• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 40 - Cuộc đua với〖Lăn〗

Độ dài 1,487 từ - Lần cập nhật cuối: 02/04/2018 02:23:19

Chap 40 - Cuộc đua với〖Lăn〗

Mặc dù con thằn lằn đen có hơi chậm lại, nhưng nó cố gắng bù đắp bằng cách di chuyển thật linh hoạt. Nó rẽ phải, sang trái, sau đó phải, và chắc chắn có một cái cây nữa ở hướng đó.

Thỉnh thoảng nó rẽ ngoặt một cánh bất ngờ và làm vài động tác giả nhằm cắt đuôi tôi, nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ để kìm hãm tôi.

Con thằn lằn đen này không hề hấp tấp, nó vẫn bình tĩnh đánh giá tình hình bằng lý trí của mình.

Quả là một đối thủ mạnh mẽ, nếu là tôi, những tình huống khó khăn thế này cũng đủ khiến tôi sôi máu lên rồi.

Con thằn lằn đen vốn sử dụng〖Lăn〗tốt hơn tôi.

Tuy nhiên tình hình bây giờ đã khác.

Sự phức tạp của rừng cây, và việc phải dè chừng những con quái vật trên đường là một phần nguyên do buộc con thằn lằn phải tránh né liên tục, và điều đó đã làm giảm tốc độ của nó.

Lúc này, tôi đã cực kì quen thuộc với những yếu tố đó bởi vì trước đây tôi đã từng luyện tập và tích lũy kinh nghiệm.

Đối với thằn lằn đen, vốn chỉ biết dẫn dụ con mồi vào nơi hẻo lánh và chưa bao giờ phải né trách chướng ngại bởi địa bàn thuận lợi sẵn có. Và bây giờ, tôi đang là người nắm rõ nước đi, phương hướng và tốc độ của cả hai.

Dù địa hình có phức tạp thế nào, tôi sẽ không bao giờ để mất dấu nó lần nữa.

Ối, chờ đã, suýt nữa tôi đã phạm phải sai lầm!

Khi đang lăn ở tốc độ này sẽ trở nên khó kiểm soát hơn, việc tôi may mắn sượt qua ba cái cây lớn đã khiến tốc độ của tôi nhanh chóng bị giảm xuống.

Vâng... đây vẫn là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt đối với tôi, bởi cho đến nay tôi đã bị nhiều kẻ truy đuổi nhưng lần này tôi lại là người đuổi .

Để cho con thằn lằn đen trốn thoát sẽ là kết quả xấu nhất dành cho tôi. Nếu tôi bắt được, cái chết sẽ là thứ đáng mong đợi nhất dành cho nó.

Tất nhiên, mạng sống của tôi vẫn sẽ bị đe dọa nếu tôi không thể giải được độc tố, tôi sẽ không giết nó vội.

Một khi được chữa khỏi, tôi sẽ "chuyển đổi" nó thành mớ điểm kinh nghiệm ngay tại chỗ .

Vấn đề là, chắc chắn con thằn lằn cũng hiểu được điều này nên nó sẽ làm mọi thứ có thể để không bị bắt.

Sự thiếu kiên nhẫn và nỗi lo sợ xếp chồng lên những ý nghĩ miên man khác bắt đầu nhen nhóm trong tôi.

Không tốt.

Trong khi chạy, tôi cứ lo lắng liệu cánh tay mình có mọc ra trở lại không, hoặc liệu con thằn lằn đen có chịu nhả ra thuốc giải.

Dù đang ở trong địa hình rừng rậm dày đặc và phức tạp, tôi vẫn có thể lăn rất nhanh bất chấp mọi sai sót của mình. Bởi tôi có thể dễ dàng phán đoán vị trí giữa con thằn lằn và tôi.

Có thể nói đây là một trong những lợi thế đáng kể của tôi.

Tôi bám theo đuôi con thằn lằn một cách hoàn hảo và giữ khoảng cách cỡ 8 mét so với nó.

Con thằn lằn đen liều lĩnh tăng tốc để cố gắng cắt đuôi tôi.

Nó cố gắng lẩn tránh bằng cách không ngừng thay đổi hướng đi, nhưng vẫn liên tục mắc lỗi vì cái tội dám đánh giá thấp tôi.

Tốc độ con thằn lằn đen bắt đầu giảm xuống, vì vậy tôi cũng chậm lại để duy trì một khoảng cách nhỏ phù hợp.

Không cần phải vội vã để rồi sau đó phạm phải sai lầm.

Khi tôi lùa con thằn lằn tới vách đá, tôi sẽ bắt lấy nó nếu nó bị rơi xuống vực.

【Cấp độ kỹ năng cơ bản〖Lăn〗đã tăng từ 4 lên 5】

Nó tăng rồi!

Với điều này tôi sẽ không cần phải lợi dụng yếu tố bất ngờ để giành chiến thắng trong lần tới nữa.

Tôi thấy tầm nhìn xung quanh bắt đầu thông thoáng hơn cũng như nhận ra địa hình quen thuộc ở chỗ khe vực, đích đến đã rất gần rồi.

