• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 138 - Rết khổng lồ nóng nảy

Độ dài: 1,629 từ - Lần cuối: - Bình luận: 29

Chương 138 - Rết khổng lồ nóng nảy

Tôi kiểm tra mặt đất bằng cách thận trọng dẫm chân lên.

Được đấy, cực kỳ chắc chắn.

Phần nhiều, con rết sẽ không dễ dàng phá hủy nó.

Tôi mở miệng để đưa Nina và thỏ banh ra ngoài, rồi chậm rãi đứng dậy.

Mặc dù trần hang khá thấp khiến tôi phải cúi người, nhưng không gây quá nhiều khó khăn để tôi khám phá nơi đây.

Có lẽ vì cơ thể tôi trở nên nặng nề hơn, dạo gần đây tôi thấy khá thoải mái khi nghiêng người về phía trước.

Chắc đây là tư thế di chuyển thông thường của loài thú bốn chân sau khi tiến hóa.

Hay cái này giống lùi hóa hơn ta? (Trans: hay vì cõng em gái xinh nhiều quá ÒwÓ)

Chiều rộng hai bên cái hang hơi bị hẹp, nhưng vẫn đủ khoảng trống để xoay người.

Thỏ banh đang bị lộn ngược dùng đôi tai để tự lăn nó đi và bật dậy.

“Pefu…”

Nó táo tợn kêu lên âm thanh như oán hận khi nhìn lấy tôi.

Bỏ cái thái độ đó đi!

Tao đã cố gắng quấn lấy mày bằng lưỡi tốt nhất có thể để mày không bị ảnh hưởng do va đập nhiều nhất, vẫn còn ý kiến nữa hả? Muốn sao chứ?

Ờ thì, nghĩ lại, hơi thở của tôi chắc khiếp đảm lắm… (Trans: kiểu thể loại tentacles đó thì thế nào mà chẳng khiếp)

Nina đang nằm mệt nhừ trên mặt đất.

Dù như muốn hết thở, chẳng có vẻ gì có sự bất thường đột xuất đến tình trạng sức khỏe của cô ấy.

Sau khi cảm thấy bớt căng thẳng, tôi chầm chậm nhìn về phía sau.

“Gijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijii”

Như lẽ thường, con rết khổng lồ thét ra tiếng ồn ào khó chịu từ miệng, cào cấu những cái chân lên tường, trông kiên trì ghê.

Làm ơn quay về nhà giùm cái đi…

Sao nào? Chẳng lẽ vì ngươi đã đánh mất cơ hội?

Đáng lẽ ngươi đã trở về chỗ trú ẩn mát mẻ thay vì chỉ nhét đầu vào được một chút.

Dù nơi này rộng thật đấy, nhưng ngươi vẫn là một loài chân đốt to lớn.

Cơ mà, liệu tôi có nên ra tay ngay lúc này không?

Sau khi tiêu hao phần lớn MP, nó không còn đủ sức di chuyển.

Có lẽ đây là cơ hội tốt.

Giá trị điểm kinh nghiệm sẽ rất dồi dào nếu ta kết liễu ngươi ngay ở đây. Bởi ngươi cũng đến tận hạng B luôn mà.

Đứng trước con rết khổng lồ điên loạn, tôi kiểm tra trạng thái của nó.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Chủng loài: Rết hoang mạc khổng lồ (Giant Sand Centipede)

Trạng thái: Bình thường

Lv: 63/80

HP: 455/455

MP: 54/241

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Đúng như tôi nghĩ, MP của nó đã gần như rút cạn.

Con rết này không có 〖Hồi HP tự động〗, nhưng nó vẫn có 〖Hồi MP tự động〗.

Ồ hố, có vẻ như ta có thể tặng ngươi vài vết thương trả thù cho quãng thời gian ngươi khiến ta bực bội!

Với sự tức giận đang tuông trào hiện giờ của ta, trận đánh một chiều ta dành cho ngươi ngay trong khu vực an toàn!

