• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 95 - Cuộc điều tra thất bại của nữ kiếm sĩ (Góc nhìn của Merutia)

Độ dài: 2,440 từ - Lần cuối: - Bình luận: 17

Chap 95 - Cuộc điều tra thất bại của nữ kiếm sĩ (Góc nhìn của Merutia)

Khi đem ba người bạn đồng hành của tôi trở lại ngôi làng, bao gồm Yuno, tất cả ai nấy đều sững sờ.

Ngọn tháp cao trước đó không còn nữa, số lượng ngôi nhà cũng giảm.

Chưa kể, địa hình ở một số khu vực cũng bị biến dạng.

Có vẻ như nơi đây vừa xảy ra một vụ hỗn loạn nghiêm trọng nào đó.

“Oi oi, nơi này… chẳng lẽ chúng ta đã quá trễ rồi sao?” (Daz)

Daz, một cung thủ, đang lầm bầm với giọng trầm thấp.

Điều này vượt xa những gì mà tôi lo ngại.

Kể từ lúc chúng tôi tìm được một nơi có vẻ là hang ổ của bọn cướp, nghĩ đến khả năng chúng sẽ tấn công ngôi làng, tôi đã tập hợp đồng đội và đến đây.

Tuy nhiên, tôi không ngờ rằng điều đó lại trở thành sự thực.

Nếu tôi và Yuno còn ở lại, chúng tôi đã có thể giảm bớt được thiệt hại cho ngôi làng.

Sau khi nghe người dân kể lại, vì lý do nào đó có hai con rồng với kích cỡ tầm trung xuất hiện trong làng và cố giết lẫn nhau.

Cuộc chiến của bọn chúng chỉ có thể miêu tả bằng sự thảm khốc.

Một con trong số chúng đã thua và bị giết, mặc dù con còn lại đã thắng, có vẻ vì vết thương quá nặng nên nó bị rơi xuống khe vực trong khi bay, và cũng được xem như đã chết.

Chưa kể đến một gã được cho là đã chết cũng xuất hiện ở trong làng và hành xử một cách điên loạn. Theo điều tra ban đầu, người ta nói rằng có thể đó là một thây ma sống lại hoặc do ảnh hưởng của một loại nấm độc nào đó.

Vì lý do đó, tôi nhớ lại giả thuyết Necromancer mà mình đã từng bác bỏ.

Mặc dù tôi đã tự thuyết phục mình rằng điều đó không thể xảy ra do khu mộ của ngôi làng không hề bị tổn hại, nhưng nếu đã xuất hiện một con thây ma như vậy thì cũng có khả năng lắm chứ.

Đừng nói tôi là, băng cướp này cũng có một Necromancer nhé?

Rủi ro là rất cao khi chúng dám sử dụng loại quái vật nguy hiểm như thế. Không, chúng vẫn cố tình làm thế là vì đó là một đám ngoài vòng pháp luật nên không thèm nghĩ đến hậu quả?

Tôi đem ba người bạn của mình đến thăm nơi ở của Marielle.

Nếu là ngài ấy, chúng tôi sẽ có thể nắm bắt được tình hình mà không bị lẫn lộn bởi những tin đồn nhảm.

Tôi đã không ở đây một thời gian rồi, ngài ấy là người đáng tin nhất mà chúng tôi có thể trông cậy.

Tuy nhiên hiện tại Marielle không có ở nhà, chúng tôi đang đi tìm ngài ấy ở xung quanh làng. Có thể ngài ấy ở chỗ tòa thị chính cũng nên.

Dường như nơi đó hiện đang được dùng làm chỗ cư trú tạm thời cho những người bị mất nhà cửa, cũng như là nơi để chữa cho những người bị thương.

Chúng tôi bắt gặp Marielle đang sử dụng bạch ma pháp lên những người dân ở đó.

Khi thấy chúng tôi, ngài ấy ngưng công việc của mình.

“Chẳng phải cô là Merutia, người đã từng đến ngôi làng trước đây sao?” (Marielle)

Marielle không nhắc gì đến nhiệm vụ cả.

