• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nội dung

Chương 34 - End

Độ dài: 6,264 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

-—-Báo cáo cho Altura

Lực lượng Quân giải phóng được gửi tới Cyrus đã chiếm được thành công pháo đài. Tướng địch Larus và Thần chết Schera đã bị giết.

Ngoài ra, trong lúc giao tranh, Thiếu tá Vander đã mất tích.

Kết thúc báo cáo.

Trong Biên niên sử Chiến tranh giải phóng, Schera được cho là đã chết trong trận chiến này.

Cô đã bỏ rơi cấp dưới của mình và nghĩ ra cách trốn thoát một mình, sau đó cô bị bao vây bởi quân lính, và cuối cùng, bị chặt tay chân và mất máu đến chết.

Người ta nói rằng Altura thương tiếc cuộc đời đẫm máu của Schera, và cô đã dựng lên một bia mộ ở Cyrus.

Việc bia mộ không tên là bằng chứng của tội lỗi Schera phải gánh.

Cho đến khi nỗi sợ của ''Thần chết", biến mất khỏi ký ức của người dân, sẽ không có sự tha thứ cho cô ấy - và với câu này, câu chuyện có thể kết thúc.

Quân giải phóng đã chiếm được Cyrus và Sayeh hành quân về phía mục tiêu cuối cùng của họ,

Thủ đô hoàng gia, với Altura theo sau.

Với sự kiểm soát hoàn toàn đối phe hoàng gia, về cơ bản, Farzam đã dàn dựng một cuộc đảo chính và nhà vua bị giam cầm. Thủ đô Hoàng gia Blanca đầu hàng mà không kháng cự.

Dịp nào đó, Barbora đã tự sát. Ông đã nhục nhã rằng ông không thể giữ lời hứa với Yalder, và ông đã kết thúc cuộc đời mình. Barbora, người đã theo đuổi sự thăng hoa tiến chức và có tham vọng đã chết như mong muốn, trong những giây phút cuối cùng của ông, khi đã bị tước quyền lực và chết mà không có ai bên cạnh.

Quân giải phóng được hoan nghênh giữa những tiếng reo hò tràn ngập từ các công dân thủ đô. Không có ai gọi họ là quân đội nổi dậy. Mọi người mở cửa chào đón, tràn ngập không khí vui tươi.

Vương quốc đã bị bỏ rơi bởi các công dân ở ngay trước cửa thủ đô của họ. Các đường phố tấp nập với những tiếng reo hò chào đón những anh hùng.

''Chúng tôi đã chờ đợi ngài, Công chúa Altura. Chúng tôi chư hầu tất cả đều có mặt thề trung thành.''

Mang theo những người thuộc hạ của mình, Farzam chào đón công chúa Altura.

Diener lạnh lùng nhìn ông, và ra lệnh cho người đàn ông trước mặt anh phải bị bắt giữ.

"Bắt giữ tên khốn độc ác Farzam và đồng bọn. Hắn ta là thủ phạm đằng sau sự đổ đốn của vua chúa. Không cần phải nghe lời bào chữa của hắn.''

''Cái, điều này khác với những gì chúng ta đã thỏa thuận! Diener!''

''Ngươi có nghĩ rằng sẽ được tha thứ sau tất cả những gì ngươi đã làm? Tội lỗi của ngươi đáng bị chết ngàn lần.''

''Đ, Đừng có đùa với ta! Ngươi có biết sẽ xảy ra điều gì nếu ngươi giết ta không-!? Công chúa! Ngài có bằng lòng kéo đất nước này vào một cuộc chiến khác!?''

Quyết định nói với Diener là vô ích, Farzam nhìn sang Altura, vẻ mặt tuyệt vọng.

Altura lườm Farzam và nói,

"Tướng Borbon và Tướng Octavio không giống như ngài; chúng ta đã trao đổi thông tin rằng ngài đã làm những gì. Tương tự như với các quan chức của Thủ đô Hoàng gia. Nhờ mong muốn giữ chức vị của ngài, Ta đã có thể tránh được việc đổ máu không cần thiết. Vì điều đó, ta phải cảm ơn ngài.''

''Các ngươi, các ngươi đã có kế hoạch lừa ta ngay từ đầu!''

"Người sử dụng người khác bây giờ được nếm chính phong cách của nhà ngươi. Có phải đó là lý tưởng của nhà ngươi? Tướng Octavio, xin hãy bắt giữ tên đần này ngay lập tức.''

Bị Diener thờ ơ chỉ trích, và Octavio đặt tay lên thanh kiếm lao tới thực thi nhiệm vụ.

"Để đó cho tôi. Thủ tướng Farzam, đã sẵn sàng chưa?

''O, Octavio, thằng khốn, ngươi đã quên ai đã giúp ngươi!?''

''Tôi không chắc ngài đang có ý nói gì . Tôi chỉ tuyên thệ trung thành với Công chúa Altura, người kế vị chính đáng của ngai vàng. Lý do nào khiến tôi đi chung với một 'kẻ nổi loạn'."

Octavio cười khúc khích. Trong khi Farzam đang nhảy múa, Diener đơn giản đã thúc đẩy các kế hoạch của anh trong quân đội Vương quốc .

