• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 149 - Cần câu cá bằng xương

Độ dài: 1,534 từ - Lần cuối: - Bình luận: 35

Chương 149 - Cần câu cá bằng xương

Tôi bắt tay lại vào việc làm ra cái cần câu sau khi chén sạch bữa ăn của mình.

Cố gắng làm sao để cắt phần da ra thật mỏng để làm dây câu, và cái cần được lấy từ những phần tốt nhất của đốt sống.

Tôi khoét một lỗ nhỏ ở đầu cần câu để luồn sợi dây từ tấm da qua đó, siết lại cho thật chắc.

Tiếp theo là nhổ một cái gai xương rồng đủ to và bẻ cong lại vừa phải để trở thành cái móc câu, rồi buộc vào sợi dây.

Hmm… cái cần câu này hơi bị ngộ à nhe.

Chế quá tay rồi chăng?

Liệu có bắt được con cá nào không đó trời?

“Umm, Mr. Long sáng tạo ra cái gì thế?”

Nina kêu lên.

Rồi đấy, thỏ banh, xuất chiêu đi!

Thể hiện công việc của một pet trans nào!

Tao sẽ thưởng cho mày một bữa thịnh soạn nhanh chóng không một chút do dự!

Tôi hiểu là rất khó để truyền đạt lại lời nói của ai đó một cách chính xác nhưng lần này tao muốn mày nhắc lại mọi ý nghĩ của tao càng chính xác càng tốt.

Hãy làm cứ như thể chính tao là người nói chuyện ấy.

“Pe, pefu…”

Thỏ banh đang đánh một giấc ngủ trưa sát bên đuôi của tôi sau bữa ăn thức dậy và lắc mình, sẵn sàng cho cuộc đối thoại.

Hãy nói với cô ấy đây là cái cần câu, mặc dù nó hơi quái.

「...Cần câu cá, thế kia」

Lời phiên dịch vừa rồi hơi khó hiểu…

Không thể tốt hơn được sao?

Tôi biết là hết sức rồi, nhưng tôi vẫn muốn có thêm cảm xúc đặt vào đó kìa.

“Cần câu?”

Nina nhìn lấy cái cần câu tôi vừa làm ra vừa nghiêng đầu.

Tôi hiểu là cái thứ này có bộ dạng không hề giống một tẹo nào mà cái cần câu thông thường cần có, nhưng mà chí ít thì cái móc câu treo trên sợi dây cũng đâu khó để nhận ra cơ chứ.

Rõ ràng là, Nina chưa hề biết đến cần câu trông ra sao bao giờ.

Có lẽ nào định nghĩa về cần câu chưa từng xuất hiện trong thế giới này?

Lạ ghê vậy, bộ nó không phải là vật dụng cơ bản sao?

Ở thế giới trước kia của tôi còn tìm thấy móc câu cổ xưa có niên đại hơn 40.000 năm trước nữa kìa.

Dù cho điều kiện không được lý tưởng, thì cũng phải có ai đó rảnh rỗi nảy ra ý tưởng bắt cá từ một cái móc chứ.

Hẳn đây chính là lý do Nina không biết đến thứ này.

Ngoài ra cũng còn tùy vào môi trường và nếp sống nơi cô từng ở.

“Gua.”

Phần móc câu chìm xuống không xa ngoài khơi cho lắm, tôi sẽ kéo dây nếu tóm được một con cá.

Trong tiền kiếp câu cá là quãng thời gian thú vị của tôi, tất nhiên là ngoại trừ những người câu cá chuyên nghiệp ra.

Nếu Nina thử trò này thì tôi nghĩ sẽ khá vui.

“Pefu…”

「Lẹ lên, mau」

Ối-à, thứ lỗi.

Tao hơi bị phấn khích.

「Giữ móc. Kéo cá. Vui. Thử liền」

Lời thoại vắn tắt dữ quá vậy…

Lạy trời đất, ước gì con có thể tự giao tiếp luôn cho rồi.

Tự dưng tôi cảm thấy ớn lạnh.

Cứ như chờ bác sỹ thông báo kết quả khám thai.

Tôi muốn thằng dịch lời thoại có tâm hơn chút nữa cơ kìa.

“Thứ công cụ kia, ngài muốn tôi dùng nó ư?”

Sau khi nghe được ý truyền đạt, Nina quay sang hỏi tôi với cặp mắt long lanh nhìn cái cần câu.

Hề, nó thu hút sự quan tâm của cô rồi sao?

Nhìn vào biểu cảm của Nina là tôi biết ngay thứ này trông hấp dẫn, dù sao cũng có thể đó là bản tính tự nhiên của cô ấy. (Trans: các bạn hiểu không? Nina là nhân miêu, mỗi khi mèo gặp cái gì đó đung đưa là… OwO)

Chơi luôn, cầm lấy này.

Tôi chẳng cần dùng tới đâu, cô có thể giữ lấy nó khi đến thành phố cảng.

Rồi một ngày nào đó cô sẽ có cơ hội để sử dụng.

Nhắc mới nhớ, sẵn để rèn luyện luôn, 〖Kiểm tra trạng thái〗 sẽ cho tôi biết nó còn có công dụng nào khác.

Check nhanh lắm.

〖Cần câu cá bằng xương - Giá trị: F+〗

【Công cụ được làm ra từ một loại vật liệu đồng nhất, cùng với sợi dây mỏng và một cái móc】

【Sẽ rất khó để thu nhặt thực phẩm kể cả khi phần móc bắt lấy thành công】

Bài đánh giá thật nhói lòng…

Đ-Đùa chắc, tôi tin nó còn tốt hơn thế.

Thật ra, nó được tạo thành từ những vật liệu phế phẩm, để rồi được hóa kiếp sang cái cần câu là may mắn lắm rồi đó.

Tôi có thể làm ra bao nhiêu cái tùy thích miễn là có nhiều con lạc đà.

Và giờ tôi sẽ nhồi một ít phần thịt còn lại để làm mồi câu.

...Hy vọng là cái thể loại câu cá này thành công.

Vắt sạch hết cả tài năng sáng tạo của tôi rồi còn đâu, mà thứ này tôi vẫn còn lo ngại.

Vùng biển khơi ở thế giới này loài cá có bình thường không trời?

Hay là có bị vớt sạch luôn chưa?

Nina cũng vui vẻ bắt chước tôi nhào nặn những miếng mồi cá.

Tôi không thể biểu hiện sự lo lắng ra ngay lúc này được.

Nhìn ra phía bờ biển một lát lâu, tôi tự hỏi.

Tôi sẽ phải lấy gì để bù lại nếu như chẳng may không bắt được con cá nào?

Thỏ banh cũng dùng đôi tai nặn ra những miếng mồi rồi quăng vào miệng.

Đù, mày không thể giúp ích hơn được một tý vậy.

Làm thế quái nào mà mày vẫn đói sau khi đã xơi nguyên cả con lạc đà?

Nuốt hơn hàng trăm ký đồ ăn, tửu lượng hơn cái tủ lạnh thế hả?

Đây chắc chắn là điều kỳ quái nhất kể từ khi tôi chuyển sinh vào thế giới này.

Tôi buộc mồi câu lại bằng dây da rồi đưa cả cần câu cho Nina.

Nâng niu cái cần câu trên tay và Nina nhìn ra phía biển cả.

“Cứ để đó cho Nina! Tôi sẽ lấy thật nhiều đồ ăn cho bữa tối nya! Hoặc ít ra thì tôi cũng đảm bảo sẽ bắt được gì đó!”

Okay.

Tôi mừng khi cô cảm thấy hứng thú, nhưng cũng không cần phải phấn khích quá…

Ngoài ra, trong tường hợp nếu cô không thu được gì, thì xin thứ lỗi, tôi sẽ giúp bằng cách khác…

Tôi sẽ cần tới sự giúp đỡ của thỏ banh thông qua 〖Thần giao cách cảm〗 nếu Nina trở nên thất vọng.

Chỉ là một biện pháp dự phòng nếu chúng tôi thật sự trắng tay ấy.

“Pefu.”

「Ừ phải, hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn. Nếu tối nay không có gì để ăn thì thứ vô dụng như cô tự mà tìm cho ra, nhé~」

“Funya!?”

Thỏ banh! Trời đánh mày!

Tưởng được những lời khích lệ, mày lại đi phát biểu mấy câu đó.

Nina run bần bật luôn rồi kìa!

Mày đâu cần phải tuông ra những lời độc ác như thế!

“Nếu ngài cảm thấy Ni-Nina…”

Sửa lại ngay đi!

Thỏ banh, năn nỉ mày lắm đó!

Cô nàng tội nghiệp đang bối rối!

Rồi khi Nina nhận ra đó chỉ là trò đùa của thỏ banh lúc trông thấy tôi trở nên hoảng loạn thì chỉ ôm bụng mà cười được thôi.

Để chuẩn bị cho việc đi câu, chúng tôi quay trở lại chỗ bờ biển.

Nina không ngừng cảm thấy phấn khởi, đăm chiêu nhìn ra biển với khuôn mặt rạng rỡ.

Qua hình dáng đôi tai, cô ấy là một nhân miêu, có lẽ rất thích cá.

Mà cũng sai, đâu phải mèo nào cũng thích cá.

Nếu đứng giữa thịt bò và thịt cá đóng hộp, chúng sẽ chọn cái đầu tiên, từng biết thế thôi, ây dà ký ức của tôi đã vơi đi phần nhiều.

Xem ra thứ mơ hồ đó cũng chẳng giúp ích gì được.

Cá, bơi lội ngoài đại dương kia… thì tôi đéo thấy gì hết.

Liệu may ra sẽ bắt được gì không chứ?

Tôi sẽ thật đáng xấu hổ nếu cả bọn không câu được gì.

Cho dù có dính phải chiếc giày ống hay cái lon rỗng thì cũng là một ấn tượng vui vẻ, nhưng chẳng mấy ai lại đi tham quan ở nơi này đâu...

***Tin vui***

Mình có ý định dịch hentai again

***Tin có thật***

Có thể cả hai luồn truyện sẽ bị chậm (TwT) Vừa ôm novel vừa ôm hentai thì hai em nó cãi nhau giành giật thân thể này là phải

Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

Cảm thấy tức vô cùng main là rồng mà chẳng có tí uy nghiêm j hết lại còn đi nan nỉ con thỏ banh, khác với bé thằng lằn đen có lúc dữ có lúc tôn trọng main
Xem thêm
Ông phải nghĩ thoáng là thg main nó từng là người và cái lối suy nghĩ của nó vẫn nguyên như lúc là người chứ :Vv
Xem thêm
@Shieru777: bạn không hiểu tui nói gì ah ý tui là đang so sánh bé thằng lằn đen với con thỏ banh , nói thật thỏ banh nó không = 1 góc của bé thằng lằn đen nữa là
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Bộ thằng này trước kia là nhà thảo cổ học à mà tìm thấy món câu niên đại 40k năm :Vv
Xem thêm
what "Tử lượng" nó là "thực lượng" cũng được mà

dù hơi khó hiểu tí
Xem thêm
Thực chất mình ủng hộ trán dịch novel hơn vì hen trans dịch mặn thật sự (((
Xem thêm
nà ní hentai
Xem thêm
Đù nhóm hentai gì truyện toàn sex thú
Xem thêm
phcom0101
Chủ post
Furry huh?
Xem thêm
phcom0101
Chủ post
Furry huh?
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Bình luận đã bị xóa bởi anhdo96tbvip