• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 93 - Sự ngờ vực của một bán Elf (Góc nhìn của Marielle)

Độ dài: 1,887 từ - Lần cuối: - Bình luận: 25

Chap 93 - Sự ngờ vực của một bán Elf (Góc nhìn của Marielle)

“Bạch ma thuật,〖Nghỉ ngơi〗!”

Khi tôi niệm chú, ánh sáng tỏa ra từ cây gậy bao lấy vết thương của người dân trong làng.

Vết cắt lớn ở bụng đã được khép lại, nước da của người đó trở nên dịu đi, và nhịp thở cũng đã ổn định hơn trước.

Đó là người cuối cùng trong làng có vết thương nguy hiểm đến tính mạng.

Thình lình, tầm nhìn của tôi bị rung lắc, tay tôi bỗng trở nên mất hết sức lực và cái bình tôi đang cầm cứ thế mà rơi xuống.

Chiếc bình vỡ thành nhiều mảnh, một ít chất lỏng màu lục còn sót lại tràn ra ngoài.

Đó là một bình mana.

Mặc dù nó giúp hồi phục lại khả năng phép thuật, tuy nhiên nếu quá liều sẽ dẫn đến những tác dụng phụ không hề nhỏ.

Trường hợp tệ nhất thì tôi có thể sẽ chết nếu uống tới hai bình trong một ngày.

“Marielle-san, c-con nữa, cho con dùng loại thuốc đó đi! Vẫn còn vài bình ở trong nhà phải không ạ?” (Milia)

원본 이미지

Milia, đứa học việc của tôi chạy đến van nài.

Thực sự mà nói, trừ tôi ra, hiện giờ Milia là đứa duy nhất trong làng có thể sử dụng bạch ma pháp.

Mặc dù bình mana rất hữu dụng, nhưng tôi không thể đưa nó cho một đứa vẫn còn trẻ như Milia được.

Không chỉ khiến cho cơ thể ngừng phát triển, nó còn gây giảm tuổi thọ của người sử dụng nữa.

“Không còn ai trong làng bị thương đến mức nguy hiểm nữa rồi. Nếu uống thứ thuốc này con sẽ không thể lớn được nữa đâu.” (Marielle)

“Nhưng… Marielle-san cũng…” (Milia)

Milia che miệng lại trước khi nó kịp nói hết câu.

Tôi biết con bé không có ý đó, nhưng nếu để người trong làng nghe thấy, thể diện của tôi với tư cách là một trưởng làng sẽ bị tụt dốc, và mối quan hệ thầy trò giữa tôi và con bé cũng sẽ đổ vỡ.

Tôi hài lòng với bản thân mình hiện tại, nhưng điều đó không nên nói ra giữa dân làng.

Đặc biệt là trong lúc này.

Với công cuộc xây dựng lại ngôi làng bị tàn phá, không thể thiếu một người lãnh đạo có tư chất xứng đáng.

Cũng đã có một vài ứng cử viên trong làng có khả năng sử dụng bạch ma pháp giống như tôi, nhưng tôi nghe nói rằng họ đang có ý định rời khỏi làng cùng với con cái của mình.

Tôi đã hơi thất vọng khi không thể thuyết phục được họ do sự khác biệt về tuổi tác trong lối suy nghĩ, dầu vậy tôi cũng không muốn ngăn cản họ làm gì.

Hơn nữa, cũng chẳng dễ dàng gì để ép buộc họ ở lại.

“Đừng coi ta như trẻ con chứ. Thứ thuốc này rất đắt tiền, nếu không phải là trường hợp khẩn cấp thì đừng nghĩ đến việc sử dụng nó khi con còn không thể trả nổi 20,000G.” (Marielle)

Tôi từ chối con bé bằng giọng điệu đầy thách thức và nghiêm khắc.

Thực sự mà nói, giá chỉ cao đến mức đó nếu tôi mua nó ở trong thị trấn.

Tôi đã chỉ mua những nguyên liệu ít tốn chi phí nhất rồi tự mình thu thập những phần còn lại, bởi vì tôi đã tìm và tinh chế những loại thảo dược đắt tiền nhất ở trong rừng, chi phí mà tôi bỏ ra chỉ còn là 1000G mà thôi.