Lần trước, cũng chính ngài ấy là người yêu cầu chúng tôi giữ bí mật chuyện đó.

Chúng tôi thay đổi địa điểm và nghe toàn bộ câu chuyện ở văn phòng của Marielle.

Tuy nhiên, không có quá nhiều sự khác biệt giữa thông tin được cung cấp và những lời đồn từ dân làng.

Dường như Marielle vẫn còn đang giấu điều gì đó, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ được phép biết nếu hỏi ngài ấy.

Tôi xác nhận từng tin đồn trong ngôi làng và nghe ý kiến của Marielle về chúng.

Sau khi buổi nói chuyện kết thúc, tôi đưa ra giả thiết về khả năng bọn cướp đang ẩn nấp ở trong hang để được cấp phép vào rừng Noah kiểm tra.

Tuy nhiên, Marielle không cấp phép cho chúng tôi một cách chính thức, chúng tôi phải tự mình vào rừng một cách bí mật.

Ngài ấy muốn mọi người tin rằng [Vệ thần của khu rừng đã nổi giận do có quá nhiều người phá vỡ luật lệ cấm], như là một gốc rễ gây nên sự kiện vừa rồi.

Người dân trong làng sẽ dịu bớt nếu họ được biết nguyên nhân vụ việc, đồng thời sẽ là một mũi tên trúng hai đích nếu số người vào rừng cũng giảm xuống.

Thực sự mà nói, tất cả chuỗi sự kiện này đều xảy ra sau khi một gã tên là Douz đã mặc kệ mọi tin đồn và tiến vào rừng một cách trái phép.

Vì lý do đó đó, người dân trong làng không được biết rằng Marielle đã cho phép chúng tôi đi vào rừng.

Khi tôi chuẩn bị rời khỏi văn phòng, Marielle gọi tôi lại.

“Ah, có một yêu cầu tôi muốn nhờ cô, muốn nghe thử không? Có thể điều này sẽ có lợi cho các cô đấy.” (Marielle)

Khi tôi quay lại nhìn, Marielle đã đứng dậy khỏi chiếc ghế.

“Cô còn nhớ Milia chứ? Nó là đứa có mặt trong phòng ở buổi gặp gỡ trước đó của chúng ta.”

Tôi nhớ lại khi nghe đến cái tên đó.

Đúng là có một đứa trẻ tôi từng thấy lúc trước.

Đó là một đứa trẻ với diện mạo ngây thơ, mái tóc ngắn, cùng làn da trắng trẻo như búp bê.

“Đứa trẻ đó, nó bảo muốn được đi thám hiểm. Tôi muốn nhờ cô chăm sóc con bé một thời gian. Cũng tốt cho nó khi được dạy về thường thức của thế giới bên ngoài, ta hoàn toàn mong đợi điều đó. Nếu cô cần suy nghĩ về việc này, ta cũng không phiền nếu cô cho ta câu trả lời sau khi nói chuyện với Milia trước.” (Marielle)

Nếu không tính đến Marielle, Milia là người duy nhất đang tập luyện bạch ma pháp. Từ góc nhìn của người trong làng, không dễ gì lại để cho một người tài năng như con bé rời khỏi làng được. Liệu việc này có mục đích cụ thể nào đằng sau nó không?

Tôi có nghe về việc Milia mới thật sự là người đã đem con hắc long vào làng, nhưng nếu người dân biết chuyện đó thì liệu họ có đuổi con bé đi không?

Tuy nhiên tôi không biết đó có phải nguyên nhân chính hay không nếu chỉ dựa vào biểu cảm của Marielle.

Mặc dù tôi không ngại khi phải chăm sóc một bạch pháp sư thiếu kinh nghiệm như Milia, tôi vẫn cần phải xem xét tường tận mọi thứ trước khi nhận lời.

Sau cùng, tôi sẽ đưa ra quyết định sau khi gặp gỡ con bé.

“Vậy thì, tôi sẽ suy nghĩ về điều đó trong lúc điều tra khu rừng.” (Merutia)

Tôi rời khỏi căn hộ của Marielle.