Tôi hít vào một hơi với nhịp tim đập mạnh, rồi tiếp cận đến mà không gây bất kỳ tiếng động nào từ bàn chân.

Tôi hiểu là điều đó vô ích, bởi đâu phải nó không đáng sợ nhỉ?

Nó đang gặm nhấm những thứ ở hai bên bằng cặp hàm to lớn của nó.

Dừng lại đi, không thì ngươi sẽ mất răng đấy.

Nó thật sự chẳng giống răng nanh, vậy đó là chân trước… rốt cuộc cái nào của ngươi mới đúng?

Tôi đứng có khoảng cách rồi thổi ra 〖Hơi thở thiêu đốt〗.

Ngọn lửa bao trùm lấy đầu của nó, nhưng chẳng hề gây ra tý sát thương.

Thật buồn cười, đến sau cùng, không có chút hi vọng dù cho cách biệt đến 30 cấp độ hay có cùng thứ hạng đi nữa.

Tôi chỉ cần vài đòn tấn công tầm xa, vẫn còn có 〖Phong trảm〗 và 〖Hơi thở tai ương〗.

(Kiến thức time: Kamaitachi (văn ngôn tiểu thuyết là Phong trảm, từ ngữ dân gian là Chém gió) là quái vật trong truyền thuyết của Nhật Bản, gồm 3 con chồn có móng vuốt sắc nhọn và di chuyển cực nhanh tựa như cơn gió, gây những vết cứa lên người nạn nhân mà không hề hay biết. Trong thực tế là sử dụng áp lực chân không để gây sát thương)

Hừm… 〖Hơi thở tai ương〗 thì đéo ổn, và tôi không cảm thấy 〖Phong trảm〗 sẽ hiệu quả… Đoán thế thôi…

〖Hơi thở tai ương〗 thì tốn thời gian chờ hiệu ứng ảnh hưởng, nên nó không thực tiễn, với lại khả năng phát tán trong không khí sẽ làm ảnh hưởng tới thỏ banh và Nina.

Nếu nâng level lên nó sẽ hoạt động tốt, nhưng như thế là tôi bị điên đấy.

Sao tôi không tự mình giải quyết bằng cận chiến?

Cuộc sống trên hoang mạc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu tôi có thể ra khỏi chỗ này.

Không có sự chắc chắn khi chống chọi với con rết khổng lồ này, nhưng nếu tôi có thể nâng Lv thì cuộc đấu này rất tốt.

Dù đáng sợ, tôi vẫn tiến lên một bước, và thỏ banh kêu lên một tiếng “pefu!”, rõ là cậu nhóc nhắc tôi hãy cẩn trọng.

“Gijijijijijijijijijijijijijijijiji!”

Một thứ chất lỏng vàng khè nhổ ra từ miệng con rết khổng lồ.

Úi! Là kỹ năng 〖Phun axit〗 của nó!

Tôi che chắn phía trước mình bằng đôi cánh đồng thời nhảy lui về.

Nhưng ngay lúc đó tôi vất chân và ngã ra sau.

“Gijia!”

Mớ axit đó là một cái bẫy.

Nó đã đoán trước được tôi sẽ dùng đôi cánh để chống đỡ nhưng cũng sẽ gây cản trở tầm nhìn, nó chỉ đánh lừa và nhân cơ hội đó luồn qua khe hở nhỏ để lao đến.

Cũng may nhờ bị ngã, tôi cuộn lại và lăn ngược về phía sau, nới giữ khoảng cách với con rết khổng lồ.

Do thấy sắp đụng phải thỏ banh nên tôi hủy bỏ 〖Lăn〗 và dùng đuôi phanh lại để không “cán” phải họ.

Nguy hiểm, thật sự quá nguy hiểm, nếu tôi do dự chỉ một chút, tôi có thể đã bị con rết khổng lồ đó ngấu nghiến nát bấy.

Mày đã chui vào đây hết hoàn toàn chưa vậy?