Farzam chẳng hơn gì chú hề bị một người thao túng.

Kẻ này leo lên địa vị này bằng cách đạp đổ những người khác. Lính của quân đội giải phóng vây quanh hắn.

''Những tội ác của ngươi đã khiến hàng chục ngàn dân thường thiệt mạng sẽ không bao giờ được tha thứ. Tể tướng Farzam. Cho đến ngày phán xét, hãy ăn năn những việc làm của ngươi đi.''

''T, Ta sẽ không tha thứ! Octavio! Diener! Một ngày nào đó, các ngươi sẽ trở nên giống như ta! Hãy nhớ lấy điều này-! Ngươi Altura, đừng nghĩ rằng ngươi có thể sống trong cái thế giới tưởng tượng đẹp đẽ của mi mãi mãi-!''

''........... Nhà ngươi đang nói về điều gì?"

Altura có một biểu hiện đáng ngờ trên khuôn mặt của cô ấy, và Farzam nói xấu nhiều hơn, mất bình tĩnh.

''Ngươi có vẻ không biết những điều mà tên lính lác của ngươi đã làm dưới cái tên Công lý-! Con bé ngốc nghếch—–''

''Cận vệ! Đưa người đàn ông này đi-! Hãy để cho hắn phun những lời giả tạo nữa!''

Diener ra lệnh cho lính canh, lao vào hắn, và Farzam bị kéo đi.

"Thưa ngài-! Đi nào-!

'' Ch, Chết tiệt-! Ta là tể tướng! Tể tướng các ngươi có biết không!''

Không một người nào đứng lên bao che Farzam, và chỉ có cái chết chờ đợi hắn khi đã bị bỏ rơi ngay cả bởi những tùy tùng thân cận của hắn.

Trước khi thực hiện vụ hành quyết , Diener bên tai đã tiết lộ tất cả mọi thứ về danh tính của anh ta với Farzam.

Anh ta là ai, tại sao anh ta lừa dối hắn ta, và tại sao hắn ta phải chết.

Mắt Farzam mở to ra vì sốc, và hắn ta nhìn chăm chú vào người đàn ông đã từng là cấp dưới của mình và giờ đã hắn lấy tên là Diener.

Trong cơn mê, Farzam bị đưa vào máy chém, và bị xử tử.

Đối với người đàn ông đã lên đến chức Tể tướng như vậy là quá đơn giản kết thúc quá nhanh chóng khi xem xét việc có thể sử dụng thẩm quyền ích kỷ của anh ta.

Về phần vua Kristoff, hắn ta im lặng, không nói gì, và hắn ta chờ ngày phán xét mà không gặp phải sự kháng cự nào.

Mặc dù ở trong một vị trí đáng lẽ phải cai trị đất nước, hắn không quan tâm đến chính trị, đàn áp nhân dân và bị kết án là một tội phạm giết chết hàng chục ngàn người.

Không thể phán quyết của hắn ta là bất cứ điều gì khác ngoài cái chết.

Hai tuần sau ngày giải phóng thủ đô Hoàng gia, Kristoff bị công khai đưa vào máy chém, và hắn ta đã chế cùng với sự ích kỉ của mình.

Đó cũng là lúc cuộc trả thù của Diener đã hoàn tất.

Người đã đối xử với anh ta, người đã làm việc bằng xương máu như một phần mạng lưới gián điệp, như một mảnh dùng một lần và ném đi, là Farzam và Kristoff.

Nhân danh Công lý, Diener đã giết chết hai kẻ đầy tội lỗi xấu xa này.

Sau khi nhà vua hành quyết, Thủ đô Hoàng gia đã nổ ra một lễ hội kỷ niệm quy mô lớn. Đó là sự ra đời của một thời đại mới, một tương lai tràn đầy hy vọng. Mọi người đều có đôi mắt long lanh, và tất cả họ đều có nụ cười lớn. Nó tuyên bố chấm dứt những ngày đau khổ của họ, và chiến tranh đã kết thúc. Tất cả những gì còn lại là xây dựng lại.

Hoàng tử Alexander Keyland, người trước đó là con tin được thả ra. Sau đó, do những nỗ lực của Alan, một hiệp ước hòa bình đã được ký kết.

Vương quốc sẽ thay đổi. Dưới hy vọng cao đẹp của họ, Altura, Vương quốc sẽ được tái sinh.

Đó là sự ra đời của Nữ hoàng Altura và Vương quốc Yuze mới.

Cả Vương quốc vô cùng phấn khích, và họ đã kỷ niệm sự ra đời của Vương quốc mới và Nữ hoàng mới của họ.

Tân Vương quốc Yuze, Thư viện hoàng gia.

Theo lệnh của Diener, bộ phận được thành lập này được giao nhiệm vụ truyền tải 'chính xác' lịch sử của Tân Vương quốc cho các thế hệ tương lai.

Nhằm mục đích cho một Vương quốc tồn tại thậm chí một ngàn năm, Diener phải để lại cho đời sau kỷ lục về Chiến tranh giải phóng. Anh đã đưa ra những chỉ dẫn cho tất cả các sự kiện từ cuộc nổi dậy của họ cho đến giải phóng Thủ đô Hoàng gia để được kết hợp thành một cuốn Biên niên sử về Chiến tranh giải phóng.

Trong Phòng tổng hợp, thư ký trưởng đang nhìn một người đàn ông già nua, cố chấp. Hắn ta muốn đưa ra ý kiến của riêng mình, vì vậy hắn đang khiến ông già phải chỉnh sửa lại.

''Bao nhiêu lần tôi phải nhắc lại. Tôi đã nhắc rằng ông không được viết ra suy nghĩ của riêng ông. Hãy sửa lại đúng từng đoạn mà tôi đã đánh dấu."

"Thưa Thư kí trưởng. Tôi đã viết ra chính xác lịch sử. Lịch sử Không có lỗi."

"Tôi là người quyết định đúng hay không. Tất cả những gì ông phải làm là viết ra 'Sự thật'."

"Ông không cần phải suy nghĩ sửa đổi gì. Không cần phải nhận xét gì."

"Đối với đứa tự gọi mình Thần chết, mọi thứ ngoài việc cô ta là một nữ sĩ quan không cần đề cập gì thêm. Những thứ không cần thiết như là một cô nhóc sinh ra ở một làng trồng trọt không cần phải viết vào."

"Nhưng đó là sự thật. Tôi đã thấy trong các tài liệu và cũng có các cuộc phỏng vấn từ trước."

"Đồ ngu. Tất cả các kẻ lãnh đạo của Vương quốc cũ chỉ vì lợi ích cá nhân của chúng. Chúng ta không cần phải ghi thứ gì khác. Thay vào đó, ông nên mô tả chi tiết những người chỉ huy của Quân giải phóng đã chiến đấu tuyệt vời như thế nào."

"Vậy là quá một chiều. Tôi không đồng ý phải sửa như như vậy. Không có nghĩa lí lịch sử nếu chúng không được biên soạn từ quan điểm trung lập."

Thư ký trưởng lại đưa ra một đoạn khác mà yêu cầu ông phải sửa đổi: [Quân giải phóng lợi dụng cơ hội được tạo ra bởi cuộc giao tranh giữa Vương quốc và Đế quốc và thực hiện một cuộc nổi dậy vũ trang ở Pháo đài Salvador.]

"Chỗ này cũng sai. Quân giải phóng sinh ra trong tuyệt vọng bởi những người cùng đường , và họ nổi dậy bất đắc dĩ. Họ không vì ham muốn cá nhân. Đừng nhầm lẫn."

"Sự thật là sự thật. Hơn nữa, về cuộc nổi loạn ở Tenang, thực tế vẫn chưa rõ ràng. Chúng ta phải điều tra chi tiết hơn."

Hắn đập bàn, và Thư ký trưởng nói đó là lệnh của hắn.

"Những sự kiện thực tế đã rõ ràng. Hãy Nói rằng tên chỉ huy đã ra lệnh ở Belta tại thời điểm đó, hắn tên David. Có rất nhiều nhân chứng"

"Không có bằng chứng chính xác nào cho thấy David đã làm những việc đó."

"Chắc chắn là có nạn nhân và những tên lính của Vương quốc đã thực hiện vụ thảm sát.Đó là nhiệm vụ chính mà ta giao cho ông."

"Nơi bắt đầu thảm sát thực sự rất đáng ngờ. Tại sao lãnh chúa ở Tenang sẽ tấn công nông dân? Những người nông dân biểu tình có số lượng lớn, và ông ta có lẽ sẽ biết những gì sẽ xảy ra nếu đàn áp một cách bạo lực với họ. Hơn nữa, đáng lẽ phải có khoản tiền quỹ được cấp để cứu mùa màng, nhưng không có hồ sơ nào về điều đó. Tất cả các hàng hóa bị đánh cắp đi đâu? Có quá nhiều điểm khả nghi."

"Hmph, không thành vấn đề. Lãnh chúa đã vơ vét toàn bộ của cải của người dân. Hắn chỉ nghĩ về ăn chơi hưởng thụ."

Người đàn ông già đã không đồng ý, và ông tức giận đã vứt tài liệu xuống đất, không thể theo được trò hề của tên Thư ký trưởng.

"Điểm đáng nghi ngờ lớn nhất là tại sao nông dân lập tức giương cờ của Quân giải phóng ở Tenang ngay sau cuộc nổi dậy. Trận chiến của kẻ nào? Các sự kiện đã diễn ra quá thuận lợi. Nó gần giống như Quân giải phóng đã ở ngay Belta biết rằng có nổi loạn—-"

Thư ký trưởng đập mạnh vào bàn, cắt lời của ông.

"Câm miệng! Nghe này, ta không quan tâm nếu ông có ở đây hay không, ta có rất nhiều người để thay thế ông. Nếu ông không đồng ý, bỏ việc ngay bây giờ. Ta không cần những kẻ cố chấp vương vấn Vương quốc cũ!"