Chúng tôi đến một nơi được Marielle hướng dẫn trước đó và bắt đầu tiến vào khu rừng.

Dù chúng tôi bị tấn công bởi những con quái vật như sói, nhện và cả gấu bùn, với chiến lực của một nhóm bốn người như chúng tôi hoàn toàn không có vấn đề gì, khác biệt hẳn so với lần trước.

Daz tấn công phủ đầu bằng cung tên tẩm độc, trong khi Yuno tận dụng cơ hội đó để kết liễu kẻ thù đang tê liệt bằng cây búa của mình.

Tôi tiếp cận từ phía đối diện để tiêu diệt những đám còn lại bằng thanh kiếm hoặc sử dụng quang ma pháp. Sau khi trận chiến kết thúc, Romina dùng bạch ma thuật để hồi phục cho chúng tôi.

Lúc trước chúng tôi đã phải chạy trốn khỏi rồng con tai ương đó, nhưng với chiến lực hiện tại chúng tôi sẽ có thể đối mặt được nó.

“Nàyyy, Merutia~. Thực sự có hang ổ của bọn cướp ở một nơi như thế sao?~” (Daz)

(Trans: Hình như giọng điệu của anh này hơi bóng, hoặc chỉ đơn giản là có tông giọng cao)

Sau khi tìm một đường vòng để vượt qua khe vực, Daz thắc mắc hỏi tôi.

“Ừ, Chính mắt tôi đã thấy nó lần trước, chúng ta sẽ sớm đến chỗ đó thôi. Tôi tự tin vào khả năng ghi nhớ của mình mà, cứ yên tâm đi.” (Merutia)

“Tôi đã tìm hiểu về nó khi nghe cậu kể lại. Cậu cũng biết đến đại thương gia của lục địa này mà, cho đến giờ họ vẫn không có động tĩnh nào cả.~ Nếu có một số lượng lớn bột Phi Perris bị biến mất như thế, cậu không thấy lạ khi chẳng có sự hỗn loạn nào xảy ra sao? Nè~, liệu chúng có thực sự là bột Phi Perris như cậu thấy không đó?~” (Daz)

“Nếu đã điều tra về việc đó, đáng lẽ anh phải nói cho tôi biết chứ?” (Merutia)

“À thì, chúng ta cũng đâu biết rõ liệu toán cướp này có đến từ lục địa khác hay không?~ Bởi vì đây có thể là một vụ buôn lậu, bọn chúng sẽ chẳng được lợi gì nếu vụ việc bị công khai, và chắc chắn chúng sẽ không muốn khiến cho chuyện đó trở nên tệ hơn. Tuy nhiên, sau khi nghe về những lời kể của dân làng và xem xét sơ qua khu rừng, tôi nghĩ rằng đây là một vấn đề hoàn toàn khác so với những gì tôi từng biết.~” (Daz)

Daz vốn là một đứa trẻ mồ côi lớn lên trong một thị trấn ngoài vòng pháp luật, và dường như anh ta đã từng làm việc với một băng nhóm tội phạm mafia trước đây.

Chính vì vậy anh ta am hiểu khá rõ về những chuyện như thế.

Nếu anh ta đã nói có [cái gì đó khác biệt], thì nó có nghĩa là nơi đó thực sự không thích hợp làm nơi trú ẩn của bọn cướp, hoặc cũng có thể anh ta muốn ám chỉ rằng tình huống này là cực kỳ bất thường.

Mặc dù giọng điệu của Daz rất vô tư, anh ta không phải kiểu người hay nói nhảm.

Có lẽ là vì anh ta đã sinh trưởng trong một nơi vốn xem mạng sống là rất mỏng manh.

Tuy nhiên, việc tôi đã thấy bột Phi Perris vẫn là sự thật.

“Quan điểm của anh không sai, nhưng đó thật sự là mùi của Phi Perris. Yuno cũng đã thấy chúng mà, đúng không?” (Merutia)

“Không… thực sự mà nói, đối với Yuno thì đó là lần đầu tiên tớ thấy thứ gì đó giá trị đến vậy. Chắc các cậu cũng biết nhà tớ nghèo đến nỗi mẹ tớ đã phải gả bán tớ cho người khác, vì vậy nên tớ đã phải chạy trốn khỏi gia đình mình. Tớ đã phải nướng giày của cha tớ để ăn. Tớ tự hỏi nếu ngửi mùi Phi Perris trong lúc ăn thì đôi giày có trở nên ngon hơn không nhỉ?” (Yuno)

Vì lý do nào đó, đôi tai khuyển của cô ấy cứ giật giật trong khi trả lời với một giọng điệu vô cùng tự hào.

Không khí xung quanh chúng tôi bỗng chùng xuống rõ rệt khi nghe Yuno nhắc lại một câu chuyện buồn như thế.

Mặc dù cảm thấy tự hào về nó, cậu nên dừng lại trước khi cả đám cảm thấy khó xử hơn nữa.

“Ờm… Tôi cũng vốn không có kinh nghiệm với loại tài nguyên xa xỉ như thế… Ah! Đằng kia! Cái hang chắc chắn đang nằm ở… đó!” (Merutia)

Tôi vội vàng chạy đến nơi mà cái hang đã từng ở đó, nhưng giờ lại không có gì cả.

Không có dấu vết của những bức tượng, những cái cây xiên đầy những miếng thịt cũng không có ở đó.

Cái hang không nằm ở đây sao? Vô lý, không thể nào như thế được…

“Có chuyện gì vậy, Merutia?” (Yuno)

“N-Này Yuno! Lần trước cái hang rõ ràng là nằm ở đây mà đúng không? Đúng không!?” (Merutia)

“Huh….. Yuno cũng không chắc về trí nhớ của mình nữa. Nhưng, uum, có thể nào nó nằm sâu hơn ở bên trong không?” (Yuno)

Mặc dầu tôi nghĩ cũng có khả năng… tuy nhiên… tôi không thể nhớ ra nơi nào khác ngoài chỗ này hết.

“Àizzz, có thật là cậu đã nhìn thấy nó không vậy? Mặc dầu tôi thấy điều này thật bất thường, nhưng tôi vẫn tin lời của cậu, chỉ là không hoàn toàn thôi. Cậu chắc rằng mình không mơ sảng đấy chứ?~” (Daz)

Daz nói với ánh nhìn bực dọc.

“K-Không, nhưng, nó chắc chắn phải ở đâu đó gần đây! Có những cái cây xiên những miếng thịt lên đó, những bức tượng, và…” (Merutia)

“Oh, nếu vậy thì tôi sẽ đi kiểm tra xung quanh khu vực này. Chúng ta sẽ không thể tìm thấy cái hang đó nếu cứ đứng ở đây.” (Daz)

“Ấu kề~, vậy thì lần này Yuno đây sẽ làm người dẫn đường cho mọi người nhééé? Chắc chắn sẽ không có vấn đề gì nếu chúng ta vào sâu hơn. Nghiêm túc đấy, Merutia, ngờ nghệch như cậu quả thực là có một không hai mà~”

Yuno! cả cậu nữa sao??

Không, bây giờ không phải lúc tranh cãi về chuyện đó.

“Kh-Khoan, đợi đã! Ở quanh đây! Chắc chắn cái hang đó ở quanh đây!” (Merutia)

“Ờ… cứ theo bọn này nhanh nào. Tụi tôi đi trước đây.” (Daz)

Với Yuno dẫn đường, Daz theo ngay đằng sau.

Romina bối rối nhìn giữa tôi và Yuno, sau đó nói “...Um, mình xin lỗi” một cách nhỏ nhẹ, và rồi cũng chạy về phía Yuno.

…Dù không hiểu vì sao cô ấy lại xin lỗi, tuy nhiên tôi cũng không còn lý do nào phải ở lại đây một mình. Tôi đã hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng quyết định bắt kịp theo ba người họ.

Original image

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

bỏ qua vì ''gần như'' ko liên quan đến main. Sorry nha team dịch
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Blue Slime
Tks Trans
Xem thêm
thanks vì chương
Xem thêm
Ngon, thanks
Xem thêm