• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 133 - Từ một đến tám

Độ dài: 1,834 từ - Lần cuối: - Bình luận: 56

Chương 133 - Từ một đến tám

“Tôi sẽ tìm cách đánh vòng ra sau lưng nó, mọi người còn lại hãy tránh xa khỏi phạm vi phun lửa, đồng thời nã cung tên vào nó. Được chứ?”

Gã đàn ông cầm ngọn giáo tên Hagen đang hét lên với những người đồng đội của mình.

Tôi xin lỗi.

Nếu ông anh cứ trình bày kế hoạch của mình cho đồng đội bằng cách gào to lên như thế thì quả thật có một chút vấn đề đấy… vì tôi có thể nghe và hiểu hết tất cả.

Khá khó khăn, nhưng tôi sẽ giả vờ tấn công như những gì ông ta nói với một chút cẩn trọng vậy.

Như kế hoạch, Hagen điều khiển con ngựa của mình lao qua bên trái trước khi lọt vào phạm vi tấn công của tôi. Sau đó, ông ta vòng ra phía sau đuôi của tôi để tạo thành thế tấn công gọng kìm.

“Tiến lên Maria. Hãy chơi đùa một chút với con rồng chậm chạp này nào!”

Trong một thoáng tôi tự hỏi, Maria là ai? Chắc chắn con ngựa đó có tên là Maria rồi.

Có vẻ như con ngựa Maria hiểu những gì Hagen nói và đáp lại bằng một pha bứt tốc nhanh chóng.

Tôi nghiêng người để duỗi cánh tay, vươn cái móng của mình móc vào đuôi Maria, cái con ngựa vẫn đang cố lách qua bên trái tôi, và ghim đuôi con ngựa ấy xuống đất.

Đuôi con ngựa ngay lập tức bị kéo dài ra căng như dây đàn và Maria bất ngờ khựng lại.

“Hihiin!”

Một tiếng hí chói tai vang lên!

Và theo quán tính, Hagen bị ném đi một cách mạnh mẽ trong khi vẽ nên một đường vòng cung đẹp mắt giữa không trung. (Trans: Ahhweeeee… :v)

Tiếng hét của Hagen bị ngắt đoạn bởi tiếng va đập với mặt đất sau đó. (Trans: Chắc đau “-_-)

Lạy chúa con… ông ta đừng có chết! Lượng HP của ông ta còn chưa tới 100 nữa.

Có còn thở không đó?

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

[[Hagen Baumann]]

Chủng loài: Con người

Tình trạng: Chảy máu

Lv: 22/45

HP: 32/82

MP: 68/68

---------------------------‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Phù... ổn rồi, ông ta vẫn còn sống.

Công nhận cũng trâu gớm.

Có vẻ chẳng sao nếu tôi để ông ta nằm ở đó.

Tôi nhấc cái móng đang ghim dưới đất lên, rồi con ngựa Maria bỏ chạy ngay đi bằng tất cả sức lực của mình.

“Này, Mari…a. Này…y….”

Hagen đưa tay ra một cách tuyệt vọng khi vẫn không ngừng rên rỉ.

Tất cả những điều đó diễn ra trong tầm mắt của những người còn lại.

Khi nhìn thấy tình cảnh của Hagen, một trong số họ hét toáng lên và bỏ chạy.

Sáu người còn lại chửi mắng tên đã chạy đi, và nhìn nhau, rồi lại nhìn tôi, sau đó giương vũ khí của mình một cách cảnh giác.

Bốn người trong số họ sử dụng cung, trong khi hai người còn lại sử dụng kiếm. Hai người cầm kiếm ấy tiến về phía trước rồi chia ra hai hướng trái và phải.

Tôi lo lắng rằng họ đang nhằm vào Nina gây sức ép, tạo một cơ hội để có thể tấn công tôi.

“Con quái vật đó là thứ gì vậy chứ?”

“Những con Evil Plague Dragon (Ác long tai ương) ăn thịt người sống, ít nhất đó là những gì tôi được nghe qua các truyền thuyết khi đi thám hiểm từ nhiều ngôi làng”.

Hai người đàn ông cầm cung nói về một sinh vật đáng sợ trong khi vẫn khóa chặt ánh nhìn vào tôi.

Đợi chút, danh tiếng của tôi sẽ bị ảnh hưởng theo chiều hướng xấu mất, thôi ngay đi!