"Thế nào là ngu ngốc. Điều đó tốt hơn cả trăm lần so với việc viết một lịch sử bịa đặt. Tôi sẽ tự nghỉ. Làm như kẻ ngốc như ông viết được cái thứ lịch sử vĩ đại chỉ bằng lời của mình. Mục tiêu đất nước đứng vững một ngàn năm? Đã may mắn sau một trăm năm rồi."

"Thằng khốn, ngươi biết những gì sẽ xảy ra với ngươi phải không!?"

"Cứ tự nhiên. Ở tuổi này, ta không có bất kỳ nuối tiếc thế giới này. Làm như ông đe dọa được ta sợ chắc."

Xé và vứt bỏ các tài liệu được biên soạn, Ông già rời khỏi phòng.

Sau khi đóng cửa cái rầm, Ông thở dài với vẻ mặt ủ rũ.

"Lịch sử được viết bởi những kẻ chiến thắng, sẽ không có gì thay đổi.Nhưng quan trọng để nghiên cứu và suy ngẫm về lịch sử, và không lặp lại sai lầm tương tự. Tại sao họ không hiểu được điều đó."

Biểu cảm của các sĩ quan đi qua đều vui vẻ. Tất cả mọi thứ đều tốt và ổn cho đến bây giờ, nhưng một ngày nào đó, họ có thể sẽ lặp lại sai lầm tương tự một lần nữa.

Đó là lý do tại sao một lịch sử chính xác phải được viết ra, cũng như để lại một cảnh báo. Tại sao họ không hiểu điều đó.

Họ đã không cố gắng để hiểu.

".....Có lẽ vấn đề không phải là họ không thay đổi, mà là họ không thể thay đổi. Và thế là họ dại dột lại lặp lại sai lầm của mình. Làm thế hoàn toàn vô ích."

Một bức chân dung của Altura trang trí hội trường Cung điện.

—-Cuối cùng, không có gì thực sự thay đổi? Trong khi ông cầu nguyện rằng nỗi sợ hãi của chính mình sẽ chấm dứt lo lắng là điều không cần thiết, ông nhìn chằm chằm vào bức tranh biểu tượng của niềm hy vọng.

Trong lễ hội kỷ niệm, Diener đã tiến hành một cuộc họp với những người có ảnh hưởng của cung điện hoàng gia.

Anh ta đang trở lại Cung điện Hoàng gia, và đi cùng theo các quân lính bảo vệ của mình. Có một lý do tại sao nguy hiểm đến nỗi anh ta thậm chí phải bố trí vệ sĩ riêng.

Vào một ngày kia, xác chết gớm ghiếc của tướng Octavio đã được phát hiện.

Ngay trong doanh trại tấp nập lính, anh ta được tìm thấy trong văn phòng của được bảo vệ nghiêm ngặt.

Có vẻ như Octavio đã phải chịu đựng sự tra tấn không tưởng được , và anh ta đã chết một cái chết kinh hoàng không thể mô tả.

Diener ngay lập tức áp đặt lệnh bịt kín thông tin nghiêm ngặt và tìm kiếm tên tội phạm. Nhưng, cuộc điều tra đã không diễn ra tốt đẹp.

Không có người nào ở Tân Vương quốc dường như được hưởng lợi từ việc giết Octavio khi anh ta đã mất quyền lực chính trị. Có phải đó là do một kẻ giết người bừa bãi bị ảnh hưởng bởi sự điên loạn? Hoặc do mối hận thù? Dù thế nào, đây là một vấn đề đáng lo ngại.

Do đó, các lính canh được bố trí thiết lập vòng vây bên ngoài Tân Vương quốc được củng cố thêm như một biện pháp phòng ngừa.

".........Mình không biết tên điên đó từ đâu ra, nhưng cách giết người đó không giống như việc làm của một con người. Đó có phải là Quỷ dữ hay là—-

Tử thần."

Diener thì thầm, và cơn ớn lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng.

Đây là con phố chính của Thủ đô Hoàng gia. Những thường dân đã ở đây trước đó không còn nữa. Dù đêm khuya có thể vắng, nó vẫn không tự nhiên.

Các quán rượu vẫn mở và cần có khách. Thậm chí đã có một số lượng lớn đáng kinh ngạc ở nơi có gái hành nghề mại dâm. Tình hình hiện tại là một tình huống sẽ không bao giờ xảy ra trong các khu ăn chơi vào đêm khuya. Vậy tại sao.

Sương mù ngày càng dày. Trước khi anh biết điều gì, một màn sương mù dày đặc không thể tưởng tượng được đã xuất hiện xung quanh anh.

Diener cải trang đang mặc bộ quần áo thường mà một thương gia sẽ mặc. Đối với vũ khí, anh ta chỉ có một con dao găm được che giấu trong quần áo.

Cảm nhận được bản thân trong tình trạng nguy hiểm, Diener búng ngón tay, đưa ra tín hiệu cho các vệ sĩ ẩn mình gần đó.

Anh nhìn xung quanh, và búng ngón tay một lần nữa.

"Có ai không! Các ngươi đâu rồi!"

Anh cố gắng gọi trực tiếp ra lệnh với giọng to.

