• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 41 - Cuộc đua nghiêm túc với〖Lăn〗

Độ dài 1,415 từ - Lần cập nhật cuối: 25/03/2018 13:01:40

Chap 41 - Cuộc đua nghiêm túc với〖Lăn〗

Tôi đang tăng tốc tối đa khi vẫn giữ con thằn lằn đen trong tầm mắt của mình.

Tôi xới tung cả mặt đất, thổi bay hết những cái cây và cố gắng rút ngắn khoảng cách nhanh nhất có thể.

Không còn sự thương xót nào dành cho nó nữa.

Thực lòng tôi vốn chỉ muốn bắt sống nó. Nhưng tôi sẽ không nương tay nữa.

Tôi sẽ hạ nó trong một đòn.

Khi tôi chuẩn bị xáp lại gần, con thằn lằn vội vã tăng tốc lên nhanh hơn.

Tôi đã bỏ qua rất nhiều chướng ngại vật, nó có thể thấy rõ điều đó. Bởi tôi đang trong tình trạng vô cùng bất thường, nó hiểu rằng việc cố gắng cắt đuôi tôi bằng cách bất ngờ rẽ ngoặt như trước không còn tác dụng nữa.

“Kishishii’!"

Khi con thằn lằn phát ra tiếng kêu, những viên đá đất sét lại bay đến.

Lại là kỹ năng〖Súng đất sét〗khó chịu!

Tôi cần phải né một vài viên trong số chúng.

Kể cả chúng có độ chính xác kém thì tôi vẫn là một mục tiêu lý tưởng.

Tôi tự hỏi liệu đây có phải lần đầu nó kết hợp kỹ năng〖Lăn〗với〖Súng đất sét〗?

Lý do tôi nghĩ vậy là vì số đá được bắn ra nhanh và thậm chí nhiều hơn so với lần trước.

Né tránh tất cả chúng là chuyện không thể!

Vài viên đá nhỏ bắn trúng người tôi.

Au! Tôi vừa dính phải một viên khá mạnh khiến cơ thể suýt bị khựng lại.

Tuy nhiên tôi đã tiên liệu trước rủi ro này nên tôi vẫn không bị mất đà và nhanh chóng tiếp tục cuộc truy đuổi.

Dù có bị chậm lại một chút, tôi vẫn chưa bị ngăn cản hoàn toàn.

Tôi lập tức cuộn tròn để lấy lại tốc độ ban đầu.

Mày nghĩ có thể chặn tao chỉ bằng mấy chiêu đó sao?

Cứ chờ đấy và tao sẽ f*ck mày! (Trans: Bản gốc nó zậy, không phải chém nha :v)

Như thể đang chơi trò pinball, tôi đã húc đổ rất nhiều cây trong khi đuổi theo con thằn lằn, vì thế chắc chắn HP của tôi đã suy giảm đáng kể.

Không còn lựa chọn nào khác, tôi cũng không muốn kiểm tra trạng thái bản thân vào lúc này.

Khi đang chạy, tôi thấy khe vực dần hiện ra từ phía bên kia của con thằn lằn.

Cuối cùng cũng đã đến được đây.

Tôi đã phải chạy khá xa để lùa con thằn lằn đến những vách đá. Mọi thứ sẽ vô nghĩa nếu tôi bỏ qua cơ hội này.

Có một vòng cung lớn trải dài bên phía vách đá, tôi sẽ dùng nó để bẫy con thằn lằn.

Tôi nghĩ nó cũng đang có cùng mục tiêu như tôi.

Nó tính dùng chỗ đó để tận dụng ưu thế của〖Súng đất sét〗.

Nếu tôi né được đợt này, tôi sẽ thắng.

Kể cả con thằn lằn cũng không thể tập trung hoàn toàn khi vừa dùng〖Súng đất sét〗vừa chạy.

Thực tế là, nó đã trở nên chậm chạp hơn sau hai lần bắn, và chậm hơn hẳn so với lần đầu.

Nói cách khác, nếu thất bại trong việc ngăn cản tôi lần này, con thằn lằn sẽ không còn cách nào khác ngoài việc hứng đòn lấy thịt đè người của tôi.

Con thằn lằn bắt đầu lăn chậm lại, tận dụng vị trí vòng cung của khe vực - nơi nó đang đứng - và bắt đầu thi triển〖Súng đất sét〗

“Kishishishishii’!”

Nó mất bình tĩnh rồi, nếu tôi né được, tôi sẽ thắng!

Cơn bão đá sỏi liên hoàn nã về phía tôi.

Tôi liền vận sức và dùng một mô đất nhỏ để bẫy lên không trung. Tôi sải đôi cánh ra trong khi hãm tốc độ lăn lại, tôi rướn cổ xuống dưới rồi thổi〖Hơi thở rồng con〗ra đằng sau với 100℅ công lực.

Khi vừa chạm xuống mặt đất, tôi nhanh chóng bật nảy lên lần nữa.