Vâng, thì tôi đoán chẳng có tác dụng gì được trong khi tôi vẫn đang là một con rồng.

Ê, mà khoan đã, không phải khả năng họ nhắm đến Nina sẽ giảm vì chuyện này sao? Nhưng tôi cảm giác rằng nó không được đảm bảo cho lắm.

Tôi gạt phăng từng mũi tên đang bay tới bằng bộ móng của mình.

Có lẽ tin rằng việc tôi đang bận rộn với những mũi tên là một cơ hội, nên hai tên cầm kiếm kia đang áp sát gần tôi ở cả hai hướng trái và phải.

Tôi quơ cái đuôi của mình và gạt chân cả hai con ngựa cùng hai kẻ đang cưỡi ở trên xuống.

“Gaa!” “Uwaa!”

Tiếng hét lớn của hai người đàn ông ngã ngựa, nó làm tôi trong một thoáng khá là bất ngờ và dành sự quan tâm về hướng ấy.

Chết, quá mất tập trung rồi, tôi vội vàng quay đầu lại, nhưng không kịp, có một mũi tên đã hướng từ điểm mù và đang nhắm thẳng vào cái chân của tôi.

Tôi thật bất cẩn!

Khoảng cách đã quá gần để tôi có thể tránh được.

Đầu mũi tên lấp lánh phản chiếu ánh sáng mặt trời. Dính cái gì đó màu đen kìa?

Nếu nói đó chỉ là sơn hay thứ nước gì đó thôi thì chắc chắn tôi éo tin đâu. Đó chính là chất độc.

Họ hẳn đã tìm kiếm tôi suốt cả toàn bộ vùng này. Chắc họ đã được nghe về một con rồng nào đó lang thang trong hoang mạc thông qua lời kể của chủ nhân chiếc xe ngựa chở Nina kia.

Tôi đã tự tin rằng với chỉ số của họ thì không thể gây cho tôi nhiều nguy hiểm được, nhưng có vẻ như họ đã chuẩn bị một loại độc đặc biệt có thể giết chết ngay cả một con rồng, nhỉ?

Tôi đã quên mất rằng tuy con người yếu đuối nhưng họ có trí khôn, họ không thể đánh bại tôi thì họ có thể tạo ra thứ có thể làm điều đó, tôi đã thật sự quá khinh xuất rồi.

Đáng ra tôi nên cẩn thận hơn vì trước kia tôi cũng từng là con người như họ.

Bọn họ là một chủng tộc đã tạo dựng nên các thành phố bằng trí tuệ, sự khéo léo và công nghệ ở giữa hoang mạc đầy bọn quái thú như thế này.

Mũi tên đâm vào chân tôi… bật ra và rơi thẳng xuống đất.

Ừ hử? Nó thậm chí còn chẳng thể xuyên thủng nổi vào lớp vảy của tôi? Và tôi thậm chí vẫn không hề có lấy một vết thương nào?

Mặc dù tôi không đụng đến bộ móng để chặn mũi tên đó.

Những cái kim của [[Lạc đà gai]] có thể đâm vào tôi trong khi những mũi tên này lại không thể.

Thôi thì nó vẫn tốt hơn việc phải kéo những mũi tên găm vào người ra. Những mũi tên chắc chắn sẽ không dễ chịu hơn mấy cái gai đó rồi.

Bốn người phía trước đang bất động trong khi nhìn chằm chằm vào mũi tên như thể rất sốc.

Gương mặt họ đơ cứng lại và tôi chẳng thấy một chút biểu cảm nào trên những khuôn mặt đó luôn.

Giờ là thời điểm thích hợp để anh thể hiện trình độ tiễn bọn em về nhà. (Trans: ngon ăn vãi :))

“Guuruwaaaaaa!”

Tôi hướng mặt lên trời và sử dụng〖Gầm〗.

Cây cung rơi ra khỏi tay từ người bắn mũi tên độc ấy và anh ta bắt đầu bỏ chạy.

Ổn rồi, thế này thì họ sẽ đầu hàng sớm thôi.

“””Uwaaaa!”””

Ba người còn lại hét toáng lên và bắn tên một cách điên loạn mà chẳng cần ngắm vào mục tiêu là tôi đây.

Này, dừng lại ngay, nếu các người làm Nina bị thương thì ta sẽ phát cáu đấy!

「Cút xéo….」

Bất chợt có một tiếng nói phát ra trong đầu tôi.

Hình như đây là〖Thần giao cách cảm〗mà?

Tôi tưởng là nó dành cho tôi nhưng có vẻ như ba người kia cũng nghe được tiếng nói ấy.

Khi nghe thấy nó, họ dừng việc bắn tên và căng thẳng nhìn lấy tôi trong khi hàm răng run lên cầm cập.

Nhầm rồi, có phải là tui đâu.

Bộ có con quỷ nào ở gần đây sao?

「Thôi ngay chưa? Hay phải để ta xé xác bọn ngươi từ tay cho đến chân như miếng vải rách, rồi mổ bụng và lôi đống nội tạng nát bấy bên trong bọn ngươi ra...」

Ngay sau đó, ba người bọn họ quay đi và chạy điên cuồng trong khi để lại những tiếng hét chói tai đằng sau.

Không, điều đó có vẻ không đúng lắm vì bọn ngựa đã thăng biến trước khi họ kịp nghĩ thế. (Trans: cả ngựa cũng nghe luôn :v)

Cuối cùng là khung cảnh hỗn loạn khá buồn cười với việc bọn họ đang bám víu lấy con ngựa trong khi chúng đang chạy như phát điên xung quanh, có ổn không đấy?

Hai người bị ngã bên cạnh tôi lúc nãy cũng nháo nhào leo lên ngựa nhanh hết sức có thể và chạy đi mất.

Maria yêu vấu của Hagen đã chạy trốn và biệt tăm trước đó.

Tôi nghĩ là họ còn khá xa nữa để có thể về tới chỗ thành phố có tường thành bao quanh… nhưng mà thôi thì, chúc may mắn.

Tôi cầu cho ông ta có thể sớm gặp lại Maria, mặc dù tôi là kẻ đã tách họ ra khỏi nhau.

Đụn cát gần chỗ chân tôi xới ra và thỏ banh từ đó ló mắt nhìn ra ngoài.

“Pefu!”

...Cũng nhờ mày đã kích hoạt〖Thần giao cách cảm〗.

Không, tôi đoán là mình nên vui mừng về chuyện này… tuy vậy tôi lại có cảm giác khá phức tạp.

Ừ thì chắc chắn là tôi đã được cứu rồi… nhưng không phải những danh hiệu kì lạ về tôi đang ngày càng tăng lên sao?

[Danh hiệu〖Kẻ cứu vớt linh hồn〗đã tăng từ Lv6 lên Lv7]

Hình như tôi đã bỏ quên nó phải không? Cái danh hiệu〖Kẻ cứu vớt linh hồn〗ấy.

Nó hiện là kỹ năng có cấp độ cao nhất tôi đang sở hữu.

Lên được đến Lv7 chỉ trong sự kiện lần này.

Kế tiếp là... Danh hiệu〖Con đường tà ác〗Lv6?

Mẹ ơi! Thật sự thì tôi không hề muốn cái danh hiệu này thăng cấp tí nào cả. Nhưng có vẻ như trong quá trình vật lộn để có thể tồn tại ở cái thế giới này, nó sẽ không ngừng vươn lên mất.

Bên cạnh đó còn có kỹ năng〖Lăn: Lv6〗,〖Kháng cô đơn: Lv6〗... tất cả còn lại là Lv5 cả phải không nhỉ?

Vậy với những kĩ năng này, giai đoạn tiếp theo tôi sẽ tiến hóa thành một con rồng bóng lăn hay con rồng độc thân đây? :((

-----Bộ truyện được dịch và đăng tải chính thức trên web ln.hako.re do nhóm Furry Break the 4th Wall thực hiện----

Bình luận (56)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

56 Bình luận

Thích lăn thế, sao lại kg muốn thành rồng lăn
Xem thêm
tên nhóm dịch giả hơi quen quen
hình như gặp trên hentaivn thì phải ))))
Xem thêm
phcom0101
Chủ post
21.gif
Tiếc là nhóm còn vài người dịch, mình thì tạm ngưng rồi, truyện cũng chỉ nhận like như từ thiện
Xem thêm
hmm sao con thỏ nói đc 1 câu dài như thế nhỉ, nghi vấn bé thú nhân...
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
con thỏ hơi bị gắt đấy 21.gif
Xem thêm