Và lần này, cả cơ thể của nó đã thâm nhập vào trong.

Mày trở nên vô dụng thật rồi, giờ thì không còn cựa quậy được nữa nhé.

Grừ, tôi có nên làm tiếp hiệp hai không?

Nó đang bị bất động, cơ hội hoàn hảo để hạ gục nó, bởi vì bây giờ cả hai đang mặt đối mặt tôi sẽ chỉ đánh nó từ phía trước.

Đây là biện pháp tôi chỉ có thể làm khi so sánh sự khác biệt giữa bảng trạng thái.

Lần này, tôi sẽ thử sử dụng 〖Phong trảm〗 lên phía bên ngoài con rết khổng lồ.

Vỗ đôi cánh, tôi bắt đầu phát tán ma thuật vào không khí.

Do giới hạn không gian ở khu vực này, cánh của tôi cọ xát với bức tường xung quanh.

Những lưỡi kiếm gió chém vào mặt của con rết, nhưng có vẻ không gây ra bất kỳ sát thương nào.

Đúng với suy đoán, cứ tiếp tục thế này MP của tôi sẽ cạn kiệt trước cả khi tôi thành công.

Nếu con rết không có hồi phục tự động thì may ra tôi còn kiểm soát được, chứ như thế này thì chẳng nghĩ ra cách nào nữa cả.

Tôi từ bỏ và điều chỉnh lưỡi kiếm gió thu nhỏ lại, nhắm vào phía chân trước của con rết khổng lồ.

Phát bắn được tung ra, và vết vỡ xuất hiện trên chân, dịch cơ thể chảy xuống.

Oh, cách này vui hơn nè.

“Gijijijijijijijijijijijijijiji!”

Và nó cũng trở nên bực tức luôn.

Tôi tiếp tục bắn hai phát cho tới khi một trong những cái chân bị đứt ra và bay đi.

Tuy vậy, vẫn còn nhiều chân lắm, và với hoàn cảnh này tôi chỉ có thể nhắm tới những cái ở đằng trước.

【Cấp độ kỹ năng cơ bản 〖Phong trảm〗 đã tăng từ 2 lên 3】.

Oh yeah, chính là thế.

Nó cũng khá hữu ích nên tôi thích nâng cấp nó lên rồi đây.

Con rết khổng lồ nhảy dựng lên trong cơn giận dữ và hất đầu nó liên tục lên trần và sàn hang.

Lối đi có hơi rung chuyển một chút, nhưng không có dấu hiệu đổ sập.

Hmm, thật bền bỉ. Dù là ai làm ra đi nữa, đây đúng là một công trình đáng kinh ngạc.

Tôi muốn cắt phăng luôn cả dãy chân bên phía đối diện, nhưng có vẻ không nên kích động con rết hơn nữa.

Việc dùng 〖Phong trảm〗 cũng tiêu thụ kha khá MP cho mỗi chiêu. Nên tôi không thể hoang phí được.

Hơn nữa, con rết khổng lồ đang chắn hết lối ra, tôi vẫn phải bước qua hành lang xa lạ này thôi.

Quay lưng lại với con rết và nhìn xuống lối đi…

Tôi để ý khá muộn do thành tường quá dày, nhưng có điều gì đó về nơi này.

Mà công nhận tôi hơi rảnh nên mới ở lại chọc tức với con rết lâu dữ vậy, câu giờ hết cả một chap.

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Rồng này chừng nào ms lên dc hạng S đây
Xem thêm
rồng sợ rết
Xem thêm
Nên để là thoái hóa sẽ hay hơn nhỉ
Xem thêm
phcom0101
Chủ post
Tiến - lùi 01.gif
Thoái hoá cũng là hình thức tiến hoá để loại bỏ những phần ko còn dùng đến nữa, như ruột thừa ấy
Xem thêm
@phcom0101: chứ đéo phải thoái là lùi trong tiếng hán hả bạn tôi?
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Ngày xưa làm mồi cho người bây giờ làm mồi cho rết
Xem thêm