_Cleaned.png

“Ông đã khiến mọi nỗ lực của chúng ta trở nên vô nghĩa Adofu ạ. Sau khi dành rất nhiều khó khăn để thu hút được sự chú ý của nó thì lý do gì khiến ông khai cả tôi ra? Tôi dự định sẽ ra đòn dứt điểm ngay khi nó để lộ sơ hở và giúp ông rút lui”

Vậy ra Adofu đã cố giữ sự tập trung của tôi về trước để tên này ẩn nấp phía sau có cơ hội tung đòn đột kích.

Hắn giỏi che giấu đấy, tôi khó có thể cảm nhận thấy ma thuật phát ra.

Hẳn là hắn sở hữu một kỹ năng rất đặc biệt.

Gã thanh niên có làn da trắng trẻo và mái tóc vàng óng cột kiểu đuôi ngựa.

Hàng mi thon dài khiến tôi ấn tượng hắn có sự tinh tế.

Tuy thân hình không đô con như Adofu.

Nhưng rõ ràng hắn mạnh không khác gì ông ấy.

Tuy vậy, tôi không cảm nhận được từ hắn dáng vẻ chính trực như của Adofu.

Thay vào đó là sự ghê tởm.

“Hmm, với đẳng cấp thế này rồi tôi vẫn sẽ lành lặn dù không cần phải phòng bị quá nhiều, thật ra tôi cũng chẳng thèm quan tâm, cơ mà thể loại con rồng tai ương gì thế này?”

Hắn ta giương đôi mắt sắc lạnh với một nụ cười khinh miệt trên gương mặt.

Thanh kiếm hắn giữ trên tay, tỏa ra một ít sức mạnh.

Hừ, không hay rồi.

Tên này đang ngứa nghề đây mà.

Rõ ràng hắn không hề thích có cuộc đàm phán, còn hơn thế nữa, hắn chẳng có lấy một chút sự quan tâm gì về nó.

Ánh mắt đó chính là bản năng của con thú đang săn đuổi con mồi của mình.

Có vẻ Adofu cũng chịu im hơi lặng tiếng.

Cái tên cưỡi con ngựa bay kia càng mang đến thêm nhiều rắc rối.

“Thôi nào, Irushia! Hạ vũ khí xuống đi! Nếu cậu không có ý hợp tác thì hãy lui ra và để tôi giải quyết!”

Bỏ ngoài tai lời Adofu, hắn hướng thanh kiếm lên bầu trời.

Tôi đưa cả hai tay lên để chuẩn bị cho đòn tấn công.

Trong khi tôi cố gắng dự đoán chiêu thức sắp được tung ra qua chuyển động đôi mắt của hắn, cả hai vô tình chạm ánh nhìn của nhau.

“Chà, tại sao một con quái thú lại mang cái tên giống như của ta thế nhỉ? Điều đó khiến ta thấy bực bội”

Hắn nói xong và chém thẳng xuống.

Lời tuyên bố vừa rồi có sự nghi vấn, nhưng không có thời gian để quan tâm đến nó vào lúc này.

Đòn tấn công tuy đơn giản, nhưng rất nhanh.

Thanh kiếm được phù phép, phát lên ánh xạ nhẹ.

Tôi đưa tay phải để phá thế tấn công của hắn và trả đòn bằng tay trái.

Nhưng trước hết, thứ cần giải quyết đầu tiên chính là con ngựa.

Nếu mất ngựa thì thế chủ động của hắn cũng bị ảnh hưởng.

Vào thời điểm tôi sẵn sàng, một luồng nhiệt cực nóng xuyên vào da thịt ngay cả khi thanh kiếm chưa chạm đến.

Nó còn mạnh hơn cả những gì thể hiện ra bên ngoài.

Thay đổi kế hoạch, tôi bật lùi về sau, cố tránh xa khỏi gã thanh niên đó.

“〖Thiên giáng〗!”

Khi hắn vung kiếm, nguồn ánh sáng bao quanh thanh kiếm kéo dài ra.

Tia sáng đâm thẳng đến hướng vào vai trái của tôi.

Nhanh quá.

