• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 56 - Hai nữ thám hiểm

Độ dài: 1,968 từ - Lần cuối: - Bình luận: 6

Chap 56 - Hai nữ thám hiểm

Đi trên con đường tối mịt, tôi trở về hang động từ chỗ hồ nước.

Không ngoài dự đoán, bước chân của tôi trở nên nặng trịch.

Tôi không thể tin được mình phải chịu đau đến thế chỉ để sử dụng cái kỹ năng này.

Arrghhhhhh, chết tiệt! Tôi muốn có một cơ thể chuẩn men hoàn toàn cơ.

Cứ thế này, không lẽ tôi sẽ phải sống trong kiếp rồng cả đời ư??

Gã thần ngôn chỉ muốn tôi chịu khổ sở đây mà.

Đừng bảo rằng mỗi lần dùng nó đều như vậy nhé?

Nếu có lần sau, tôi cần kiểm tra thông tin kỹ hơn nữa mỗi khi nhận được skill lạ.

Giống như cái kỹ năng tách đầu khỏi cơ thể của con chó, sẽ không vui tý nào nếu cơ thể bị phá hủy trong khi kỹ năng vẫn còn hiệu lực.

Tôi tự hỏi, liệu có phải vì cơ thể tôi không thích hợp để trở thành con người.... Hay tôi cần phải tăng cấp kỹ năng?

Nếu thế thì tôi phải chịu đau bao nhiêu lần nữa để lên được một cấp??

Tiện thể nói luôn, tôi không phải máu M đâu nhé. (Trans: BDSM)

Khi hang động đã xuất hiện trong tầm mắt, tôi ngạc nhiên khi thấy một thứ ánh sáng mập mờ ở gần lối vào.

Đó là…. nấm Hikaridake?

Hikaridake là một loại nấm phát sáng mà tôi dùng làm bóng đèn trong hang động.

Tôi đã “tắt” chúng bằng cách phủ lớp lông sói xám lên rồi mà.

Không lý nào nó tự thò ra đây được.

Nhìn kỹ thì, tôi thấy có hai người phụ nữ đang đứng quan sát ở cửa hang.

Người phụ nữ có dáng thấp hơn đang cầm nấm Hikaridake trong tay. Dường như cô ấy dùng nó như một chiếc đèn pin.

Cánh tay còn lại của cô ấy đang cầm một chiếc búa to đến điên rồ.

Người phụ nữ đó là sao? có tai động vật trên đỉnh đầu cô ấy.

Cô gái đó là thú nhân à?

Tôi cũng không quá ngạc nhiên bởi bản thân tôi là một con rồng.

Người kia thì mặc một bộ giáp thô cùng với một thanh kiếm giắt ngang hông.

Bộ giáp trông bó sát vào cơ thể, nhưng dường như cô ấy vẫn có thể di chuyển được dễ dàng.

Một thú nhân và một kiếm sĩ làm gì ở nơi như thế này?

Hay đúng hơn, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối tôi gặp con người?

Cuối cùng thì họ cũng đã tìm thấy nhà của tôi.

Đây là cơ hội tốt để cho họ thấy rằng tôi là một con rồng văn minh, thân thiện và hòa bình.

Tôi cần phải chọn thời điểm thích hợp để xuất hiện.

Với hy vọng nhen nhóm trong tim, tôi nấp đằng sau một cái cây và quan sát tình hình.

Hai nữ thám hiểm đang quan sát lối vào của cái hang từ nhiều góc độ khác nhau.

Ôi hồi hộp quá, hồi hộp quá.

Dường như họ đang cảm thấy ngưỡng mộ trước sự hoàn hảo của cái hang mà tôi đã một tay gầy dựng.

Lúc này sự lo lắng, hãnh diện lẫn nôn nao đang trộn lẫn trong tôi.

Hai người họ có vẻ vẫn không thể nói nên lời, không ngừng trầm trồ bức tượng với cái mồm đang há rộng.

Hehe, tuyệt tác của tôi đấy, tôi đã phải phá đi làm lại không biết bao nhiêu lần.

Đối với những cái bình cũng cực khổ không kém, nhưng tạc tượng vẫn là công việc mà tôi dành nhiều tâm huyết nhất.

Trong khi nhìn quanh, cô gái nhân thú đặt chiếc búa và nấm Hikaridake xuống đất rồi bắt đầu sờ vào bức tượng.

Hờ, thôi thì cũng không còn cách nào khác.

Cô có thể chạm vào nó cho đến khi cảm thấy hài lòng.

Trong khi tôi đang cho phép họ trong tâm trí, cô gái nhân thú bất ngờ lấy một nhánh cây gần đó đâm chọt vào bức tượng.

Làm cái đíu gì vậy hả??

Đừng đi quá xa sự cho phép của tôiiii!

Dù nhánh cây đã gãy, tôi vẫn cảm thấy không thoải mái tí nào.

Nếu cô ta làm xước nó, tôi sẽ khóc mất.

Việc đó thật sự là một hành động xâm hại khủng khiếp.

Trong khi hướng nấm Hikaridake về phía trước, hai người họ chậm rãi tiến vào hang động.

Ở trong có tấm thảm lông mà tôi trải trên nền đất, ngoài ra còn có những chiếc bình gốm chứa thịt, muối và gia vị mà tôi đã vất vả thu thập được trong thời gian qua.

Không biết họ sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Tôi sẽ lặng lẽ tiến tới và nấp sau tán cây ngay trước cửa hang động.

Chết! Nhắc mới nhớ, thằn lằn đen vẫn còn đang ngủ ở trong.

“Gaaa!”

Tôi rống lên một tiếng rồi nhanh chóng ẩn mình đi, hy vọng em ấy sẽ tỉnh dậy và bỏ chạy.

Tôi nghe thấy ba tiếng hét vang vọng bên trong.

“Kishiii!”

“Τι είναι αυτό!?”

“Μαύρη Σαύρα!”

Thằn lằn đen nhanh chóng chạy ra khỏi hang động và nhảy về phía tôi.

“Kishi! Kishii!”

Tôi vỗ nhẹ lên đầu thằn lằn đen đang bị kích động, rồi hướng ánh mắt về phía cái hang.

Hai người họ đang nhìn chằm chằm vào mấy cái bình được xếp thành hàng trong hang, dường như đang nói với nhau chuyện gì đó.

Nếu tôi bước ra và diễn đạt rằng “Đấy là tôi đó”, có thể họ sẽ nói rằng “Chà, con rồng này có trí khôn như người vậy!”

À thì, đấy chỉ là giả thiết mà thôi.

Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ nhầm tôi như một con quái vật vô tình đi ngang qua nơi này?

Chẳng tốt tý nào nếu tôi phải đánh nhau với họ.

Trong khi quan sát hai người họ, tôi vắt óc suy nghĩ ra nhiều phương án khác nhau nhưng đều bác bỏ ngay sau đó.

“Kishishi?”

Thằn lằn đen nghiêng đầu nhìn tôi đang bối rối.

Ngay lúc tôi hướng sự chú ý về phía thằn lằn đen, tôi thấy cô gái nhân thú lấp ló ở lối ra hang động.

Tôi vội vã dựa sát vào bức tường bên cạnh lối ra và cố giấu thân hình của mình đi.

Nguy hiểm quá! Nguy hiểm quá!

Suýt nữa tôi đã bị nhìn thấy.

Nhưng mình phải làm gì đây?

Nếu tôi cứ trốn thế này, sự chuẩn bị nãy giờ sẽ chỉ là vô ích.

Việc tôi trang trí nội thất không chỉ để cho tôi có thể sống một cách thoải mái, mà còn để chứng tỏ cho con người thấy rằng tôi không phải là một con quái vật.

Tôi không thể chần chừ lúc này.

Không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc làm điều đó.

Tôi bắt buộc phải dùng〖Hóa nhân thuật〗ngay tại đây.

Dù có một diện mạo khủng khiếp, nhưng trông nó vẫn giống người hơn.

Ít ra nó còn đỡ hơn hình dạng rồng, ngoài ra tôi cũng lo rằng kỹ năng vẫn chưa được ổn định do tôi mới chỉ biến hình có một lần.

“Gow.”

“Kishi?”

Để đảm bảo thằn lằn đen không bị bất ngờ khi nhìn thấy sự thay đổi của tôi, tôi rống nhẹ một tiếng với em ấy trong khi vuốt đầu ẻm.

“Kishi, Kishishi!”

Như cảm thấy được điều gì đó từ tôi, thằn lằn đen kêu lên một tiếng nữa trong lo lắng.

Bình tĩnh nào… xin mày đấy.

Ngay cả khi thành công, tôi cũng không có ý định chia tay em ấy.

Tôi nghĩ vậy trong khi vuốt ve đầu ẻm.

Có lẽ tôi chỉ quan tâm đến bản thân mình hơn là lo cho em ấy.

Tôi hít một hơi và tưởng tượng ra hình ảnh của một con người trong tâm trí mình.