Chỉ một khoảng nữa thôi và vấn đề sẽ được giải quyết.

Một màn mở đầu, ngay bây giờ đó là cơ hội của tôi!

Giữa tôi và con thằn lằn chỉ còn khoảng 5 mét và tất cả sẽ kết thúc.

Vâng, chỉ còn lại 1 mét. Tuy con thằn lằn đen đang chậm lại, nhưng nếu lỡ húc trúng nó xuống vực thì tôi vẫn sẽ thua trắng! Vì vậy nên kiên nhẫn là một đức tính tốt.

Hết lần này đến lần khác, mọi nỗ lực trốn thoát của con thằn lằn đen đã kết thúc trong sự thất bại của nó.

Hơn nữa chỉ còn 1 mét khoảng cách giữa tao và mày nữa thôi.

Và nó vẫn không chịu giảm tốc độ!

Không có cách nào nó có thể vượt qua được tốc độ của tôi!

Thật đáng thương hại cho mày, thằn lằn đen ạ.

Nếu nó gặp tôi sau khi đã tiến hóa thêm một chút, có lẽ nó đã là một đối thủ khó nhằn hơn rồi.

Tốc độ con thằn lằn đen đã bắt đầu giảm xuống.

Cuối cùng nó cũng chịu bỏ cuộc rồi sao?

"Kishi, kishishishishishi!"

Con thằn lằn đen cuộn tròn và bắn ra một lượng lớn đá.

Những hòn đá như viên đạn đến từ kỹ năng〖Súng đất sét〗của con thằn lằn đen.

Lão luyện gớm nhỉ.

Tỉ lệ bắn trúng không cao bởi vì nó đang lăn, nhưng số lượng tuyệt đối đã bù đắp cho điều đó.

Vô tình tôi cảm thấy khá tự hào khi được chiến đấu với một đối thủ bình đẳng bằng khả năng tốt nhất của mình.

Bây giờ mi sẽ làm gì hả, con thằn lằn kia?

Bỗng chốc, nó thực hiện một cú rẽ ngoặt lớn.

Trong giây lát, ý thức của tôi bị phai mờ.

Sau đó tôi thấy mình đang nằm trên mặt đất, và nhận ra mình đang mặt - đối - mặt với bầu trời. Nhìn bầu trời trong xanh bao la, tôi vô tình nở một nụ cười khổ và cứng nhắc.

Tôi mất vài giây để hiểu tình hình hiện tại của mình.

Vì quá tập trung vào đòn đánh của nó nên trong phút chốc tôi đã vô tình mất cảnh giác trước cảnh vật xung quanh khi đang lăn, và vì vậy tôi đã đâm sầm vào một cái cây.

Khi cố gắng nâng phần thân trên của mình, tôi thấy con thằn lằn đen gần như mất dạng, và vẫn đang chạy ngày một xa dần trong tiếng cười đắc thắng.

CHẾT TIỆTTTTTTTTTTTT!!!

Tôi lập tức gượng dậy và tiếp tục đuổi theo con thằn lằn bằng tất cả sức lực của mình.

Nếu cứ để mọi thứ như thế này thì tôi sẽ mất dấu nó mất!

Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ phải chịu mất cánh tay này sao?! Đây không phải trò đùa đâu!!!

Cuối cùng, tôi đã nhận ra tại sao tôi lại mắc phải sai lầm đó.

Nói một cách đơn giản, khi thấy chiến thắng gần như nằm trong lòng bàn tay, ta sẽ tự tin một cách thái quá. (Edit: Nghiu thấy ớn)

Lúc còn đang nghĩ vẩn vơ về chiến thuật lùa đến vách đá, đáng lẽ tôi nên dành sự tập trung vào mục tiêu ngay trước mặt.

Tôi đã vốn không biết nhiều thông tin về con vật mưu mẹo này!

Tôi là một thằng ngốc! Tôi quả là kẻ ngu ngốc mà!

Không còn thời gian để ngồi trách móc bản thân nữa.

Tôi lập tức đặt nỗ lực tối đa của mình vào〖Lăn〗.

Phải, trái, phải!

Bởi vì tôi đã tăng tốc độ của mình lên quá nhanh nên không thể tránh được cái cây trước mặt!

Nhưng lần này nó không ngăn tôi được, tôi húc đổ luôn cái cây và tiếp tục lăn, bởi lực cản tác động tôi có chậm lại một chút.

Đó là một viễn cảnh điên cuồng, tôi biết.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho những thương tổn và tiếp tục đẩy bản thân tới giới hạn dù rủi ro cao!

Tôi lần theo dấu vết mà nó để lại khi sử dụng〖Lăn〗và đuổi theo.

Mặc kệ mọi chướng ngại, giờ tôi chỉ việc lăn và lăn mà thôi.

Thế này thì sao hả con thằn lằn khốn kiếp?

Bình luận (3) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Cùng rồi nên chơi cọc à.
Trong rừng có 2 con lamboghini chạy đua
Xem thêm
Tks Trans
Xem thêm
thanks vì chương
Xem thêm