Tôi không nghĩ mình có thể tránh khỏi nó.

Dùng cánh bên trái để che chắn và cố hết sức để chống đỡ.

“Guuooo!”

Tia sáng chiếu vào cánh, một cơn nóng rát dữ dội chạy khắp cơ thể.

Tôi bị hất sang bên phải do tác động của một lực va chạm, đất trời trở nên đảo lộn, phía sau bả vai đập lên mặt đất.

Tôi thấy mình ngã lăn quay trên nền cát bay tung tóe.

Chắc tôi bị đánh bay đi gần 20 mét và dừng lại do ma sát với nền đất.

Vai tôi nhức quá.

Phần vảy trên đó cũng tróc ra với vệt máu kéo dài trên bề mặt, nhưng lạ lùng thay nó còn thốn hơn nhiều ở nơi bị tia sáng rọi vào.

Tôi định gào lên trong cơn đau đớn, một tiếng nổ nhói óc vang dọi vào tai tôi.

Về giác quan, vẫn còn chút tỉnh táo, cũng tắt ngấm trước âm thanh ầm ỉ.

Tôi đang mất dần ý thức.

Ngươi vừa làm cái gì thế?

Khi còn mãi lê lết trên nền cát, tôi nhìn vào nơi phát ra tiếng nổ.

Một vết lỏm nóng đỏ ngay trên mặt đất.

Chính thứ đó đã rơi xuống hất bay tôi sao?

Thật may mắn khi tôi không hứng trọn cú vừa rồi.

Nếu không chống đỡ cẩn thận, hậu quả có thể đã thảm thương hơn nhiều.

“Mr. Long!”

Nina hét lên.

Cô ấy cố hết sức đứng dậy và chạy đến đây.

Ngay cả việc đứng vững cũng đã quá khó khăn với cô ấy, bởi do tác động của nguyền rủa, cơ thể cô ấy rã rời…

Phần đầu gối run rẩy và cô ấy ngã nhào ngoài bờ biển.

Nina thốt lên những tiếng rên rỉ trong làn âm thanh sóng vỗ, nhưng cô ấy vẫn nhất quyết đứng dậy cho bằng được.

Đừng liều lĩnh, làm ơn đấy… cô cũng chẳng thể giúp được đâu.

Cơ thể tôi rất khó để kiểm soát.

HP của tôi cũng tiêu hao đi phần nhiều.

“Này! Ta bảo cậu dừng tay, Irushia!”

“Tôi không làm, và ngài đang nói gì vậy hả Adofu? Tôi đang giúp ngài trong tình huống nguy cấp này mà”

Tôi cảm thấy thật nặng nề.

Trí óc cũng không còn đủ minh mẫn.

Tôi đã thử dùng 〖Hồi sức〗, nhưng không mang đến hiệu quả đáng kể.

Tuy khả năng dùng ma thuật của tôi khá cao, nó vẫn chưa phù hợp với những kỹ năng hồi phục nhanh chóng.

Nếu không nâng cao nó hơn, sẽ không có sự hữu ích mỗi khi tôi cần đến.

Vô tình tôi đảo mắt sang gã thanh niên.

Hắn mãi nhìn Adofu và cười tự mãn.

Chẳng mảy may để ý đến tôi nữa.

******

Mê order OC cho người bạn, quên up truyện luôn :v

Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

Thằng này đọc thấy ghét quá :v
Thanks~
Xem thêm
đọc hết mấy chap manga xong ra đây đọc tiếp vì mấy chap đầu dịch như chị google dịch :vvvv
Xem thêm
hình như bên eng ko dịch nữa thì phải
Xem thêm
phcom0101
Chủ post
Dịch chậm lắm bạn ạ
Xem thêm
Anh Long còn yếu,chờ thật lâu nữa là ảnh tiến hóa cho thằng kia ăn hành ngay
Xem thêm
Rồng yếu vc ! 1 hit tý bay màu ! Thui nghỉ !
Xem thêm
Nó có muốn đánh đâu, bạn nói vậy là bạn chưa đọc bộ này rồi, tiếc cho bạn quá
Xem thêm