“C-Con sẽ trả mà, chắc chắn như thế. Trong tương lai… khi con có khả năng kiếm tiền. Pomera-chan đã phải chịu đau đớn mấy bữa nay rồi nên…” (Milia)

Tôi đặt tay lên miệng nó để ngắt lời.

Thật sự, quả là một đứa trẻ tốt bụng.

“...À thì, ta vẫn còn có thể sử dụng bình thuốc thêm lần nữa. Ta sẽ đi kiểm tra tình trạng của Pomera. Trước hết con hãy về nhà rồi mang dầu và băng gạc đến đó đi.” (Marielle)

“Cảm ơn người rất nhiều!” (Milia)

Milia cúi đầu và nhanh chóng chạy đi.

….Giờ thì, bởi vì đã hứa với nó, tôi sẽ phải đi lấy thêm một bình mana nữa.

Tuy không thể uống hết bình thứ hai, có lẽ tôi vẫn sẽ ổn nếu chỉ dùng một nửa.

Dù sao thì cơ thể này chẳng còn sống được bao lâu cả.

Tôi cũng sẽ không hối hận nếu phải rút ngắn tuổi thọ của mình thêm chút nữa.

Đã có những người không được cứu chữa kịp thời, số người chết hiện tại đã tăng lên ba rồi.

Dù có hơi lo lắng, nhưng tôi không thể trì hoãn thêm nữa.

Tuy thể trạng của tôi đang không ổn định do tác dụng của thuốc, tôi không thể để trường hợp khẩn cấp này cho ai khác làm hộ được.

Về việc truy tìm con hắc long đó.

Đó cũng là vấn đề mà tôi quan tâm đến, tuy nhiên trực giác mách bảo tôi rằng có một sự nguy hiểm đáng kể tiềm tàng đằng sau nó.

Tôi muốn đuổi theo nó bởi vì lý do riêng của cá nhân mình.

Hình dạng đó…. mặc dù tôi đã từng xem qua sách ảnh về nó trước đây, có thể nào đó là một con rồng tai ương?

Ngay khi về đến nhà, tôi uống bình mana và sử dụng phép chữa thương lên Pomera.

Sau khi xác nhận rằng Pomera đã bình phục, tôi yêu cầu Milia và những người khác nhanh chóng đi thu thập thảo dược. Sau khi nói “Ta sẽ nghỉ ngơi ở trong nhà một lúc rồi sẽ cùng tham gia với mọi người”, tôi bí mật rời khỏi ngôi làng.

Tôi sử dụng ma thuật để ẩn thân và chạy vào trong khu rừng.

Mặc dù Milia không màng đến chuyện con bé suýt bị giết bởi con hắc long đó, tôi không thể không tuyệt vọng khi nghĩ đến tình trạng hiện tại của dân làng.

Tận sâu trong thâm tâm, điều đó thực sự khiến cho tôi phải đau đầu.

Mặc dù điều đó thu hút sự tò mò của tôi, việc con hắc long đã giết một người dân làng vẫn là sự thật.

Nếu mọi người biết được rằng chính Milia là người đã dẫn con rồng đó đến, mọi chuyện sẽ vô cùng tệ hại.

Mặc dù có vẻ như tôi đang vu oan cho người đã khuất, nhưng để ngăn chặn dư luận, tôi đã quyết định tuyên bố rằng chính Gregory mới là người dẫn con hắc long đến.

Tôi biết rất khó để Milia chấp nhận điều đó, nhưng đây là cách tốt nhất để giải quyết những vấn đề trong tương lai.

Tuy nhiên, trước khi vụ việc khép lại, tôi cần phải xác nhận nó.

Có rất ít người chết trong thảm họa quy mô lớn cỡ này.

Một người bị giết bởi sói Mahaa ở cổng làng, một người bị giết bởi Douz, ba người bị giết bởi con rồng đá, và cuối cùng là Gregory bị cắt mất đầu bởi con hắc long đó.

Mặc dù rất tế nhị khi nói ra điều này, việc chỉ có 6 thương vong quả thật là một phép màu.

Tôi đã xác nhận thi thể của Gregory sau sự kiện đó, cơ thể của anh ta bị phá hủy khi kẹt trong khe nứt gây ra bởi con rồng đá. Nếu không bị cắt mất đầu, việc anh ta có thể sống sót sau đó hay không vẫn rất khó nói.

