• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 121 - Cuộc đối thoại thứ hai

Độ dài: 1,165 từ - Lần cuối: - Bình luận: 18

Chap 121 - Cuộc đối thoại thứ hai

Tôi nhìn Nina đang ăn từ phía xa.

Thỉnh thoảng ánh mắt của chúng tôi chạm nhau và không khí trở nên lúng túng, nhưng sau đó tôi lập tức cúi mặt xuống khi thỏ banh nhìn tôi với vẻ trách móc. Việc này cứ tiếp diễn cho đến hết bữa ăn.

Và thỏ banh đã “dọn dẹp” tất cả những đồ thừa còn sót lại…

Nè! cái bụng không đáy đó là sao vậy?!

Với lượng thức ăn gấp nhiều lần khối lượng cơ thể nhưng ngoại hình của nó chẳng có vẻ gì là thay đổi cả.

Làn da Nina trở nên tốt hơn sau khi hoàn thành bữa ăn của mình.

Tôi nghĩ sắc mặt của cô ấy cũng đã phần nào tươi tắn hơn chút.

Thiết nghĩ, chắc tôi cũng sẽ như vậy nếu chẳng có gì bỏ bụng trong một thời gian dài.

Vậy tôi nên làm gì tiếp theo đây?

Mức tiêu thụ MP từ〖Hóa nhân thuật〗vẫn khá cao.

Nếu sử dụng nó, tôi phải đảm bảo cuộc nói chuyện giữa chúng tôi diễn ra trôi chảy trong khi cẩn thận dõi theo sự hao hụt MP.

Lượng MP của tôi cũng đã giảm đáng kể sau cuộc chiến với con lạc đà gai.

Việc tiết kiệm MP tuy rất cần thiết, nhưng thật khó khăn để xác định việc phải sử sụng bao nhiêu là vừa đủ.

Tôi cần phải suy nghĩ những gì mình muốn nói trước, sau đó đi vào trọng tâm vấn đề, cũng như ứng biến trước những phản ứng bất ngờ từ Nina.

Suy cho cùng, mỗi lần phạm lỗi là mỗi lần phí phạm MP.

Nếu tôi tiếp cận một cách chậm rãi, chắc cô ấy sẽ không bị sốc như lần trước.

Sử dụng〖Hóa nhân thuật〗cấp 4 sẽ tốt hơn những lần trước, nhưng ngoại hình vẫn sẽ có hơi chút đáng sợ.

Trong khi suy nghĩ về những việc cần làm, Nina bỗng bước đến chỗ tôi.

Tôi có thể thấy sự sợ hãi qua những bước chân rụt rè của cô ấy.

Nina cũng đang ôm chặt lấy thỏ banh trong tay.

Theo một góc nhìn nào đó, tôi cảm thấy thật ấm lòng…

“Ah, cảm ơn rất nhiều-nya! Về bữa ăn... và ừm, có phải ngài đã cứu tôi khỏi con quái vật đó không?”

“Guruh”

Tôi xác nhận bằng giọng trầm thấp.

Chà, nếu là bây giờ, tôi đã có thể nói chuyện suôn sẻ với〖Hóa nhân thuật〗.

Để xem mình còn bao nhiêu MP nào...

----------------------------------------------------

〖Irushia〗

Loài: Plague Dragon

Trạng thái: Bình thường

Cấp độ: 29/75

HP: 182/293

MP: 41/213

----------------------------------------------------

…Chỉ có 41 giây, cuộc nói chuyện sẽ phải thật ngắn gọn.

Tôi phải chừa lại một ít MP, không khéo sẽ bị kiệt sức lần nữa.

Như vậy tối đa là 30 giây sao? Hờ… ngay từ đầu 3 phút còn chả đủ nữa là.

Dù sao thì cũng phải thực hiện thôi.

Tôi cần biết nơi mà Nina muốn đi.

Nếu tôi không làm gì bây giờ, cô ấy sẽ trở thành thức ăn cho bọn quái vật, còn nếu ở cạnh quá lâu,〖Bụi vảy rồng〗sẽ ảnh hưởng đến cô ấy.

Cuối cùng cũng đến lúc quyết định, tôi hít một hơi thật sâu và thi triển〖Hóa nhân thuật〗.

Lượng nhiệt bắt đầu lan tỏa, cơ thể tôi như bị nén lại.

Tôi không biết do kỹ năng đã lên cấp 4 hay vì tôi đã quen với nó, dường như chẳng có một chút đau đớn nào.

Nhân hình của tôi có phần ổn định hơn trước đây.

Trước lúc kỹ năng lên cấp, thật khó để kiếm một chỗ để soi gương, đặc biệt là kể từ khi tôi trần truồng như thế này.

Xem ra đuôi rồng, vảy và răng nanh vẫn còn “dính” trên người…

Đệt, tôi còn chẳng có cơ hội xem xét cẩn thận ngoại hình của mình thay đổi như thế nào.

Tôi không biết liệu đây có phải lần thứ hai Nina thấy hình dạng này không, hay do tinh thần cô ấy đã ổn định hơn trước? Cô ấy trông không quá sợ hãi như trước đây.

Tuy nhiên, Nina đang ôm thỏ banh chặt đến mức con thỏ bắt đầu giãy giụa trên tay cô ấy bằng đôi tai dài của nó.

“Ở đâu, muốn đi? Nơi này, nguy hiểm. Tôi, đưa cô đi” (Irushia)

“.............Ah”

Khi tôi hỏi, Nina cứng họng.

Sự im lặng tiếp diễn, trong khi MP đang hao hụt dần.

Làm ơn, hãy nói gì đó đi.

Tôi đã phạm phải sai lầm nào sao?

Ngoại hình của tôi vẫn còn đáng sợ lắm à?

“Tôi không hiểu-nya... nơi Nina, muốn đi..?” (Nina)

Cô ấy cúi đầu xuống.

Thỏ banh ngước lên nhìn mặt cô và kêu “Peffu...” như để an ủi.

Có vẻ như cô ấy sẽ không trở lại chỗ chiếc xe ngựa.

Tôi cũng không nghĩ Nina sẽ muốn đi theo người đàn ông trông có vẻ là chủ nhân của cô ấy, đặc biệt là khi hắn ta đã cố ném cô ấy xuống làm mồi cho con rết đó.

“Vậy nơi nào đó, trong rừng thì...” (Irushia)

Vừa lúc đó, tôi cảm thấy sức mạnh bị bòn rút khỏi cơ thể.

----------------------------------------------------

〖Irushia〗

Loài: Plague Dragon

Trạng thái: Bán nhân Lv4

Cấp độ: 29/75

HP: 91/293

MP: 18/213

----------------------------------------------------

…. Việc này nguy hiểm hơn tôi tưởng.

Kể cả khi sử dụng〖Hóa nhân thuật〗, thành quả gặt hái chẳng được bao nhiêu cả.

Vì không còn cách nào khác, có lẽ tôi nên sử dụng cử chỉ và ngôn ngữ cơ thể để giao tiếp với cô ấy vậy.

Lùi lại vài bước, tôi giữ khoảng cách với Nina và biến trở lại dạng rồng.

Có vẻ như lúc này cô ấy đang cảm thấy tuyệt vọng sau khi nhận ra rằng không có chỗ nào để đi hay về cả.

Kể cả như vậy, do hiệu ứng〖Bụi vảy rồng〗, tôi không thể để cô ấy đi theo được.

Tôi nên làm gì đây?

Trường hợp tệ nhất, tôi sẽ phải đưa cô ấy đến chỗ thành phố có bức tường lớn bao bọc đó.

Liệu có ngôi làng nào ở gần đây không nhỉ?

Tôi nên hỏi Nina về việc này.

Dù sao thì, hãy đi đến chỗ xác con lạc đà gai nào.

Với ngần ấy thức ăn, sẽ không lo bị đói trong một khoảng thời gian.

Từ đây đến đó cũng chẳng xa là bao.

Tôi quay lưng về phía Nina rồi cúi xuống.

“Guara”

Tôi chìa lưng ra hối thúc cô ấy leo lên.

Trong khi cảm thấy bối rối, thỏ banh kêu lên như đang động viên cô ấy.

“Ah ưm, xin lỗi… ý ngài có phải...?”

Tôi dùng đuôi quấn lấy Nina đang tiến lại gần và đặt cô ấy trên lưng.

Được rồi, bám cho chắc nhé.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Sau khi rời khỏi vòng tay của vợ và đám đệ, anh main nhà ta đã bắt đầu theo gái mới
​​​​​​​​
Xem thêm
gái lí tưởng của lũ OTAKU luôn
tai mèo và ngực lép
chẹp chẹp chẹp )))))))
Xem thêm
Nhớ thằn lằn hơn
Xem thêm
Tks Trans
Xem thêm
Cũng đc nhưng nhanh lên thuốc liều thấp ko đc lâu đâu
Xem thêm