• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 147 - Giờ phải làm sao

Độ dài: 1,867 từ - Lần cuối: - Bình luận: 24

Chương 147 - Giờ phải làm sao

Ngước mắt quan sát và tôi phóng thẳng lên.

Có thể nhìn thấy một đàn linh cẩu đang di chuyển phía xa kia.

Đây là lần đầu tiên tôi bay cao thế này.

Thế nhưng trọng lượng cơ thể của tôi trở thành gánh nặng và tốc độ bay lượn chậm dần.

Chưa đâu, tôi vẫn còn có thể vút cao hơn nữa.

Sau khi đạt đến đỉnh điểm giữa không trung, tôi nhìn khu vực xung quanh mình.

Hầu hết những gì tôi thấy chỉ toàn là cát với cát.

Trên biển chẳng có chiếc thuyền hay hòn đảo nào cả.

Giá như có bầy chim nào đang di trú thì còn giúp tôi có chút hi vọng nhưng nơi đây lại hoàn toàn trống trải.

Có thật là không còn cái quái gì quanh đây ngoại trừ cái thành phố với bức tường bao quanh đó chứ?

Cần quan sát xung quanh thêm chút nữa không?

Tôi vỗ cánh nhưng độ cao chẳng tăng thêm tý nào.

Có vẻ quán tính từ cú nhảy của tôi đã hết, và chỉ với mỗi sức lực của đôi cánh này thì việc nỗ lực vẫn là bất khả thi.

Tôi không chỉ bay tới mức giới hạn mà còn phá hỏng mất tư thế của mình.

Cần phải điều chỉnh ngay, đây là một tình huống mạo hiểm thật sự.

Khi tôi dồn trọng tâm của mình qua bên trái để sửa lại thăng bằng, cả người tôi bị lật ngược lại.

Bởi do sự hấp tấp của tôi mà kết quả mang lại phản chủ, chơi ngu lấy tiếng nè.

Tôi hiện đang rơi một cách rất kì cục trong khi vung vẫy tay chân tứ phía.

Sau khi tiếp đất bằng vai và tạo nên một đám mây cát đầy ngoạn mục, tôi chầm chậm đứng dậy.

Có 〖Kháng rơi〗 đúng là may thật.

Nếu không nhờ nó thì lúc đó chắc tôi chôn tại chỗ luôn rồi.

Mới nãy, trong lúc rơi tôi đã tình cờ thấy thoáng qua cái người đội trưởng của đám lính đã tấn công tôi trước đây ở phía xa.

Tên ông ta là... hói phải không nhỉ? Hay là Dutz?

Có vẻ ông ấy đang cưỡi một con lạc đà ba đầu hay gì đó dạng vậy.

Trước đó tôi không cảm thấy an tâm cho lắm khi không biết liệu ông ta có thể rời đi an toàn hay không sau khi con ngựa bỏ chạy, nhưng có vẻ như tôi đã lo lắng quá lên rồi.

Con lạc đà đó khá là chậm nhưng… tôi nghĩ lão hói đó sẽ ổn cả thôi.

“Pefu?”

「Sao rồi, thấy gì không?」

Với ý nghĩ được gửi đến qua 〖Thần giao cách cảm〗 tôi lắc đầu.

Chuyện này rắc rối rồi đây.

Nếu chúng tôi không tìm thấy một thành phố khác nhanh chóng thì tôi sẽ phải gửi Nina vào lại cái thành phố có tường bao quanh đó.

Nina đang quan sát cuộc trò chuyện của tôi với thỏ banh một cách không thoải mái lắm.

Tốt hơn thì tôi nên giải thích tình hình hiện tại với Nina.

Tôi cần phải nhắc cô ấy về 〖Bụi vảy rồng〗 của mình, và về kế hoạch tìm đến một nơi phù hợp cho cô ấy bởi tôi không thể tiếp tục bên cạnh cùng họ lâu hơn được.

Tôi cũng cần phải nâng cao cấp độ kĩ năng của mình, giải thích việc này thì tôi sẽ dùng đến 〖Hóa nhân thuật〗.

Xem nào, lượng thời gian tôi có thể dùng khi hóa thành người là….

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

〖Irushia〗

Chủng loài: Rồng tai ương (Evil Plague Dragon)

Trạng thái: Bình thường

Cấp độ: 44/75

HP: 302/344

MP: 237/237

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Được rồi, 237 giây… khoảng gần 4 phút.

Cuộc trò chuyện sẽ trơn tru hơn trước đây, và chắc bấy nhiêu là đủ rồi.

Mặc dù vậy, tôi muốn để lại ít nhất khoảng 50 MP.

Mà, nếu tôi không thể giải thích mọi chuyện kịp thì tôi chỉ việc nhờ thỏ banh làm thông dịch viên như mọi khi thôi.

Tôi có thể nhờ nó dùng 〖Thần giao cách cảm〗 ngay từ đầu nhưng đôi khi tôi cũng muốn tự bản thân nói chuyện với người khác nữa.

“Gurua.”

Tôi gầm nhẹ để Nina và thỏ banh tập trung vào mình.

Sau khi giao tiếp bằng ánh mắt với Nina, tôi dùng 〖Hóa nhân thuật〗.

Như những lần trước, toàn bộ cơ thể tôi nóng lên và bị nén xuống chỉ còn ở mức cơ thể con người.

Lúc mới đầu thì tôi gần như bất tỉnh vì lượng nhiệt và cơn đau nhưng giờ thì tôi quen rồi.

Tôi mong rằng thời gian và vẻ ngoài của mình sẽ đẹp trai hơn trước.

Hiện tại tôi vẫn chỉ có thể gọi bản thân là nửa người nửa bò sát.

Hiểu rằng tôi muốn nói chuyện với cô ấy, Nina quay sang chỗ thỏ banh và làm ra vẻ quyết tâm trước khi đi đến chỗ tôi.

Đừng mà, cô không cần phải tỏ thái độ đến mức đó chỉ để gặp tôi đâu… ít ra thì cũng phải tin tưởng tôi thêm một chút chứ.

“Người tôi có chướng khí, Nina ở đây sẽ bị nhiễm độc. Chúng ta không thể ở cạnh nhau lâu được. Cần phải tìm nơi nào đó để cô trú ngụ, nhưng tôi không quen nơi đây. Nếu cứ thế này, chứng ta sẽ phải trở lại thành phố nơi cô từng ở trước đây.” (Irushia)

“……..” (Nina)

“Cô biết nơi nào khác không? Tôi hiểu là không tốt, nhưng có lẽ chúng ta sẽ phải đến thành phố có tường bao quanh đó.” (Irushia)

Đây là một câu hỏi tương tự với câu mà tôi từng hỏi trước đây.

Lần đó khi tôi hỏi câu này, cô ấy đã bảo rằng không còn nơi nào để đi cả, nhưng tôi cần phải xác nhận lại.

Nếu tôi nói với cô ấy về tình hình hiện tại và cho cô ấy thấy rằng không còn lựa chọn nào khác thì may ra cô ta sẽ phải khai ra thông tin về cái nơi mà cô vốn đang che giấu.

Thậm chí việc quay trở lại thành phố có tường bao quanh đó cũng không thể nào thực hiện ngay được.

Nếu tiếp tục di chuyển một cách vô định như thế này thì chúng tôi cũng sẽ phải đành lòng bỏ cô lại trong hoang mạc hoặc không thì hiệu ứng của 〖Bụi vảy rồng〗 sẽ giết chết cô.

Tôi cần phải đưa cô ấy đến nơi nào đó trước khi chuyện này xảy ra.

Sau khi nghe những gì tôi nói, đôi tai Nina rũ xuống và đầu cô cũng hạ dần theo… giá như có thêm thời gian để tìm hiểu thêm nhưng bây giờ thì chúng tôi không còn nhiều lựa chọn rồi.

Tôi và Nina không nói gì, chỉ đơn giản là đứng tại đó, bốn mắt nhìn nhau.

Tôi cần phải nói gì đó chứ nếu cứ thế này thì MP của tôi sẽ cạn mất.

“…Cơ thể sẽ đổ bệnh bởi lời nguyền, đáng lẽ ra tôi nên nói từ sớm.” (Irushia)

Việc này rồi cũng sẽ ảnh hưởng đến thỏ banh mà thôi, trạng thái bất thường sẽ tác động lên tất cả họ.

Lần rước khi thỏ banh ho, trạng thái của nó vẫn là bình thường.

“Pefu!”

Đột nhiên thỏ banh kêu lên.

Nina quay sang và nhìn lấy đôi mắt của thỏ banh, rồi cô dịu dàng vuốt ve đầu nó.

Sau đó, Nina gật nhẹ đầu và quay về phía tôi.

Tôi thắc mắc không biết nó đã nói gì bằng 〖Thần giao cách cảm〗.

“…Dọc bờ biển, nơi mà chúng ta đã đi qua trước đó, có một thành phố cảng gần hơn so với Haranae.” (Nina)

Ngược hướng so với thành phố bao quanh bởi bức tường kia.

Vậy ra nơi đó có tên là Haranae sao?

Tôi đã thấy cái tên đó xuất hiện rất nhiều lần trong bảng trạng thái của đám lính.

Một thành phố cảng à…

Có lẽ Nina và những nhân thú khác đã được đưa đến lục địa này bằng thuyền và có khả năng rằng họ đang trên đường đến Haranae bằng xe ngựa xuất phát từ đó.

Nếu thật là vậy thì cho dù chúng ta có đến thành phố cảng đó thì Nina cũng sẽ không được đối xử tốt đẹp gì….

“Àhh, uhh, thành phố cảng đấy rất gần, và cơ thể tôi vẫn khỏe, thế nên tôi có thể… từ tốn đi bộ…” (Nina)

Từ tốn?

Không lẽ tốc độ nhanh gây ra áp lực lên cơ thể cô ấy?

Tôi đã cố nhẹ nhàng hết sức có thể rồi mà.

“…Quay trở lại thành phố cảng… tôi sẽ bị bắt lần nữa… thế nên cho đến lúc đó… tôi muốn được chậm rãi bước đi cùng với Mr. Long, liệu tôi….có trở thành một gánh nặng không?” (Nina)

“…Ừmm, được rồi, chúng ta có thể làm thế.” (Irushia)

“C-Cảm ơn ngài rất nhiều nya!” (Nina)

Tôi lùi lại vài bước và vô hiệu 〖Hóa nhân thuật〗 trước khi Nina nói xong.

Cơ thể tôi to ra và quay trở lại dạng rồng.

Sau khi biến hình trở lại tôi vội quay lưng về phía Nina và thỏ banh.

Tôi đột ngột giải phóng 〖Hóa nhân thuật〗 không phải vì tôi thiếu MP, vẫn còn đến khoảng một nửa cơ.

Mà là bởi tôi không muốn họ thấy dòng nước tuôn ra từ mắt tôi.

Mặc cho tôi đã trở lại dạng rồng, nó vẫn không ngừng nhỏ lệ.

Liệu có còn cách nào khác mà tôi có thể làm thay vì gửi lại Nina đến cái thành phố cảng đó hay Haranae không?

Dù cho nơi nào đi chăng nữa, cái cách mà Nina bị đối xử đều như nhau cả.

Cảnh tượng cái tên mập kẻ đã đá Nina và các nhân thú khác ra khỏi xe ngựa rồi há miệng ra cười khi họ trở thành thức ăn cho lũ quái vật vẫn còn mới như in trong tâm trí của tôi.

Thậm chí tôi còn không thể ở đó để xem chuyện gì sẽ xảy ra với Nina sau khi chia tay nhau.

Rồi cho rằng cô ấy vào trong được thành phố cảng đó đi, cũng có khả năng rằng cô ấy sẽ bị giết.

Nếu mọi chuyện thành ra như vậy thì việc tôi đang làm có ý nghĩa gì chứ?

Tôi đã mạo hiểm mạng sống của mình để chiến đấu với con rết khổng lồ, giờ nhìn lại kết quả, có phải tôi vừa giúp tên mập đó không?

“…Mr. Long?”

Nina đứng phía sau cất tiếng hỏi, thế nhưng tôi không thể nhìn lại.

***Đáp án câu hỏi trước***

FB4W = F*ck Butt For Wide

Không phải Furry Break the 4th Wall đâu :)))

***Một sự thật thú vị***

Mình bị team đặt biệt danh là Kem, vì cái tên hơi giống :v

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Thì cày cấp để evo sang dạng khác, não chim
Xem thêm
Tui trở lại rùi nè. Có ai bit tui k
Xem thêm
lại tính truyền nhiễm virus kuma a
Xem thêm
Còn cần người phụ ko, mà dịch từ tiếng anh hay nhật vậy, có gì gửi mail qua hocontapdanh@gmail.com nhé. Tui phụ cho
Xem thêm
phcom0101
Chủ post
Mình dịch từ tiếng Anh, đã gửi chương 151 bản eng qua email cho bác dịch thử, rất cám ơn bác đã nhiệt tình giúp đỡ
Xem thêm
Main cứ như Zeref ý,dính lời nguyền khiến cho ko thể gần gũi vs sinh vật khác!
Xem thêm
rồi bé thằn lằn bị bỏ quên lun rồi à
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Vl Mr. Long
Xem thêm