Khoang bụng tôi như muốn đốt cháy bởi sức nóng của kỹ năng khi sử dụng trong tư thế khác thường, nhưng tôi đã né được những viên đá nhờ gia tốc tạo ra từ〖Hơi thở rồng con〗

Tôi hầu như không thể điều khiển được bản thân nữa. Tốc độ của tôi bây giờ quá nhanh để có thể biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh.

Dầu vậy tôi vẫn có cảm giác mình đang hơi chệch về phía bên phải, thế nên tôi cố gắng hết sức để chỉnh hướng một chút.

Tôi có tông trúng con thằn lằn không?

Nếu Chúa có tồn tại thì làm ơn hãy để nó trúng đi!

“Kijibyi’!!!!”

Bởi gia tốc khổng lồ đến từ〖Hơi thở rồng con〗, tôi đâm trực diện vào con thằn lằn đen.

Hai “quả bóng” va vào nhau tạo nên lực xung chấn đến kinh người.

Tôi văng xuống đất trong khi con thằn lằn bị húc bay về phía đối diện.

Tôi vẫn đang trượt dài trên mặt đất trong tư thế nằm sấp.

Bụng tôi bị ma sát đến nỗi tưởng như đã ngửi thấy mùi khét.

Tôi nhìn về phía thằn lằn đen bị ngã.

Nó đã bị tôi húc lên cao tạo thành đường parabol tuyệt đẹp.

Hình như nó thậm chí vẫn chưa chết sau cú đó?

“Kijibyi’, Kishii’!!!”

À… tốt thôi, thế thì tôi sẽ quay trở lại với kế hoạch ban đầu vậy.

Dẫu sao tôi cũng cần nó sống để giải độc cho tôi trước.

Con thằn lằn hét lên với tông giọng cao vút khi đang rơi tự do.

Cùng lúc đó, tôi nhận ra rằng nó sắp rơi xuống khe vực.

Ối không! Viên đạn bạc của tôi!!!!

Vẫn chưa kết thúc mà! Tôi vẫn còn nhiều thứ phải làm với cánh tay của mình lắm!! (Trans:( ͡° ͜ʖ ͡°) )

Nếu nó rơi xuống và chết, cánh tay của tôi cũng sẽ chết.

Cố gắng dồn chút sức lực cuối cùng với〖Lăn〗, tôi nhảy về phía con thằn lằn và dang rộng đôi cánh.

Tôi ôm lấy con thằn lằn rồi giữ chặt, đồng thời vượt qua phía bên kia của khe vực một cách an toàn.

Tuy nhiên cơ thể tôi đang ở trong tư thế không ổn định, tôi đã không thể đáp xuống mặt đất bằng đôi chân của mình

Vết thương trên vai tôi vốn dĩ không bị ảnh hưởng nhiều nhờ miếng băng gạc làm từ cỏ, nay nó đã rơi ra lúc nào không hay.

Bởi chấn động của〖Lăn〗, vết thương của tôi cọ xát lên nền đất khiến cho cơn đau bị nhân lên gấp trăm lần.

“Agaaaaaaa’!”

Nó đau đến mức tôi có cảm giác sắp chết đi.

Cánh tay tôi sưng lên một cách quái dị.

Nó chảy rất nhiều máu, có cái gì đó đã gãy, tôi thậm chí còn nhìn thấy cả thịt tươi.

Không thể chịu nổi cơn đau, bàn tay đang giữ con thằn lằn của tôi buông thõng.

Con thằn lằn nhảy ra, lăn vài vòng rồi đáp xuống đất trên tứ chi của nó. Nó quan sát tôi đang vật lộn trong đau đớn tột cùng bằng đôi mắt đen láy.

Tôi không thể để nó trốn thoát ở một nơi như thế này.

Tôi đang làm gì vậy?

Tôi phải bắt con thằn lằn gian xảo này giải độc cho tôi.

Cánh tay tôi vẫn còn đau, một sự đau đớn không thể nào tả nổi.

Nếu cố một chút nữa có lẽ tôi sẽ đứng dậy được, nhưng không có nghĩa là tôi có thể di chuyển ngay sau đó.

Nếu mày bỏ trốn khỏi đây, sẽ không buồn cười chút nào đâu.

Với tầm nhìn bây giờ chỉ còn là trắng với đen, bằng cách nào đó tôi đã có thể gượng dậy.

Tôi xoay về phía con thằn lằn. Nó không chạy trốn, cũng không có vẻ như định bỏ cuộc, nó chỉ đơn giản đứng đó nhìn tôi.

Không bỏ chạy sao?

Có phải mày thấy tao lăn lộn trong đau đớn, nên mày hả hê lắm phải không?

Mọi thứ khá thuận tiện khi con thằn lằn không định chạy trốn, nhưng cơ thể tôi hiện đang quá đỗi choáng váng, tôi không còn sức để mà bắt nó nữa.

Bình luận CLN (1) Facebook (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

thanks vì chương
Xem thêm