• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 131 - Quê nhà của Nina

Độ dài 1,552 từ - Lần cập nhật cuối: 10/07/2019 19:05:04

Chương 131 - Quê nhà của Nina

Tôi dẫn Nina và đưa cô ấy đến chỗ thỏ banh.

“Nya…ở chỗ này, nguồn nước thật đẹp đẽ...”

Nina nhìn qua phần nước đã được làm sạch bởi thỏ banh với con mắt kinh ngạc.

“pefu!”

Thỏ banh ưỡn ngực ra một cách tự hào.

Khoan, tao thật sự không biết mày đang ưỡn ngực hay khoe bụng vì mày tròn vo mà, mà thôi cũng chẳng khác gì nhau đâu. (Trans: phụt! :3)

Sau khi uống nước xong, Nina trông đã tươi tỉnh hơn. Đương nhiên tôi cũng rất khát, nhưng sẽ chỉ uống một ít.

Tôi hạ xuống bên cạnh Nina và vươn cổ ra để ngớp lấy một ngụm nước.

Thật là ngon.

Mặc dù nó chỉ là nước tinh khiết bình thường, có lẽ vì tôi khát nên mới thấy nó ngọt ngào đến vậy.

Trong lúc tôi đang mê mẫn thưởng thức dòng nước, chợt cảm thấy cái gì đó dính ở răng. Lúc còn đang bận thắc mắc, cũng vừa lúc tôi nhận ra có một đống bùn rơi ra khỏi miệng.

Thỏ banh chỉ có thể thanh lọc một phần của hồ. Cho nên càng uống thì phần nước bẩn ở phía ngoài có thể tràn vào.

Chỉ nghĩ được đến thế, tôi bắt đầu ho sặc sụa rồi phun ra cả nước lẫn bùn đất.

Kinh quá! Nó ở trong miệng tôi, chuyện này thật ghê tởm!

Trong miệng tôi đầy mùi hôi, có cả cát và sỏi lọt vào trong.

Cái gì vừa chui vào miệng tôi nhỉ, đừng nói là mớ thịt bầy nhầy của lũ sên nhé?

Giờ mới nhớ lại, tôi có quăng vài cái xác xuống đây khoảng không lâu!

Ui, tôi không muốn nghĩ tới nữa đâu. Đừng nhắc nữa!

Cuối cùng cũng bình tĩnh lại được sau khi nhổ bỏ tất cả. Tôi muốn quên đi mùi vị khủng khiếp đó.

Ngay cả nước biển còn tốt hơn vào thời khắc này. Mặc dù tôi có lo ngại về hàm lượng muối. Mà với cơ thể của một con rồng hẳn là không sao đâu vì tôi khỏe hơn nhiều. Hmm, có lẽ tôi nên quan tâm về chế độ ăn mặn và chất béo để đảm bảo sức khỏe cho mình một cái.

Khà, đột nhiên tôi không còn cảm thấy khát nữa. Quay sang bên cạnh, tôi thấy thỏ banh đang nhìn lấy mình đắm đuối, đôi tai dựng ngược và run rẩy một cách tức tối. (Trans: kiểu đó mà ai không đắm đuối :v)

Éc, nó hoàn toàn nổi điên rồi.

“Pefupefu!”

Ah, cực kỳ bất ổn!

Tao không có ý như thế. Do tao có hơi khát nên uống nước vào bị nhiều… một tý. Nhìn dòng nước trong vắt ngon lành thế kia mà.

“Pefuu!”

Như thường lệ, nó luôn ra đòn vào chân tôi với đôi tai của nó. Mày định nâng cấp chiêu thức bằng cái trò vũ điệu hoang dã đó hả?

Nó bắt đầu khôn ngoan hơn một chút rồi. Dù không gây được bất kỳ tổn thương nào nhưng tôi vẫn có cảm giác xuyên qua lớp vảy.

Chắc vì thỏ banh đã là quái thú hạng D. Cho em có ý kiến, nếu anh tiến hóa thêm một lần nữa, anh có đứng ngang hàng với Rồng đá nhỏ không ạ? Tưởng tượng nếu một phân loài cỡ đó tát vào mặt em thì bay về trời là cái chắc.

Hầy, giờ thì đã có một vấn đề còn đáng bận tâm hơn cả nước uống.

Khi sự cố vừa nãy đã qua đi, tôi muốn thử dùng đến〖Thần giao cách cảm〗để trao đổi với Nina.

“Garua”.

Tôi kêu lên một tiếng để gọi thỏ banh. Tôi cần thỏ banh giữ lấy tâm trạng bình tĩnh để tập trung cho〖Thần giao cách cảm〗.

Nhưng thỏ banh phồng má và lên mặt. Tao biết là sẽ rất tệ mà! Rồi lát nữa tao sẽ đi tìm món gì đó thật ngon cho.

「Sên, béo」

Suy nghĩ của thỏ banh chợt xuất hiện trong đầu tôi.

Thì nó vừa ăn cả bọn như thèm lắm không bằng. Đừng bảo là lại đói nữa nhé?

Biết rồi, khổ quá, nói mãi, tao sẽ đáp ứng nhu cầu sau mà.

Bây giờ xin vui lòng sử dụng〖Thần giao cách cảm〗! Hãy để việc lọc nước sạch sang một bên!

Thỏ banh đổi hướng nhìn sang tôi với đôi mắt sáng ngời. Có vẻ như tôi đã thu hút được sự chú ý của nó, chỉ cần động viên thêm phát cuối nữa thôi.

Này, thịt lạc đà nướng ướp muối thì sao?

Tôi nghĩ đến phần bướu đầy mỡ béo ngậy thêm chút muối hòa trộn cùng nhau mà chính bản thân cũng phải thèm thuồng.

Hử? Sao không thấy bình luận nào hết zậy. Nếu〖Thần giao cách cảm〗gửi được những câu từ thì liệu nó có truyền tải luôn cả hình ảnh không ta?

Tôi tưởng tượng ra hình ảnh cả con lạc đà và rắc một ít muối lên nó. Bổ sung thêm cảnh kịch bản tôi cầm trên tay miếng thịt chín đỏ rồi nhai ngấu nghiến.

“pefu! pefu!”

Thỏ banh bật nhảy tưng bừng về phía tôi.

Hehe, giải quyết xong.

Cậu nhóc này thật dễ dụ dỗ.

Tôi nhờ thỏ banh hỏi về nơi Nina muốn đi. Như vậy chúng tôi mới biết được nên bắt đầu từ đâu.

“…..pefu”

Thỏ banh chống mạnh đôi tai xuống đất và phồng má lên. Nó liếc nhìn sang Nina rồi nhanh chóng quay lại nhìn tôi.

“pefu! pefu!”

Thỏ banh thực sự không muốn chia tay với Nina.

Tôi không thể làm gì khác được.

〖Bụi vảy rồng〗sẽ gây nguy hiểm đến Nina.

Tôi không biết bao giờ cô ấy sẽ bị ảnh hưởng.

Nếu các hiệu ứng lạ bắt đầu xuất hiện mà không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng thì khả năng cao Nina sẽ không thể tồn tại qua nổi vùng hoang mạc này.

Thỏ banh nhìn Nina và ánh mắt họ vô tình chạm nhau.

“Nya….gì vậy bông xù?”

Nina nhấc thỏ banh lên và nhìn nó với khoảng cách gần. Mới nói ra vài câu mà họ đã nhìn lấy nhau chăm chú như vậy. Ah phải rồi há,〖Thần giao cách cảm〗.

Sau một lúc họ ngừng cuộc đối thoại, rồi Nina quay nhẹ sang hướng tôi.

“Tôi… tôi không còn biết mình nên đi đâu bây giờ nữa…”

Nina nói ra giọng khàn khàn như thể lời nói bị cơn gió áp đi với khuôn mặt buồn bã.

Ừmm…biết ngay.

Rõ ràng là ngoài con rết khổng lồ ra thì thành phố có tường bao quanh kia cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, nếu chăng cô ấy có một gia đình, thì chắc vì lý do nào đó mà cô ấy bị bán đi. Chỉ là giả thuyết thôi khó xảy ra lắm.

Ngay từ đầu, tôi không quen thuộc địa hình nơi đây. Tôi cũng không có thời gian để cả ba người thông thả đi tìm kiếm một nơi có hoàn cảnh sống thích hợp. Tôi vẫn nghĩ cách tốt hơn là đưa cô ấy trở lại thành phố, nhưng chỉ dành nó cho phương án cuối cùng thôi.

“Oh, khoan đã, Dragon-sama! Có sao không nếu… tôi đi theo ngài?”

Nina bỗng im lặng và nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.

Tôi có thể chấp nhận, nhưng tôi không biết khi nào những tác động tiêu cực của〖Bụi vảy rồng〗bắt đầu diễn ra. Tôi không thể chịu được ánh nhìn của Nina và vô thức đánh mắt qua hướng khác.

“Tôi, tôi xin lỗi nya…vì đã gây phiền phức. Tôi không thể làm điều gì hết, đã thế chỉ biết có ăn thôi… ”

Nina càng nói càng thu lại bé tý. (Trans: kiểu trách móc tự kỷ :v)

Thỏ banh vươn tai ra và nhẹ nhàng lau mắt cho Nina. Sau đó nó lại chui vào trong vòng tay của Nina và nhìn tôi với đôi mắt rưng rưng.

Thế đấy, tao không biết nên làm cái quái gì khi mày cứ nhìn tao với ánh mắt đáng thương đó!

Với〖Thần giao cách cảm〗mày biết tao đang rối trí thế nào mà!

Tôi có thể thấy những giọt nước mắt trào dâng ở Nina và thỏ banh, nhưng tôi đã giữ quyết định rồi. Ngay lúc này, tôi chỉ có thể cố gắng tìm kiếm một ngôi làng ở nơi nào đó… Hử?

Tôi có một linh cảm xấu thông qua〖Cảm nhận〗.

Tôi cảm nhận được vài tín hiệu từ phía bên kia của hoang mạc. Dù chưa thể nhìn thấy hình bóng, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, nó đang đến gần hơn. Tôi không phân tích được bảng trạng thái vì tín hiệu vẫn còn xa, nhưng nhờ〖Cảm nhận〗tôi có thể biết đó không hề đơn độc. Tốc độ của chúng cũng gần bằng với con rết khổng lồ.

Sao, sao mà bọn ngươi lại chạy đến nơi này?

Không chừng do đám mây mưa mà chúng đến để tìm nước chăng?

-----Bộ truyện được dịch và đăng tải chính thức trên web ln.hako.re do nhóm Furry Break the 4th Wall thực hiện-----

Bình luận (24) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Chap sau có đánh nhau to ? :v
Xem thêm
Nữa đi anh giai
Xem thêm
Thanks~
Xem thêm
khi nào amh mới gặp dợ cả lại vậy :v
Xem thêm

phcom0101
Chủ post
Bản eng chap 200 mà main vẫn đang ở hoang mạc
Xem thêm

Bên JP hơn 500 rồi hay sao ấy và... t cũng không biết nữa ????????
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Bình luận đã bị xóa bởi Gamesteam