Akuyaku Reijo Nanode Rasu...
Nagase Sarasa Murasaki Mai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương Prologue

Độ dài 2,367 từ - Lần cập nhật cuối: 03/04/2019 11:51:28

Nghĩ kỹ lại thì kể từ khi còn bé tôi lúc nào cũng mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.

Tôi trong mơ có một cái tên mà tôi không hề quen thuộc, cô độc, chơi trò chơi tôi không hề biết bằng một cỗ máy tôi chưa hề thấy qua trong căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng.

Chỉ vì đó là mơ nên tôi không thể nhớ nổi chi tiết nào. Kể cả cái tên cũng vô cùng mờ nhạt.

『 Cậu lúc nào cũng chơi game nhỉ――』

Giấc mơ đó bỗng chốc ập đến bằng một tốc độ khủng khiếp. Cơ thể tôi ngã quỵ đến khi tay lẫn đầu gối của tôi chạm lấy mặt sàn lạnh cứng.

Tôi bỗng cảm thấy mình có thể nhớ được tất cả mọi thứ tôi đã quên. Một lượng thông tin khổng lồ đang cuồn cuộn chảy trong đầu tôi khiến nhịp tim tôi tăng vọt.

Sau khi đã bình tĩnh lại, tôi có thể thấy được gì đang phản chiếu trên nền đá. Dáng vẻ của một cô gái ―― chính là tôi.

( … Gương mặt này….trông giống như trong game….hả? Game? )

Trong lúc lo lắng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình dưới sàn nhà, tôi chợt nhận ra người đang đứng trước mặt mình.

Một thanh niên tóc vàng. Liếc xuống tôi, người đang quỳ rụp dưới sàn nhà, nở một nụ cười khinh bỉ.

「 Cố tỏ ra mình đáng thương cũng vô dụng thôi. Ai ở đây cũng biết cô là người như thế nào. Không ai bỏ ra chút lòng thương hại cho một người như cô đâu, kẻ đã lạm dụng vị trí là hôn thê của ta để đàn áp người khác.」

「――Cedric, sama? Ngài là Cedric-sama à?」

Thanh niên tóc vàng trả lời với tông giọng run rẩy cố gắng kiềm chế.

「 Cô đang bảo ta là giả mạo à? Ta là thật. Chúng ta đính hôn bao nhiêu năm rồi mà cô vẫn không thể nhìn ra ta ư?」

Cơn đau bất ngờ ở ngực khiến tôi phải trở về thực tế.

Đúng vậy, đây mới là sự thật. Người trước mặt tôi là hoàng tử của vương quốc này, Cedric Jean Elmier. Bạn thời thơ ấu kiêm cả hôn phu ―― đồng thời là mục tiêu chinh phục trong game yêu thích của tôi.

(Hả, gì cơ?)

Tôi nhìn xung quanh cảm thấy khó chịu vì những ký ức chắp vá của bản thân. Nhưng những gì tôi nhận lại chỉ là ánh nhìn lạnh lẽo của những người xung quanh.

Tối nay, tôi tham dự đêm hội tổ chức bởi học viện để tổng kết học kỳ mùa đông. Các giáo viên đều đã đi mất, chỉ còn lại các học viên. Đáng ra phải là một buổi dạ hội vui vẻ, vậy mà ai cũng nhìn tôi vô cảm.

Người duy nhất nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thông là cô gái đứng nép ngay sau Cedric ―― Lilia.

Sở hữu mái tóc mềm mại màu nâu hạt dẻ, đôi má hồng hào, và đôi môi mọng nước. Đôi mắt to tròn của cô đang hướng về dáng vẻ tội lỗi của tôi.

Đúng là nữ chính có khác tôi nghĩ thế trong lúc quan sát cô ấy từ dưới rồi bất chợt nhận ra.

Thế còn tôi thì sao.

「Irene Loren D’Authrice. ta sẽ hủy bỏ hôn ước với cô.」

「――Làm ơn đợi một chút, đây là!」

Là tên của tôi. Cũng là tên của phản diện trong game.

