• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 50 - Điều quan trọng nhất

Độ dài 1,256 từ - Lần cập nhật cuối: 06/05/2018 00:33:40

Chap 50 - Điều quan trọng nhất

Cuối cùng tôi cũng đã nhận ra.

Kỹ năng〖Hóa nhân thuật〗chưa bao giờ là điều tôi muốn.

Tôi chỉ cố gắng gần gũi với con người để có thể kết bạn, bởi tôi đã rất cô đơn.

Tôi tiếp tục liều mạng〖Lăn〗xuyên qua khu rừng.

Cơ thể không di chuyển đúng theo ý tôi nữa, đầu của tôi đau và tôi không thể suy nghĩ một cách tỉnh táo.

Va phải không biết bao nhiêu chướng ngại vật, HP của tôi liên tục thuyên giảm, nhưng tôi vẫn cứ lăn về phía trước.

Lần theo hướng mà thằn lằn đen đã chạy, dấu vết ngày càng phai mờ và mỏng manh hơn, giống như em ấy đang càng ngày càng yếu đi vậy.

Có cả vệt máu rải rác trên mặt đất, cùng những vết cào cấu thi thoảng xuất hiện ở hai bên.

Một viễn cảnh đáng sợ xẹt qua tâm trí tôi.

Không, không thể nào!

Tôi không thể chịu đựng được nếu điều đó xảy ra.

Thần ngôn ơi, nếu ngươi có ở đó, ta cầu xin ngươi.

Làm ơn hãy để cho thằn lằn đen được sống, ta sẽ không đòi hỏi để có được〖Hóa nhân thuật〗nữa.

Nếu em ấy còn sống, ta sẽ không cố gắng tìm cách hòa nhập với con người nữa.

Thậm chí ta sẽ không phàn nàn bất cứ điều gì về con đường tiến hóa này.

Tất cả những gì ta mong ước, là đừng để cho thằn lằn đen phải chết.

Bị cảm xúc nôn nao dồn nén, trái tim của tôi đập ngày một khó khăn hơn.

Nhịp tim bị rối loạn đến nỗi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đừng đùa vào lúc này chứ.

Có vẻ như chất độc cùng sự mệt mỏi đang dần hủy hoại cơ thể tôi, nhưng tôi vẫn không nghĩ tình trạng của mình hiện tại thực sự quá tệ.

Từ đằng xa, tôi thấy trên mặt đất có một khối thịt không rõ hình thù.

Tôi lập tức dừng lại, bởi quá đột ngột nên tôi bị ngã sấp mặt theo quán tính.

Khi nâng khối thịt đó lên tay, tôi cảm thấy bớt căng thẳng.

Chẳng phải đây là cái đầu còn lại của con chó sao?

Thứ tôi đang cầm chỉ còn là nửa trên của nó, cách đó không xa là phần xương hàm vẫn đang nằm trên mặt đất.

Ngẩng đầu lên, tôi thấy vệt máu cùng với mớ thịt lủng lẳng trên những nhánh cây.

Có lẽ cái đầu đã va vào đây khiến cho các bộ phận bị văng tứ tung.

Điều này có nghĩa là em ấy đã thoát được.

Tôi hoàn toàn quên đi cơn đau trong cơ thể, tiếp tục lần theo dấu của thằn lằn đen.

Dấu vết bị ngắt quãng giữa chừng tại một ngọn đồi nhỏ.

Mặc dù nhìn xung quanh, tôi vẫn không thấy bóng dáng nào cả.

“Gaaaah!”

Tôi rống lớn nhất có thể.

Nghe có tiếng “Kishi…” yếu ớt đáp lại, tôi lập tức chạy tới nơi phát ra giọng nói.

Ở đó tôi tìm thấy thằn lằn đen đang nằm trên bãi cỏ, mình đầy những vết xước.

Có cả những vết cắn rất sâu, một vài chỗ trông như bị xé toạc ra.

Hẳn em ấy đã rất hoảng sợ khi bị cái đầu tấn công, nhưng dù sao đi nữa thật may mắn khi ẻm vẫn còn sống.

Tôi thở phào nhẹ nhõm và kiểm tra trạng thái của thằn lằn đen.

---------------------------------------------

Loài: Venom・Princess Lecherta

Trạng thái: Đổ máu*

Cấp độ: 20/35

HP: 28/110

MP: 14/131

*”Đổ máu” (Bloodshed) là trạng thái nặng hơn nhiều so với “chảy máu” (Bleeding)

---------------------------------------------

Tốt rồi.

Sẽ ổn thôi nếu tôi dùng lá thuốc để cầm máu những vết thương.

Tôi mừng vì mình đã từng có kinh nghiệm về việc này.

Tôi ôm lấy thằn lằn đen và thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

“Kishi, Kishida”

Con thằn lằn liếm lên mặt tôi.

Ban đầu tôi tưởng đó chỉ là cảm xúc vui mừng của chó cưng khi thấy chủ, nhưng rồi tôi thấy độc tố trong cơ thể mình đã biến mất.

Oh, tôi hoàn toàn quên mất việc giải độc.

default.png

Sau khi kiểm tra trạng thái bản thân và xác nhận rằng không còn gì bất thường, tôi và thằn lằn đen đi tìm lá thuốc.

Và tất nhiên, chúng tôi tìm được kha khá trên đường về.

【〖Cỏ Kununugi: Giá trị F〗】

【Người ta nói nó có tác dụng chữa bệnh khi uống, tuy nhiên để phát huy hiệu quả tốt nhất cần phải bảo quản ở nhiệt độ thích hợp.】

【Bởi đặc tính kết dính của loại cỏ này, nó còn có khả năng hấp thụ lượng máu nhất định, giúp cầm máu vết thương rất tốt.】

【Có giai thoại kể rằng, một thương gia đi cùng với một người bạn trong rừng và sau đó bị anh ta đâm trọng thương. Giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, người thương gia ngã lên nơi có rất nhiều loại cỏ này và bằng cách nào đó anh ta đã sống sót một cách thần kì. Khi trở về, anh ta tố cáo kẻ phản bội và sau đó gửi những chiếc lá thuốc này cho nhà chức trách.】

Duyệt, thu hoạch ngay và luôn.

Con thằn lằn ngồi lên mặt đất một cách trang nhã, tôi bứt lấy những nắm cỏ Kununugi và loại đi phần rễ, sau đó bắt đầu băng bó những chỗ rỉ máu trên người thằn lằn đen.

Tôi tưởng rằng em ấy sẽ phản ứng vì không chịu được đau, nhưng ẻm hoàn toàn không có chút cựa quậy nào cả.

Trong tư thế ngồi xổm, tôi tiếp tục băng bó cho đến khi xác nhận trạng thái〖Đổ máu〗của ẻm đã không còn.

【Cấp độ danh hiệu〖Kẻ cứu vớt tâm hồn〗đã tăng từ 4 lên 5】

“Karubokishi! Kishi!”

Thằn lằn đen thè chiếc lưỡi ra liếm má tôi lần nữa.

Được rồi được rồi, tao hết nhiễm độc rồi mà.

【234 điểm kinh nghiệm đã thu được】

【Bởi danh hiệu〖Trứng di động: Cấp –〗Nhận được thêm 234 điểm kinh nghiệm】

Cuối cùng thì... dường như lúc này phần cơ thể của con khuyển hai đầu mới chết hẳn hoàn toàn.

Tôi đã cảm thấy lo lắng khi dòng thông báo không hiện ra, vậy là trước đó nó vẫn còn thoi thóp kể cả khi mất hai cái đầu.

Thằn lằn đen chắc cũng đã tăng cấp không ít.

【Cấp độ của〖Plague Kid Dragon〗đã tăng từ 33 lên 37】

Tốt tốt, có thế chứ.

Tôi đã rất gần với cột mốc tiến hóa tiếp theo rồi, danh hiệu〖Kẻ cứu vớt tâm hồn〗đã đạt cấp 5, con đường trở thành một con rồng tốt có lẽ sẽ diễn ra suôn sẻ.

Chỉ còn ba cấp nữa.

Tôi sẽ không phải chiến đấu với quái vật bằng những kỹ năng kỳ quặc như hiện tại nữa.

Tôi ngán phải vào sinh ra tử lắm rồi, cứ từ tốn mà lên cấp thôi.

【Kỹ năng cơ bản 〖Hóa nhân thuật〗 đã thu được】

………. Hả?

Đùa bố à??

.

.

.

*Lưu ý: vì đây là Web novel, không phải Light novel nên nhóm ước lượng độ dài của vol 1 đến đây là kết thúc. Cám ơn mọi người đã ủng hộ trong những chap vừa qua!

Ảnh bìa của vol 1

default.jpg

Bình luận (2) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tks Trans
Xem thêm
thanks vì chương
Xem thêm