• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 153 - Câu chuyện về một dũng giả 4 (ngoại truyện)

Độ dài: 1,842 từ - Lần cuối: - Bình luận: 11

Chương 153 - Câu chuyện về một dũng giả 4 (ngoại truyện)

Tôi đến chỗ đại thánh đường ngay từ sáng sớm tinh mơ.

Sau cuộc nói chuyện nhanh gọn với gã giáo mục để xin phép thả tự do cho Adofu.

Ngay cả khi nắm chắc việc tôi biết và cần phải làm gì, cũng thật phiền phức khi phải trải qua rất nhiều thủ tục xác nhận.

Chẳng cần biết nó cảm thấy ngu xuẩn thế nào, đây là điều tôi cần phải làm để được xem là một phần của giai cấp cao thượng.

Có rất nhiều binh lính, nhưng tất cả chỉ là bọn đàn ông tham gia đầu quân vì lời dụ ngọt sẽ được chu cấp cho gia đình của họ.

Những con người phí phạm cả một tương lai bản thân vào một cuộc sống xàm xí.

Adofu, một gã vì bất mãn với thực tại mà đi vào con đường tù tội cũng sẽ chẳng thay đổi định kiến của ông ta.

Tôi đã không nhận ra mình dễ dàng thoát thân thế nào nếu một khi cuộc khủng hoảng thật sự xảy ra.

Nhưng thành phố này đáng để tôi thương nhớ đấy, nếu cả đàn linh cẩu ăn thịt no say những kẻ mà tôi sẽ bỏ lại.

Lũ ăn bám cặn bã.

Đây thật sự là một thành phố thối nát.

Đã biết bao nhiêu lần tôi nghĩ đến việc cho lũ quái thú xâm nhập qua tường thành rồi nhỉ?

Chắc chắn sẽ là một cảnh tượng hoàn toàn mới mẻ luôn.

Tiếng gào thét của những bà mẹ thảm thiết kêu gọi con của mình trong khi bọn chúng liều mạng bởi sự ngu ngốc.

Sẽ không ảnh hưởng gì xấu đến hình tượng của tôi khi xuất hiện giữa lúc hỗn loạn và giành chiến thắng.

Lúc đó thì cả bọn đã bị nghiền nát hết rồi.

Ngoài ra, sẽ chẳng tài nào biết được tôi là kẻ trọng tội, đặc biệt nếu là một con quái thú không xác định.

Tôi tin chỉ thỏa đáng nếu như dùng bọn quái thú để tiêu diệt quan chức giáo hội, khi đó cả giáo hội cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Thế nhưng… tôi lại đang lên đường vào lúc sáng sớm.

Rời khỏi Harenae khi bình minh còn chưa kịp ló dạng cùng Adofu để hạ gục con Rồng tai ương.

Hiện tại, vấn đề đã được công bố ra với toàn thể người dân từ phía giáo hội, nhưng có vẻ sự phản ứng diễn ra không tốt như dự đoán.

Thông thường cuộc khởi hành sẽ bày ra công khai với người dân, nhưng lần này chúng tôi không làm vậy để tránh những rắc rối không cần thiết.

Rồi sau đó phải đưa về kết quả trong hội trường kín.

Mọi người đang chỉ trích việc góp mặt của Adofu, kẻ mang tội sát nhân, lại được trả tự do.

Lý do lời bàn tán này vượt quá khỏi sự kiểm soát của giáo hội vì tôi đã chớp thời cơ riêu rao những tin đồn thất thiệt về Adofu trong thành phố.

Khi nghĩ đến việc gã giám mục sẽ phải đau đầu khi nhận được thông tin này cũng khiến tôi cảm thấy thỏa mãn.

Mặc dù không mấy tán thành gì về cách hành xử quá xấu xa của bản thân, nhưng vẫn đáng để được chấp nhận.

Tôi đã bỏ đi tiền lãi cho những kẻ thiếu nợ tôi để đổi lại chút lợi ích, đi lan truyền tin đồn ra khắp mọi nơi, cũng chẳng cần việc lo lắng bởi chúng không bị theo dõi và cũng dễ dàng xử lý.

Chúng không đòi hỏi danh phẩm hay tiền bạc, chỉ là bọn ngốc xem trọng sự hợp tác giữa đôi bên.

Nếu chúng có dấu hiệu mất đi giá trị lợi dụng hay có ý đồ phản bội, thật dễ dàng loại bỏ chỉ với một chút sự sắp xếp.

Ngay cả khi tôi giết một tên, cũng chẳng lấy ai quan tâm hay thậm chí đi tìm thủ phạm.

Adofu được thả khỏi nhà lao và có hai người, mặc tấm áo choàng che kín mặt đi vòng quanh trong thành phố.

“...Thật lòng, ta xin lỗi cậu, Irushia. Đối với chính cậu, quãng thời gian này cũng thật khó khăn để chấp nhận” (Adofu)

Tôi nghe Adofu nói câu đó theo kiểu thể loại rất nghiêm túc, làm tôi méo nhịn được cười.

Riêng bản thân nó thôi đã thấy ngu ngốc rồi, lại còn từ một tên đần độn.

“Không đâu, tôi làm việc này theo bản năng mà thôi. Nếu muốn cám ơn, hãy đợi sau khi biến cố này được giải quyết và kẻ thù giết vị hôn thê và em trai của ông bị bắt. Vẫn còn rất nhiều kẻ bày tỏ sự nghi ngờ ở đây, tốt hơn hết hãy luôn cẩn trọng…” (Irushia)

Tôi giả vờ ngó nghiêng xung quanh như cảnh giác để giấu đi nụ cười trước mặt Adofu.

Có sự xuất hiện của người dân khi chúng tôi tiến vào khu dân cư.

Adofu cũng để ý ra, tỏ vẻ e ngại và dừng bước.

“Liệu chúng ta có cần thay đổi hướng đi khác không?” (Adofu)

“...Mọi con đường khác đều có. Có vẻ như đã có người trong giáo hội loan tin ra ngoài công chúng để quấy phá chúng ta. Hãy giữ vững hàng ngũ.” (Irushia)

Không thể nhịn được thêm nữa, tôi che cả khuôn mặt trong lòng bàn tay.

Dù chẳng cần phải cảm thấy xấu hổ, bởi việc này cũng chả có ích gì.

Thật tình thì tôi thà để trương cả khuôn mặt đang cười tươi rói ra luôn cho rồi.

Đương nhiên, việc tin tức bị lộ ra còn ai khác ngoài do thằng này, sắp xếp chu đáo cả thời gian, địa điểm lẫn kịch bản.

Không những trong việc để hạ nhục danh dự của Adofu và lũ giáo mục, mục đích chính là để nâng cao danh tiếng của tôi trước con mắt cộng đồng.

Ba người đàn ông trẻ tuổi chạy đến, chỉ tay vào Adofu và hô to.

“Hey, nhìn lấy tên thảm sát người thân kìa!” (Người thứ nhất)

“Dù ngươi có nghĩ cách trốn thoát, khi đứng trước mặt vị anh hùng này thì cũng trở nên vô ích!” (Người thứ hai)

Ngay khi tiếng hô được vang lên, đám đông bắt đầu tụ tập.

Có vẻ họ đã có chuẩn bị để đón đầu chúng tôi.

Những người còn đang ngon giấc khi nghe thấy tiếng xôn xao cũng bước ra hóng.

Trong tình huống này, Adofu chết lặng trong sự bao trùm của điều nhục nhã.

“Ngoan ngoãn chấp nhận án tử của ngươi đi!”

Một người nào đó ném hòn đá.

Adofu nhìn thấy, nhưng ông ta vẫn đứng đó như thể không muốn tránh né.

Đám diễn viên quần chúng này không thấy đây là cơ hội sao?

Hầy, chỉ toàn là lũ ở khu vực xung quanh đây.

Tôi sẽ lấy kiểm soát lại tình hình trước khi mọi thứ diễn ra quá xa.

Tôi tiến lên phía trước, tay cầm vỏ kiếm và hất lấy viên đá.

“...Dường như tin đồn thất thiệt đang bị lan rộng rất nghiêm trọng, tôi sẽ cố gắng làm rõ lại sự việc ngay tại đây lúc này. Đừng bận tâm về giáo hội, tôi sẽ luôn đứng về phía ông bất cứ khi nào tôi còn ở đây” (Irushia)

Tôi nói với Adofu bằng giọng điệu nhỏ nhẹ rồi một mình bước lên.

“Tôi dám chắc mọi người tại đây đang đặt câu hỏi tại sao tôi lại chọn một cựu thủ lĩnh quân đoàn để đồng hành, bởi vì ông ấy là người hội tụ đủ mọi điều kiện mà tôi cần đến. Không chỉ mỗi chức vụ thủ lĩnh, mặt khác ông ấy còn là người thầy của tôi. Một vài cá nhân cảm thấy không thể chấp nhận về phán quyết nhưng hãy hiểu rằng tôi không hề bị bất kỳ ai ép buộc cả. Tôi tin tưởng việc tội danh sát nhân gán cho ngài thủ lĩnh đáng kính đây là một sai lầm tai hại. Cũng cần phải nói lại sự giúp đỡ của vị chỉ huy Adofu trong nhiệm vụ chinh phạt, chỉ đơn giản là điều tra lại vụ án. Tôi cam đoan với mọi người mọi chuyện chỉ có bấy nhiêu, thề trên danh nghĩa của một người dũng giả. Nếu có xảy ra vấn đề gì do Adofu gây ra, tôi sẽ hoàn toàn lãnh nhận mọi trách nhiệm. Vì vậy… xin hãy để chúng tôi đi qua” (Irushia)

Tôi lặng lẽ cúi đầu.

Không khí dần lắng xuống, và con đường được mở ra từng người một.

“Chúng ta đi được chưa? Trước khi lại bị bao vây lần nữa” (Irushia)

Cũng với lời nói nhỏ nhẹ đó, tôi dắt Adofu vượt qua lối đi rộng mở khi ông ta vẫn còn lo lắng.

“...Thật lòng, ta vô cùng xin lỗi!” (Adofu)

Sau khi ra khỏi được chỗ đám đông, Adofu cắn chặt môi của mình đến nỗi máu nhỏ xuống mặt đường.

Tôi chế nhạo ông ta trong tâm trí khi nhanh chóng tiến về phía trước.

Vị thế của tôi đã trở nên vững chắc qua vụ việc lần này.

Mặc dù biện hộ cho tội lỗi của ông ta, đối với mọi người sẽ chỉ nghĩ tôi đang “gài bẫy lại chính cú lừa của Adofu” mà thôi.

Oh, quên chưa nói luôn là tôi chẳng hề có ý định thực thi nhiệm vụ này ngay từ ban đầu.

Giáo hội lúc bị khủng bố bởi nỗi sợ sẽ cảm thấy lo ngại lấy chính tôi, biểu tượng của cả thành phố này.

Không ai lại muốn đi làm kích động công chúng để nhận phải hậu quả khủng khiếp cả.

Từ lúc bắt đầu, kéo dài cho đến khi giáo hội ban hành sự chấp thuận, dù với bất kỳ chuyện gì, tất cả đã là một phần của kế hoạch.

Trên hết, theo đạo luật tại Harenae, tội nhân nếu trốn thoát hình phạt sẽ dành cho người giám hộ.

Bên cạnh đó, tôi thích hình dung ra dáng vẻ của hắn ta khi bản thân tràn ngập trong cảm xúc vui thú lâng lâng.

Tuy có thể nhận phải những lời chỉ trích, nhưng cũng chỉ ảnh hưởng lỡ khi tôi mất hết đức hạnh thôi.

Đến khi điều đó chưa xảy ra tôi vẫn yên tâm vô tư.

Với vị thánh của trí tuệ khôn khéo, được xem là lý tưởng dẫn dắt bản thân tôi đây, châm ngôn của một vị anh hùng dũng giả, hãy để tương lai tươi sáng trước mắt đón chào.

(Trans: tới đoạn này mình nôn rồi, nghỉ dịch nổi)

***Đang chuẩn bị art đón Tết OwO***

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Không biết thằng này sẽ hack não main hay kua hành giảm giá của main đây, chứ bộ này đến creep còn khôn vcl :Vv
Xem thêm
Anh hùng.....đéo ngon....
Xem thêm
Tội thằng anh hùnh âm mưu thủ đoạn cho lắm rồi lao đầu vào boss,kora :v
Xem thêm
Hayz điên hết r
Xem thêm
Mong thằng này sớm ăn hành :v
Thanks~
Xem thêm
phcom0101
Chủ post
Giật tem!
Xem thêm
Lầy quạ, chơi kiểu này ai chơi lại??
Xem thêm