Tôi nghĩ mình sẽ ổn thôi.

Tuy nhiên, dường như điều này có vẻ chưa đủ.

【Cấp độ kỹ năng〖Hóa nhân thuật〗đã tăng từ 1 lên 2】

Thông báo hiện lên ngay lúc đó quả là sự khích lệ dành cho tôi, và thế là〖Hóa nhân thuật〗được kích hoạt.

Có lẽ tôi đã dần quen với nó, hoặc do cơ thể tự điều chỉnh để thích nghi, tôi cảm thấy đỡ đau hơn lần trước.

Tôi có thể làm được.

Tôi hoàn toàn có thể làm được.

Mặc dù không thể tự nhìn thấy bản thân lúc này, tôi nghĩ mình trông giống con người hơn so với lần trước.

“Kishii!”

Tôi nhìn về phía thằn lằn đen vừa kêu lên một tiếng nhỏ, nhưng tôi vẫn quay ngoắt đi và cứ tiến về phía hang động. (Trans: Phũ vậy? ಥ_ಥ )

Tôi bước đến cửa hang và tìm kiếm hai người họ.

Biểu hiện của họ lúc này không có gì hơn ngoài nỗi sợ hãi cùng sự lo lắng.

Giống như khi ta đang chứng kiến điều gì đó vô cùng khủng khiếp….

Errrr…. còn có con quái vật nào ở đằng sau lưng tôi sao? (Trans: Mày đấy chứ còn ai nữa?)

“Μην αφαιρείτε την απόλυτη!”

“Είναι φυσικό!”

Sau khi hò hét với nhau, cô gái nhân thú hướng về phía tôi.

Cô ta vung chiếc búa to đùng vào người tôi.

Bởi đang ở dạng người, sức công và thủ của tôi đã bị giảm đi một nửa.

Chỉ một đòn vẫn có khả năng gây ra sát thương chí mạng.

“Bugaa!?”

Tôi bị hất lên không trung bởi đòn đánh, nhưng sau đó tôi vẫn tự điều chỉnh được tư thế để tiếp đất an toàn.

Như đã biết trước điều đó, nữ kiếm sĩ đang đứng ngay sau cô gái nhân thú lập tức hướng thanh kiếm về phía trước.

“Φως του φεγγαριού.“

Sau tiếng hét, tia sáng như ánh trăng phản chiếu trên thanh kiếm của cô ta, hội tụ thành một vài khối cầu lao đến tôi.

Tôi bị trúng khoảng năm cái như thế và rơi sấp mặt xuống đất.

“Ga, Gaa ……”

Cô gái nhân thú định truy kích tới cùng, nhưng nữ kiếm sĩ ngăn cô ta lại.

Hai người họ quay về phía cửa hang và cố gắng chạy hết tốc lực.

“Kit, Kishiii!”

Thằn lằn đen đang đợi ở ngoài thấy hai người họ chạy trốn và định đuổi theo.

Tôi nắm lấy đuôi thằn lằn đen và cố giữ ẻm lại.

Khi hai người phụ nữ kia đã mất dạng, cơ thể tôi lớn ra và trở lại hình dạng rồng trong khi vẫn đang nằm sõng soài trên mặt đất.

“Gaa ……”

“Kishi.”

Thằn lằn đen liếm tôi một cái.

Ẻm đang cố an ủi tôi sao?

Trong khi tôi, người đã phản bội lại lòng tin của em ấy, chỉ để cố hành động theo ý mình.

“Kishii!”

Thằn lằn đen kêu lên lần nữa, sau đó hướng ánh mắt về phía lối vào hang động, chỗ mà bức tượng rồng và bức tượng con người được đặt ở hai bên. Tuy nhiên, chính xác hơn là em ấy đang nhìn chằm chằm vào bức tượng con người.

Điều đó làm tôi băn khoăn liệu thằn lằn đen có hiểu được mọi chuyện?

Khi thấy tôi đột nhiên biến đổi, ẻm không hề tỏ ra ngạc nhiên, thậm chí còn cố gắng an ủi tôi sau khi mọi thứ đã trở nên rối tung như thế này.

Có lẽ em ấy thông minh hơn tôi tưởng…

.

.

.

(Edit: Bonus thêm tấm hình)

default.png

Bình luận (6) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Khổ quá mà !
Xem thêm
Lịt pẹ tại sao thg tác giả lại cho thg main iq âm cực vậy chứ... Hazzzz cdsht mà ~~
Xem thêm
Tks Trans
Xem thêm
thanks vì chương
Xem thêm