......Không có phản hồi. Có kẻ nào không? Diener nâng cao cảnh giác. Trong sương mù trước mặt anh, một bóng đen bắt đầu xuất hiện.

"Vô dụng thôi. Ta đã giết hết. Ngươi là người duy nhất còn lại.''

Một chất giọng cao như là nữ nói với anh ta.

''Ke, kẻ nào ở đó!? Vệ sĩ, giết hắn ngay! Các ngươi đâu! Các ngươi có điếc không?''

Diener hốt hoảng và la hét gọi các vệ sĩ xung quanh. Không có ai phản hồi.

''Ta đã giết chết tên rác rưởi Octavio, sau đó ta nghĩ rằng sẽ đến đây để trả lại những gì đã làm. ta đã lặn lội đến đây, chỉ vì ngươi thôi đấy.''

Một hình dạng con người xuất hiện trong sương mù, và thêm cái bóng nữa là hình bóng một thứ vô nhân tính, mặc áo choàng đen, rách nát và mang theo một lưỡi hái lớn.Đè lên hình dạng ấy Cô ấy có đến 2 hình bóng Thần Chết tiến đến gần Diener.

''Tử-T-T-Thần, Schera Zade! N, Ngươi vẫn còn sống-!?''

''Ta có một cái gì đó để ăn lần nữa và nó khiến ta khỏe hơn. À,thật là ngon quá. Một hương vị ta không bao giờ chán cho dù đã ăn bao nhiêu lần........ Nào bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu chứ? Vander đã đi trước rồi và đang chờ ngươi đó.''

"Va, Vander? N-Ngươi, đừng nói với ta, ngươi đã ăn Vander!? Cái g thế này-!''

Diener thét lên trong hàng tá câu hỏi, và Schera chỉ mỉm cười từ chối.

''Những gì ta ăn là thứ khác. Ngoài ra, ta không ăn thịt người. Đó không phải ghê tởm lắm sao?''

''Đ-Đừng có đùa với ta! Quay trở lại địa ngục đi, thứ bất tử chết tiệt-!''

Diener rút dao găm ra và chĩa nó vào Tử thần. Anh ấy không thể chết ở đây.

Đây chỉ là mới khởi đầu. Anh ta sẽ giúp đỡ Altura, thực hiện một chế độ đúng đắn và làm cho Vương quốc mới phát triển.

Hắn không muốn chết. hắn sợ chết. Đây phải là khởi đầu mà hắn ta sẽ hưởng lợi từ vương quốc thịnh vượng? Đó là vì lợi ích mà hắn đã làm việc và đặt cược mọi thứ của mình. Hắn ta đã phải đắm mình làm vấy bẩn mình và cuối cùng đã bò ra khỏi cơn ác mộng.

Cho đến khi hắn có thể xây dựng được nền tảng, chỗ đứng cho Vương quốc ngàn năm của mình, hắn không thể chết. Không thể nào chết được.

''Fufu-, khuôn mặt của ngươi nói rằng ngươi thực sự không muốn chết. Nhưng, nó sẽ ổn thôi. Ta sẽ giúp ngươi muốn chết.''

Cú đâm tuyệt vọng, dễ dàng bị chặn bởi Tử thần. Diener cố gắng sử dụng sức lực để tấn công thêm, cố gắng hết sức để làm cho điều gì đó xảy ra. Hắn nghiến răng.

''Ta không thể chết được! Ta sẽ sống cho đến khi xây dựng nền tảng cho Tân Vương quốc! Vì vậy, ta sẽ—-''

"Không-không. Ta đã quyết định rằng ta sẽ giết ngươi. Đừng nghĩ rằng ngươi sẽ chết thoải mái. Ta sẽ tận hưởng nó, và chậm ~ rãi đến lúc ta giết ngươi. Cứ Khóc to như ý muốn. Ngươi không cần cố gắng nén lại làm gì okay?"

''Cô không hiểu ư? Nếu cô giết ta, tất cả những hy sinh cho đến bây giờ sẽ trở nên vô giá trị! Nếu có tôi, tôi có thể cứu sống được hàng ngàn, không, vài chục nghìn người"

"Câm miệng."

Những gì hắn ta đang nói làm đau lỗ tai cô, cô nắm lấy con lưỡi con dao găm của Diener, và vứt nó đi. Thần chết bàn tay đang nhỏ máu.

Cô vuốt ve khuôn mặt con mồi của mình bằng bàn tay đầy máu. Cô đâm một nhát vào vai hắn. Diener vùng lên đau đớn.

"—-Guaaaaaa-!"

"Một kẻ bẩn tay, mười người hy sinh, và một ngàn người được cứu, Vander đã nói. Đó là lời dạy của ngươi phải không?"

Cô ấy đưa khuôn mặt của mình gần nhất có thể với khuôn mặt của Diener. Cô nhìn thẳng vào hắn với 'đôi mắt' của mình, vòng xoáy với sự điên loạn, hận thù và khát máu.

"H-Hih-!"

"Chỉ là ý kiến của ta, nhưng câu đó chỉ một kẻ bẩn tay là không công bằng. Vì thế..."

"D, dừng lại đi!"

Schera và cái bóng Thần chết chồng lên nhau, và trở thành một. Cô lấy ra một cái liềm nhỏ, từ thắt lưng.

Cô mỉm cười với vật hiến tế của mình, và Tử thần bắt đầu công việc của mình.

—-Vài giờ sau đó, khi sương mù dày đặc tan khỏi đường phố , Diener, chỉ còn lại tàn tích anh từng là con người.

Một cách chết giống hệt như Octavio. Khuôn mặt của anh với cái chết khác xa bình yên.

Chiến thuật gia Diener, nhân vật chủ chốt đứng đằng sau chiến thắng của họ trong Chiến tranh giải phóng, đã chết một cái chết không tự nhiên và không thể chứng kiến sự phát triển của Tân Vương quốc.

Chính thức, anh ta được coi là đã chết vì một tai nạn, và cái chết không bao giờ xuất hiện tại Thủ đô Hoàng gia sau đó.

Altura thương tiếc cái chết của Diener và tổ chức một lễ tang lớn. Chức vụ Tể tướng được chuẩn bị cho anh sẽ bị bỏ trống trong khoảng thời gian này.

Cái chết của nhà chiến lược đã giáng cho Altura tâm lí vô cùng nặng nề. Trong thời điểm quan trọng nhất này, một người đáng tin cậy đã biến mất.

Nó được viết trong Biên niên sử Chiến tranh giải phóng rằng nhà chiến thuật này rất giàu tính quyết đoán, giàu trí thông minh và tràn đầy lòng trung thành, và là một cố vấn mẫu mực, người đã ủng hộ Nữ hoàng của mình từ trong bóng tối.

Thực tế sang một bên, đúng là anh đã được người dân thời đó thừa nhận.

Cho dù bản thân người đó có hài lòng với điều đó hay không, chỉ có anh ta biết.

Tân Vương quốc Yuze do Altura lãnh đạo có lập trường quả quyết về đa thần, Giáo hội dần bắt đầu coi cô là kẻ thù.

Yếu tố quyết định thắt chặt được đưa ra khi số tiền quyên góp tiền tệ lớn do Kristoff đóng góp hoạt động đã chấm dứt. Giáo hội tuyên bố rút ra khỏi sự bảo vệ của Vương quốc.

Sau đó, mối quan hệ của họ hoàn toàn xấu đi. Altura thấy mình trong một tình huống khó xử, bị Nhà thờ gán mang danh hiệu dị giáo.

Ngoài ra, đấu đá giữa các ông lớn của Vương quốc cũ và Vương quốc mới ngày càng căng, và Altura buộc phải chịu đựng tất cả những điều đó.

Những người mà Diener đã đàn áp mạnh mẽ ngay lập tức đứng dậy lên tiếng.

Chính trị là một thế giới cho và nhận. Một thế giới nơi mọi người có thể hạnh phúc theo ước mơ của cô không còn tồn tại

Bị mắc kẹt giữa giấc mơ và hiện thực, cô đau khổ, đau khổ và cuối cùng hóa thành tuyệt vọng, và cô ngã bệnh vì lo lắng.

Cô rời khỏi thế giới ở tuổi 30, và đứa con trai cả, dưới quyền người giám hộ Alan trở thành Vua mới sau cô.

Có vẻ như họ phải vật lộn chính sách giải quyết cho người dân trong thời gian này, nhưng đây là thời đại tăng cường sức mạnh quân sự đối với lợi ích quốc gia, tôn giáo và chủng tộc.

Những gì Altura nhắm đến, một thế giới mà không ai phải chịu đựng, nơi mọi người có thể có hy vọng, là một thực tế xa vời.

Sau ba mươi năm trôi qua, khi những ký ức về Chiến tranh giải phóng trở nên mơ hồ, lịch sử đã lặp lại. Tân Vương quốc đã không đạt được một ngàn năm.

Sau cái chết của Alan, người tể tướng quản lý các vấn đề triều chính quan trọng, Đế quốc đã tăng cường các hoạt động quân sự của mình và một lần nữa gây áp lực rằng họ sẽ nuốt chửng Vương quốc.

Vương quốc đã bị đe dọa và phải chấp nhận các yêu cầu vô lí khác nhau, và tài chính của Vương quốc bắt đầu tụt hậu khủng khiếp.

Để bù đắp, họ buộc phải một lần nữa tăng thuế.

Nhiều lãnh chúa đã nhân cơ hội tuyên bố khu vực khai trị của họ độc lập để phản đối các chính sách của Vương quốc, và Vương quốc lại bị ném vào tình trạng nội chiến.

Và đòn chí mạng là khi Vương quốc tự ý thực hiện chính sách đàn áp Giáo hội, họ liều lĩnh áp đặt Thuế tôn giáo.

"Mỗi người thờ bái thần linh phải cung cấp một khoản tiền cố định cho Vương quốc. Niềm tin của bạn vào Vương quốc sau đó sẽ được đảm bảo."

Để đối phó với cuộc đàn áp của Vương quốc, Nhà thờ tuyên bố tách khỏi Tân Vương quốc.

"Chống lại cuộc đàn áp bất công, và quét sạch những kẻ dị giáo bằng vũ lực," đó là những gì giáo hội truyền lại cho tất cả các tín đồ.

Kết quả là, nó đã trở thành một quân đội bới các tín đồ của Giáo hội thực hiện các cuộc nổi dậy vũ trang trong toàn Vương quốc. Các lãnh chúa cũng đã bị ảnh hưởng và tham gia vào quân đội của họ, và các cuộc nổi dậy vũ trang cuối cùng đã trở thành một cuộc cách mạng toàn diện.

Đây là sự kết thúc của hòa bình tạm thời.

—-Pháo đài Cyrus, với khói đen bốc lên từ nó.

Trước một bia mộ không tên phủ đầy rêu, là một nữ sĩ quan cô độc. Cô không ở đó để cầu nguyện. Cô chỉ quan sát nó, nhìn chằm chằm không ngớt, và dường như rất tò mò.

Một phù thủy mặc áo choàng màu hồng tiếp cận nữ sĩ quan. Áo choàng của cô có biểu tượng của Nhà thờ được thêu trên đó.

Khuôn mặt cô bị che giấu bởi chiếc mũ trùm đầu, thật khó để nói, nhưng cô có cái cổ nhợt nhạt khi liếc qua.

"Thưa ngài. Liệu ngài đang nhìn vào?"

"Nhìn vào thứ này. Ta nghe nói có một cái gì đó thú vị ở đây vì vậy ta đã tìm kiếm nó. Hình như đây là mộ của ta, nhìn này."

Nữ sĩ quan lấy ra một cuốn sách và ném nó cho nữ phù thủy. 'Biên niên sử Chiến tranh Giải phóng' được viết trên đó.

Sau khi xem xét nội dung của nó, Nữ phù thủy tức tối trong sự bất mãn; Ngọn lửa bốc lên từ tay cô và thiêu rụi cuốn sách trong một giây.

"Đây là loại sách vô giá trị nên không tồn tại trên thế giới này. Nó một cuốn sách thô tục với những điều bịa đặt. Xin vui lòng chờ, tôi sẽ viết ra lịch sử xuất sắc của ngài trong một ngày."

Đó sẽ là một cái gì đó tuyệt vời, đầy vinh quang và trí tuệ, cô nghĩ, nhưng cô đã không thể diễn tả nó.

Nếu cô vô tình để thứ gì ghi chép lọt ra ngoài, trước khi nó trở nên nổi tiếng, tất cả sẽ kết thúc trước khi bắt đầu.

"Mặc dù đã chết, nhưng tính cách vẫn rất nóng tính. Có phải là do đã chết không nhỉ, hmph?"

"Quý ngài. Nó là vậy đấy. Sau khi tôi nhận được cơ thể này, mặt tàn bạo của tôi đã tăng không ít cũng nhiều."

'Ra vậy', nữ sĩ quan thì thầm, và cô ấy đứng dậy, vung lưỡi hái và nghiền nát cái bia mộ mục nát.

Cô không cần thứ giả tạo rác rưởi như vậy . Rốt cuộc, sẽ có một cái gì đó thích hợp hơn cho họ.

"Khuôn mặt của cô trong khá sảng khoái. nước da cũng không quá tệ."

"Nếu ngài không ở đây, tôi đã làm điều đó."

Dưới mũ trùm, cô đẩy kính lên. Đôi môi nhếch lên cười.

"Nếu ta để việc này cho cô, ngay cả pháo đài cũng sẽ bị thổi bay chứ không đùa, vì vậy tự ta sẽ làm. Đây là ngôi nhà quý giá của ta."

Cô chải lại mái tóc nâu dài hơn trước và duỗi ra trong gió. Gió mát mẻ sảng khoái, và ánh sáng mặt trời ấm áp.

Thực phẩm tốt chắc chắn sẽ phát triển. Ngay cả khi chúng bị khô héo, ngay cả khi chúng bị đốt cháy và bị chôn xuống đất, họ vẫn có thể trồng thêm.

"..........Ngài sẽ ở lại đây, ngay cả sau khi trận chiến kết thúc?"

"Mhm. Ta phải giữ lời hứa với họ. Cùng nhau tạo ra một cánh đồng khoai tây có thể bao phủ cả pháo đài. Khoai tây thu hoạch sẽ được ta và các đồng đội của ta thưởng thức. Vì cô đã chết rồi, ta tự hỏi liệu cô có ăn được không?"

Cô nở một nụ cười tinh nghịch, và nữ phù thủy với vẻ mặt chua chát.

"Tôi là người phụ tá xuất sắc của ngài. Tất nhiên tôi rất thích tham dự cùng. Tôi sẽ theo ngài đến tận cùng."

"Tuy nhiên, người chết không cảm thấy đói phải không? Ta đã nghe được điều đó từ lâu."

"Không họ vẫn đói. Tôi càng đói hơn vì tôi đã chết. Tôi biết mà, vì tôi đã chết."

"Là vậy sao. Đây là một phát hiện mới. Vậy thì ta cho cô cái này."

Cô lấy ra hai quả óc chó từ một cái túi vải và đưa chúng cho nữ phù thủy —- nữ phù thủy thao túng cái chết.