Tôi đã hỏi mọi người xung quanh về những vết thương của họ, tuy nhiên không ai bị tấn công bởi con hắc long cả.

Có quá ít thương vong đối với một tồn tại nguy hiểm và tàn bạo như rồng tai ương.

Kể cả lúc nó cố tấn công Milia.

Việc đánh hụt ở khoảng cách gần như thế là chuyện không tưởng.

Cũng rất kỳ lạ khi con rồng lại thối lui khi tôi tấn công nó bằng ma thuật cỡ đó.

Kể cả khi đấy là điểm yếu trong thuộc tính của nó, tôi cũng chỉ mới đánh trúng tay của nó thôi mà?

Cũng có thể, tất cả những điều trên chỉ là sự trùng hợp.

Tuy nhiên tôi đã sống rất lâu rồi, việc gặp cả một chuỗi sự kiện hy hữu như thế trong đời là vô cùng bất thường.

Dù sao đi nữa, tôi cũng không thể không nghĩ về nó.

Tôi đã được tôn lên như một anh hùng bảo vệ ngôi làng, *nhưng tôi không biết liệu những rắc rối này có xảy đến với mình sau đó? (*Trans: Vế sau hình như là một câu ngạn ngữ của người Nhật, thấy khó quá nên bỏ qua, mình chỉ dịch đại ý thôi)

“Uh ọe!?” (Marielle)

Cơn buồn nôn xảy đến khi tôi đang chạy.

Tôi dừng lại và chống tay vào cái cây ở gần đó.

Có vẻ như tôi đã dùng thuốc quá liều rồi.

Tôi tựa mình vào thân cây để nghỉ ngơi cho đến khi cơn đau đầu đã giảm bớt.

Tôi có nên quay lại không?

Con hắc long đó có lẽ đã vào tận sâu trong khu rừng từ lâu rồi.

Càng vào sâu trong rừng, tỷ lệ gặp quái vật càng cao. Tôi không thể tiếp tục duy trì ma thuật ẩn thân nếu hết MP.

Tôi cần phải trở về để hồi phục trước.

Khi tôi đưa ra lý do cho bản thân và chuẩn bị đứng dậy, bỗng có tiếng động lớn phát ra ở gần khu vực này.

Những con quái vật khổng lồ đang chiến đấu với nhau sao?

Tôi sẽ gặp rắc rối nếu bị cuốn vào đó.

Khi nghĩ đến việc quay trở lại ngôi làng, tôi bất giác dừng lại.

Khu vực này vẫn còn là bìa rừng, không thể có những quái vật khổng lồ sinh sống ở đây được.

Khi bắt đầu nghĩ đến khả năng đó là con hắc long, tôi nghe thấy một tiếng động nữa khiến mình quay đầu lại và nhìn lên trên.

Trên không trung, con hắc long mà tôi đã thấy trước đó đang bay lên trời.

Trên tay nó đang giữ chặt một con quái vật không rõ hình thù giống như slime.

Con hắc long bay lên thật cao, sau đó bất ngờ quay đầu lại.

Và cứ như thế, nó lao thẳng xuống dưới đáy khe vực với tốc độ kinh người.

Tôi chạy về phía khe vực, đứng trên rìa vách đá và nhìn xuống.

Tôi chẳng thấy bóng dáng con hắc long đâu nữa, có khi nào nó đã bị dòng sông cuốn đi mất rồi không?

Khi ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp một con thằn lằn cỡ lớn cũng đang nhìn xuống đáy khe vực.

Dù đã phát hiện ra tôi, có vẻ như nó vẫn không bận tâm đến điều đó và lại tiếp tục nhìn chăm chăm về hướng dòng sông ở bên dưới.

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Thanks
Xem thêm
Thật sự rất rất tội main đến chap 300 hơn vẫn ko thoát khỏi số phận
ps: thanks trans
Xem thêm
Tks Trans
Xem thêm
thanks vì chương
p/s: main giống kiểu chơi banzai trong WWII vler... :v
Xem thêm
main chơi trò kinh thật cảm tử quân và bà elf này ghép mấy cái tình huống này lại và suy luận ra kết luận nhanh thiệt bái phục đúng là ng sống lâu có khác
cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
cướp, tiêu hủy tem
Xem thêm
@Liliyn Li Reysis Redrose: trả tem đi mà. lần đầu xé tem ở phần chat này đó ^^
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời