Akuyaku Reijo Nanode Rasu...
Nagase Sarasa Murasaki Mai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 06

Độ dài 1,170 từ - Lần cập nhật cuối: 23/05/2019 01:39:41

Đó không chỉ là câu nói thông thường, mà còn là một câu thần chú.

Tôi cảm thấy trán mình bị chạm bởi ngón trỏ của anh ta, rồi ngay khi vừa kịp bất ngờ, cơ thể tôi nhẹ bổng ―― như thể đang bồng bềnh, ngay sau đó, tôi rơi xuống thứ gì đó mềm mại.

Đó là lúc tôi nhận ra mình đang nằm ngay trên giường.

Tôi chớp mắt nhiều lần, nhìn xung quanh để xác định đó là phòng mình.

Tôi bị ép dịch chuyển đến đây bằng ma thuật.

「……Ngài ấy lừa mình. Mình tự hỏi là do mình bị đẩy đi…hay là bị dịch chuyển nhỉ?」

Hiện tại, anh ta là người tôi không thể hiểu được. Cứ tưởng anh ta là một người khác, hóa ra anh ta lại dễ bực chỉ vì một chuyện cỏn con như thế, rồi ngay lập tức trở lại bình thường. Lần này cũng không phải là lần đầu tôi cảm thấy buồn cười.

Irene nheo mắt ngay khi tia sáng đầu tiên của mặt trời ló dạng qua tấm rèm cửa trắng, rồi cô thở dài.

(Không biết cưỡng ép có được tính là xấu xa không nhỉ? Chà, nữ chính sẽ không bao giờ làm thế… nhưng chắc chắn có lối mòn trong hành động của anh ta: anh ta sẽ vô cớ dịch chuyển người khác nếu anh ta bị kích động)

Claude sợ rằng bản thân sẽ bị hấp dẫn bởi nữ chính, vậy nên anh ta cố tạo khoảng cách giữa hai người, anh ta sẽ cố tách nữ chính ra bằng dịch chuyển tức thời.

Nếu dựa trên thông tin đó, tôi nghĩ thành quả cho ngày đầu tiên cũng khá tốt đấy chứ.

「Cứ vậy đi, vì mình không có mấy thời gian, mình sẽ bạo hơn nữa vào ngày mai. Nhưng mình phải đổi phương pháp tiếp cận anh ta…..」

「Xin thất lễ, thưa tiểu thư Irene. Tiểu thư….đã dậy chưa ạ?」

Irene trả lời câu hỏi của cô hầu đang gõ cửa.

「Ta dậy rồi. Sao thế?」

「Ông chủ có việc muốn bàn với tiểu thư. Ngài ấy bảo đã đến lúc tiểu thư phải chỉnh đốn lại rồi.」

Giờ mới nhớ, đáng ra tôi đang ở trong tình thế hợp lí để tự nhốt mình trong phòng vì chấn thương tâm lý khi bị hủy bỏ hôn ước.

(Nhưng nói tôi phải chấn chỉnh lại ngay ngày hôm sau của một sự kiện bẽ bàng đến thế….đúng là cha,,,,)

Khi cô vẫn còn là “Irene”, cô sẽ nghĩ việc đấy là bình thường; nhưng tôi thì lại thấy việc này hơi nghiêm khắc quá. Người thường sẽ không thể nào phấn chấn lại dễ dàng đến thế ngay sau một sự kiện như vậy.

Nhưng, đây là thực tế cô phải đối mặt. Irene thở dài rồi ngồi dậy để mở cửa phòng.

「Ta hiểu rồi. Ta hi vọng chuyện của ta không khiến cha phiền lòng.」

「Chủ Nhân lúc nào cũng yêu mến tiểu thư, nhưng có vẻ việc hôn ước giữa người với ngài Cedric bị hủy bỏ khiến ngài ấy gặp nhiều rắc rối…. nên tôi nghĩ ngài ấy muốn nói chuyện với tiểu thư về vấn đề đó.」

「Thì ra là vậy」

Irene trả lời đại khái. Đấy là chuyện không thể tránh được.

Ngay bây giờ, vì việc giữa cô và Cedric mà danh tiếng của Irene đã rơi thẳng xuống đáy. Thêm nữa, cứ tưởng tượng nhiều chuyện sẽ tiếp tục nối đuôi nhau từ đây.