(Khoan! Khoan! Khoan! Hiểu rồi, Cedric-sama là hôn phu của tôi… vậy thì tôi là)

Cảm giác cứ như tôi đang là người ngoài đang hóng chuyện vì ký ức về sự kiện này cũng đồng thời ập đến với tôi cùng một lúc.

「Ta không muốn lừa dối bản thân thêm nữa, và ta đã quyết định ta sẽ sống trọn đời bên Lilia.」

「……Irene-sama, thứ lỗi cho tôi.」

Cô ta xin lỗi vì cái gì cơ.

Những từ ngữ nồng nàn cảm xúc sắp xổ ra khỏi mồm tôi là những gì mà “Irene” sẽ nói.

Tôi cảm thấy mắt mình lại nhòe thêm lần nữa, nhưng tôi cắn môi thật mạnh để tự đánh thức bản thân. Tôi nhìn lại mình kỹ càng một lần nữa.

Diện bộ cánh lộng lẫy với những diềm đăng ten bắt mắt, đứng giữa đám đông. Đúng là một cảnh tượng hiếm có dành cho con gái của công tước. Nhưng không một ai đưa tay giúp đỡ.

Suy cho cùng thì đây là sự kiện hủy bỏ hôn ước của nữ phản diện mà.

「Ta đã nhịn quá đủ việc cô cứ ảo tưởng rằng ta yêu cô rồi.」

Thế sao ngươi lại cười như thể ngươi biết rõ ta quá vậy?

Tôi cố nuốt cái suy nghĩ chua xót đó vào lòng. Cảm giác như phải nuốt chì nhưng nhờ thế mà tâm trí tôi bình tĩnh lại.

( …. Nói thế nào đây nhỉ, mặc dù ký ức trở lại vào thời điểm tệ nhất… ít ra tôi cũng bình tĩnh được.

―― Tôi vẫn có thể tận dụng điều đó để đưa ra phán đoán về tình hình này.

「Tôi cũng đâu thể nào đòi hỏi điều gì tốt hơn chứ.」

Nếu chuyện này diễn ra mà tôi không hề có chút kiến thức nào về nó thì giờ này tôi đã gân cổ lên mà cãi rồi. Biến một người không nên trở thành kẻ thù của mình.

Trong lúc nghĩ như thế, tôi chấn chỉnh lại tác phong của mình, ngẩng cao đầu với một nụ cười mỉm trên môi.

「Không đâu Cedric-sama. ―― Tôi chỉ nghĩ rằng, nếu ngài thật lòng với tôi từ đầu thì ngài đã không cần cất công chuẩn bị một sân khấu hoành tráng đến thế này.」

Tôi nhìn quanh bằng ánh mắt lạnh lẽo, những kẻ bị bắt gặp đều lập tức ngoảnh đi chỗ khác. Nhưng Cedric thì khác, hắn ta khịt mũi.

「Đây là quyết định của ta và Lilia.」

「Nói cách khác, ngài làm thế này ở nơi công cộng vì ngài sợ sẽ bị khiển trách bởi Nhà D’Austriche Ducal và Hoàng Thượng――đúng chứ?」

「Tất nhiên là không. Ta chỉ muốn cô bị phơi bày tội ác trước tất cả mọi người ở đây.」

「Tội ác?――Gì cơ?」

Đột nhiên có ai đó kéo tôi dậy một cách thô bạo từ hai tay.

Tôi quay đầu lại để chợt nhận ra đối thủ của “Irene”.

「Anh không thể nhẹ nhàng hơn à? Đây là cách mà quý ông thời nay đối xử với phụ nữ sao?」

「Phụ nữ nào ở đây? Đừng có nói vớ vẩn, Irene. Những việc xấu mà cô gây ra không thể chối cãi được nữa đâu.」

Trong lúc hắn ta nói thế, ai đó ném hẳn cả xấp tài liệu trước mặt tôi, người đó không ai khác là thanh mai trúc mã của tôi, Max Cowell. Là người kế thừa vị trí đội trưởng Đội Hiệp Sĩ, loại người trầm tính với thân hình thanh mảnh ( trans: thanh mảnh thì không biết kế thừa Hiệp Sĩ kiểu gì (¬ ¬) ). Sở hữu tinh thần công lí mạnh mẽ và căm ghét sự bất công. Chủ nhân của cặp mắt đáng sợ đang liếc nhìn Irene như nhìn một ả phạm nhân.

「……Ta tự đứng được. Bỏ tay ta ra được chưa?」

Irene sau khi rút tay về, tự đứng vững rồi nhìn thẳng về Max với một cặp mắt dữ dội không kém. Cô nhìn đống tài liệu trước mắt. Là tài liệu tổng hợp những lá thư tố cáo. Bọn họ thu thập chúng từ khi nào nhỉ, cô tự hỏi.

Lilia bị bắt nạt vì là người có địa vị thấp hơn『Cô ấy không chào Irene trước』. Lúc Irene tự ý đổi kịch bản của vở kịch diễn tại lễ hội trường, Lilia tội nghiệp phải diễn tồi vì cô ấy không thể nhớ kịp lời thoại. Nếu Lilia không nghe lời Irene, bố mẹ Lilia sẽ bị giáng chức quý tộc ――và các thể loại buộc tội vô lí này kéo dài thêm nhiều trang nữa.

Tất cả đều ẩn danh, tất nhiên rồi. Tôi hơi bị bất ngờ bởi thể loại nội dung ngu dốt này, tôi ném hết ra sau lưng mình.

「Cái thứ nực cười này là bằng chứng à?」

Tôi cười duyên dáng.

「Max. Nghe kỹ đây. Vấn đề với câu『Ai cũng nói thế』là, nó không phải là bằng chứng chắc chắn. Chỉ là một lời đồn đãi thôi, là vu khống.」

「Sau tất cả, cô vẫn nhất quyết rằng mình bị vu khống bởi nhiều người! Đừng nghĩ rằng vì mình là con gái của nhà D’Austriche Ducal mà có thể thoát tội nhé!」

「Các người nghĩ các người có thể rớ tay vào một mẩu bằng chứng nếu như tôi, con gái của nhà D’Austriche Ducal, thật sự muốn thoát tội ư? Hơn nữa, làm ầm lên chỉ vì một chuyện trẻ con như thế, kể từ khi nào học viên của cái trường này trở thành em bé vậy.」

Trong lúc dõng dạc nói, tôi dẫm lên miếng giấy nằm trên thảm đỏ bằng giày của mình (trans: dịch tới đây thấy hơi sạn, ban nãy còn là sàn đá soi mặt giờ lại lót thảm đỏ ╮( ̄ω ̄;)╭ thôi kệ truyện đọc cho vui), rồi nhếch mép cười.

「Nếu các người thực sự muốn ta xem qua đống rác này, sao không thu thập lại đi? Nhưng lần này với chữ ký nhé. Sau đó ta chắc chắn sẽ nhớ kỹ chúng, từng chữ ký một――những cái tên trên đống tài liệu này ấy. Đừng bảo rằng các người định tố cáo một cô gái nhỏ bé như ta với đống bằng chứng ẩn danh này chứ?」

Max tặc lưỡi vì bất lực trước cuộc tranh luận.

「Nói được đến thế thì chí ít cũng xin lỗi đi chứ?」

「Xin lỗi à? Eh, vậy thì xin lỗi thôi. Lilia-sama. Tôi xin lỗi vì đã dạy người, được nuôi lớn bởi thường dân, quy cách ứng xử của giới quí tộc như là『Đừng bắt chuyện với người có địa vị hơn mình trừ khi họ bắt chuyện với cô trước』. Nhân tiên, về vở kịch lúc lễ hội trường, tôi xin lỗi vì nghĩ rằng việc nhớ cái bản thảo dài dòng đó là một việc khó khăn đối với người nên đã đổi vào phút chót cho người thoải mái hơn.」

「Irene! Cô có thôi sỉ nhục Lilia đi không?」

Tôi mới là người đang bị sỉ nhục ở đây.

Trước đám người này, đích thân hoàng tử đã hủy bỏ hôn ước với tôi. Nếu ngài không có ý định khiến tất cả cười vào mặt “Irene”, và cố gắng khiến “Irene” đây bị ghét bởi tất cả mọi người bằng việc thu thập đống thư tố cáo kia ―― thì tôi chẳng biết đây là gì nữa.

Nhưng Cedric, thanh niên mặt đỏ như trái cà chua vì tức giận và Max, người đang cuộn tròn nắm đấm chỉ một lòng hướng đến Lilia, đang rưng rưng nước mắt. Nhìn kỹ lại thì các học viên đứng xung quanh đều là mục tiêu chinh phục cả.

Ai cũng có thể tham dự đêm hội này. Nếu vậy tôi đoán họ đều móc nối với nhau cả. Và tất cả bọn họ đều lên kế hoạch để bắt tôi ngay lúc các giáo viên vừa rời khỏi.

(Kỳ công đấy. ――không, người đang chịu thiệt là tôi.)

Cho dù tôi có ở lại đây thì cũng chả còn gì để mất nữa. Tôi thở dài rồi hít một hơi thật sâu.

「Tôi nghĩ tôi đã quá lời rồi. Vậy tôi xin phép. Mặc dù rất khổ tâm rằng tôi không thể quỳ xuống và khóc xin đúng như ý muốn của mọi người.」

Đừng khóc cho tới khi mọi chuyện xong xuôi. Tiếp tục cười đi. Đừng để bọn chúng đắc ý.

Vì thế, kẻ cuối cùng được đắc ý phải là tôi.

「Tạm biệt mọi người nhé, Cedric-sama―― Tôi thật sự đã trông chờ được gặp ngày tối nay đấy.」

Sau đấy Cedric trưng ra bộ mặt ngờ ngệch.

Nhưng Irene vẫn như thường lệ, duyên dáng nâng váy lên rồi cất bước rời đi bằng phong thái hoàn hảo nhất.

Chắc là do tôi cắn răng quá chặt để ngăn bản thân rơi lệ mà tim tôi có hơi nhói lên một chút.

Từ giờ trở đi, nếu nhớ không lầm, tôi sẽ bị trục xuất khỏi học viện quý tộc này với lí do 『không muốn thấy mặt cô ta nữa』của Cedric.

Nhưng vẫn sẽ có vài sự kiện xảy ra giữa lúc đó. Vẫn còn một đống ký ức mờ nhạt nhưng nếu tôi nhớ không lầm, Irene sẽ bị tước bỏ chức vị là con gái của công tước và tiếp tục bị hủy hoại.

(Đúng vậy. Nếu đây là thế giới trong game thì tôi không có thời gian để mà khóc.)

――Bởi vì chỉ trong vòng 3 tháng tới, ở đoạn kết, sau khi tất cả tốt nghiệp khỏi học viện, nữ phản diện Irene sẽ chết.

「Đùa tôi đấy à」

Tôi sẽ không khóc. Tôi cũng sẽ không bỏ cuộc. Tôi sẽ không chết chỉ vì các người muốn thế đâu.

Nghĩ đi. Nhớ lại. Vì tôi còn những ký ức này, tôi vẫn có thể làm gì đó―― Mặc dù nói thế, tôi vẫn không biết phải làm gì.

「……ông bà ta có câu, kẻ thù của kẻ thù là bạn, đúng chứ?」

Đôi môi tô điểm bằng sắc son đỏ mỉm cười.

Một nụ cười phù hợp với vai phản diện nhưng nó ngăn được nước mắt của cô tuôn rơi.

(trans: dịch xong mệt phờ râu. Ngoài project này mình còn định dịch thêm 1 project nữa Akuyaku Reijou wa Danna-sama wo Yasesasetai – The Villainess Wants to Slim Down Her Husband. Các bạn nhớ comment lấy động lực dịch tiếp nha ╰(▔∀▔)╯)

Bình luận (4) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Nữ phản diện phản dame cỰc gẮt
Xem thêm
ủng hộ ạ
Xem thêm
Hóng thôi <3
Xem thêm
Một like tiếp tục cố gắng nhé trans
Xem thêm