"C, cảm ơn ngài rất nhiều!"

Người phụ nữ trông ốm yếu kia vui vẻ bắt đầu lăn chúng trên tay với một nụ cười trên khuôn mặt.

"Nếu cô không cẩn thận, cô sẽ làm rớt chúng chúng đấy. Ta nghĩ đã nói với cô nên dừng lại; Đó là một thói quen xấu đấy."

"V-vui lòng bỏ qua cái thói quen này."

"Mình tự hỏi đã dặn bao nhiêu lần rồi."

Một sứ giả mặc áo choàng linh mục màu đen đến đưa tin cho hai người đang có một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng.

"Thưa quý ngài! Việc chuẩn bị sắp xếp đã xong!"

"—-Hiểu rồi. Nói với Veloce chúng tôi sẽ có mặt ngay."

"Đã rõ-!"

Veloce Gael là người dẫn đầu bộ binh hạng nặng mang một màu đen và là một nữ sĩ quan đã kế thừa ông nội của cô, tính tình thô bạo.

Cô ấy có lẽ cũng có ảnh hưởng lớn trong trận chiến này, với tư cách là người kế thừa của tướng Yalder bất khuất.

Thấy người đưa tin chạy đi, Nữ phù thủy necromancer lên tiếng.

"Và thế có lẽ là kết thúc."

"Không, nó chỉ bắt đầu. Cuộc thảm sát của những kẻ trong quân đội "nổi loạn". Chúng ta sẽ rất bận rộn đây."

"Hãy để nó cho tôi. Tôi sẽ trả hết nợ cho chúng trong khoảng thời gian đó."

"Đúng như ta mong chờ. Nếu cô muốn, hãy ra lệnh cho Veloce. Ta không phù hợp với những thứ như vậy."

"........Tôi sẽ từ chối. Làm vậy, cảm thấy như vì lí do cá nhân."

"Vậy ư? Vậy nhờ cô giúp đỡ."

Chiếc áo choàng của cô tung bay, Thần chết cầm lưỡi hái và bắt đầu bình tĩnh bước đi.Sau khi cô ấy đi theo nữ phù thủy Necromancer. Và đằng sau họ, quân lính mang đầy áo giáp màu đen, diễu hành hàng ngũ theo cô.

Thần chết tình cờ nhìn lên bầu trời, và một con quạ trắng đang lượn quanh tòa tháp trên pháo đài.Một lá cờ nền đen quạ trắng trên đỉnh của nó.

"Có vẻ như, sẽ không có lần thứ ba."

Tử thần mỉm cười trong hạnh phúc tuyệt đối.

Vương quốc Yuze mới đã mạnh mẽ như những ngày của họ trong Chiến tranh giải phóng, và gia đình của các tướng lĩnh và gia đình hoàng gia đều bị giết.

Dòng máu hoàng gia của Vương quốc Yuze đã hoàn toàn chấm dứt.

Gia đình của những kẻ được mệnh danh anh hùng cũng vậy, chủ yếu là Behrouz và Fynn, thực tế đã bị xóa sổ.

Cháu của những anh hùng chiến đấu vì nhân dân, đã bị giết bởi chính những người đó.

Cuộc nổi dậy vũ trang của các tín đồ của Giáo hội cũng lan sang Đế quốc và Liên minh, và lục địa rơi vào tình trạng giống như một vạc địa ngục.

Xung đột về quyền bá chủ đã nổ ra dưới ngọn cờ của Nhà thờ, và nó trở thành một kỷ nguyên nơi các lãnh chúa đối thủ tìm cách mở rộng lãnh thổ của họ. Dường như vẫn còn cách xa cái kỷ nguyên hòa bình.

Ngoài ra, trong một nhóm của Cuộc cách mạng nhà thờ, có một người được cho là trông giống như 'Thần chết',nhưng chi tiết hoàn toàn không rõ ràng.

Nó chỉ được ghi trong các tài liệu của Nhà thờ rằng một nữ tướng trẻ cầm lưỡi hái và hình ảnh kỵ binh đen của cô theo sau đã đạt được những thành tựu không ai có thể sánh được.

Sau khi giành được quyền kiểm soát Thủ đô Hoàng gia, người ta chỉ ghi lại rằng cô và đội quân của mình biến mất ở đâu đó. Tên của nữ tướng bị bỏ lại che đi.

Mặc dù, một giai thoại kỳ lạ vẫn còn rằng đêm trước khi tất cả tin tức về họ biến mất, có một lễ kỷ niệm nhộn nhịp được tổ chức trong đống đổ nát của một pháo đài đổ nát.

Cô đã giữ lời hứa.

(END rồi, còn bác nào thắc mắc Fynn ra sao thì sẽ nằm trong chương mở rộng nhé)

Bình luận (4) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Cuộc trả thù ngoạn mục! Xuất sắc! Sự sụp đổ của thể chế phong kiến đã dần dà thối nát! Tuyệt vời!
Xem thêm
hay quá cảm on bác
Xem thêm
30 năm sau trả thù. Hay ghê
Xem thêm