「Cùng sắp xếp lại những chuyện khó chịu càng nhanh càng tốt. Ta sẽ đi sửa soạn―― không」

Cô nhìn vào chiếc váy ma thuật, Irene lắc đầu rồi nở một nụ cười bí hiểm.

「Thế này là được rồi. Sau đó phiền cô đem cho ta chút điểm tâm」

--------------------------------------------------

Chút ma thuật còn sót lại chảy quanh chân anh như một làn gió nhẹ.

Claude ngồi lại trên ghế, nhắm mắt trong khi ấn ngón tay vào giữa trán.

「Cô ta bị sao thế nhỉ?」

「Ồ, ngài vừa mới cưỡng ép dịch chuyển tức thời đấy à? Đừng nói với tôi rằng ngài dịch chuyển cô ta đến chỗ nào kỳ lạ đấy nhé」

「Ta không có. Ta chỉ gửi cô ấy về phòng mình thôi.」

Anh ta kiểm tra chắc chắn rằng cô gái đã biến mất trước tầm nhìn của anh, rơi xuống nệm ngay ngắn trong chính căn phòng của cô bằng thiên lí nhãn.

Trước mắt Claude là Keith, đang ủ trà.

「Nếu vậy thì không sao. Không ー có vẻ hôm nay khá là náo động mặt dù vẫn còn sớm ấy nhỉ」

「Đức Vua, nếu ngài không muốn phiền tay gửi cô ta về nhà, tôi có thể ném cô ta ra khỏi cửa sổ lâu đài」

「Cô ấy sẽ chết」

「Cô ta là dạng người sẽ không chết nếu như ngài giết cô ấy đâu」

Keith thả nhẹ một tràng cười vào mặt Beelzebub, người vừa thốt ra lời khẳng định với vẻ mặt nghiêm túc. Claude cũng không thể nào chối cãi được.

「Nhưng cô ấy chắc chắn sẽ quay lại, đúng chứ? Ta nên làm gì đây Đức Vua?」

「Cứ để cô ta yên cho tới khi cô ta thấy chán」

「Thay vì đợi cho vị Tiểu Thư kia thấy chán, tôi nghĩ nếu ngài Claude thuận theo cô ấy còn nhanh hơn đấy…..」

「Quỷ Vương, Quỷ Vương! Có tin! Là thư từ Hoàng Đế, đến xem!」

Một con quạ đen vỗ cánh kêu lớn ở ban công. Keith thì cười vui vẻ.

「Hôm nay nhiều khách nhỉ」

「Bảo tất cả quái vật vào trong cổng thành. Dựng kết giới lên」

Theo lệnh của Claude, với một tiếng vỗ, con quạ đã bay đi mất. Beelzebub lượn đến gần.

「Đức Vua, nếu ngài muốn đuổi hắn đi thì để tôi làm cho」

「Không được. Đã có hiệp ước rồi. Nếu các ngươi sử dụng bạo lực và nói những gì ngươi làm là vì Quỷ Vương. Sẽ có nhiều vấn đề xảy đến lắm」

Beelzebub tặc lưỡi khi nghe lời của Keith vừa nói.

「Đúng là, loài người thật ngu ngốc. Chúng ta sẽ không tấn công con người trừ khi Đức Vua ra lệnh」

「Giờ mới nghĩ đến, ngài Claude, sao ngài lại để cho cô Irene vào lâu đài này?」

「Vì cô ấy tự đến gặp ta」

Đó là vì sao ta nghĩ ít ra ta cũng nên lắng nghe cô ấy. Chỉ vì thế thôi.

(Mặc dù lí do cô ấy đến đây có vẻ khá ngu ngốc. Ah, nhưng mà…..)

――Ta tôn trọng nỗ lực của cô.

Một lần nữa, anh ta lại nhắm mắt. Tầm nhìn anh ta được mở rộng đến tận cổng xung quanh lâu đài và cả khu rừng.

Không ai có thể đến được lâu đài này. Anh ta không cho phép chuyện đó xảy ra.

Vì đây vẫn là lâu đài Quỷ Vương mà.

Bình luận (3) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận